© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị thế giới
7.9.2006
Đỗ Kh.
Những cái cân bằng của một cuộc chiến
 
Tôi xin cám ơn phản hồi của Hoà Nguyễn, đáp ứng nhu cầu cân bằng những cái nhìn về cuộc chiến tại Trung đông, khi ông trình bày quan điểm ở đây không những (và không hẳn) của cá nhân ông mà còn là của tuyệt đại đa số truyền thông đại chúng Tây phương, cái gọi là MME (Mass Media Establishment). [1]

Việc phân thắng bại chiến sự vừa qua giữa Israel và Lebanon thì chỉ việc nhìn phía nam và bắc hai bên biên giới, một bên bị tàn phá và chết bộn người già con nít nhưng phấn khởi và hân hoan (phía Lebanon), bên kia thì thiệt hại sơ sài (mày đưa tao cây chổi) nhưng vật vã vạch tội và chỉ trỏ lẫn nhau ngay cả trong “nội các thời chiến”. [2] Chuyện gây ra thảm hoạ cho họ mà không hỏi ý bởi Hezbollah, người Lebanon đã trả lời bằng cách ủng hộ Hezbollah ở mức 80 % (để so sánh, chuyện gây ra thảm hoạ cho họ mà không hỏi ý bởi Hoa Kỳ, người Iraq đã trả lời bằng cách đòi người Mỹ rút về ở mức 82%). Chuyện hối tiếc chiến tranh bởi chính Nasrallah thì theo tôi là cái nhã nhặn và xa xỉ của kẻ thành công, không phải là cái cay cú của kẻ thất bại. Nhưng thắng lợi hay thất bại tinh thần khó mà đo đếm, ta thử xem cân bằng về những mặt dưới đây:


Người chết

Người thua thiệt là những người chết như Hoà Nguyễn có nhắc đến và dùng tiêu chuẩn này thì về mặt thường dân phía Lebanon thua to: từ 1.200 đến 1.600 (?) mạng. Phía Israel đại thắng mùa hè này, là 43 người (4 người qua đời vì đau tim khi nghe tiếng nổ) theo Bộ Ngoại giao Israel.
Tuy nhiên, nếu thường dân Israel vô tội thì thường dân Lebanon có tội ủng hộ, che chở và cổ võ khuyến khích khủng bố [3] nên cần phải phân biệt, chí ít là theo Bộ trưởng Tư pháp Israel Haim Ramon. [4] Trong số thường dân Israel thiệt mạng, vẫn theo lập luận này, thì có 18 người thuộc sắc tộc Ả rạp, và vì thế không được vô tội cho lắm (xin đọc tiếp bên dưới).

Số có tội, cầm súng, là phía Lebanon, 17 thuộc phong trào Amal (Shia thế tục), 12 thuộc Đảng Cộng sản, 74 thuộc tổ chức Hezbollah và 46 thuộc quân đội quốc gia, không tham chiến và chỉ có tội đứng ngơ ngẩn giữa đàng. Theo Israel, 500 khủng bố bị trừng trị xác đáng. Số quân nhân Israel bỏ mình vì chính nghĩa tự do, hy sinh trên tuyến đầu của dân chủ và hoà bình thế giới là 117.


Tị nạn

Lebanon và Israel mỗi bên đều đưa ra con số một triệu người. Trong khi người Lebanon tị nạn đi tránh bom gặp phải… tên lửa, thiếu điện thiếu nước, ở công viên hay trường học, thì người Israel lánh nạn bằng cách ở nhờ nhà thân hữu và gia đình. Miền bắc Israel trong tầm hoả tiễn dân số là 1,2 triệu, trong số đó 600.000 là sắc tộc Ả rạp. Theo kinh nghiệm quí‎ báu từ 1948, người Israel Ả rạp không một ai sơ tán, vì rời nhà họ sợ sẽ bị người Do Thái chiếm mất. Bộ trưởng môi sinh Israel Gideon Ezra tuyên bố là các khu vực Ả rạp sẽ không được chính quyền trợ giúp vì “trong thời gian chiến tranh họ vẫn nhởn nhơ tại chỗ như không có việc gì”. Như vậy, 1.200.000 trừ 600.000 Ả rạp, còn lại là 600.000 người Israel Do thái. Vẫn theo chính quyền thì 300.000 người này phải xuống ngụ tại hầm và nếu ngụ tại hầm thì không sơ tán vì người Do tuy được Thượng đế cưng chiều cách mấy vẫn chưa có thuật phân thân và một người ở được hai nơi. Như vậy số tối đa phải ra đi tị nạn là 300.000 chứ không phải một triệu, trừ khi tính cả những người vào dịp hè này đi nghỉ mát trong nước và ngoài. [5]


