Äá»— Kh.
 |
| Đám tang Pierre Gemayel ngày 22.11.2006 tại Bikfaya (© dpa) |
Người đàn ông mới có 64 tuổi và so với 20 năm về trước, cũng không có mấy thay đổi. Mái tóc ông đã ngả sang màu trắng nhưng vẫn bềnh bồng và nguyên vẹn, những đường nét của khuôn mặt bớt sắc và nặng thêm với thời gian, mi mắt mềm sụp xuống đôi mắt vốn đã biết không phải là quyết đoán. Nhưng một người vừa mất con, con trai trưởng và nối dõi, thì hẳn không thể ở trong một trạng thái bình thường. Vài tiếng đồng hồ sau sự cố, tôi thấy ông nhợt nhạt và điềm tĩnh đến độ ngơ ngác, vô hồn trên gương mặt nhưng vẫn kiềm chế được những động tác, điềm đạm và tự chủ, của một trưởng tộc gặp đại nạn.
Ngày thứ nhì, thì khác hẳn. Ông không còn đi đứng thẳng thắn và tôi thấy có lúc ông gập hẳn phần trên cơ thể như một kẻ bị trúng đạn, trong một thoáng thôi, rồi lại gượng được, nặng bước thêm một vài giây nữa trước khi trở về cái dáng cố hữu của một kẻ cả. Tôi nhìn ông suốt nửa tiếng, đứng bắt tay từng quan khách đến chia buồn tại nhà. Họ đến có hàng ngàn, nối đuôi nhau tuần tự qua linh cữu. Người mẹ, người vợ và người em gái của kẻ mới mất có lúc vật vã và rời khỏi vị trí đứng chào khách, nức nở ngồi trên chiếc ghế dài đặt cạnh khiến kẻ đến viếng phải cúi hoặc quỳ xuống cạnh để an ủi họ, nhưng người cha vẫn đứng, lóe lên những ân cần của gia chủ như trong mọi cuộc tiếp tân. Đây là một cuộc tiếp tân, nhưng như một đoạn phim chiếu hơi chậm, đủ chậm để ông ghìm lại những xúc động và giữ được tác phong. Thủ tục ông thi hành trọn vẹn, trả những cái siết tay hờ hững và những cái siết tay chặt, những cái hôn hai hay ba bận, mỗi lần lại chúm môi cẩn thận cho dù nhếch nhác. Nhưng nếu có ai ôm ông vào, một cái ôm lâu, nghĩa là trên một giây, thì vai ông rung lên và miệng ông méo xệch, hai ba giây thì ông nấc lên và nhăn nheo khuôn mặt cho đến khi người khách thả ông ra. Tôi nghĩ là nếu ôm ông lâu hơn nữa, năm bảy giây, thì ông sẽ quỵ xuống hẳn đến độ phải đỡ, cho nên chẳng ai nỡ ôm ông lâu đến thế. Họ thả ông ra để ông đưa khăn chùi nước mắt và trở về với bổn phận chủ tang.
Ngày thứ tư, tôi thấy ông hồi phục. Vẫn một chút thẫn thờ nhưng ông không còn cái vẻ thất thần bợt bạt của hôm đầu tiên đến bệnh viện nhận xác, cái gập gẫy thảm hại bộc lộ ra trong ngày tang lễ. Trước nửa triệu người ở Công trường Liệt sĩ tại Beirut đang tụ họp, tôi thấy cựu Tổng thống Lebanon Amin Gemayel vẫy tay chào cho dù có lưng chừng và khiên cưỡng, thoáng một chút hồng trên má, hay đó là nắng mùa thu ở Levant. Tôi thấy ông mỉm một nụ cười hầu như không gượng gạo và ra dấu chiến thắng bằng hai ngón tay mà chỉ có một ngón rụt rè.
Con trai ông, Pierre Gemayel, 34 tuổi, Bộ trưởng Bộ Kỹ nghệ và thế hệ lãnh đạo thứ ba của quốc gia từ ngày độc lập, vừa mới bị ai đó hay ai đây ám sát bằng súng có gắn hãm thanh cẩn thận, tại một phố Ki tô của Beirut giữa thanh thiên bạch nhật. Năm 1975, lấy cớ cha ông (cũng mang tên Pierre Gemayel, Trung Đông có truyền thống dùng tên của ông nội để đặt cho cháu trai nối dõi) vừa thoát ám sát hụt, chưa tỏ đầu đuôi các thủ hạ thuộc Đảng phát-xít Kataeb đã rủ nhau xuống Ain El Remaneh tàn sát một xe buýt chở người Palestine tị nạn. Nội chiến Lebanon bắt đầu, kéo dài 15 năm, nếu so với tỉ lệ dân số thì khốc liệt bằng cuộc chiến 30 năm ở Việt Nam, khiến 150.000 người thiệt mạng.
