VLADIMIR | Đây… tôi đây… đừng có sợ. |
ESTRAGON | À! |
VLADIMIR | Đây… tôi đây… xong rồi. |
ESTRAGON | Tôi tưởng tôi té. |
VLADIMIR | Xong rồi. Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. |
ESTRAGON | Tôi ở trên một… |
VLADIMIR | Thôi, thôi, đừng nói gì hết. Tới đây, chúng mình bách bộ một chút. Dìu Estragon và đưa y đi qua đi lại, cho tới khi Estragon từ chối không muốn bước thêm nữa. |
ESTRAGON | Thôi! Tôi mệt rồi. |
VLADIMIR | Bộ anh thích đứng đây, không làm gì cả sao? |
ESTRAGON | Phải đấy. |
VLADIMIR | Tùy anh. |
ESTRAGON | Chúng mình đi chứ. |
VLADIMIR | Không được. |
ESTRAGON | Sao thế? |
VLADIMIR | Chờ Godot. |
ESTRAGON | Ừ, phải đấy (Vladimir đi qua đi lại). Anh không đứng yên được sao? |
VLADIMIR | Tôi lạnh. |
ESTRAGON | Chúng mình tới sớm quá. |
VLADIMIR | Cũng vào chập tối, như mọi hôm. |
ESTRAGON | Nhưng đêm không thấy tới. |
VLADIMIR | Nó sẽ tới bất thình lình, như hôm qua. |
ESTRAGON | Rồi trời sẽ tối om. |
VLADIMIR | Và chúng mình có thể ra đi. |
ESTRAGON | Rồi trời lại sáng trở lại (một lúc sau). Làm sao, làm sao đây? |
VLADIMIR | (ngừng lại giận dữ) Anh hết than phiền chưa? Anh bắt đầu chọc giận tôi, với những lời than vãn của anh. |
ESTRAGON | Tôi đi đây. |
VLADIMIR | (trông thấy cái mũ của Lucky) Kìa! |
ESTRAGON | Vĩnh biệt. |
VLADIMIR | Cái mũ của Lucky! (đến gần bên cái mũ). Suốt một giờ đồng hồ tôi đã ở đây, mà không trông thấy! (khoái trá). Ngon lành! |
ESTRAGON | Anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. |
VLADIMIR | Như vậy tôi đâu có lộn chỗ. Bây giờ chúng mình yên tâm rồi (nhặt lên cái mũ của Lucky, ngắm nghía, sửa nó lại). Trước đây, chắc mũ này đẹp lắm (đội mũ lên, lấy mũ của mình đưa cho Estragon). Cầm lấy. |
ESTRAGON | Cái gì? |
VLADIMIR | Cầm giùm tôi coi. |
VLADIMIR | Mũ vừa với tôi không? |
ESTRAGON | Tôi không biết. |
VLADIMIR | Nhưng anh thấy tôi thế nào? |
ESTRAGON | Tệ lắm. |
VLADIMIR | Nhưng không tệ hơn mọi lần chứ? |
ESTRAGON | Cũng vậy thôi. |
VLADIMIR | Vậy tôi có thể giữ nó luôn. Mũ của tôi làm tôi đau (một lúc sau). Để xem phải nói như thế nào đây? (một lúc sau). Nó cọ vào đầu tôi. |
ESTRAGON | Tôi đi đây. |
VLADIMIR | Anh không muốn chơi sao? |
ESTRAGON | Chơi cái gì? |
VLADIMIR | Chúng mình có thể chơi trò Pozzo và Lucky. |
ESTRAGON | Tôi không biết. |
VLADIMIR | Tôi, tôi sẽ là Lucky, anh, anh là Pozzo (bắt chước điệu bộ của Lucky, khom người dưới sức nặng của gánh đồ đạc. Estragon nhìn y một cách kinh ngạc) Bắt đầu đi chứ. |
ESTRAGON | Tôi phải làm gì đây? |
