© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcThơ và Thơ Trẻ
28.5.2004
Lý Đợi
Thơ dơ ở Việt Nam?
Hay là vài ý rời với mục IV & V trong bài Mới-Cũ trong thơ và Hậu Hiện Đại của Phan Nhiên Hạo
 
1.

Phải thú thực, đây là bài viết đầu tiên của Phan Nhiên Hạo làm tôi phải đọc tới lần thứ 3. Không phải vì nó quá "u ám", khó hiểu, mà vì nó có nhiều vấn đề mà tác giả này hơi đa đoan-nhiều chuyện, làm tôi muốn tranh rồi luận. Thế nhưng, tôi lại đang muốn bỏ tính nhiều chuyện,bỏ cái thói soi mói vào những việc không phải của mình. Nay xin "đối chấp" với riêng 2 mục như đã nói ở đầu đề.

Ở mục IV, có tên "Cách hiểu 'Giễu Nhại' ở Việt Nam hiện nay", Phan Nhiên Hạo viết: "...Nhưng ở Việt Nam, khi dùng từ "Giễu nhại", người ta lại chú thích là Pastiche. Dù sao, sự lầm lẫn thuật ngữ này cũng không quan trọng lắm. Điều tôi muốn chỉ ra là trong thơ Hậu Hiện Đại Việt Nam hiện nay, tiêu biểu như bài Thời hoa đỏ lè của Bùi Chát, có vẻ như người ta chỉ mới biết đến sự Nhai Lại (Pastiche) của Jameson, chứ chưa có có hội tham khảo quan điểm Giễu Nhại (Parody) của Hutcheon". Nhưng cách đó rất ngắn, khoảng 10 dòng gì đấy, trong mục V, có tên "Làm mới thơ", tác giả này lại viết: "Nếu chỉ làm thơ dưới áp lực của cái 'mới', chúng ta sẽ rơi vào thơ duy ý chí. Thơ ca trở thành minh hoạ cho lý thuyết". Đọc 2 đoạn trích, chúng ta có thể thấy rõ ràng sự mâu thuẫn, và có vài ý cần nghĩ lại:


Theo quan điểm của Phan Nhiên Hạo thì cốt yếu là để hữu dụng-theo kiểu hướng tới cái đẹp-sự bất tử, và không bị xếp vào số phận rác rưởi của đời sống. Vậy thì anh còn nói đến chuyện "của mình và của người làm gì nữa. Bởi nhìn lại anh đi, một người Việt chính hiệu-lại đang "bám rễ" ở nước ngoài (ở đây, tôi không có ý chê nước ngoài), than ôi, biết đâu là của người với của mình chứ.


2.

Để duy trì lời đã hứa, đúng hơn là một hi vọng trong các bài viết trước đây; và cũng để thấy thơ "hữu dụng" như thế nào, xin khuyến mãi những bài thơ mà nhiều kẻ xem là rác rưởi, thơ dơ. Tất nhiên, cũng chỉ là những gương mặt dơ quen thuộc. Nói như thế xin đừng tưởng rằng ở Việt Nam không còn thơ dơ khác; nhưng các tác giả của nó đang tìm cách đổ tội cho dân gian, tiếu lâm, hoặc đang hèn nhát đọc thỏ thẻ đâu đó trong phòng bia ôm, phòng gái điếm… Hoan hô các tiểu muội gái điếm, sao các muội lại có diễm phúc được chứng kiến nhiều bộ mặt thật đến thế.




