Äá»— Kh.
Cảnh một
There is a house in New Orleans
They call the Rising sun
("House of the Rising Sun", The Animals)
Ngày thứ nhất sau khi cơn bão Katrina cấp 4 vào đến vịnh Louisiana. Tại cửa hàng bách hóa Wal-Mart ở New Orleans bỏ ngỏ, quần chúng đang tự tiện lựa chọn các món hàng vừa ý. Chẳng ai giành giật, chỉ có mạnh ai nấy bỏ lên xe đẩy, kẻ ướm người thử rất điềm nhiên. Đây là một cảnh vui nhưng thiếu nhạc đệm, loại nhạc vẫn thường nghe trong các cửa tiệm và khu mua sắm.
Phóng viên đài truyền hình MSNBC chặn một bé trai, khoảng 12 tuổi, vai vắt một cái áo thun xanh, tay cầm một cái áo thun khác màu hồng thắm.
Phóng viên:
Màu này có lẽ không được hợp với em…
Bé trai nhìn vào máy và vất cái áo trả lại.
Phóng viên:
Ai muốn lấy gì thì lấy, không thấy cảnh sát ngăn. Nếu muốn tìm cảnh sát, họ đang ở dãy số 3.
Tại dãy số 3, dãy giày dép, ba bà cảnh sát, võ trang và sắc phục đang đẩy một xe hàng, hai bà bỏ đi thẳng, bà thứ ba bị máy quay bắt trúng thẳng mặt, đành gầm mặt lí nhí chào.
Cảnh sát:
Tôi đang thi hành nhiệm vụ…
Phóng viên (mỉa mai):
Là chọn giày?
Cảnh sát (bối rối):
Là… chặn hôi của!
Phóng viên:
Người hôi của thì đang đầy ở chung quanh đây này.
Cảnh sát (bực dọc):
Đúng vậy (quay lưng đi và làu bàu)
kể cả ông cũng thế thôi...
Phóng viên:
Tôi nào có lấy đồ gì!
Cảnh hai
Deep down Louisiana close to New Orleans
Way back up in the woods among the evergreens
There stood a log cabin made of earth and wood
Where live a country boy named Johnny B. Goode
Who never ever learned to read or write so well
But he could play the guitar just like a ringing a bell
Go go go Johnny go
Go go Johnny go
Go go Johnny go
Go go Johnny go
Go Johnny B. Goode.
("Johnny B. Goode", Chuck Berry)
Ngày thứ năm, tức là ngày đầu tiên Vệ binh Quốc gia tiến vào New Orleans để giải tỏa sân banh Superdome, nơi có 25.000 người bị nạn đang tá túc (và tự túc lo ăn lo uống lo an ninh lo chăm sóc người già, em bé, kẻ bịnh tật mà không cần nhờ đến bất cứ giúp đỡ gì của chánh quyền). Tại Trung tâm Hội nghị còn năm hay mười ngàn người khác, trong thành phố bảy mươi ngàn hay ba mươi không ai biết, số thiệt mạng vì đói khát, cướp bóc hay đơn giản là vì chết đuối thôi (bão lụt mà) cũng không rõ nốt, hai hay là năm hay mười ngàn. Nguyên thủ quốc gia đáp trực thăng đến Biloxi ủy lạo thị trấn tan hoang
[1] .
Ông Bush tiến về phía hai mẹ con nạn nhân bão lụt đang thất thểu.
Bà mẹ:
Chúng tôi mất hết, mất hết, chẳng còn thứ gì!
Tổng thống ôm bà mẹ và đứa con gái.
Bà mẹ:
Con tôi cần quần áo!
Bush (hôn lên trán đứa trẻ):
Nghị lực lên nào, sẽ có "Đội quân Cứu tế" đến!
