ESTRAGON | Hay chúng mình thử với một kẻ khác? |
VLADIMIR | Tôi sợ ông ta phải bị thương nặng. |
ESTRAGON | Như vậy thì thú lắm. |
VLADIMIR | Cái gì thú? |
ESTRAGON | Thử với những kẻ khác, lần lượt với những kẻ khác. Cho qua thời giờ. Thế nào chúng mình cũng gặp phải tay đối thủ. |
VLADIMIR | Tôi nói với anh ông ta tên Pozzo. |
ESTRAGON | Chờ xem, xem nào (suy nghĩ). Abel! Abel! |
POZZO | Cứu tôi với! |
ESTRAGON | Thấy không. |
VLADIMIR | Tôi bắt đầu chán trò chơi này rồi. |
ESTRAGON | Có thể tên khác là Cain (gọi). Cain! Cain! |
ESTRAGON | Đó là toàn thể nhân loại (yên lặng). Hãy nhìn đám mây nhỏ kia. |
VLADIMIR | (ngước mắt lên) Đâu nào? |
ESTRAGON | Kìa, nhìn thẳng phía trên đầu. |
VLADIMIR | Rồi sao? (một lúc sau). Có gì lạ thường đâu! |
ESTRAGON | Bây giờ chúng mình hãy sang qua một cái gì? Khác đi, đồng ý chứ? |
VLADIMIR | Tôi định đề nghị với anh đấy. |
ESTRAGON | Nhưng sang qua cái gì đây. |
VLADIMIR | À, thì ra thế! |
ESTRAGON | Hay là để bắt đầu chúng mình đứng dậy đi? |
VLADIMIR | Chúng mình cứ thử xem. |
ESTRAGON | Không khó khăn gì cả. |
VLADIMIR | Muốn, chỉ có muốn là được. |
ESTRAGON | Và bây giờ? |
POZZO | Cứu tôi với! |
ESTRAGON | Chúng mình đi đi. |
VLADIMIR | Không thể được. |
ESTRAGON | Sao thế? |
VLADIMIR | Chờ Godot. |
ESTRAGON | Đúng vậy (một lúc sau). Phải làm gì đây? |
POZZO | Cứu tôi với! |
VLADIMIR | Hay là chúng mình thử cứu ông ta? |
ESTRAGON | Phải làm gì đây? |
VLADIMIR | Ông ta muốn đứng dậy. |
ESTRAGON | Thì sao? |
VLADIMIR | Ông ta muốn được chúng mình giúp đứng dậy. |
ESTRAGON | Vậy thì hãy giúp ông ta. Còn chờ đợi gì nữa? |
VLADIMIR | Phải đỡ lấy ông ta (như ban nãy. Pozzo đứng giữa, câu vào cổ hai người). Cần cho ông ta quen thế đứng (với Pozzo). Khá chứ. |
POZZO | Các ông là ai vậy? |
VLADIMIR | Ông không nhận ra chúng tôi sao? |
POZZO | Tôi mù. |
ESTRAGON | Có thể ông trong tương lai ông ta sẽ sáng mắt lại. |
VLADIMIR | (với Pozzo) Từ bao giờ thế? |
POZZO | Tôi đã có một cặp mắt thật tốt – nhưng các ông có phải là bạn không? |
ESTRAGON | (cười nắc nẻ) Ông ta hỏi chúng mình có phải là bạn không! |
VLADIMIR | Không, ông muốn hỏi có phải là bạn của ông ta. |
ESTRAGON | Rồi sao nữa? |
VLADIMIR | Chứng cớ, là chúng mình đã giúp đỡ ông ta. |
ESTRAGON | Đúng vậy! Chúng mình giúp ông ta không nếu không phải là bạn của ông ta? |
VLADIMIR | Có thể lắm. |
ESTRAGON | Dĩ nhiên. |
VLADIMIR | Thôi đừng lý luận về việc này nữa. |
POZZO | Các ông có phải là những tên cướp không? |
ESTRAGON | Tên cướp! Chúng mình có vẻ ăn cướp không chứ? |
VLADIMIR | Coi kìa! Ông ta mù mắt mà. |
ESTRAGON | Phải đấy (một lúc sau). Ông ta vẫn nói. |
POZZO | Các ông đừng rời tôi… |
VLADIMIR | Không làm gì có chuyện ấy. |
ESTRAGON | Hiện tại. |
POZZO | Mấy giờ rồi. |
ESTRAGON | (nhìn trời) Xem nào… |
