© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị thế giới
21.9.2006
Đỗ Kh.
Người (nhiều) dầu cũng khóc
 
Khi đọc bài viết của Thomas L. Friedman, tôi cũng bắt chước ông mà chợt nghĩ, liệu nếu các nước sản xuất ngoan ngoãn mà bơm dầu đại hạ giá để chìu nhu cầu của Tây phương và các nước phát triển thì ông tác giả này có phải phí công mà đề ra một quy luật vớ vẩn đến phải buồn cười như vậy? Chẳng qua là ông Putin mới lấy tí gân tí cốt sau thời gian siêu cường Nga bại hoại, ông Chavez dám cứng đầu và ông Ahmadinejad vênh váo với Hoa Kỳ nên mới có một mệnh đề kiểu Archimedes như trên: mọi thứ nhúng vào dầu hoả đều gặp phải một lực phản dân chủ tương đương.

Bạn đọc Dương Văn Ánh có nêu trường hợp của Canada, vừa có dự trữ dầu vừa có dân chủ. Ngược lại, các quốc gia không có tài nguyên nhiên liệu chiến lược này, thí dụ Yemen, Bắc Hàn, hay Congo gì đó chẳng hạn, thì họ có dân chủ hay không? Bắc Hàn có (hay có tiềm năng) vũ khí chiến lược nguyên tử nên còn được nhắc nhở như là gương xấu. Yemen hay Congo chẳng có gì hết ráo, nên chuyện dân chủ của họ khỏi bàn, và sống chết ra sao thây kệ. Nhưng hỏi ngược như vậy cũng không có tính cách thuyết phục. Định luật của Friedman là càng nhiều dầu thì càng ít dân chủ, chứ không phải là càng ít dầu thì càng thiếu dân chủ.

Trường hợp của Iran, không có dân chủ là nhất định. Dân chủ ở đây không có từ 1953, sau khi chính quyền dân chủ Mossadegh quyết định quốc hữu hoá dầu hoả từ tay British Petroleum, liền bị CIA lật đổ để củng cố chế độ quân chủ cho đến 1979. Càng nhiều dầu dự trữ thì càng quân chủ [1] ? Vấn đề ở đây là giá cả, 60 USD một thùng, chứ không phải là dân chủ, như trò xiếc chỉ ba xu (0,03 USD) của Friedman muốn chứng minh rối rắm.

Saudi Arabia là một chế độ quân chủ độc tài, không kém Iran phần thần quyền nếu không nói còn khắt khe và quá khích hơn về mặt này, lại kém cả Iran về phần dân chủ. Iran còn có bầu cử (cho dù họ bầu lên… Ahmadinejad), phụ nữ còn có quyền bầu cử và ứng cử, lại được lái xe (tuy không được lái xe mang vớ trắng và phải đội khăn đầu). Nhưng Saudi dùng dầu là để giảm giá thị trường quốc tế, hơi tăng một tí thì họ bơm ra thừa mứa để giá xuống vào mức phải chăng [2] , cho nên các vương này được ôm vai bá cổ, vương Bandar (cựu đại sứ tại Hoa Kỳ) được coi như con cái trong nhà (biệt danh của ông là “Bandar Bush”). Chuyện dân chủ của các vị này là việc phụ, nhất là thu nhập từ dầu hoả, họ không dùng để đầu tư vào kinh tế, hay uy vũ quốc gia, mà lại dùng để đầu tư vào kinh tế… Hoa Kỳ, mua công khố phiếu của chính phủ Mỹ, nếu còn thừa sau khi đã mua vũ khí made in USA! Đây quả là một đối tác thương mãi lí tưởng, đã bán nhiều, mà trả giá bao nhiêu cũng được, sau khi bán lại đưa tiền cho người mua giữ hộ, lỡ có cần sài (mà cần chứ, nếu nhìn thâm lũng ngân sách và món nợ quốc gia khổng lồ của Mỹ [3] ). Thành thử lúc một công ty United Arab Emirates gặp chống đối khi muốn mua lại một Công ty Anh quốc quản lí các cảng lớn của Hoa Kỳ (nằm trong phần kinh tế chiến lược), TT Bush đã lên tiếng phê bình ngay lập tức việc chống đối này là “kỳ thị”, tại sao Anh quốc thì không sao mà Ảrạp thì lại ngại [4] .

Nói qua về Putin, tội của ông không phải là độc tài (tuy nhìn mặt ông thì cũng thấy khiếp đấy), mà ở đây là ông vừa quyết định bán dầu lấy tiền ruble (qui từ dự trữ ngoại tệ của ngân hàng trung ương, nghĩa là bằng một phần tiền Euro và một phần tiền USD) thay vì lấy thẳng bằng tiền USD như trước đây [5] . Tội phủ nhận Holocaust của Ahmadinejad là chuyện đùa thôi [6] , để trẻ con nghe, còn chuyện người lớn là chuyện Iran chuyển sang bán dầu lấy Euro chứ không lấy tiền Mỹ và người đi trước Iran trong việc này thì số phận của ông là đang ra hầu toà ở Baghdad sau khi bị bắt sống trong một cái hang chuột! Dầu hoả đã thay thế vàng trong việc chuẩn hoá đồng USD thành thứ tiền quốc tế, và đây mới là đe doạ sự thống trị thế giới về tài chính của Hoa Kỳ. Như (nhà đấu tranh hoà bình người Israel) Uri Avnery nhận định, nếu Iran (kiểu này tiếp tục) thì nếu có là một quốc gia cư ngụ bởi người Pygmies và theo đạo của ông Dalai Lama thì Hoa Kỳ cũng sẽ vẫn đánh thôi. Tới Hugo Chavez cũng chỉ mới dám thập thò hó hé về mặt (bán dầu lấy Euro) này chứ chưa dám ra tay. Ông Chavez thì chỉ có tội thích mặc áo sơ mi đỏ (và hai túi) chứ cũng chưa thấy ông thiếu dân chủ ở chỗ nào. Ông là một tổng thống dân cử (cũng như cái ông thích mặc áo gió ở Iran), được tín nhiệm và tái tín nhiệm của quần chúng. Thiếu dân chủ có chăng là khi ông bị quân đội bắt cóc và đảo chánh hụt, hình như cũng có sự khuyến khích của Mỹ [7] .