Amin là một người ôn hoà, thích hợp với danh xưng playboy hơn là lãnh chúa. Câu “Ác quỷ mặc quần áo nhãn Prada” đối với ông chỉ đúng có một nửa, nửa sau. Câu này, đối với người em ruột của Amin là Bashir Gemayel, cũng chỉ đúng có một nửa, và là nửa đầu. Bashir ưa đồ trận (made in Israel) hơn là đồ vét (made in Italy) và trong thời nội chiến, là người có công thống nhất các lực lượng vũ trang hữu khuynh Ki tô. Chuyện này cũng khá đơn giản, ông mở party mời các chiến hữu đồng minh đến hồ bơi (tôi nhấn mạnh, các chiến hữu chứ không phải kẻ thù). Tiệc tàn thì gần một trăm xác lềnh bềnh, kể cả những người lúc còn sống có biết lội. Ông trở thành đệ nhất sứ quân của phe hữu sau màn nướng thịt ngoài trời này. Đối với kẻ thù, tả khuynh, Palestine, Hồi giáo, thì Bashir giết thẳng, quần tây quần ngủ quần lót gì cũng giết, không cần phải mời vào thay quần tắm trước đã. Năm 1982, nhân dịp Israel vào đến mép thủ đô, ông được Quốc hội bầu lên làm Tổng thống lúc mới 34 tuổi. Chưa kịp nhậm chức thì ông bị đánh bom ám sát, tội nghiệp thế. Để trả thù cho chúa, quân Kataeb vào trại tị nạn Sabra và Chatila giết 2.000 người lớn bé để cho Ariel Sharon xem
[1] . Đó là cách giải thích sự cố này, nhưng tôi tin là nếu Bashir còn sống, ông đã hạ lệnh giết bốn ngàn chứ không phải hai.
Amin, ôn hoà như ta đã biết, phải băn khoăn lựa một cái cà vạt Hermès thích hợp để ra trước Quốc hội nhận làm Tổng thống thay em. Sáu năm ông chấp chánh, trộ nhất là lúc ông chơi đồ vét trắng. Về mặt chính trị, ông chẳng cần làm gì, Lebanon miền Bắc đã có Syria chiếm đóng, miền Nam lại có Israel, sơn hà thì các sứ quân bản xứ rạch năm rạch bảy, triều đình mỗi vị một góc trời riêng. Hết nhiệm kỳ (1988) Amin sang Mỹ giảng dạy và sang Pháp doanh thương, thỉnh thoảng có mặt ở những tiệc khai trương hộp đêm, nhà hàng, vào cái dạo mà cô Paris Hilton còn bé và chưa đến tuổi uống rượu. Ma xui quỷ khiến thế nào, năm 2000 ông trở về nước, thừa kế đương nhiên chức chủ tịch Đảng Kataeb, dẫn dắt cậu con trai trưởng là Pierre (nghe đâu cũng cả đụt không kém, hiền lành hay chí ít là chưa có dịp trổ tài) vào con đường chính trị.
Hiệp sĩ có mù thì mới thính tai mà nghe gió kiếm và nhờ không thông tiếng Ảrập, đài nói gì cũng bỏ ngoài tai, nên tôi mới có dịp mà quan sát Amin trên những kênh truyền hình địa phương của Lebanon kỹ đến thế. Tại Công trường Liệt sĩ, khi quần chúng hô hào đả đảo Syria thì ông nhích về phía sau, một chút xíu thôi, nhưng cũng đủ để các lãnh tụ khác có lúc chắn cả người. Amin là kẻ ưa nhường nhịn, tiếc gì hai mươi hay mười centimét trước, sau. Bên trái ông là Saad Hariri, con nối nghiệp của cựu Thủ tướng bị ám sát trước đây, xem hung hãn hơn hai năm về trước, khi cha chết và cậu lên làm lãnh tụ từ xa, nghĩa là từ Ảrập Saudi. Bên phải là mặt như tượng thạch (cao) và đầu hói, ông Samir Geagea, đại diện cho Lực lượng Lebanon (Ki tô). Ông Geagea mặt trắng vì ông ở tù 14 năm nên da không ăn nắng. Án chung thân của ông chỉ là tội đốt nhà thờ (để đổ vấy cho phe Hồi giáo và dấy loạn). Ông mới được ân xá sau khi ông Hariri bị ám sát và “phong trào dân chủ” (phong trào 14 tháng 3) bộc phát rầm rộ. Geagea xuất thân là bác sĩ y khoa, mặt thì như nhân viên nhà đòn đám ma nhưng nổi tiếng là nhờ hành nghề… đồ tể. Những kẻ xấu số vô danh đụng phải ông vào một đêm vắng thì đếm không xuể, và đã vô danh thì ai đếm làm gì? Lãnh chúa Ki tô (thế hệ thứ hai) Toni Frangieh cùng với vợ và hai con thơ bị chính tay ông giết. Thuần tay rồi, ông lại giết lãnh chúa cũng Ki tô và thế hệ thứ hai Dori Chamoun, cũng chẳng chừa lại vợ ông này và hai đứa con dại, kiểu đã đỗ Tú tài thì phải là Tú kép, Tú đôi mới là oai. Lưỡng lãnh chúa sát thủ này (ngoài danh hiệu “Muốn diệt giáo đường-Phải dùng hoả công Đại hiệp sĩ” như đã kể) hôm nay đỡ bờ vai run rẩy của Amin Gemayel, đòi công lý phải tìm ra kẻ giết người.