VLADIMIR | Bây giờ?... Tám giờ?... |
ESTRAGON | Cái đó còn tùy mùa. |
POZZO | Trời đang chiều có phải? |
ESTRAGON | Mặt trời như mọc lên trở lại. |
VLADIMIR | Làm gì có chuyện ấy. |
ESTRAGON | Hay là bình minh? |
VLADIMIR | Đừng nói bậy. Hướng Đông bên kia kìa. |
ESTRAGON | Sao anh biết? |
POZZO | (lo lắng) Bây giờ có phải đang chiều không? |
VLADIMIR | Với lại, nó không im lìm một chỗ. |
ESTRAGON | Tôi nói với anh nó mọc lên trở lại. |
POZZO | Tại sao các ông không trả lời? |
ESTRAGON | Tại vì chúng tôi không muốn nói điều bậy với ông. |
VLADIMIR | (giọng tin tưởng) Đây là buổi chiều, thưa ông, chúng tôi tới đây vào buổi chiều. Anh bạn tôi muốn làm tôi nghi ngờ điều đó, và tôi phải thú nhận là tôi đã bị lung lạc trong giây lát. Nhưng tôi không có sống cái ngày dài lê thê vô tích sự này và tôi có thể đoán chắc với ông rằng ngày đã sắp tàn rồi (một lúc sau). Ngoài việc đó ra, ông cảm thấy thế nào? |
ESTRAGON | Còn phải gánh vác ông ta bao lâu nữa? (buông thả Pozzo ra phần nào, nhưng lại chụp trở lại khi thấy Pozzo suýt ngã xuống lại). Chúng mình đâu phải là tượng người. |
VLADIMIR | Ông nói là trước kia ông thấy rõ lắm, nếu tôi không nghe lầm? |
POZZO | Phải, tôi thấy rõ lắm. |
ESTRAGON | (tức bực) Hãy nói rõ hơn! Nói cho rõ hơn! |
VLADIMIR | Để ông ta yên. Anh không thấy là ông ta đang nhớ lại hạnh phúc của mình sao (một lúc sau). Memoria practeritorum bonorum - việc đó có lẽ sẽ nhọc nhằn đấy. |
POZZO | Phải, rõ lắm. |
VLADIMIR | Rồi việc ấy đến với ông bất thình lình phải không? |
POZZO | Rõ lắm! |
VLADIMIR | Tôi hỏi ông có phải việc ấy đến bất thình lình không. |
POZZO | Một ngày nọ tôi thức giấc, đui mù như số phận (một lúc sau). Đôi khi tôi tự hỏi không biết tôi còn đang ngủ không. |
VLADIMIR | Bao giờ thế? |
POZZO | Tôi không biết. |
VLADIMIR | Nhưng không xảy ra trước hôm qua… |
POZZO | Các ông đừng hỏi tôi. Người mù không có ý niệm về thời gian (một lúc sau). Những việc của thời gian, họ cũng không thấy nữa. |
VLADIMIR | Ơ kìa! Tôi tưởng ngược lại chứ. |
ESTRAGON | Tôi đi đây. |
POZZO | Chúng ta đang ở đâu đây? |
VLADIMIR | Tôi không biết. |
POZZO | Có phải chúng mình ở nơi gọi là La Planche không? |
VLADIMIR | Tôi không biết. |
POZZO | Trông giống cái gì vậy? |
VLADIMIR | (nhìn quanh) Không thể mô tả được. Trông không giống cái gì cả. Không có cái gì cả. Chỉ có một cái cây. |
POZZO | Vậy không phải La Planche. |
ESTRAGON | (thất vọng) Trò tiêu khiển thật nhạt! |
POZZO | Người nô bộc của tôi đâu rồi? |
VLADIMIR | Anh ta ở đằng kia. |
POZZO | Tại sao nó không trả lời khi tôi gọi? |
VLADIMIR | Tôi không biết. Anh ta có vẻ đang ngủ. Có thể anh ta đã chết rồi. |
POZZO | Thật ra, cái gì đã xảy ra vậy? |
ESTRAGON | Thật ra! |
VLADIMIR | Ông và anh ta đã bị té. |
POZZO | Đến xem thử có bị thương không. |