Đội quân Cứu tế (Salvation Army) là một tổ chức tôn giáo từ thiện, hiệu năng trong lãnh vực này không thể chối cãi, xin đừng nhầm với Quân đội Hoa Kỳ
[2] . Nếu thế giới trong tuần vừa qua có thể nhầm những cảnh thảm thương tại Mississippi và Louisiana với Congo hay Sierra Leone, cho dù nạn nhân ở đâu cũng đều đen thui đen thủi, thì cảnh nói trên hùng hồn cho thấy là không phải. Chủ tịch một nước Phi châu đã không hành xử như vậy, bán cái cho một tổ chức tư nhân, mà sẽ phát cho mẹ con khốn nạn này hai mét vải (có in chân dung của chính ông) hay giúi cho vài ba đồng (trích từ quỹ tiết kiệm riêng của ông ở Thụy sĩ). Đây là bằng chứng, mặc ai muốn nói gì thì nói, Hoa Kỳ khác với Sudan hay là Somalia.
Những bà già đội thúng, những em bé xách nải, những người kiệt lực ngồi chờ chết chỉ là những điểm tương đồng một cách hời hợt bề ngoài, cũng như những tử thi bập bềnh trên phố đó đây. Tai ương trời đày tại Mỹ không phải là thiên tai tại châu Phi mặc dù trong cả hai trường hợp đều có Bangladesh tặng 50.000 USD
[3] , El Salvador đòi gửi quân sang giúp tái lập trật tự và Cuba đề nghị giúp 1.100 bác sĩ và 26,4 tấn thuốc. Bangladesh thì
một miếng khi đói, ai cũng hiểu, nhưng El Salvador về mặt trị an thì rất giỏi
[4] . Riêng phần Cuba, năm 2004 khi bão Ivan đánh đảo này với cấp 5, đã di tản kịp thời 1,5 triệu người bị đe dọa cùng với của cải, nên dù có 20.000 căn nhà bị phá hủy, đã không có một ai thương vong
[5] . Nhưng Cuba không lãnh đạo cơ quan FEMA (Cơ quan Quản lý Cứu Trợ Liên bang Hoa Kỳ, trực thuộc Bộ Nội an) mà là ông Mike Brown, từng phục vụ 11 năm cho Hiệp hội Ngựa Ả rập Quốc tế trước khi bị Hội nuôi ngựa đuổi, nhờ có bạn học làm Giám đốc FEMA nên về đó làm Phó (năm 2001) và thay thế ông bạn này khi ông ta nghỉ hưu (năm 2003).
Cảnh ba
Good mornin' America, how are you
Don't you know me? I'm your native son
I'm the train they call the City of New Orleans
I'll be gone 500 miles when the day is done
("The City of New Orleans", Arlo Guthrie)
Vào ngày thứ sáu, chủ tịch quận Jefferson ở New Orleans lên truyền hình toàn quốc. Ông Aaron Broussard đã sửa soạn trước khi phát biểu để lên án chính quyền trung ương “bỏ rơi” người bị nạn. Khi nhắc lại trường hợp cá nhân của lãnh đạo cấp cứu của quận thì ông lại đâm ra thiếu mạch lạc. Số là ông này có bà mẹ ở trong viện dưỡng lão, ngày thứ nhất gọi con đến cứu, con bà bảo sẽ có người đến ngay. Ngày thứ nhì bà lại gọi nữa, cũng như vào ngày thứ ba, kiểu người già lẩm cẩm ưa nhắc đi nhắc lại. Ngày thứ tư vẫn thế và ngày thứ năm chẳng có gì thay đổi, sang đến ngày thứ sáu thì bà … đã chết đuối! Kể lại chỉ bấy nhiêu mà ông chủ tịch này nức nở như là trẻ con, quát với nhà báo “Các anh sao không câm cái miệng lại!”
Trường hợp ông đơn cử, chẳng khác gì chuyện một người con khác đến được viện, mang được mẹ đến bệnh viện Charity ở New Orleans. Bà cụ này phải thở bằng dưỡng khí nhưng bệnh viện mất nước mất điện đã ba ngày, tử thi nổi lềnh bềnh lên đến trần nhà xác, không nhận được thêm bất cứ ai. Người con bảo “Tôi không muốn mẹ tôi phải chịu cái cảnh này” và giật ống thở của bà cụ, không cần bàn cãi như là trường hợp Terri Shiavo (bà Schiavo nằm máy hô hấp đã lâu và chồng bà xin cho chết, phe Ki-tô toàn thống và ông Bush cũng có ý kiến vào, đó là trái với luật trời). “Trời thì sẽ đến nếu chúng ta biết đợi” (bà Condoleezza Rice phát biểu tại Alabama) nhưng người con lại hấp tấp thế. Chỉ có xác bà mẹ này vẫn còn đợi ở một góc cầu thang bệnh viện Charity, chẳng biết sẽ có chó nào buồn đến gặm chơi.
