© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcVăn học nước ngoài
16.6.2002
Johann Wolfgang von Goethe
Vua Trằn
Phạm Kỳ Đăng dịch
 
Ai phi ngựa suốt đêm khuya gió thổi?
Người cha cùng đứa con nhỏ chứ ai;
Trong vòng tay bế ẵm cậu bé trai
Giữ chặt con, người cha sưởi ấm.

„Con trai ơi, sao e dè nép mặt?”
“Kìa cha ơi, cha không nhìn thấy hay sao?
Vị vua Trằn với hào quang vương miện?”
“À con trai ta, đó là vầng sương thôi”

“Chà, lại đây bé con yêu, đi cùng ta chứ!
Ta còn chơi với cậu khối trò hay;
Bờ cát vài bông sặc sỡ hoa bày
Mẹ ta có đôi ba xiêm vàng bạc.”

“Cha, cha của con ơi, lẽ nào không nghe thấy
Điều Vua Trằn thầm thì hứa con sao?”
“ Trong đám lá khô, ấy tiếng gió rì rào
Im đi nào, lặng yên con, khẽ chứ!”

“Cậu trai tuyệt, muốn theo ta chứ cậu?
Để lũ gái ta thắc thỏm đợi cậu mà
Múa dạ vũ vòng, đám công chúa hát ca
Chúng ru nôi và nhảy múa mừng cậu”.

“Cha của con, sao cha không trông thấy
Nơi đó xứ âm u, các con gái vua Trằn?”
“Có, con trai ơi, cha thấy rõ, hiện dần
Những thân liễu xưa sao u ám vậy.”

“Ta yêu cậu, ta khoái thể hình cậu đẹp
Và cậu không nghe, ta sẽ mượn đòn roi.”
“Cha, cha ôi, giờ ông ta sờ tóm con rồi!
Vị vua Trằn vừa làm con đau đớn!”

Người cha cảm nỗi kinh hoàng, phi vun vút
Ôm trong tay đứa bé hét nấc lên
Khó nhọc, cùng cực, kịp về tới hiên
Trong tay ông đứa con đã chết.
Bản gốc