Vật chất

Lebanon bị thiệt hại 31 trọng điểm (phi cảng, hải cảng, nhà máy điện nước…), 25 trạm xăng, 80 cây cầu, 94 lộ giao thông, 900 cơ sở kỹ nghệ và thương mại và 15.000 hộ gia cư. Israel cũng bị thiệt hại 12.000 công trình xây dựng (building structures) nhưng không rõ có kể chuồng bò (cũng là building structures). Thiệt hại ở Israel chủ yếu là do pháo 122mm gây ra, một số nhỏ tầm trung 203mm. [6] Các tên lửa này, mang 15kg chất nổ, 4.000 quả không thể nào tàn phá 12.000 nhà (1 trái sập 3 nhà?). Gặp nhà gạch (như ở trong vùng), tên lửa đục một lỗ chui vào, miểng văng tung tóe, trúng người thì chết nhưng chưa hẳn đã sập một tường hay tróc một phần nóc. Như vậy 12.000 thiệt hại này là các hộ chung quanh vỡ kính, miểng trúng vào tường làm sứt vôi xem rất thiếu thẩm mỹ… (mày đưa tao cây chổi và chạy ra mua tí vữa). Ngược lại, nếu đánh bằng bom Mk84 khôn hay là dại thì cũng 906kg chất nổ một trái, cửa kính vỡ hẳn sẽ hơi bị nhiều hơn. Cá nhân tôi, nếu được lựa chọn, thì sẽ chọn ở dưới pháo Hezbollah một năm (4.000 x 12 = 48.000 tên lửa) thay vì ở dưới hoả lực của Israel một tháng (186.000 địa pháo, 7.000 phi tuần đánh bom và 2.500 hải tuần đánh pháo, theo Bộ Quốc phòng Israel). Ai chưa từng ở dưới phi pháo, hải pháo và địa pháo để biết thế nào thì chỉ cần xem hình thời sự để phân biệt các vũ khí này tàn phá ở Lebanon và ở Israel ra sao.

Nhà dân ở Beirut, sau những vụ ném bom của Israel
Về mặt cứu trợ, Hoà Nguyễn đã có liệt kê phần Lebanon được Ả rạp, Iran và thế giới mủi lòng, [7] trong khi Israel côi cút và túng thiếu nên đã phải đi đến quyết định là sẽ không giúp đỡ được các nạn nhân chiến cuộc tại Israel… thuộc sắc tộc Ả rạp! Các cơ sở kỹ nghệ người Do phải sơ tán thì được trợ giúp nhưng cơ sở người Ả rạp thì không. Một doanh nhân Ả rạp đang đi kiện, ông không được trợ giúp vì ông không sơ tán nhưng ông không sơ tán vì một pháo đội Israel đóng trong thời gian này ngay tại nhà ông!


Hoà Nguyễn cũng đã chỉ ra đúng đắn là tại Israel có biểu tình, có phản đối là vì Israel là một chế độ dân chủ. Theo thiển ý, đây cũng là sức mạnh của Israel trong những cuộc chiến trước đây khi đối diện với các quân đội của các chế độ độc tài Ả rạp. Sự bình đẳng và dân chủ trong quân đội Israel mà đại đa số là quân nhân trừ bị (70%) là một yếu tố lớn về mặt tinh thần cũng như ngay cả về mặt chiến lược và chiến thuật. [8] Tuy nhiên, đang có chiều hướng muốn chuyển quân đội thành nhà nghề (như Hoa Kỳ) và tư hữu hoá các dịch vụ hậu cần (như Hoa Kỳ). Israel lập quốc trên huyền thoại kibbutz (hình thức hợp tác xã không có tư hữu và phương tiện sản xuất chung) và đánh bại Syria, Jordan, Egypt nhưng không thắng nổi Hezbollah vì vừa rồi tiếp vận ẩm thực của các hãng thầu tư đã đáp ứng rất là bê bối các nhu cầu cấp bách của chiến trường! [9] Nhưng quan trọng hơn, là có thể nói đến dân chủ được không khi cả khái niệm quốc gia Israel là một khái niệm kỳ thị tôn giáo và chủng tộc, kiểu Nam Phi trước đây tức là da trắng thì dân chủ với nhau nhưng da màu thì không hề được dân chủ với da trắng. Tại Israel 1,5 triệu người Ả rạp là những công dân hạng nhì, chưa nói đến 3,5 triệu người Palestine ở những vùng bị chiếm, 5 triệu người bị trục xuất khỏi đất nước của họ và lang bạt lưu vong.

