© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tư tưởngVăn hoá và phát triển
9.11.2005
Phan Khôi
Cái vấn đề lớn giữa nước Tàu hôm nay
 
Đảng trị với hiến pháp

Tình hình nước Tàu gần nay thật là rối như tơ. Đâu đâu cũng nổi lên phản đối chánh phủ Nam Kinh, đánh đổ Tưởng Giới Thạch. Ngoài Trương Phát Khuê ở miền tây nam, Phùng Ngọc Tường ở miền tây bắc, đã giao phong cùng họ Tưởng hơn tháng nay, bây giờ Diêm Tích Sơn là kẻ giữ thái độ trung lập bấy lâu, cũng đã động binh xuống phía nam rồi nữa; lại Trương Học Lương chừng như cũng muốn liên lạc với các tướng trung nguyên. Sở dĩ họ tranh giành với nhau như vậy, có phải là vì công nghĩa, vì quốc gia chăng? Hay là mỗi kẻ đều có lòng tham quyền muốn lợi, để công nghĩa quốc gia ra sau lưng mà cốt chỉ tranh nhau về địa vị?

Trong bụng họ làm sao thì có thánh mà biết được, chỉ cứ ở lời họ nói ra miệng thì là vì chủ nghĩa, vì chánh kiến, đằng nào cũng muốn tạo phước cho nước nhà, bảo hộ cho dân chúng, bất đắc dĩ mới có sự nội tranh như vậy.

Mà thiệt, mình cứ đọc những bức diễn từ, những tờ tuyên ngôn của vị yếu nhân nầy, của nhà lãnh tụ nọ, thì là vì chủ nghĩa vì chánh kiến thiệt. Mà những chủ nghĩa trái nhau, những chánh kiến bất đồng ấy nó đã thành ra một cái vấn đề lớn giữa nước Tàu hôm nay, tức là cái vấn đề đảng trị với hiến pháp.

Chúng ta nên nhớ rằng nước Tàu tiếng là đã lập nền Dân chủ 18 năm nay mà chưa có hiến pháp. Vì từ hồi đó đến giờ chưa tổ chức nên quốc hội thì hiến pháp bởi đâu mà có được? Chỉ có bổn lâm thời ước pháp dựng nên hồi lâm thời chánh phủ mới thành lập ở Nam Kinh thì bấy lâu nay người ta đã coi như giấy lộn rồi.

Đã là một nước dân chủ lập hiến mà trong nước không có hiến pháp thì đứng vào đâu? Trong lúc bọn quân phiệt cầm quyền như bọn Viên Thế Khải, Đoàn Kỳ Thụy, Ngô Bội Phu, thì họ cứ việc chuyên chế, nghiễm nhiên như một ông vua, chớ họ cần chi hiến pháp? Còn đến khi mấy nhà lãnh tụ cách mạng ra đương quốc như Tôn Văn, Tưởng Giới Thạch, họ lại có cái thuyết của họ, cũng chưa cần đến hiến pháp làm chi.

Ông Tôn Văn chết đi có để lại một cuốn sách, kêu là Kiến quốc đại cương. Trong đó ông có bày ra một cái phương pháp cai trị nước Tàu trong lúc cách mạng mới thành công, gọi là "huấn chánh". Nghĩa là trong trình độ nhân dân chưa đến, chưa có thể tổ chức quốc hội để chế tạo hiến pháp, thì đảng Quốc dân phải cầm lấy quyền chánh trị trong một thời kỳ vài ba năm chi đó, kiến thiết mọi công việc ích lợi mà dạy khôn cho dân. Thời kỳ ấy qua rồi, nhân dân đủ tư cách tham dự chánh trị rồi, khi ấy mới bắt đầu mở quốc hội và đặt hiến pháp.

