Äiểm nóngChÃnh trị thế giá»›i9.2.2007
Äá»— Kh.
Scheherazad đang chỠsáng
Trong thập niên 80, chánh quyền Reagan có một câu phát biểu rất là ngộ nghĩnh: “Quân Sandino cách biên giới Hoa Kỳ có hai ngày đường bộ”. Đó là sau khi phong trào giải phóng này lật đổ chế độ độc tài gia đình trị Somoza tại Nicaragua, Trung Mỹ (1979), với vài ngàn tay súng du kích võ trang bằng võ khí quá date và thuộc dạng phế thải. Dân số Nicaragua bằng 1,3% dân số Hoa Kỳ, tổng sản lượng của Mỹ cao gấp 2.700 lần và nếu đánh Texas bằng đường bộ thì quân Sandino phải mất ba hay bốn tháng đi bộ qua Honduras, Guatemala và Mexico chứ chẳng lẽ cả đạo hùng binh này đèo nhau trên hai chiếc xe tăng M4 duy nhất thời Đệ nhị Thế chiến mà cha con ông Somoza còn bỏ lại khi chạy sang Miami? Dĩ nhiên là trong thời gian mấy tháng đó, quân lực Mỹ kịp rút về Đệ lục Hạm đội Địa Trung Hải, Đệ thất Hạm đội Thái Bình Dương để bảo vệ Vịnh Mexico và kêu gọi khối Đồng minh NATO do Phu nhân sắt Thatcher dẫn đầu vượt Đại Tây dương sang cứu, lo gì.
Nhưng câu phát biểu ngộ nghĩnh này mở đầu cho 10 năm phong toả kinh tế và kháng chiến hữu khuynh Contra quấy rối. Cô lập, chiến tranh, thiếu thốn, lạm phát, mức sống tại Nicaragua chỉ còn một phần mười trước đó, phong trào Sandino cùng quẫn chỉ còn tìm được an ủi trong vòng tay Sô-viết. Sau khi Quốc hội Mỹ cắt quỹ yểm trợ Contra (1983), hành pháp nghĩ ra mẹo bán vũ khí cho chế độ thần quyền tại Iran (!) để có tiền riêng mà giúp các chiến sĩ tự do Nicaragua (cho gửi lời chào đô đốc John Poindexter). Trung gian môi giới trong chuyện trái phép này là… Israel, dĩ nhiên không quên kiếm chút đỉnh lời dằn túi. Lúc túng bẫn, Hội đồng An ninh Quốc gia và Trung ương Tình báo còn dùng tiền ma tuý qua ngả Panama (cho gửi lời chào tướng Manuel Noriega).
Tóm tắt, khi bị Nicaragua “đe doạ biên giới”, Hoa Kỳ đã không đắp lại thành Alamo thêm kiên cố (cho gửi lời chào đại tá Sam Houston) mà “tự vệ” bằng cách dùng Contra lật đổ chế độ Sandino. Khi bị Lập pháp (tức là luật pháp) trói tay hèn hạ, chính quyền đã can đảm không từ việc trao đổi kín đáo với chế độ Khomeini. Israel gửi bom (Mỹ) cho ông này, ông này trả tiền và Mỹ sau đó hoàn lại cho Israel bom mới tốt hơn. Chi tiết vui là có đợt, Israel lại gửi hàng dỏm, khiến các sứ giả Mỹ bị Iran cho là lừa đảo! Xin nói thêm là vũ khí đây dùng để chặn quân Iraq đấy nhưng sau khi “Mission (này) accomplished” thì Hoa Kỳ lại giúp Iraq chống cự lại Iran cho vui vẻ cả hai bên.
Năm 2007, trong khi lãnh tụ Phong trào Sandino vừa mới được bầu lên Tổng thống trở lại tại Nicaragua thì trớ trêu thay, đến lượt Iran, cũng chế độ thần quyền Hồi giáo độc tài quá khích đó và từng được Hoa Kỳ và Israel lén bán vũ khí cho, lại trở thành đe doạ cho Mỹ tại Iraq và rõ rệt là vô ơn muốn “xoá Israel khỏi bản đồ”. Đây là “Siêu cường Nguyên tử” từng bất phân thắng bại trong mười năm đọ tài với một siêu cường nguy hiểm không kém là “Siêu cường Vũ khí huỷ diệt tập thể” tức Iraq. Tại sao Hoa Kỳ không thành công trong việc bình định Iraq, mang an vui, dân chủ và thịnh vượng đến mọi nhà, trẻ em múa hát, phụ nữ múa rốn và người già hoan ca? Tại vì bàn tay vấy máu của Iran!