VLADIMIR | Chửi tôi đi. |
ESTRAGON | Đồ chó! |
VLADIMIR | Nặng hơn nữa. |
ESTRAGON | Đồ cứt! Đồ dâm đãng! |
VLADIMIR | Bảo tôi suy nghĩ đi. |
ESTRAGON | Sao? |
VLADIMIR | Nói, suy nghĩ, đồ bò! |
ESTRAGON | ... |
VLADIMIR | Không được. |
ESTRAGON | Thôi! |
VLADIMIR | Bảo tôi nhảy đi. |
ESTRAGON | Tôi đi. |
VLADIMIR | Nhảy đi, đồ bò! (uốn éo tại chỗ. Estragon hấp tấp bước ra ngoài). Không được! (ngẩng đầu lên, thấy Estragon không còn đó nữa, la thất thanh). Gô Gô! (yên lặng. Y gần như chạy băng ngang sân khấu. Estragon trở vào một cách vội vàng, thở hổn hển, chạy lại Vladimir. Họ ngừng lại cách nhau vài bước). Cuối cùng lại cũng anh! |
ESTRAGON | (hổn hển) Nguy rồi! |
VLADIMIR | Anh đi đâu vậy? Tôi tưởng anh đi luôn rồi! |
ESTRAGON | Bên bờ sườn núi. Có người ta đi đến. |
VLADIMIR | Ai? |
ESTRAGON | Tôi không biết. |
VLADIMIR | Bao nhiêu người? |
ESTRAGON | Tôi không biết. |
VLADIMIR | (vẻ chiến thắng) Chính Godot! Dữ không! (ôm lấy Estragon một cách nồng nhiệt). Gô Gô! Chính Godot! Chúng mình thoát rồi! Chúng mình đi gặp ông ta! Đi! (kéo Estragon về phía hậu trường. Estragon cưỡng lại, chạy khỏi tay Vladimir, chạy sang phía bên kia). Gô Gô! Trở lại! (yên lặng. Vladimir chạy về phía hậu trường, nơi Estragon vừa khuất dạng, nhìn ra xa. Estragon lại trở vào một cách vội vàng, chạy lại phía Vladimir. Vladimir quay lại). À, cũng lại anh nữa! |
ESTRAGON | Nguy rồi. |
VLADIMIR | Anh đi có xa không? |
ESTRAGON | Đến bên bờ sườn núi. |
VLADIMIR | Phải đấy, chúng mình đang ở trên cao nguyên. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng mình đang được dọn trên một cái mâm. |
ESTRAGON | Người ta cũng đến bằng ngả này nữa. |
VLADIMIR | Chúng mình bị bao vây! (hoảng hốt, Estragon nhảy xổ vào tấm sơn thủy phía sau sân khấu, vướng vào đó, ngã lăn). Đồ ngu! Không có lối thoát nào bằng ngả đó cả (Vladimir đến đỡ dậy, dẫn Estragon ra phía dãy đèn. Cử chỉ hướng về khán giả). Kìa, có ai đâu. Hãy chạy trốn về phía này. Đi Đi. (đẩy Estragon về phía khán giả. Estragon thụt lùi sợ hãi). Anh không muốn sao? Dầu sao cũng không có gì khó hiểu. Này (suy nghĩ). Anh chỉ còn có cách này, hãy biến đi. |
ESTRAGON | Biến đi đâu? |
VLADIMIR | Ra đằng sau cây (Estragon do dự). Nhanh lên! Đằng sau cây (Estragon chạy lại đứng đằng sau cây; cây che khuất anh ta một phần). Đừng động đậy nữa! (Estragon từ đằng sau cây bước ra). Dầu sao cây này cũng không giúp chúng mình được gì (với Estragon). Anh có điên không chứ? |
