© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
23.7.2008
Phạm Quang Tuấn

Xin cám ơn tất cả các độc giả đã chú ý tới bài tôi phân tích lá thư của Hồng y Phạm Minh Mẫn. Vì có quá nhiều phản ứng nên không thể trả lời hết được, hơn nữa có lẽ cũng không cần thiết trả lời, vì, như ông Trần Văn Tích đã nói theo cách của ông, ý tôi chỉ là muốn đóng góp một vài phân tích vô tư, điềm tĩnh (cool headed). Gọi là “lạnh lùng, lãnh đạm, vô tình, vô tâm” như ông Tích thì... cũng được, nhưng đó là một cách gọi hơi... kém điềm tĩnh. Đã có quá nhiều cái nhìn nóng hổi, tình cảm sôi sục, thì có một giọt nước lạnh vào chắc cũng không hại gì. Khi tất cả mọi người đều đồng ý với nhau, như khi mấy ông già ngồi khề khà bàn chuyện đời ở bàn rượu, thì nói chuyện một cách tình cảm là đương nhiên, nhưng khi có những ý kiến khác biệt thì tình cảm nhiều quá cũng nguy lắm. Mà talawas lại là một diễn đàn để bày tỏ các ý kiến khác biệt. Cũng xin kể một chuyện vui vui, là sau khi gửi bài cho talawas, tôi đã được một số người tình cảm nóng hổi tặng ngay cho một cái thẻ đảng viên đỏ chót và một cái ghế ở Mặt trận Tổ quốc.

Nhiều khi sự thiếu điềm tĩnh làm chúng ta hay hiểu lầm hay không thấy những cái sờ sờ trước mắt. Ông Vũ Thất hỏi: “Thưa ông Phạm Quang Tuấn, nếu đúng như ông nói… Ngài tính ‘đối kháng’ với ai đây?” Xin ông Vũ Thất để ý chữ “thường” mà tôi đã dùng hay “có lúc” trong lá thư của Hồng y Mẫn. Tôi cũng đã từng nghe nói rằng lá cờ vàng biểu tượng cho dân chủ, cho tự do, v.v… Tóm lại là ai muốn nó biểu tượng cái gì thì nó biểu tượng cái đó, không việc gì phải chối cãi. Khi một đoàn biểu tình cầm cờ vàng để chống ông Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn, thì có phải là họ nhân danh nước Việt Nam Cộng hòa đã quá cố, nhân danh người Việt hải ngoại, nhân danh toàn dân Việt, nhân danh tinh thần căm thù cộng sản, hay là nhân danh dân chủ tự do hay gì gì khác nữa? Tôi chắc là tất cả những ý nghĩa biểu tượng đó đều có thật ở người này hay người khác.

Tôi không ngạc nhiên về lời xin lỗi của ban biên tập Công giáo Việt Nam vì chỉ cần đọc sơ lá thư của Hồng y Phạm Minh Mẫn là biết ngay thư đó không phải cho công chúng “tiêu thụ”. Và cũng xin cám ơn ông Nguyễn Quang Duy đã lưu ý độc giả về bài của linh mục Ngô Tôn Huân. Linh mục Ngô Tôn Huân, dùng lời lẽ khôn khéo hơn tôi, đã viết đúng như tôi đã diễn giải một cách ngắn gọn và “lạnh lùng” về lá thư của Hồng y Mẫn: “Hồng y Mẫn cũng không đề cập đến [việc giương hay không giương cờ vàng] những lúc khác ngoài khi làm lễ và sinh hoạt chung (chẳng hạn khi đi diễn hành)”. Đối với tôi, câu chuyện chỉ giản dị có thế.