Để cân bằng các cái nhìn, ta thử tưởng tượng, năm 1948, thực dân Pháp trao sáu tỉnh Nam kỳ cho người Do Thái vì họ bị người Đức tàn sát và bạc đãi và họ “phải sống còn” giữa 80 triệu người Việt hay một tỉ rưỡi giống da vàng. [10] Năm 1967, họ chiếm thêm Lâm Đồng Phan Thiết, sau hiệp định Oslo từ 1994 cho tự trị chút ít làm quà nhưng nay tràn qua, mai công hãm, phong toả, [11] các đại biểu dân cử thì bắt cóc một nửa, nội các của chính quyền (dân cử trong một cuộc bầu cử công bằng dưới sự giám sát quốc tế) thì bắt một phần ba. [12] Cam bốt vì lý do “chứa chấp” thì xâm lấn, đóng quân ở miền tây lãnh thổ của họ trong vòng 18 năm (1982-2000) để “bảo vệ biên giới” của mình. Muốn bắt ai thì bắt cả ngàn ngang nhiên, đến khi một tổ chức Cam bốt bắt hai người để trao đổi tù binh thì là “vô cớ” và phải tiêu diệt!

Hoà bình lâu dài tại khu vực, như ông Bush mơ tưởng, giản dị chỉ cần Israel trở về biên giới 1967, nghĩa là tiếp tục chiếm 77% của lãnh thổ Palestine và trả lại 23% cho họ với Đông Jerusalem làm thủ đô, của ít lòng nhiều, và thôi sách nhiễu, bắt nạt và trấn áp chính quyền dân cử của người Palestine. Và một đề nghị nữa, đừng theo Hoa Kỳ (hay thay Hoa Kỳ) mà đánh bom Iran nhé!