ESTRAGON | (bình tĩnh hơn) Tôi đã mất trí (cúi đầu hổ thẹn). Tha lỗi cho tôi! (ngẩng đầu lên một cách kiêu hãnh). Xong rồi! Bây giờ anh sẽ thấy. Cho tôi biết phải làm gì. |
VLADIMIR | Không có gì để làm cả. |
ESTRAGON | Anh, anh sẽ đứng ở đây (kéo Vladimir về phía hậu trường bên trái, đặt anh ta trong trục của đường lộ, quay lưng về phía sân khấu). Đấy đừng động đậy nữa, và ráng canh chừng (chạy về phía hậu trường bên kia. Vladimir quay lại nhìn theo. Estragon ngừng lại, nhìn ra xa, quay lại. Hai người quay đầu nhìn nhau chung lưng như trước kia tiếp tục nhìn nhau một thoáng, kế đó mỗi người lại dõi mắt canh chừng trở lại. Yên lặng một lúc lâu). Anh có thấy ai đi tới không? |
VLADIMIR | (quay lại) Anh nói gì? |
ESTRAGON | (cao giọng) Anh có thấy ai đi tới không? |
VLADIMIR | Không. |
ESTRAGON | Tôi cũng không thấy. |
VLADIMIR | Có lẽ anh lầm rồi. |
ESTRAGON | (quay lại) Anh nói gì? |
VLADIMIR | (cao giọng hơn) Có lẽ anh lầm rồi. |
ESTRAGON | Đừng la to. |
VLADIMIR, ESTRAGON | (cùng quay lại) Có phải… |
VLADIMIR | Ồ, xin lỗi! |
ESTRAGON | Tôi nghe đây. |
VLADIMIR | Không! |
ESTRAGON | Tôi nghe đây. |
VLADIMIR | Tôi ngắt lời anh. |
ESTRAGON | Ngược lại thì có. |
VLADIMIR | Kìa, đừng kiểu cách chứ. |
ESTRAGON | Kìa, anh đừng cứng đầu chứ. |
VLADIMIR | (gằn giọng) Hãy nói hết câu đi. |
ESTRAGON | (cũng vậy) Anh hãy nói cho hết câu của anh đi. |
VLADIMIR | Đồ bần tiện! |
ESTRAGON | Đúng rồi, chúng mình gây gổ với nhau đi. (trao đổi những lời chửi bới. Yên lặng). Bây giờ làm hòa đi. |
VLADIMIR | Gô Gô! |
ESTRAGON | Đi Đi! |
VLADIMIR | Bàn tay của anh! |
ESTRAGON | Đây! |
VLADIMIR | Đến đây trong tay tôi! |
ESTRAGON | Tay của anh? |
VLADIMIR | (mở rộng hai tay) Đây! |
VLADIMIR | Thời gian trôi qua mau lẹ khi chúng mình vui chơi! |
ESTRAGON | Chúng mình làm gì bây giờ? |
VLADIMIR | Chờ đợi. |
ESTRAGON | Chờ đợi. |
VLADIMIR | Hay là chúng mình tập luyện? |
ESTRAGON | Những động tác của chúng mình. |
VLADIMIR | Để mềm dẻo. |
ESTRAGON | Để giãn gân. |
VLADIMIR | Để toàn chuyển cơ thể. |
ESTRAGON | Để giãn gân. |
VLADIMIR | Để cho ấm. |
ESTRAGON | Để cho yên. |
VLADIMIR | Chúng mình làm đi. |
ESTRAGON | (ngừng lại) Thôi. Tôi mệt rồi. |
VLADIMIR | (ngừng lại) Chúng mình không thấy hứng. Dầu sao cũng thở vài cái đi. |
ESTRAGON | Tôi không muốn thở nữa. |
VLADIMIR | Anh có lý (ngừng lại). Dầu sao chúng mình cũng giả làm cây đi, để giữ thăng bằng. |
ESTRAGON | Giả làm cây? |
VLADIMIR | (ngừng lại) Tới phiên anh. |
ESTRAGON | Anh cho rằng Thượng đế trông thấy tôi. |
