Dịch thuáºt10.7.2004
Nguyễn Văn Lục
Một cơ cấu tổ chức cần phải thay đổi
Cảm tưởng chung khi tôi đọc bài viết của ông Lý Đợi nhằm đính chính những điều mà ông Việt Lang viết về vụ ăn cắp bản dịch Câu chuyện của dòng sông của Phùng Khánh là thiếu trách nhiệm, thiếu lương thiện. Bài viết của Việt Lang đáng nhẽ phải được ông Nhật Chiêu và Nhà xuất bản Hội Nhà Văn mà đại diện là bà Ý Nhi trả lời. Họ đã không làm, đã im lặng đẩy cái trách nhiệm đó cho ông Lý Đợi và để ông Lý Đợi tự Lê Lai lên tiếng thay cho họ. Cái người phải thực «rất áy náy» phải là bà Ý Nhi thì lại là ông Lý Đợi. Tư cách của ông đứng mũi chịu sào trong vụ này càng làm cho câu chuyện thêm bôi bác và chẳng đi đến đâu.
Một bản dịch thì phải có tên dịch giả trong đó cho thấy được trách nhiệm tinh thần của cuốn sách cũng như quyền lợi từ đó mà ra. Không đề tên là có lỗi nặng với tác giả đã đành mà còn lỗi với người đọc. Người đọc có quyền đọc một cuốn sách có tên tác giả. Chẳng khác mua một xe hơiphải được biết là hiệu xe gì. Quý vị chả coi người đọc là cái gì cả. Không ai trách ông Nhật Chiêu trong việc quyết định đề tên hay không đề tên dịch giả của cuốn Câu chuyện dòng sông. Nhưng trách nhiệm tinh thần của ông vẫn có đấy. Ông không thể giới thiệu một tác giả, một cuốn sách mà ông không đọc và không biết tên người dịch. Nếu quả có thế thì ông bậy lắm. Ít nhất, ông phải đọc để biết giá trị tác phẩm, ít nhất ông phải biết ai là dịch giả. Hoặc là ông chỉ cốt lấy tiền và mặc nhà xuất bản, nhà in muốn làm gì thì làm. Hoặc là ông biết rất rõ việc này, nhưng lờ đi, miễn cứ được giả tiền là xong. Cứ như lời biện bạch của ông Lý Đợi thì người ta mua bài Người thắp lửa tâm linh của ông in trên Tạp chí Văn, rồi ghép vào đầu cuốn Câu chuyện của dòng sông. Công việc của ông đến đó là xong. Chấm dứt.
Tinh thần làm việc như thế, trách nhiệm của ông Nhật Chiêu, của bà Ý Nhi kể như không có.
Bà Ý Nhi cho biết, có nhiều lần tiếp xúc với dịch giả nhưng không được. Chuyện khó tin nhưng phải tin bà vậy. Chưa tiếp xúc, chưa được phép, chưa có hợp đồng đôi bên thì chưa in. Nguyên tắc đơn giản như vậy, một người lãnh trách nhiệm như bà không hiểu sao? Điều này nói lên một điều nữa là những người như bà Ý Nhi chỉ coi là ăn cắp, trộm cướp và có tội khi cái vật ăn cắp là một đồ vật như cái áo, cái xe đạp, hay một món tiền. Còn tất cả những sản phẩm tinh thần như một bản nhạc, một bức tranh, một cuốn sách thì cũng là ăn cắp, nhưng là thứ ăn cắp có thể chấp nhận được. Chỉ trong cái tinh thần đó, bà Ý Nhi mới dám quyết định cho in cuốn sách. Việc ăn cắp, trái phép đã rõ như thế nhưng không ai nghĩ đến chuyện bị ra toà, bị tù. Cả Ni cô Trí Hải cũng không bao giờ nghĩ tới kiện tụng. Điều đó nói thêm lên nữa, việc ăn cắp tài sản trí tuệ là việc bình thường ở Việt Nam. Vì thế, việc ăn cắp tài sản trí tuệ là hiện tượng tràn lan như chính ông Lý Đợi đã nêu ra: NXB Văn Học và NXB Giáo Dục đã ăn cắp tài liệu của ông Nhật Chiêu.
Đến như thế rồi thì việc tranh luận về trách nhiệm chỉ là truyện tranh cãi để tranh cãi. Mà vấn đề đáng lý ra là một vụ kiện tụng trước tòa án. Kết quả chúng ta được cái gì? Vấn đề là bao giờ có một nền tảng pháp luật để bảo vệ tài sản trí tuệ của tác giả? Những cơ quan có thẩm quyền, thuộc nhà nước như NXB Hội Nhà Văn, NXB Giáo Dục, NXB Văn Học còn ăn cắp công khai như thế thì mọi tranh luận sẽ đi đến đâu?
Cãi nhau nữa, tranh luận cũng đến thế mà thôi. In sách của người ta mà không xin phép, ăn cắp là ăn cắp. Bằng chứng đã giả tiền một cách tùy tiện được đưa ra chỉ là tấm giấy rách, có đáng gì mà trưng ra. Không giả cũng thế, mà giả cũng thế. Một lời cám ơn của ni sư Trí Hải không phải là bằng cớ của sự lương thiện đủ bảo vệ uy tín Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Trong tầm mắt của Ni sư Trí Hải, bà cho rằng: Ăn cắp, mình đành chịu, vậy ai trả thì là may, trả bao nhiêu cũng được như của bố thí, vì thế cám ơn phải được hiểu theo nghĩa đó.
Nói cho đến cùng, cái cơ cấu về quyền lực, về quyền cho phép in hay không in, về tổ chức in ấn, xuất bản, không lành mạnh cần phải thay đổi. Cho đến lúc này những NXB Hội Nhà Văn, Giáo Dục, Văn Học chỉ là những chiếc dù che chắn đỡ đầu bao che cho những tài phiệt chi phối làm ăn bất hợp pháp mà mục đích duy nhất là kiếm lời.
© 2004 talawas