VLADIMIR | Nhưng chúng tôi không thể rời ông. |
POZZO | Các ông không cần phải đi hai người. |
VLADIMIR | (với Estragon) Đi đi chứ. |
POZZO | Phải đấy, để bạn của ông đi đi. Ông ta hôi thối quá. |
VLADIMIR | Anh hãy đi đánh thức anh ta dậy. |
ESTRAGON | Sau trận đòn anh ta đã cho tôi à! Đời nào. |
VLADIMIR | À, cuối cùng anh lại nhớ lại chuyện ấy. |
ESTRAGON | Tôi không nhớ gì cả. Chính anh đã nói với tôi điều đó. |
VLADIMIR | Đúng vậy (với Pozzo). Bạn của tôi sợ. |
POZZO | Không có gì để sợ cả. |
VLADIMIR | (với Estragon) Ê này, những người anh thấy ban nãy, họ đi đâu rồi? |
ESTRAGON | Tôi không biết. |
VLADIMIR | Có thể họ ẩn núp đâu đó, đang rình rập chúng mình. |
ESTRAGON | Phải đấy. |
VLADIMIR | Có thể họ đã dừng lại. |
ESTRAGON | Phải đấy. |
VLADIMIR | Để nghỉ ngơi. |
ESTRAGON | Để lấy lại sức. |
VLADIMIR | Có thể họ đã thoái lui trở về. |
ESTRAGON | Phải đấy. |
VLADIMIR | Có thể đó chỉ là một cái nhìn. |
ESTRAGON | Một ảo tưởng. |
VLADIMIR | Một ảo giác. |
ESTRAGON | Một ảo tưởng. |
POZZO | Ông ta chờ gì thế? |
VLADIMIR | (với Estragon) Anh chờ gì vậy? |
ESTRAGON | Godot. |
VLADIMIR | (với Pozzo) Tôi đã nói với ông rằng bạn tôi sợ. Hôm qua người ở của ông đã tấn công anh ta, trong lúc anh chỉ muốn lau nước mắt. |
POZZO | À, nhưng đừng bao giờ tử tế với loại người này. Họ không chịu đựng được sự tử tế. |
VLADIMIR | Thật ra bạn tôi phải làm gì? |
POZZO | Trước hết ông ta nên kéo dậy, dĩ nhiên là phải chú ý đừng làm nó nghẹt thở. Thường thường, như vậy cũng đủ làm nó phải ứng. Nếu không, ông hãy đá nó, dưới bụng và trên mặt nhiều chừng nào hay chừng ấy. |
VLADIMIR | (với Estragon) Thấy chưa, không có gì để sợ cả. Đây còn là một cơ hội để anh rửa hận. |
ESTRAGON | Và nếu anh ta tự vệ? |
POZZO | Không, không, anh ta không bao giờ tự vệ. |
VLADIMIR | Tôi sẽ bay tới cứu anh. |
ESTRAGON | Anh đừng rời mắt khỏi tôi, nhớ chứ! (bước về phía Lucky). |
VLADIMIR | Trước hết hãy xem anh ta còn sống không. Không cần phải đánh đập, nếu anh ta chết rồi. |
ESTRAGON | (nghiêng về phía Lucky) Anh ta thở. |
VLADIMIR | Vậy làm đi. |
ESTRAGON | (dừng lại trên một chân) Ồ, thằng chó đẻ! |
POZZO | Việc gì xảy ra nữa thế? |
VLADIMIR | Anh bạn tôi bị thương. |
POZZO | Còn Lucky. |
VLADIMIR | Vậy chính anh ta đấy sao? |
POZZO | Anh nói gì? |
VLADIMIR | Chính Lucky đấy sao? |
POZZO | Tôi không rõ. |
VLADIMIR | Còn ông có phải là Pozzo? |
POZZO | Phải, chính tôi là Pozzo. |
VLADIMIR | Cũng những người hôm qua. Có phải không. |
POZZO | Hôm qua? |
VLADIMIR | Chúng mình đã gặp nhau hôm qua (yên lặng). Ông không nhớ sao? |
POZZO | Tôi không nhớ đã gặp ai hôm qua cả. Nhưng ngày mai tôi cũng sẽ không nhớ đã gặp ai hôm nay. Ông đừng tin nơi tôi. Thôi bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Đứng dậy! |