Những ngày mới qua, gươm đao nghe loảng xoảng và trống Washington đã bắt đầu lung lay bóng nguyệt. Hạm đội Mỹ sang vùng Vịnh với hai hàng không mẫu hạm, 500 giàn vũ khí chống tên lửa Patriot được gửi sang Trung Đông. Chiến tranh chống phiến loạn ngõ hẻm tại Iraq có cần dùng mẫu hạm chăng và Patriot chống hoả tiễn ngăn chặn được bom xe hiệu quả thế nào nhưng đã có chuyên gia tướng lãnh giải thích cho quần chúng là phải dùng không lực tuần tiễu biên giới để cấm đoán Iran tiếp tế khủng bố với vật liệu làm bom! Bom gây thiệt hại cho lực lượng Mỹ tại Iraq đa số là bởi thành phần Sunni không đội trời chung với chế độ Shia ở Iran và dĩ nhiên là không thể chờ đợi ở Iran tiếp tế. Đánh bom ở Iraq là bom xe, bom người tự sát, vật liệu là chất nổ, (từ vũ khí quân đội) đã sẵn có tại chỗ thừa mứa. Không cần chiến đấu cơ F16, F18 bay 2.000 cây số giờ trong sa mạc để cấm đoán việc nhập ba cục pin 9v và một bình điện 12v làm ngòi. Có chăng là để trừng trị và trả đũa Iran như đề nghị, mỗi bom xe bom người nổ tại Iraq phải trả lời bằng bom (phi cơ) tại “gốc” Iran.
Về mặt kinh tế, phong toả Iran đã bắt đầu khi Hoa Kỳ cấm giao dịch với các ngân hàng Iran và áp lực các ngân hàng quốc tế không giao dịch với các công ty của nước này. Thu nhập chính của Iran là dầu thô thì giá dầu thô từ 77 USD đã giảm xuống ở mức 50 USD /thùng nhờ nỗ lực bơm lên túi bụi của đồng minh trung kiên Saudi. Dầu ở Iran khai thác khó hơn dầu Saudi và giá thành cao hơn. Iran lại không đủ nhà máy lọc nên tuy xuất cảng dầu thô nhưng lại phải nhập cảng dầu lọc (cho gửi lời chào Dung Quất), về đến thị trường nội địa giá thành là 0,90 USD/gallon và được bán ra cho dân chúng với giá 0,33 USD, sai biệt là do nhà nước chịu. Khi Saudi tăng số lượng khai thác và giá dầu thô hạ xuống thì Iran mất bớt phần lời nhưng giá lọc dầu cũng vẫn phải chịu cố định như cũ. Chính quyền Ahmadinejad dựa vào hậu thuẫn của quần chúng lao động nên không cách nào tăng giá dầu lọc nội địa được, sẽ gây bất mãn (ngoài xe cộ, đây là nhiên liệu dùng vào việc sưởi mùa đông tại các tư gia). Quỹ nhà nước vừa thất thu trong việc bán dầu thô lại mất thêm trong việc phải trợ cấp cho tiêu dùng dầu lọc cho thị trường nội địa, sẽ không còn bao nhiêu dư giả để mà yểm trợ khủng bố Hezbollah ở Lebanon và ở Iraq nữa?
Theo Phó Tổng thống Cheney thì một quốc gia dư dầu như Iran việc gì phải phát triển ngành nguyên tử nếu không phải là để làm bom? Ba mươi năm trước, Toà Nhà trắng phát biểu là Hoa Kỳ giúp Iran xây dựng nhà máy nguyên tử vì chỉ trong 15 năm tới nguồn dầu sẽ cạn. Lúc phát biểu như vậy, ông Cheney là Chánh văn phòng của Toà Nhà trắng và cầm quyền tại Iran là “nhà dân chủ” vua Shah thương quý của Hoa Kỳ. Nói đến truyền bá dân chủ trong khu vực thì chế độ thần quyền Hồi giáo của người bạn Saudi có phần độc tài và quá khích hơn là Iran. Nữ phi công phản lực dân sự đầu tiên của Saudi đến phi trường phải nhờ tài xế xe con nam vì phụ nữ Saudi không được quyền lái xe! Về tự do xã hội cởi mở hơn (đôi ba chút), phụ nữ Iran còn được ứng cử và được bỏ phiếu, thỉnh thoảng được đến sân vận động reo hò. Về chính trị, tại Iran chế độ thần quyền còn đa nguyên, hơn Saudi và hơn cả Việt Nam. Sự khác biệt giữa ông Karroubi (phe Khatami, chiều hướng cải cách) và ông Ahmadinejad để cử tri lựa chọn còn rõ rệt hơn là khác biệt giữa, thí dụ, bà Hillary Clinton với ông John McCain.
Ahmadinejad dù có phanh ngực áo gió để làm tàng thì cũng không được là Hitler thời đại. Ông không toàn quyền như Kim Chính Nhật hay Saddam Hussein, về nhì trong vòng đầu cuộc bầu cử Tổng thống 2005 (19,43%) sau bảo thủ “ôn hoà” Rafsanjani (21,13%) và trước cải cách Karroubi (17,24%) suýt soát. Vòng nhì ông đắc cử với 61,69% nhưng phe ông bị đánh bại trong cuộc bầu cử địa phương và mới đây có 60 đại biểu Quốc hội kiến nghị phê bình Tổng thống. Quyền lực còn nằm trong tay lãnh đạo tối cao Khamenei và sự phân chia này chính là lý do Ahmadinejad ưa lượn qua lượn lại các diễn đàn để phát biểu văng mạng, làm oai với quần chúng của ông. Sự ủng hộ và đoàn kết của ông với Palestine hung hăng và ồn ào nhưng không tốn kém, trước giờ chưa có người Ba Tư nào đổ máu để giải phóng dân tộc bị Israel chiếm đóng này cả.