Cái phương pháp ấy đã thành ra như một cái tín điều trong đảng Quốc dân. Khi ông Tôn chết rồi, Tưởng Giới Thạch lên cầm quyền, thì cái tín điều ấy trở nên một cái chủ nghĩa rất lớn, kêu là "dĩ Đảng trị quốc" mà kêu tắt là "Đảng trị", nghĩa là lấy đảng Quốc dân cầm chủ quyền mà trị cả nước Tàu. Đã gọi là "đảng trị" thì không còn kể chi dân ý rồi, nhân dân không có quyền chi hết trong việc chánh trị rồi. Vẫn biết người ta đặt ra cái thời kỳ huấn chánh là có chừng có đỗi, hạn bao nhiêu năm đó thì hết, chớ không có hoài hoài. Song cái chánh quyền đã nắm trong tay ai, hoặc là trong tay một đảng nào, cái hồi giao cho họ nắm thì dễ, chớ cái hồi họ giao lại có dễ chi. Nếu đến ngày hết hạn mà họ giao quyền lại cho dân thì tốt, bằng không chịu giao thì dân bấy giờ cũng phải dập đầu chảy máu mới giành lại được vậy. Ấy là một điều khó cho nhân dân về sau rồi. Huống chi, kêu bằng đảng trị đó chỉ là cái tiếng, chớ kỳ thiệt chẳng qua một vài người có thế lực cầm quyền mà thôi, như vậy có khác chi với hồi bọn quân phiệt chuyên chế?

Chánh phủ Nam Kinh mà do Tưởng Giới Thạch cầm quyền bấy lâu nay, tức là theo cái chủ nghĩa đảng trị và phương pháp huấn chính đó. Vô luận họ có cái dã tâm làm như Viên Thế Khải hay không, chưa kể, dầu y thiệt có cái lòng công trung vị quốc đi nữa, mà ở trong cái địa vị hiềm nghi nầy cũng khó bề khỏi người ta phản đối.

Cho rằng cái trình độ dân Tàu đương còn như trẻ con đi nữa, là làm theo cái kiểu huấn chánh hay là đảng trị đó cũng khó lòng lắm thay. Một bầy trẻ con nó đương chia nhau một cái bánh để ăn, mà mình lấy đút túi, bảo rằng tao cất rồi, đến mai tao cho bây, thì chi cho khỏi chúng nó làm rầy, không đứa nầy khóc mà đòi thì đứa khác?

Bởi vậy hồi nầy các tướng nổi lên, anh nào cũng lấy cớ rằng họ Tưởng chuyên quyền như vậy là trái với cái tinh thần Dân quốc, trong đám những người ngày trước quy phục dưới cái chủ nghĩa Tôn Trung Sơn mà ca tụng cái phương pháp huấn chánh thì ngày nay cũng đã bắt tì bắt ố, nói họ Tôn là sai lầm.

Phùng Ngọc Tường mà cho đến Diêm Tích Sơn mới đây cũng vậy, đều tuyên ngôn rằng sau khi đánh đổ Tưởng Giới Thạch rồi sẽ triệu tập quốc hội và chế định hiến pháp.

Song le, một mình Uông Tinh Vệ lại có ý khác. Uông chỉ phản đối cách chuyên chế của họ Tưởng mà không phản đối cái phương pháp huấn chánh hay là chủ nghĩa đảng trị. Uông nói rằng tại Tưởng làm sai cái phương pháp của Tôn đi, chỉ cậy tư ý một mình mà không kể chi cả đảng, nên mới sanh loạn. Sau nầy nếu chánh quyền về tay Uông thì va sẽ làm thiệt mực theo lời Tôn Trung Sơn, mọi sự đều lấy ý kiến của cả đảng mà làm chớ không chịu theo cái lối độc tài như Tưởng mấy lâu nay.

Nói vậy chớ mấy lâu nay ở Nam Kinh cũng vẫn có Hội đồng uỷ viên đủ thứ hết, chuyện gì cũng hiệp ý nhau rồi mới làm, nào có phải một mình ai độc đoán. Lẽ nào bên họ Tưởng cũng sẽ cãi lại như vậy.

Còn bọn Phùng Diêm rao ra rằng nếu đánh đổ Tưởng rồi, sẽ nhóm quốc hội và định hiến pháp; sự đó có ai tin chắc được không? Hứa thì ai chẳng biết hứa cho được việc, nhưng đến lúc làm thì mấy ai làm?

Nói tóm lại, dân Tàu ngày nay trình độ cũng thiệt còn kém thiệt. Trình độ của một dân nào đã khá rồi, họ cần có hiến pháp thì họ tự kiếm cách mà lập ra hiến pháp, há có đợi ai lập cho? Khi trong nước có một vài anh tai to mặt lớn đứng nói tao sẽ lập hiến pháp cho bay, tao sẽ trả chánh quyền cho bay, ấy là khi dân còn chưa được khôn vậy.

Thần chung
Thần chung, Sài Gòn, s. 275 (19.12.1929)

Nguồn: Phan Khôi, Tác phẩm đăng báo 1929, Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng, 2004, phần “Tồn nghi”