© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị Việt Nam
17.12.2007
Nguyễn Hữu Liêm
Không được phỉ báng lòng yêu nước
 
Hôm 15-12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ra một thông báo, "Phát hiện âm mưu kích động tuần hành, biểu tình… của các thế lực thù địch, phản động, trong đó có tổ chức phản động khủng bố 'Việt Tân', trang web 'Tập hợp thanh niên dân chủ', diễn đàn 'X-caphe' và một số trang blog trên 'Yahoo 360'… lợi dụng mạng internet để kích động thanh niên, sinh viên, học sinh xuống đường tuần hành, biểu tình phản đối Trung Quốc. Việc lợi dụng kích động tuần hành, biểu tình gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố là vi phạm pháp luật Việt Nam. Công an TP. HCM kêu gọi thanh niên, sinh viên, học sinh bình tĩnh, kìm chế, tuân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh táo không nghe theo âm mưu kích động của các thế lực thù địch phản động".

Như vậy là lập trường của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đã rõ. Và đây là một lập trường sai lầm, một chính sách thiếu khôn ngoan, đi ngược với lòng dân về một vấn đề lớn của Tổ quốc đang sôi bỏng. Tại sao lại có chính sách "cấm biểu tình" và cáo buộc sự bộc lộ tình yêu nước tự phát của nhân dân vào "âm mưu" của "các thế lực thù nghịch"? Ghán ghép lòng ái quốc và sự thể hiện tình yêu đất nước vào một vài tổ chức hay diễn đàn chính trị ở hải ngoại là không những trái với đạo đức chính trị, mà là một sự chọn lựa chính sách đối nội vụng về của lãnh đạo.

Khi lòng dân đang lên cao cho một chính nghĩa dân tộc rõ ràng, khi những cuộc biểu tình tự phát không đi ngược lại nhu cầu chính trị quốc gia, không có tác hại đến an ninh nội bộ, thì sự cấm đoán như thế là một sự thể hiện của tinh thần bất an, thiếu tự tin của Đảng và Nhà nước. Ngoài lý do ngoại giao với Trung Quốc, có thể phía chính quyền đang lo ngại rằng khi mà phong trào biểu tình chống Trung Quốc bột phát tăng cao, thì họ không thể kiểm soát được tình hình, để rồi ngọn lửa ái quốc này có thể biến thành một phong trào chính trị nội bộ. Sức mạnh chính trị chỉ có thể đến từ cơ chế và tổ chức, người cộng sản Việt Nam thừa biết điều này, vì thế điều mà họ sợ là khi Đảng Cộng sản không lãnh đạo và kiểm soát được một cao trào tình cảm của nhân dân. Ngọn lửa ái quốc sau bao thập kỷ bị dồn nén, thay vì thắp sáng và làm ấm lòng tình dân tộc, nó có thể đốt cháy luôn cơ chế chính trị vốn đang có quá nhiều vấn đề.

Tuy nhiên, dù có chính đáng hay không, sự lo sợ hệ quả không lường trước được của phong trào quần chúng không phải là lý do "kín" để công khai mạ lỵ nhân dân bằng cách ghán ghép "công trạng" và trao thưởng "tín chỉ" cho các "thế lực thù nghịch". Thanh niên, sinh viên, và quần chúng Việt Nam có đủ trưởng thành và bản lãnh chính trị để ý thức rằng tình yêu tổ quốc không phải chỉ là quyền độc tôn của Đảng và Nhà nước - và chắc chắn là không phải phát xuất từ âm mưu khích động của các "tổ chức phản động" ở hải ngoại. Một vài phần tử đơn lẻ len lỏi, một vài tập truyền đơn rải rác nhân danh một tổ chức chính trị nào đó, nếu có, sẽ không là một yếu tố đáng kể nào trong các cuộc tụ họp biểu tình ôn hòa trước sứ quán của Trung Quốc. Vì thế, "Thông báo" nêu trên của Công an Thành phố Hồ Chí Minh là một thủ thuật "dọa ma" thiếu tinh thần trách nhiệm với một thái độ khinh thường nhân dân.

Trong khi đó, một vài tổ chức chính trị người Việt ở hải ngoại, nhất là Đảng Việt Tân ở California, với thái độ vô trách nhiệm, cũng đang tạo ra lý do và biện minh cho công an cấm đoán biểu tình và ghán ghép "âm mưu khích động". Trong lúc mà phong trào ái quốc của nhân dân quốc nội đang lên cao đối với kẻ thù Trung Quốc, thì Đảng Việt Tân mượn cơ hội để lấy công trạng - dù rằng đảng chính trị này hiện nay không có một ảnh hưởng nào ở trong nước.