VLADIMIR | Phải nhắm mắt lại. |
ESTRAGON | (ngừng lại, giơ hai nắm tay lên, la lớn) Thượng đế hãy thương xót tôi! |
VLADIMIR | (tức bực) Còn tôi? |
ESTRAGON | Tôi! Tôi! Hãy thương xót! Tôi! |
POZZO | (bấu vào Lucky khiến y lảo đảo) Cái gì thế? Ai la đấy! |
ESTRAGON | Godot đấy phải không? |
VLADIMIR | Đến vừa lúc (tới gần mớ đồ đạc, Estragon đi theo). Cuối cùng thì có tiếp viện! |
POZZO | (thất thanh) Cứu tôi với. |
ESTRAGON | Godot đấy phải không? |
VLADIMIR | Chúng mình đã bắt đầu suy yếu. Giờ chúng mình có thể trải qua đêm nay một cách bảo đảm rồi. |
POZZO | Cứu tôi! |
ESTRAGON | Ông ta kêu cứu. |
VLADIMIR | Chúng mình không còn cô độc nữa, chờ đợi ban đêm, chờ đợi Godot, chờ đợi, chờ đợi. Cả buổi chiều chúng mình đã phải tranh đấu, với những phương tiện riêng. Bây giờ xong rồi. Chúng mình đã bước qua ngày mai rồi. |
ESTRAGON | Nhưng họ chỉ qua đây thôi. |
POZZO | Cứu tôi! |
VLADIMIR | Thời gian bắt đầu trôi qua một cách khác. Mặt trời sẽ lặn xuống, mặt trăng sẽ mọc lên và chúng mình sẽ rời khỏi nơi này. |
ESTRAGON | Nhưng họ chỉ đi qua đây thôi. |
VLADIMIR | Như thế cũng đủ rồi. |
POZZO | Hãy thương xót giùm tôi. |
VLADIMIR | Tội nghiệp Pozzo! |
ESTRAGON | Tôi đã rõ là chính ông ta. |
VLADIMIR | Ai? |
ESTRAGON | Godot. |
VLADIMIR | Nhưng ông ta không phải Godot. |
ESTRAGON | Không phải Godot! |
VLADIMIR | Không phải Godot. |
ESTRAGON | Vậy ông ta là ai? |
VLADIMIR | Chính Pozzo. |
POZZO | Chính tôi! Chính tôi! Đỡ giùm tôi dậy. |
VLADIMIR | Ông ta không thể đứng dậy. |
ESTRAGON | Chúng mình đi chứ. |
VLADIMIR | Không thể được. |
ESTRAGON | Sao thế? |
VLADIMIR | Chờ Godot. |
ESTRAGON | Phải đấy! |
VLADIMIR | Có thể ông ta còn mớ xương dành cho anh. |
ESTRAGON | Xương? |
VLADIMIR | Xương gà. Anh không nhớ sao? |
ESTRAGON | Ông ta đấy sao? |
VLADIMIR | Phải. |
ESTRAGON | Hỏi thử ông ta. |
VLADIMIR | Hay là chúng mình giúp ông ta trước? |
ESTRAGON | Giúp việc gì? |
VLADIMIR | Đỡ ông ta đứng dậy. |
ESTRAGON | Ông ta đứng dậy không được sao? |
VLADIMIR | Ông ta muốn đứng dậy. |
ESTRAGON | Thì ông ta cứ đứng dậy. |
VLADIMIR | Ông ta không đứng dậy được. |
ESTRAGON | Ông ta bị gì thế? |
VLADIMIR | Tôi không biết. |
ESTRAGON | Hay là chúng mình thử hỏi về mớ xương trước? Nếu ông ta từ chối chúng mình sẽ bỏ mặc ông ta. |
VLADIMIR | Anh muốn nói là ông ta ở trong tay chúng mình phải không? |
ESTRAGON | Phải đấy. |
VLADIMIR | Và phải đặt điều kiện để chúng mình giúp đỡ? |
ESTRAGON | Phải đấy. |
VLADIMIR | Trông có vẻ thông minh. Nhưng tôi sợ một việc. |