VLADIMIR | Ông đã đem anh ta tới Saint Sauveur để bán. Ông đã nói như thế với chúng tôi. Anh ta đã nhảy múa. Đã suy nghĩ. Ông thì sáng mắt. |
POZZO | Nếu ông muốn. Xin hãy buông tôi ra (Vladimir xê người ra). Đứng dậy. |
VLADIMIR | Anh ta ngồi dậy. |
POZZO | Tốt lắm. |
VLADIMIR | Ông và anh ta định đi đâu thế? |
POZZO | Tôi không quan tâm đến việc đó! |
VLADIMIR | Hai người thay đổi nhiều quá! |
POZZO | Roi! (Lucky để đồ đạc xuống, tìm ngọn roi, đưa cho Pozzo, nhặt đồ đạc lên). Đây! (Lucky đặt đồ đạc xuống, đặt đầu dây vào tay Pozzo, nhặt đồ đạc lên lại). |
VLADIMIR | Cái gì trong va li thế? |
POZZO | Cát (kéo dây). Bước tới. (Lucky chuyển động Pozzo theo sau). |
VLADIMIR | Khoan đã. |
POZZO | Việc gì đã xảy ra thế? |
VLADIMIR | Anh ta ngã xuống. |
POZZO | Nhanh lên, các ông hãy đỡ nó ngồi dậy trước khi nó ngủ lịm. |
VLADIMIR | Ông sẽ không ngã xuống nếu tôi buông ông ra chứ? |
POZZO | Tôi không tin là tôi ngã. |
VLADIMIR | Đứng dậy! Đồ heo! (Lucky đứng dậy, nhặt mớ đồ đạc), Anh ta đứng dậy rồi. |
POZZO | (giơ tay) Dây! |
VLADIMIR | Khoan đi đã. |
POZZO | Tôi đi đây. |
VLADIMIR | Hai người sẽ làm gì nếu bị ngã mà không có ai nâng hết. |
POZZO | Chúng tôi sẽ chờ đợi cho tới khi nào chúng tôi có thể ngồi dậy được. Sau đó chúng tôi lại đi. |
VLADIMIR | Trước khi đi, ông hãy bảo anh ta hát thử. |
POZZO | Bảo ai? |
VLADIMIR | Lucky. |
POZZO | Hát? |
VLADIMIR | Phải đấy. Hay là suy nghĩ. Hoặc đọc bài. |
POZZO | Nhưng nó bị câm. |
VLADIMIR | Câm! |
POZZO | Đúng vậy. Nó cũng không rên siết được nữa. |
VLADIMIR | Câm! Từ bao giờ? |
POZZO | (đột nhiên trở nên giận dữ) Ông có ngừng đầu độc tôi với những câu chuyện về thời gian của ông chưa? Thật là vô nghĩa! Bao giờ! Bao giờ! Một ngày nào đó, như thế không đủ sao, một ngày như bao nhiêu ngày khác, nó đã trở thành câm, một ngày nào đó tôi trở thành mù, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành điếc, một ngày nào đó chúng ta sinh ra, một ngày nào đó chúng ta sẽ chết, cùng một ngày, cùng một khoảnh khắc, như thế không đủ với ông sao? (điềm đạm hơn). Họ đã ra đời trên một nấm mồ, ánh sáng sáng lên trong một khoảnh khắc, rồi lại tối lại (kéo sợi dây). Bước tới. |
ESTRAGON | (cử chỉ hoảng hốt, ngôn ngữ rối loạn. Cuối cùng nói) Tại sao không bao giờ anh để tôi ngủ hết vậy? |
VLADIMIR | Tôi cảm thấy cô đơn. |
ESTRAGON | Tôi đã nằm mơ thấy mình được hạnh phúc. |
VLADIMIR | Như thế cũng làm qua được thời giờ chờ đợi. |
ESTRAGON | Tôi đã mơ thấy rằng… |
VLADIMIR | Im đi! (yên lặng). Tôi tự hỏi không biết ông ta có mù thật không. |
ESTRAGON | Ai? |
VLADIMIR | Một người mù thật có bao giờ nói là hắn không có ý niệm về thời gian không? |
ESTRAGON | Ai? |
VLADIMIR | Pozzo. |
ESTRAGON | Ông ta mù sao? |
VLADIMIR | Ông ta đã cho biết như thế. |
ESTRAGON | Rồi sao? |