Trong thời gian qua, họ chỉ tạo nên vài màn kịch nhỏ, vụng về dựng cảnh những vụ bắt bớ để lấy điểm chính trị. Các đảng viên Việt Tân, nhân danh là công dân Việt Nam để về nước "phát động phong trào dân chủ", nhưng khi bị bắt thì họ lại nhân danh công dân Mỹ để nhờ đến ông đại sứ Mỹ can thiệp với thái độ đầy kẻ cả, trịch thượng. Trong tình huống hiện nay, qua sân khấu diễn kịch thiếu về chất cũng như lượng, cả Việt Tân lẫn công an Việt Nam đang cùng làm chung một công tác là dẹp tan cao trào yêu nước tự phát của nhân dân trước hiểm họa bá quyền Trung Quốc. Phía Việt Tân thì tuyệt vọng bám víu vào một thế đứng và chiến thuật chính trị quần chúng đầy ảo tưởng; phía công an thì biết rõ thực chất bất lực, thiếu chính thống của Việt Tân nhưng họ cũng dựa vào "con ma" này để hù dọa những con người yêu nước Việt Nam.

Trong buổi tranh luận trên truyền hình Việt ngữ ở bắc California hôm thứ Sáu, 14-12, với tiến sĩ Hoàng Cơ Định, bào đệ của cố đề đốc Hoàng Cơ Minh và là một lãnh tụ của Việt Tân, tôi đã chỉ trích đường lối tranh đấu thiếu trách nhiệm và đầy ảo tưởng của Việt Tân, từ vụ diễn kịch bắt bớ gần đây đến việc lập công với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở trong nước. Tôi nhấn mạnh rằng nếu có một phong trào dân chủ trong nước, họ cũng không cần đến những tổ chức của "Việt Nam Cộng hòa nối dài" như là Việt Tân. Những anh em dân chủ trong nước không bao giờ chấp nhận sự lãnh đạo của một tổ chức vốn đã một thời phát động chiến tranh võ trang vào Việt Nam ("Đông tiến"), nay thay đổi lập trường sang "bất bạo động", để rồi một cách vô lý và đầy ảo tưởng đòi hỏi chính quyền Việt Nam tôn trọng quyền chính trị của họ. Sự cố gắng nhúng tay và lấy công trạng vào các cuộc biếu tình ái quốc trong nước hiện nay của Việt Tân chỉ làm cho phong trào yêu nước bị nhiễm độc và tạo nên một nguyên cớ cho công an đàn áp, cấm cản. Tôi đã yêu cầu Đảng Việt Tân, qua ông Định, hãy chấm dứt các thủ thuật chính trị thiếu chính đáng đó.

Tôi cũng muốn nhắn với phía công an Việt Nam rằng đừng cấm cản sự thể hiện và đừng bôi nhọ tình yêu nước của nhân dân. Hãy biết tôn trọng con người Việt Nam. Hãy để cho tình tự dân tộc, chính nghĩa chống ngoại xâm được cơ hội phát tiết. Hiểm họa chính trị nội bộ, nếu có, của các cuộc biểu tình tự phát chống Trung Quốc không thể nào bằng mối hiểm nguy từ một một chính sách cấm cản lòng yêu nước của nhân dân bằng sự ghán ghép và bôi nhọ, phỉ báng họ một cách thiếu công tâm. Yêu cầu Công an TP Hồ Chí Minh hãy rút lại "Thông báo" nói trên.

Tôi cũng xin nhắn đến các anh em thanh niên, sinh viên biểu tình chống bá quyền Trung Quốc ở trong nước hãy lên tiếng chính thức phủ nhận rằng sự thể hiện tình yêu nước hiện nay của họ là do ảnh hưởng, nhiều hay ít, của bất cứ tổ chức chính trị nào ở hải ngoại hay quốc nội. Hãy minh xác rằng các cuộc biểu tình chỉ là nhất thời, sẽ chấm dứt, không đi vào cơ cấu tổ chức, và hoàn toàn minh bạch, ôn hòa, tôn trọng luật pháp.

Trước thời cuộc, trong tình cảm và tự ái dân tộc dâng trào, tôi xin được nói lên những điều trên. Khi đất nước bị xâm chiếm, tinh thần chí nhân, cương trực, can đảm của tất cả chúng ta, từ chính quyền đến nhân dân, từ trí thức đến lao động, từ trong nước ra hải ngoại, phải được đánh thức. Và nhất là tinh thần trách nhiệm. Biết đâu, đây là cơ may thời thế, khi mà tiếng trống trong tim thôi thúc lòng ái quốc, tất cả chúng ta phải lần nữa ý thức được tình đồng bào, nghĩa dân tộc để mà công nhận và tôn trọng lẫn nhau.

© 2007 talawas