ESTRAGON | Việc gì? |
VLADIMIR | Sợ Lucky nổi nóng bất tử. Lúc đó chúng mình sẽ chết. |
ESTRAGON | Lucky? |
VLADIMIR | Chính anh ta đã tấn công anh hôm qua… |
ESTRAGON | Tôi nói với anh, họ những mười người. |
VLADIMIR | Không, trước đó, chính anh ta đã đá anh. |
ESTRAGON | Anh ta ở đây sao? |
VLADIMIR | Hãy trông kìa (phác cử chỉ về phía Lucky). Bây giờ anh ta bất động. Nhưng anh ta có thể làm dữ bất cứ lúc nào. |
ESTRAGON | Hay là chúng mình thử trị anh ta một trận, cho nên thân? |
VLADIMIR | Anh muốn nói là chúng mình nhào lại đánh anh ta trong khi đang ngủ? |
ESTRAGON | Phải đấy. |
VLADIMIR | Đó là một ý kiến hay. Nhưng chúng mình có làm được hay không? Anh ta có ngủ thật không? (một lúc sau). Không, tốt hơn hết có lẽ nên lợi dụng lúc Pozzo kêu cứu để ra tay, đánh cuộc trên sự biết ơn ấy. |
ESTRAGON | Ông ta không còn yêu cầu điều gì nữa cả. |
VLADIMIR | Tại vì ông ta đã mất hy vọng. |
ESTRAGON | Có thể. Nhưng… |
VLADIMIR | Chúng mình không nên mất thời giờ chuyện trò vô ích. (một lúc sau. Giọng hùng hổ). Chúng mình phải làm một cái gì, không nên làm lỡ mất cơ hội! Không phải lúc nào những ta cũng cần đến chúng mình. Đúng ra không phải người ta cần đến mình. Những người khác cũng làm được như vậy, nếu không nói là hay hơn. Lời kêu gọi mà chúng mình vừa nghe, đúng ra nhằm vào toàn thể nhân loại. Nhưng ở nơi này, vào lúc này, nhân loại là chúng mình dầu việc đó chúng mình thích hay không? Chúng mình phải lợi dụng việc đó, trước khi đã quá muộn màng, chúng mình hãy hình dung cho chắc chắn một lần, cái may mắn mà sự đau khổ đã mang lại cho chúng mình. Anh nghĩ sao? |
ESTRAGON | Tôi không có nghe. |
VLADIMIR | Đúng là khi cân nhắc một cách nghiêm chỉnh, những thiệt hơn, chúng mình cũng đã làm danh dự cho chính thân phận của mình rồi đấy. Con cọp nhào tới cứu đồng loại của nó không chút suy nghĩ. Hoặc là nó chạy trốn trong rừng rậm. Nhưng vấn đề không phải ở đó. Chúng mình làm gì ở đây, đó là điều chúng mình phải tự hỏi. Chúng mình may mắn nhận biết điều ấy. Phải, ở trong cơn hỗn độn vô cùng này, chỉ có một việc rõ ràng: chúng mình chờ Godot tới. |
ESTRAGON | Đúng vậy. |
VLADIMIR | Hoặc là chờ màn đêm rủ xuống (một lúc sau). Chúng mình đang có hẹn, chỉ có thế. Chúng mình không phải là thần thánh, nhưng chúng mình đang có hẹn. Có bao nhiêu người có thể nói như vậy? |
ESTRAGON | Cả khối người. |
VLADIMIR | Anh tin là thế sao? |
ESTRAGON | Tôi không biết. |
VLADIMIR | Có thể lắm. |
POZZO | Cứu tôi với! |