Ông Ahmadinejad là tổng thống của một quốc gia giàu đẹp, có đội tuyển bóng đá đầy hứa hẹn, nền điện ảnh tầm thế giới v.v… chứ chẳng phải một mạng cùi khủng bố trốn trong hang đá như ông bin Laden. Muốn giết chó thì vu là nó dại nhưng ông Ahmadinejad có sủa sùi cả mép cũng chỉ giống được loại bé người mà to tiếng được các siêu sao điện ảnh xách theo trong ví đầm. Thì đã bảo, răng nó bé nhưng nó có vi khuẩn bệnh dại! Con gà mang H5N1 còn đáng sợ nói gì đến Iran mang bom hạt nhân! Nhưng khó mà tưởng tượng Ahmadinejad lại thí thân mang ba quả nguyên tử để diệt chủng cả dân tộc Do Thái như đảng Likud ở Israel hô hoán, đó là nếu ông có được ba quả. Nhưng đã có đến 300 quả và rất sẵn sàng để “tự vệ”, để thoát khỏi “Đệ nhị Holocaust trước sự thờ ơ của thế giới” là Israel. Với sự tham gia hay là với sự yểm trợ của Hoa Kỳ, Israel có thể đánh lò nguyên tử của Iran bằng bom hạt nhân chiến thuật (1 đến 5 ngàn tấn) chui sâu dưới 20 m đất. Các nhà quân sự còn giải thích là lò này khi sập sẽ chôn vùi phóng xạ và sức ép sẽ đồng thời làm tan biến ô nhiễm (!) nên sẽ không có tác hại gì về sau hay uế sang đến lân bang. Nấm khói này nhân thể sẽ lột luôn khăn che tóc của phụ nữ Iran, mang lại tự do và dân chủ, chớp lóe chói loà sẽ là khởi đầu cho một bình minh tươi sáng.
Trên thực tế, cường quốc hoạnh họe trong khu vực là Israel, hoạnh họe trên thế giới là Hoa Kỳ và Iran mới là đang bị đe doạ xoá tên chứ chẳng phải ai hết. Nhưng nói ngược mãi và lại sẵn các phương tiện truyền thông đồng loã thì dư luận nghe cũng ngọt tai. Trong mười năm ròng rã, Iran muốn xoá tên chỉ có Saddam mà cũng không xong, làm sao đáng sợ như là được Mỹ phong thánh, nguồn gốc của mọi khó khăn của quân đội Hoa Kỳ tại Iraq. Kiểu mới đây, và hẳn sẽ là tới tấp hàng ngày, những thông tin sôi máu như “bàn tay sau cuộc phục kích giết năm lính Mỹ ở Kerbala”, nào là “bom xe giết lính Mỹ dùng chuyên môn của Iran tác hại hiệu quả nhất”. Nếu vậy thì Iran là cường quốc về kỹ thuật bom xe và phục kích bắt cóc chứ chẳng phải là cường quốc nguyên tử nữa. Nhưng nay nó xúi giết năm, mai lại giúp giết ba, thế là nên đánh nó bằng 3.000 phi vụ và bom nguyên tử, giết 300.000 hay là nửa triệu thường dân mới thoả?
Sa lầy trước đây tại Việt Nam đã dẫn đến việc ném bom Cam Bốt, nhưng đây có lẽ là điểm tương đồng duy nhất giữa hai thời điểm. Đông Nam Á không phải là kho xuất nhiên liệu cho toàn cầu và có ra sao thì cũng chỉ là chuyện địa phương xa, Khmer có triệu người thiệt mạng thì cũng như Tutsi ấy mà. Lần này, không những hậu quả tại khu vực mà cả tai hại cho thế giới sẽ khôn lường. Và nay mai thôi, có khi vào ngay đầu mùa xuân này sẽ là giờ nửa đêm truyền hịch?
Trách nhiệm của một đế quốc toàn cầu thật là to lớn (a cowboy’s work is never done), ta đâm ra lo sợ trong khi rong ruổi lưng đeo cung tiễn ở Cận đông, Hoa Kỳ lại đâm ra hở nách ở ngay Nam Mỹ. Trung tá Hugo Chavez vừa mới sắm 100.000 khẩu súng tự động tối tân của Nga, bắn liên thanh chứ không phải đùa và dùng loại đạn nguy hiểm… chết người, có thể nhân dịp đó mà đánh úp, xoá tên Hoa Kỳ và diệt chủng dân Mỹ? Washington cách Venezuela chỉ có năm giờ máy bay và ông Chavez lại có bằng nhảy dù.
© 2007 talawas