© 2006 talawas



[1]Sức mạnh tuyên truyền và áp lực của Israel còn gấp bội quân đội hùng hậu này. Đại biểu bang Maryland Chris van Holland vì lỡ lời chỉ trích chính quyền Bush không đòi ngưng bắn (và vì thế đụng chạm đến Israel) nên đã phải tạ tội bằng cách bay ngay sang Israel viếng thăm các nạn nhân chiến cuộc và bày tỏ sự ủng hộ quốc gia bị đe doạ này. Ở Hoa Kỳ, có thể chỉ trích chính quyền Mỹ, nhưng không thể chỉ trích chính quyền Israel. Tổ chức Human Rights Watch lỡ lời (chút xíu, chút xíu) phê bình chiến thuật nhân đạo của Israel tại Lebanon liền bị tố cáo là kỳ thị Do Thái, giám đốc Kenneth Roth của HRW bị ví ngay ngang hàng kỳ thị với Mel Gibson (ông Roth là người gốc Do, bố mẹ và gia đình là nạn nhân của Holocaust).
[2]Bộ trưởng Quốc phòng Peretz cho rằng Ủy ban điều tra của Thủ tướng Olmert như thế chưa đủ.
[3]Dĩ nhiên là thường dân Israel không hề ủng hộ yểm trợ cổ võ du kích Hezbollah mà chỉ ủng hộ “quân đội đạo đức nhất thế giới” (Olmert) cho nên họ hoàn toàn vô tội (trừ thành phần Israel thuộc sắc tộc Ả rạp, không có hầm trú và không có cả còi báo động, đáng đời).
[4]Ông Ramon mới phải từ nhiệm vì bị buộc tội cưỡng bách tình dục, dắt một nữ quân nhân 18 tuổi vào phòng trong đè ra hôn sau khi cô này xin chữ k‎í và chụp hình chung lưu niệm (tức là đưa đẩy khiêu dâm thách thức và gợi dục chứ không phải là “vô cớ” như Hezbollah). Theo ông thì cô này hôn ông lên miệng (nên ông mới thọc lưỡi vào?) Chuyện sách nhiễu này ở cấp bộ trưởng không đến đâu, chủ tịch nước Moshe Katsav đang bị tố cáo cùng với tội nhận quà. Nhưng tội nhận quà thì đã có chủ tịch tiền nhiệm Ezer Weizman tuy ông này không hề sách nhiễu phụ nữ (khi có phụ nữ muốn trở thành phi công không lực, ông chỉ có phát biểu: “Này cưng, có bao giờ thấy đàn ông nào ngồi đan vớ chưa?”) Và nhận quà cũng còn có thêm thủ tướng Olmert, vợ chồng vừa mua một căn hộ trị giá 1.700.000 USD với gía hời (hoá giá?) chỉ có 1.200.000 USD. Nhưng đã có thủ tướng tiền nhiệm Sharon và các con mua đảo du lịch ở Hy Lạp…
[5]Theo Reuter, bờ biển Tel Aviv chật ních vì tị nạn ở miền Bắc kéo xuống đi tắm. Nhắc lại đây để cân bằng với gia đình 30 người Lebanon sơ tán tại… khách sạn Beverley Hills Hilton tôi đã có nói tới.
[6]Trên website của quân lực Israel có một đoạn phim triển lãm các vũ khí giết người (chứ không phải là vũ khí thương người như của Israel). Ngoài các tên lửa ác ôn nói trên, chống chiến xa RPG và Kornet hiện đại, khúc chót của phim này còn cho thấy hai khẩu súng săn hai nòng (những hai nòng, khiếp thế) loại săn vịt săn chim (đây là vũ khí phòng không của Hezbollah?)
[7]Lại một bất công, 60 quốc gia và tổ chức quốc tế hội tại Stockholm hứa trợ giúp Lebanon 940 triệu USD mà không thấy Israel được đồng nào! Điệu này thì Lebanon chịu đấm (Israel) ăn xôi (quốc tế) trong khi Israel chẳng ăn gì mà còn tốn tiền bom (trong kê khai thiệt hại, BBC). Ngay Hezbollah còn được Iran giúp và cái nhìn cân bằng là Israel không được Iran giúp (mà chỉ mỗi Mỹ giúp)!
[8]Chẳng hạn, hai tiểu đoàn trưởng nhảy dù năm 1967 bất tuân lệnh sát quân của Sharon và kiện lên tướng Dayan đều không bị phạt mà sau này còn lên đến chức Tham mưu trưởng quân lực cả hai (Mordechai Gur và Rafael Eitan). Trong quân lực Syria thì hai vị này chắc đã bị xử bắn tại trận, đừng nói tới thưa kiện. Nhưng đây có lẽ là chuyện xưa rồi.
[9]Xin nhắc lại, Hezbollah có tối đa là 10.000 tay súng theo ước lượng cao nhất và Israel có 9.800 xe bọc sắt và thiết giáp, không kể số được coi là quá date và trừ bị. Trong chiến cuộc vừa qua, tại miền nam Lebanon, Hezbollah có khoảng 3.000 tay súng và Israel sử dụng 34.000 quân tham chiến trực tiếp. Số tên lửa bắn đi là 3.800, bị phá hủy theo bộ tham mưu là 1.800 (trên 10.000?) Số đài truyền hình Lebanon phải ngậm miệng sau khi các cột phát sóng của LBC, Future TV, Al Manar TV (Hezbollah) bị đánh bom là 0.
[10]“Trở về Miền đất hứa” không phải là một điều kiện tất yếu của Zion chủ nghĩa, mà là thành lập một quốc gia Do Thái bất cứ ở đâu cho phép. Đầu thế kỷ 20, phong trào này đã điều nghiên kỹ càng việc thành lập quốc gia tại Brazil và tại Nam Phi nhưng thấy bất khả thi. Nói thêm, tất yếu của Zion chủ nghĩa là sự kỳ thị và đàn áp người Do ở các nước Tây phương mà họ định cư lâu đời (tại các nước Ả rạp và Hồi giáo, ít có phân biệt hơn). Đầu Thế chiến thứ 2, ông Yitzhak Shamir, sau này là thủ tướng và lúc đó là “khủng bố số 2” (theo Menachem Begin, người tự đắc là “khủng bố số 1”) đã liên hệ với Đức Quốc xã đề nghị hợp tác là “Tôi phá rối Anh quốc ở Palestine và nhờ ông trục xuất người Do Thái sang đây hộ”. Chuyện hợp tác này không thành vì Quốc xã không trục xuất người Do sang Palestine mà chỉ trục xuất vào lò thiêu.
[11]Tiền trả lương công chức còn không cho lọt vào, khiến có chuyện ngược đời là bộ trưởng chính phủ Hamas phải cầm lén va-ly giấy bạc mang về nước trong khi ở các nước chưa phát triển, thường là các bộ trưởng cầm lén va-ly giấy bạc để mang ra ngoài!
[12]Dân chủ ở Israel thì có nhưng dân chủ ở Palestine bán tự trị thì Israel không thể chấp nhận, chỉ nên bầu cho những người mà Israel thích!