© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcCác giải thưởng văn học
11.1.2003
D. K.
Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam 2002
 
Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, ngày 29.12.2002 Hội Nhà văn VN đã trao tặng Giải thưởng văn học năm 2002.

Giải đặc biệt dành cho tập thơ "Sóng reo" của nhà thơ Nguyễn Đình Thi.

8 giải B cho các tác phẩm:

Văn xuôi: Một loài chim trên sóng (tập truyện của Đỗ Chu), Quỷ trong trăng (tập truyện của Trần Thùy Mai), Cuộc đời dài lắm (tiểu thuyết của Chu Lai);
Thơ: Ném câu thơ vào gió (tập thơ của Bằng Việt), Thời hoa đỏ (tập thơ của Thanh Tùng), Tìm trầm (tập thơ của Nguyễn Xuân Thâm)
Lý luận phê bình: Chân dung văn học (của Hoài Anh)
Dịch thuật: Faust (dịch của Quang Chiến)

và 8 giải C (tặng thưởng) cho các tác giả khác

Điều đặc biệt và lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử của giải thưởng văn chương được coi là quan trọng nhất ở Việt Nam và cũng luôn là tấn bi hài phi văn chương lớn nhất hàng năm này, là khi được xuớng danh, không một tác giả được trao giải nào, dù có mặt, lên nhận giải, và cũng lần đầu tiên có một nhà văn từ chối không nhận tặng thưởng và không đến dự buổi lễ. Đó là nhà văn Hồ Anh Thái, tổng thư ký Hội nhà văn Hà Nội (xin xem thêm các bài giới thiệu tiểu thuyết mới nhất của Hồ Anh Thái "Cõi người rung chuông tận thế" trong mục Góc đọc, talawas ngày 18.12.2002).
talawas



Hồ Anh Thái
Không nhận là một cái quyền lành mạnh

PV: Trong lễ trao giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam ngày 29.12.2002 có nhiều nhà văn được giải vắng mặt. Anh là một người trong số đó. Lại nghe nói phần tặng thưởng dành cho cuốn Tự sự 265 ngày của anh đến hôm nay "vẫn chưa có chủ"?

HAT: Sao lại chưa có chủ? Ðức Phật tổ có một câu nói chính xác cho trường hợp này: Người cho ta một món quà, ta không nhận, thế thì món quà đó thuộc về ai? Món quà đó vẫn thuộc về người vậy.

PV: Có điều gì "nặng nề" trong hành động "không nhận" này?

HAT: Hội có quyền trao tặng. Nhà văn có quyền nhận. Và có những nhà văn có quyền từ chối chứ nhỉ? Ðó là điều bình thường và lành mạnh ở khắp nơi, chỉ có điều ở ta ít thấy ai từ chối một giải thưởng. Nhưng đừng vì thế mà coi là "nặng nề". Có lẽ nên nói thế này cho thỏa đáng: tôi xin được cảm ơn các thành viên hội đồng, cảm ơn Hội và việc tôi không nhận giải chỉ là không tiện nhận mà thôi.

PV: Có thể hiểu rằng anh không thích nhận các giải thưởng nói chung?

HAT: Tôi từng nhận những giải thưởng, trong đó có cả giải của Hội NVVN, giá trị nhỏ thôi, nhưng nhận một cách vui vẻ và xúc động. Vấn đề là ở cách tặng quà chứ không phải ở giá trị của quà. Còn bây giờ giải thưởng lớn nhất là sách của tôi cứ đều đều mỗi năm được tái bản ít nhất một lần và đang được tìm đọc. Không nên hiểu rằng tôi từ chối X tức là sẽ từ chối Y, và ngược lại. Chúng ta đang phấn đấu cho một thế giới mà mọi khả năng đều có thể cùng tồn tại hòa bình, chứ không hề loại trừ lẫn nhau.

PV: Anh là Tổng Thư ký Hội Nhà văn Hà Nội, một hội lớn với 450 hội viên cũng có trao giải thưởng hàng năm. Vậy anh sẽ nghĩ gì nếu năm nay cũng có người từ chối giải thưởng của Hội NVHN?

HAT: Tôi nói ở trên là việc Trao-Nhận-Không nhận là bình thường và lành mạnh. Chúng tôi vẫn tỉnh táo biết rằng sẽ có ngày có người không nhận, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai không nhận cả. Năm 2002 Hội NVHN chọn được 3 tác phẩm để trao giải. Năm ngoái là 5 tác phẩm. Chúng tôi coi đó là 3 (hoặc 5) cuốn sách xuất sắc hơn cả trong năm thuộc các thể loại, chứ không xếp hạng A,B,C; cũng không phân loại 1,2,3; cũng không xếp theo thứ tự số phiếu cao thấp. Quyền xếp loại và phân ngôi thứ là của người đọc và thời gian, chúng tôi không biến nó thành quyền hành chính của Hội. Bởi vì chỉ cần thay đổi nhân sự hội đồng chấm giải là thứ tự sẽ khác, tác phẩm được trao giải cũng sẽ là tác phẩm khác. Chúng tôi tự xác định mình chỉ là ông từ được phân công quét dọn và trông coi ngôi đền văn học thủ đô, không tự cho mình cái quyền phán xét trịch thượng. Có thể nhờ thái độ ấy mà chưa có người từ chối chăng?

PV: Nếu có người nói rằng anh muốn làm một điều nổi bật bằng cách từ chối, anh sẽ nói gì với họ?

HAT: Câu đầu tiên sẽ là mong được thể tất vì tâm chưa đủ trong để cho người ta nghĩ thế. Câu thứ hai là... im lặng rút lui về nơi yên tĩnh của riêng tôi để tiếp tục những trang viết dang dở, về nơi không có đám đông, không có những lời chúc tụng và những ì xèo...
Nguồn: Tiền Phong chủ nhật 05.01.2003