Nửa triệu người trên công trường như một quay về phía Syria nhưng ở đất nước này có (ít nhất là) hai thế lực và phần tôi nghĩ, nếu là tình báo Syria thì họ đã gắn ống hãm thanh ngược và bắn chết đồng bọn hay người qua đường chứ chẳng phải Bộ trưởng Pierre Gemayel
[2] ! Trong lúc Syria đang làm duyên với Mỹ, nối lại quan hệ ngoại giao với Iraq thì việc gì lại đi ám sát một tiểu tướng quân vô thực mà chỉ có hữu danh hờ. Cởi mở với phương Tây, dùng ảnh hưởng với các thành phần Sunni ở Iraq để gỡ hiểm cho Hoa Kỳ, Syria mong đòi lại được vùng Golan bị chiếm. Nhưng vùng Golan thì quí lắm, và ngay cả những thủ tướng Israel hung hăng hoà bình như Edhud Barak còn chưa dám đả động gì đến nói gì một ông Olmert èo uột và hiện đang bấp bênh. Cái chết của một nhân vật Lebanon vô thưởng vô phạt vào lúc này chỉ có lợi cho Israel, nhưng nói thế thì cũng tội, trước giờ Syria làm chuyện cho Israel hưởng lợi đã không phải ít. Cậu Assad con cũng không kiểm soát được hết các chú và các bác, vài mươi âm mưu trống đánh xuôi và kèn thổi ngược giữa ba bảy thế lực Syria là thường. Đó là chưa nói đến Lebanon với những khúc mắc nội bộ, trong khối “dân chủ Tây phương” chứ chẳng cần đâu xa, như chàng trai thời loạn và con chiên ngoan đạo Samir Geagea đã từng nửa đêm lén lút đốt nhà thờ
[3] ! Chẳng biết đâu mà đoán được, ngoài nhận định, một Syria mở cửa và một Lebanon an bình là đe doạ cho nền an ninh của Israel.
Một người cha khóc con là một cảnh xúc động, tôi thấy nước mắt ông rơi trên gò má chứ không phải là nhỏ cả xuống giày Salvatore Ferragamo. Nhưng ông Amin Gemayel và nạn nhân đều là thừa kế của một đảng phát-xít, Đảng Bàn tay (Kataeb) mà nếu gọi là Đảng Bàn tay Máu thì cũng không có gì lố bịch cả. Tháng vừa qua, hơi bị xa những ống kính truyền hình, là 3.800 nạn nhân ở Iraq, chắc đều có bố có mẹ hay có cháu có con. (Mặc dù theo đà tiến này, nạn nhân ở Iraq ngày càng có nhiều khả năng mồ côi sẵn trước khi đến lượt họ bị giết! Kiểu bố mày đã giết rồi, mẹ mày đã giết rồi, đến lượt mày mồ côi tao cũng không tha!) Những người này, tôi chỉ thấy vài tấm ảnh thời sự truyền thông quốc tế giúi vào một xó, vẫn những khuôn mặt đó rớt rãi, quần áo thể thao sida, Con gà gáy hay là nhãn Puma dỏm, dép nhựa nứt quai vật vã cạnh những xác bó bằng mền vải đủ màu (hay là đã mất màu). Nếu Lebanon nội chiến trở lại thì sẽ không thiếu những cảnh tương tự ở đây và Samir Geagea (vân vân và vân vân) sẽ cười bằng góc mép, Pierre Gemayel không còn cô đơn.
© 2006 talawas
[1]Ông Sharon, lúc đó là Bộ trưởng Quốc phòng Israel, có mặt ở một toà nhà kế cận khi xảy ra thảm sát này nhưng ông khai với Ủy ban Điều tra Kahane là không có cửa sổ nhìn ra về hướng ấy, muốn thấy thì phải leo lên sân thượng mà cứ nhìn ông đây, nặng kí và phục phịch thế này, làm sao mà leo lên sân thượng được bằng thang, cho nên ông hoàn toàn không chứng kiến!
[2]Tiền lệ ở Iraq đã có Saddam Hussein, lúc làm thích khách đã bị chính đồng bạn đứng sau bắn trúng. Một Kinh Kha khác, móc lựu đạn ra để ném thì lại vướng cái chốt an toàn vào túi áo bên trong, đấy lỉnh kỉnh thế, ám sát đâu phải dễ.
[3]Samir Geagea là thủ hạ của Bashir Gemayel trong thời chiến và sau này thừa hưởng Lực luợng Lebanon do Bashir cất công ra xây dựng như đã kể. Đảng Kataeb do cha của Bashir và Amin sáng lập, nay về ngành trưởng là Amin. Bộ trưởng Kỹ nghệ bị ám sát là được chia cho ghế nội các của đảng này, ông Geagea không phụ thuộc mà còn có phần trội hơn. Nếu có nội chiến thì với cái tài xuống đông lên đoài xông pha của ông, Geagea hẳn sẽ là vô địch.