VLADIMIR | Hình như ông ta nhìn thấy chúng mình. |
ESTRAGON | Anh mơ thấy như thế à (một lúc sau). Chúng mình đi chứ. Không được. Phải đến (một lúc sau). Anh có chắc là không phải ông ta không? |
VLADIMIR | Ai? |
ESTRAGON | Godot. |
VLADIMIR | Nhưng mà ai? |
ESTRAGON | Pozzo. |
VLADIMIR | Không! Không! (một lúc sau). Không! |
ESTRAGON | Tôi cũng phải ngồi dậy chớ (ngồi dậy một cách khó nhọc). Úi da? |
VLADIMIR | Tôi không biết phải nghĩ gì. |
ESTRAGON | Cái chân của tôi! (ngồi lại cố gắng cởi giày). Giúp tôi với! |
VLADIMIR | Tôi có ngủ thiếp trong lúc người khác đau khổ không? Tôi có đang ngủ trong lúc này không? Ngày mai, khi tôi tưởng tôi thức, tôi sẽ nói gì về ngày này? Nói rằng với Estragon một người bạn thân, ở nơi này cho tới chiều tối, tôi đã chờ đợi Godot? Rằng Pozzo đã đi qua, với người nô bộc của ông ta, và ông ta đã trò chuyện với chúng mình? Chắc vậy. Nhưng trong tất cả những việc đó, có cái gì thật không? (Estragon vì không cởi giày được, nên ngủ trở lại. Vladimir nhìn y). Anh ta sẽ không hay biết gì cả. Anh ta sẽ nói tới những cú bị đánh và tôi sẽ cho anh một củ cải đỏ (một lúc sau). Không khí đầy dẫy những tiếng la của chúng ta (lắng tai). Nhưng thói quen làm êm dịu tất cả (nhìn Estragon). Tôi cũng vậy, một người khác nhìn tôi tự nhủ. Anh ta đang ngủ, không hay biết gì, anh ta cứ ngủ (một lúc sau). Tôi không thể tiếp tục được (một lúc sau). Tôi đã nói gì? |
THIẾU NIÊN | Thưa ông… (Vladimir quay lại). Thưa ông Albert… |
VLADIMIR | Hãy lặp lại (một lúc sau. Với cậu thiếu niên). Cháu không nhận ra bác sao? |
THIẾU NIÊN | Thưa ông không ạ… |
VLADIMIR | Có phải hôm qua cháu có tới không? |
THIẾU NIÊN | Thưa ông không ạ. |
VLADIMIR | Đây là lần đầu tiên cháu tới đây à? |
THIẾU NIÊN | Thưa ông phải. |
VLADIMIR | Ông Godot gởi cháu tới đây. |
THIẾU NIÊN | Thưa vâng. |
VLADIMIR | Ông ta không tới chiều nay sao. |
THIẾU NIÊN | Thưa ông không ạ. |
VLADIMIR | Nhưng ngày mai ông ta sẽ tới chứ. |
THIẾU NIÊN | Thưa vâng. |
VLADIMIR | Chắc không. |
VLADIMIR | Thưa chắc ạ. |
VLADIMIR | Cháu có gặp ai khác không? |
THIẾU NIÊN | Thưa ông không. |
VLADIMIR | Hai người (do dự)… đàn ông khác. |
THIẾU NIÊN | Thưa ông, cháu không gặp ai hết. |
VLADIMIR | Ông ta bận làm gì, Ông Godot ấy? (một lúc sau). Cháu có nghe bác hỏi sao không? |
THIẾU NIÊN | Thưa ông có nghe ạ. |
VLADIMIR | Sao? |
THIẾU NIÊN | Thưa ông, Ông Godot không bận gì cả. |
VLADIMIR | Anh cháu có mạnh không? |
THIẾU NIÊN | Thưa ông anh cháu đang bệnh. |
VLADIMIR | Có lẽ chính anh cháu đã đến đây hôm qua. |
THIẾU NIÊN: | Thưa ông, cháu không biết. |
VLADIMIR | Ông Godot có râu ở quai hàm chứ? |
THIẾU NIÊN | Thưa ông có ạ. |
VLADIMIR | Màu vàng hay là… (do dự)… hay là đen? |
THIẾU NIÊN | (do dự) Thưa ông, cháu nghĩ là màu trắng. |