Như vậy quy luật thứ nhất của nền chính trị dựa trên dầu mỏ, một quy luật thép, là tài nguyên quốc gia không được quốc hữu hoá, phải để cho các công ty Âu Mỹ khai thác theo ý và trả tiền tùy hỉ. Thu nhập từ dầu mỏ không được dùng vào việc đầu tư cho quốc gia mà dùng vào việc đầu tư cho Hoa Kỳ, và ngược lại thành phần lãnh đạo được quyền tiêu dùng vào việc mạ vàng xe con thoả thích, nếu không nghe thì các tác giả như Friedman cho là thiếu dân chủ, mài dao để sửa soạn dư luận trước khi Trung ương Tình báo giết. Đây là một quy luật giản dị và dễ hiểu, đã được áp dụng khắp nơi từ nhiều thập niên nay. Không phải vô tình mà ông Friedman nhắc đến Obasanjo ở Nigeria, nếu không có địa phương phản đối, chống đối các công ty khai thác Tây phương. Không phải vô tình mà chẳng ai nhắc đến nhà dân chủ Obiang Guema ở Equatorial Guinea, một xó bụi mù đổi đời từ khi ra dầu hoả. Ông Obiang Guema không mặc áo gió, cũng không mặc áo đỏ, Mỹ cứ việc khai thác và ông sang Washington mua nhà. Không phải tự nhiên mà truyền thông đột nhiên lại quan tâm đến diệt chủng ở Darfur. Nếu Darfur không có dầu mà chỉ có rừng già như ở Uganda, Rwanda hay Congo thì cho chúng mày chết hết, nhăn răng vốn đã trắng ởn của người da đen.

Quy luật Archimedes về dầu hoả là, mọi thứ nhúng vào dầu thì đều trở nên đen, trừ đồng đô la thì vẫn xanh tươi rói.

© 2006 talawas



[1]Sáu nước đầu theo liệt kê của Oil & Gas Journal mà Dương Văn Ánh dẫn, có năm nước quân chủ, lần này tính cả Canada với Nữ hoàng Elisabeth II!
[2]Thế nào là phải chăng? Bất cứ ai đến một thành phố Mỹ, từ phi cơ nhìn đèn đóm ban đêm hay các lộ cao tốc ban ngày, đi mua sắm phải dùng xe 285 mã lực lái 10 dặm, từ trong nhà điều hoà ra hồ bơi sưởi ấm, đều phải kết luận đây là một văn minh và lối sống tạo dựng trên căn bản nhiên liệu rẻ. Đó mới là “american way of life” bị đe doạ chứ không phải là tự do và dân chủ. Tự do và dân chủ thì đã có chính quyền Mỹ hiện nay đe doạ chứ không cần đến Ahmadinejad ở Tehran.
[3]Thâm thủng ngân sách hiện nay là 800 tỉ USD, món nợ quốc gia là 8.500 tỉ, trong năm vừa qua tăng trưởng 1,58 tỉ mỗi ngày.
[4]Anh của Tổng thống Mỹ là Neil Bush, chủ nhân một công ty phần mềm về giáo dục, thì không kỳ thị chút nào. Sản phẩm cao cấp này của ông chỉ bán được cho…United Arab Emirates, có lẽ chỉ ngoại trừ trường hợp sau bão Katrina. Bà Barbara Bush, tức là mẹ ông, giúp nạn nhân 500.000 USD, có nói rõ là để giúp các trẻ em thất học, và số tiền giúp họ này là để mua phần mềm giáo dục của ông Neil!
[5]Nga đã thải một số dự trữ hối đoái USD để đổi thành Euro sau đó, và ngay cả ngân hàng trung ương Thụy Điển. Thụy Điển không nằm trong khối Euro và đa số dự trữ hối đoái hiện nay là Euro, chứ không còn là USD.
[6]Những tuyên bố nảy lửa của Ahmadinejad, nếu thực sự như vậy thì vừa khiêu khích để vừa lòng một số quần chúng của ông lại chẳng tốn kém gì. Tuy nhiên, có nhận định là phát biểu của ông bị bóp méo, có phần còn hơn cả phát biểu của Giáo hoàng mới đây về Hồi giáo, và ngay ở trong cách dịch chứ không phải là cách diễn nữa (http://www.informationclearinghouse.info/article13641.htm). Có thể xem phỏng vấn mới đây tại La Havana (http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1535827,00.html) Tất nhiên là Holocaust từng xảy ra và có thật, nên ngoài sự việc Holocaust còn có cái mà Norman G. Finkelstein gọi là ‎ý thức hệ Holocaust (The Holocaust Industry, NXB Verso, 2000).
[7]Các hợp đồng tiền tỉ về vũ khí của các tiểu quốc như Kuwait với Anh Pháp Mỹ thì không sao, bảo vệ hoà bình. Nhưng khi Venezuela mua 100.000 khẩu AK của Nga thì theo ông Rumsfeld là Chavez đe doạ khu vực. Số súng trường này nghe rất lớn, trị giá tổng cộng là 20 triệu USD, bằng một chiến đấu cơ F16 hay là dăm bảy xe tăng.