Việc mất bình tĩnh của các viên chức địa phương trước truyền thông và công chúng thì vô khối. Thị trưởng New Orleans bảo “(Liên bang) xách cái đít dậy mà đến đây”. Cảnh sát trưởng thành phố nói “Tôi đéo còn muốn chịu đựng cái cảnh họp báo này”. Thượng Nghị sĩ tiểu bang Louisiana thì “Bọn này mà mở miệng, kể cả Bush, thì tôi đấm cho một cái, tôi nói đấm là đấm thật đấy”. Phát ngôn nhân sở cảnh sát New Orleans thì không phát ngôn gì nữa tất, cũng chẳng chửi thề mà rút súng ra tự sát! Lí do mâu thuẫn là chính quyền tiểu bang, thành phố, quận huyện đứng đầu… bão, và lãnh đủ, trong khi Tổng thống Bush khen ngợi FEMA, Bộ Nội an vỗ ngực kể lể thành tích và Bộ Y tế khuyên mọi người phải đề phòng bệnh dịch!
Lỗi ở Trời đã đành nhưng sau cùng là ở những nạn nhân. Họ đã không di tản trước khi kịp thời, tới đi làm mà họ còn lười, chỉ thích thất nghiệp nên 1/3 dân số đến cái xe cũng không chịu có. Một phần tư dân cư thành phố New Orleans ở dưới mức nghèo khó, không chịu phấn đấu mà vươn lên (đại khái đầu tư nhà đất hay thị trường chứng khoán, hoặc thành lập công ty chẳng hạn). Nước đến đít thì họ nhảy không kịp, dù nhảy nhót là ngón nghề của người da đen. Đến khi chết thì lại trách chính quyền là kỳ thị màu da! Chính quyền Mỹ không kỳ thị màu da, chỉ có phân biệt giai cấp
[6] .
Dù sao, sang đến ngày thứ bảy sau cơn bão, cũng có được một tin vui. Đó là Halliburton, mặc dầu đang bận rộn ở Iraq, mới được Hải quân Hoa Kỳ giao cho việc tái thiết hạ tầng cơ sở bị thiệt hại.
© 2005 talawas
[1]Trong khi ông hiện diện trong vùng, các phi cơ, trực thăng khác không được cất cánh (Tổng thống mà). Theo đại biểu Quốc hội Melancon, vì vậy mà ba tấn hàng cấp cứu bị đình chỉ cùng với mọi di chuyển trên không.
[2]Quân đội Hoa Kỳ, US Army, xin đừng lẫn với Salvation Army, thì đang bận ở Trung Đông.
[3]Bangladesh là một nước nghèo, còn Hoa Kỳ là một nước mới đây vừa viện trợ thêm cho chính quyền Sharon 2 tỉ USD để di tản thành công 9.000 người Do Thái chiếm cứ đất đai bất hợp pháp. Rốt cuộc, mỗi một hộ kiều dân này được "bồi thường" việc trả lại đất đã lỡ cướp, từ 200.000 đến 450.000 USD.
[4]Năm 1980, chính quyền El Salvador đã giỏi rồi. Tới Tổng Giám mục Oscar Romero chỉ lơ mơ tuyên bố không đúng đường lối mà còn mất mạng, nhằm nhò gì mấy người hôi của mà không trị được.
[5]Về mặt "quản lí" đối lập chính trị, chính quyền Castro cũng hiệu quả không kém việc phòng bão, cái này đã biết rồi.
[6]Khách trú tại KS Fairmont, không kể hạng phòng, đã được bình đẳng mà di tản trong những ngày đầu. Vào ngày thứ năm, Vệ binh Quốc gia đã lập tuyến tại Superdome để di tản ưu tiên 700 khách và nhân viên của KS Hyatt, bất kể màu da.