VLADIMIR | Trời ơi! |
THIẾU NIÊN | Thưa ông, cháu phải nói gì với ông Godot? |
VLADIMIR | Hãy nói với ông – (ngừng nói) – hãy nói với ông ta là cháu đã gặp bác và – (suy nghĩ) – cháu có gặp bác (một lúc sau, Vladimir tiến tới, cậu thiếu niên lùi lại, Vladimir dừng lại, cậu thiếu niên cũng dừng lại). Này, có chắc là cháu có gặp bác không, ngày mai cháu có nói là chưa hề gặp bác không? |
ESTRAGON | Anh bị gì vậy? |
VLADIMIR | Có bị gì đâu. |
ESTRAGON | Tôi, tôi đi đây. |
VLADIMIR | Tôi cũng thế. |
ESTRAGON | Tôi ngủ có lâu không? |
VLADIMIR | Tôi không biết. |
ESTRAGON | Chúng mình đi đâu? |
VLADIMIR | Không xa đây mấy. |
ESTRAGON | Không, không, chúng mình hãy đi xa nơi này! |
VLADIMIR | Không được. |
ESTRAGON | Sao thế. |
VLADIMIR | Ngày mai phải trở lại. |
ESTRAGON | Để làm gì? |
VLADIMIR | Chờ Godot. |
ESTRAGON | Đúng vậy (một lúc sau). Ông ta không tới sao? |
VLADIMIR | Không. |
ESTRAGON | Và bây giờ thì đã muộn rồi. |
VLADIMIR | Phải, đêm đã tối rồi. |
ESTRAGON | Hay là chúng mình bỏ rơi ông ta? (một lúc sau). Hay là chúng mình bỏ rơi ông ta? |
VLADIMIR | Ông ta sẽ trừng phạt chúng mình (yên lặng. Nhìn cái cây). Chỉ có cái cây là sống. |
ESTRAGON | (nhìn cái cây) Cái gì đây? |
VLADIMIR | Cây. |
ESTRAGON | Nhưng loại nào chứ? |
VLADIMIR | Tôi không biết. Một cây liễu. |
ESTRAGON | Tới xem (kéo Vladimir đến bên cây. Hai người đứng yên phía trước. Yên lặng). Hay là chúng mình treo cổ tự tử? |
VLADIMIR | Với cái gì đây? |
ESTRAGON | Anh không có một đoạn dây nào sao? |
VLADIMIR | Không. |
ESTRAGON | Vậy không treo cổ được. |
VLADIMIR | Chúng mình đi đi. |
ESTRAGON | Khoan đã, còn thắt lưng của tôi. |
VLADIMIR | Ngắn quá. |
ESTRAGON | Anh sẽ kéo chân tôi. |
VLADIMIR | Rồi ai sẽ kéo chân tôi? |
ESTRAGON | Ừ nhỉ. |
VLADIMIR | Dầu sao, cũng đưa đây xem thử (Estragon cởi sợi dây đã dùng làm thắt lưng. Quần của y vì quá rộng nên tụt xuống mắt cá. Hai người nhìn sợi dây). Cùng lắm, tạm dùng cũng được. Nhưng có chắc không đây? |
ESTRAGON | Rồi sẽ biết. Cầm lấy. |
VLADIMIR | Không dùng được. |
ESTRAGON | Anh nói mai trở lại phải không? |
VLADIMIR | Phải. |
ESTRAGON | Vậy chúng mình hãy mang theo một sợi dây tốt. |
VLADIMIR | Phải đấy. |
ESTRAGON | Đi Đi. |
VLADIMIR | Gì thế! |
ESTRAGON | Tôi không thể tiếp tục như thế này. |
VLADIMIR | Người ta cũng nghĩ thế. |
ESTRAGON | Hay là chúng mình chia tay nhau? Có thể mọi sự sẽ khá hơn. |
VLADIMIR | Chúng mình sẽ treo cổ ngày mai (một lúc sau). Trừ phi Godot tới. |
ESTRAGON | Và nếu ông ta tới. |
VLADIMIR | Chúng mình sẽ được thoát. |
ESTRAGON | Thôi đi chứ? |
VLADIMIR | Kéo quần lên đi. |
ESTRAGON | Gì? |
VLADIMIR | Kéo quần anh lên đi. |
ESTRAGON | Cởi quần ra hả? |
VLADIMIR | Kéo quần anh lên. |
ESTRAGON | Phải đấy. |
VLADIMIR | Thôi, đi chứ. |
ESTRAGON | Đi. |