VLADIMIR | Điều chắc chắn, là thời gian trôi chậm, trong những điều kiện này, và thúc đẩy chúng mình phải làm những hành động cho qua ngày giờ; những hành động này, phải nói sao đây, mới trông qua có vẻ hữu lý, và chúng mình sẽ quen đi. Anh có thể cho đó chẳng qua là để ngăn cản lý trí của chúng mình khỏi chìm xuồng. Đó là điều ai cũng đồng ý. Nhưng phải chăng lý trí này đã lai vãng trong đêm tối khôn cùng của đáy biển, đó là điều mà đôi khi tôi tự hỏi. Anh có theo kịp lý luận của tôi không? |
ESTRAGON | Chúng mình điên rồ khi được sinh ra. Một vài người vẫn còn điên rồ. |
POZZO | Cứu tôi với, tôi sẽ cho các anh tiền. |
ESTRAGON | Bao nhiêu? |
POZZO | Năm quan. |
ESTRAGON | Không đủ. |
VLADIMIR | Tôi không nghĩ đến mức đó. |
ESTRAGON | Bộ anh thấy là đủ sao? |
VLADIMIR | Không, tôi muốn nói tới mức xác nhận rằng tôi đã điên khi chào đời. Nhưng vấn đề không |
phải ở đó. | |
POZZO | Hai trăm. |
VLADIMIR | Chúng mình chờ đợi. Chúng mình buồn chán. (giơ tay lên). Không, đừng phản đối, chúng mình buồn chán ghê lắm, đó là điều không thể chối cãi. Tốt lắm. Một cơ hội tiêu khiển đã tới và chúng mình đang làm gì? Chúng mình để cho nó mục nát. Thôi đi, hãy làm việc (tới gần bên Pozzo, ngừng lại). Trong khoảnh khắc, mọi việc sẽ tan biến, chúng mình lại một mình đi giữa nỗi cô đơn (mơ màng). |
POZZO | Hai trăm. |
VLADIMIR | Người ta tới đây. |
ESTRAGON | Hai người sao thế? |
VLADIMIR | Cứu tôi với! |
ESTRAGON | Tôi đi đây. |
VLADIMIR | Đừng bỏ rơi tôi! Họ sẽ giết tôi. |
POZZO | Tôi ở đâu đây? |
VLADIMIR | Gô Gô! |
POZZO | Cứu tôi với! |
VLADIMIR | Hãy giúp tôi! |
ESTRAGON | Tôi, tôi đi đây. |
VLADIMIR | Giúp tôi trước đã. Rồi chúng mình sẽ cùng lên đường. |
ESTRAGON | Chắc không? |
VLADIMIR | Tôi xin thề! |
ESTRAGON | Và chúng mình sẽ không bao giờ trở lại. |
VLADIMIR | Không bao giờ! |
ESTRAGON | Chúng mình sẽ đi tới Arriège. |
VLADIMIR | Rồi anh sẽ đi dạo tại đó. |
ESTRAGON | Anh nực cười vậy? |
VLADIMIR | Pozzo. |
POZZO | Chính tôi! Chính tôi! Thương xót giùm tôi! |
ESTRAGON | Chán quá. |
VLADIMIR | Nhanh! Nhanh lên! Đưa tay anh đây! |
ESTRAGON | Tôi đi đây (một lúc sau. Giọng cao hơn). Tôi đi đây. |
VLADIMIR | Dù thế nào, cuối cùng tôi vẫn có thể đứng dậy một mình (cố gắng đứng dậy, ngã xuống trở lại). Trước hay sau gì cũng thế. |
ESTRAGON | Anh sao vậy? |
VLADIMIR | Cút đi. |
ESTRAGON | Anh ở lại đây sao? |
VLADIMIR | Chỉ tạm thời thôi. |
ESTRAGON | Đứng dậy xem, anh sẽ cảm lạnh. |
VLADIMIR | Đừng lo cho tôi. |
ESTRAGON | Kìa, Đi Đi, đừng cứng đầu (chìa tay về phía Vladimir hối hả chụp lấy). Thôi, đứng dậy! |
VLADIMIR | Kéo đi! |
POZZO | Cứu tôi với! |
VLADIMIR | Chúng tôi đây. |
POZZO | Các ông là ai vậy? |
VLADIMIR | Chúng tôi là những Con Người. |
ESTRAGON | Mình sướng thật, trên mặt đất này! |
VLADIMIR | Anh ngồi dậy được không? |
ESTRAGON | Tôi không biết. |
VLADIMIR | Thử xem. |
ESTRAGON | Lát nữa, lát nữa đã. |
POZZO | Gì thế? |
VLADIMIR | (nói to) Anh có chịu im lại không chứ! Đồ ôn dịch! Anh chỉ nghĩ tới riêng mình. |
ESTRAGON | Hay chúng mình thử nhắm mắt ngủ. |
VLADIMIR | Anh có nghe ông ta nói không? Ông ta muốn biết việc gì xảy ra! |
ESTRAGON | Kệ ông ta. Ngủ đi. |
POZZO | Thương xót giùm tôi! Thương xót giùm tôi! |
ESTRAGON | (giật mình) Sao? Gì thế? |
VLADIMIR | Bộ anh ngủ hay sao? |
ESTRAGON | Có lẽ. |
VLADIMIR | Cũng chính Pozzo chó đẻ này. |
ESTRAGON | Bảo ông ta câm mồm lại đi! Hãy đập vỡ mặt ông ta! |
VLADIMIR | (đánh Pozzo) Im chưa? Ông có chịu câm miệng lại không? Đồ súc sinh! (Pozzo thoát khỏi, la lên đau đớn và bò ra xa. Thỉnh thoảng ngừng lại, quờ quạng không khí theo điệu bộ người mù, và kêu Lucky. Vladimir, chống cùi chỏ, lấy mắt theo dõi). Ông ta trốn thoát! (Pozzo ngã xuống. Yên lặng). Ông ta té nhào! |
ESTRAGON | Ông ta ngồi dậy được sao? |
VLADIMIR | Không. |
ESTRAGON | Thế sao anh nói ông ta té nhào. |
VLADIMIR | Ông ta quì gối (yên lặng). Có lẽ chúng mình đã hơi mạnh tay. |
ESTRAGON | Chúng mình đâu có thường như vậy. |
VLADIMIR | Ông ta yêu cầu chúng mình giúp. Chúng mình đã làm ông ta thành điếc. Ông ta khẩn khoản. |
Chúng mình lại đánh đập ông ta. | |
ESTRAGON | Đúng vậy. |
VLADIMIR | Ông ta không còn cựa quậy nữa. Có lẽ đã chết rồi. |
ESTRAGON | Chính tại muốn giúp ông ta mà mình kẹt như vầy. |
VLADIMIR | Đúng vậy. |
ESTRAGON | Anh có mạnh tay quá không? |
VLADIMIR | Tôi có đánh ông ta vài cú mạnh. |
ESTRAGON | Lẽ ra anh không nên như vậy. |
VLADIMIR | Chính anh muốn thế mà. |
ESTRAGON | Đúng (một lúc sau). Bây giờ chúng mình làm gì đây? |
VLADIMIR | Phải chi tôi bò được tới ông ta. |
ESTRAGON | Đừng rời tôi. |
VLADIMIR | Hay là tôi thử gọi ông ta? |
ESTRAGON | Đúng đây, gọi ông ta đi. |
VLADIMIR | Pozzo! (một lúc sau). Pozzo! (một lúc sau). Ông ta không trả lời nữa. |
ESTRAGON | Chúng mình thử gọi ông ta. |
VLADIMIR, ESTRAGON | Pozzo! Pozzo! |
VLADIMIR | Ông ta động đậy. |
ESTRAGON | Có chắc là ông ta tên Pozzo không? |
VLADIMIR | (e ngại) Ông Pozzo! Trở lại đây! Chúng tôi sẽ không làm ông đau nữa. |