Bùi Chát
Hoảng hốt với một quả lựu đạn trong túi quần mùa thu*

mùa thu như một người già nhập cư mặc quần áo cũ
lạc lõng và phiền trách các đổi thay
không phải tôi là một người lắm lời, tôi chỉ không giữ được bí mật
sự vô vọng của các kết hợp khiến tôi muốn được nghe
tiếng của những chiếc lá rụng vào ngực
một người nằm dài dưới gốc cây
với một quả lựu đạn trong túi quần

bánh mì làm bằng lúa mạch có pha chút tỏi
tôi không thích việc vứt thức ăn cho chim bồ câu ở quảng trường
chúng không làm gì ngoài việc mổ mổ và đạp mái
những nhà quý tộc thời xưa làm tình thế nào, có giống bồ câu không?
sách vở mô tả phần đông họ là những tay trác táng
họ có từng vặt lông chim và chỉ ngón tay lên mặt trăng?
nếu họ hiếp dâm thì phải mất rất lâu để cởi áo quần
người ta nói đất nước tôi đã từng bị cưỡng dâm liên tục!

khi còn bé tôi đã nhổ nước bọt vào bàn tay ngửa ra của một người mù
bây giờ tôi phải làm gì trong mùa thu?

hu hu hu…


chú:
* đúng ra phải là: hoảng hốt với một cái điện thoại di động trong túi quần mùa thu [1]


Trích bản thảo tập thơ nghĩa địa "Xác ướp trở lại", dự định xuất bản vào năm tới với 333 bài




Khúc Duy
Ứ …ừ…

em uống gì đi - anh uống gì
đi, em sướng mần răng - anh sướng
mần rứa, chấp em (anh) sướng trước

thôi đi cha nội, dạo này tu!
rụng tóc rụng râu rụng lông rụng
cu luôn nè

anh muốn làm nghệ sĩ hạt nhân
hột nhơn hột người hột le chấm
nước miếng được hôn

cái mặt lồn ơi hãy nói với
em giùm tôi




Lý Đợi
Xã hội 5

Chú thích cho thi sĩ họ Phan [không phải Bá Thọ & Huyền Thư]:

em là ai trong ba cái
này: holly hunter-harvey keitel-sam neil
này ada [the piano]
này khi muốn gọi em, anh rối trí
này anh muốn nằm chung giường…
mà sao thế, nhiều lúc anh tưởng em dustin hoffman-geena davis-andy garcia
mà sao thế, anh đâu nói we're all heroes-if you catch us at the right moment [hero]
chết thiệt, lại nhớ lẫn meryl streep-julianne moore-nicole kidman [the hours]
thật tồi tệ anh là thằng sến cuội…
đọc những dòng thế này
em có thấy sến cuội không…

khốn khổ thật, nếu bạn sống ở xứ mất tự do hay một kiểu tự do khác [vietnam]
bạn sẽ trở nên chính trị một cách kệch cỡm…

khốn khổ thật, nếu bạn là một thằng công an văn hoá
bạn sẽ chẳng bao giờ biết được văn hoá ở nơi mô…

khốn khổ thật, nếu bạn là một nhà thơ made in vietnam
bạn sẽ dơ, sẽ hèn và sẽ chống cộng một cách rất sến…

khốn khổ thế, nhiều lúc tôi muốn đánh bom bùi chát và bọn la hán phòng
vì bọn nó cho rằng làm thơ rất dễ…
nhưng nghĩ lại bọn nó cũng có mình trong đó…

em thấy không, anh đã cố gắng làm một bài thơ trữ tình & rất sến
[sến kiểu tinh thần dân tộc và rao giảng bản sắc -mặt]
nhưng có được…

anh cũng cố làm một bài thơ mô tả hiện thực phì nộn
nhưng lại rất sơ sài…

vậy là bài thơ xã hội 5, anh nên viết gì đây
dơ chăng… sao dơ bằng đồng bọn
sến chăng… sao sến bằng dân tộc

ở vietnam [thì] làm gì cũng được và làm gì cũng không…
thật là quá amen!

Trích tập "Tao là cái búa vỉa hè"



Phan Bá Thọ
hai lên một xuống

sự tỉnh thức có nhiều lúc giống hệt như ân sủng của tạo hóa ban tặng. đôi lúc, nó cũng mang mùi vị khét lẹt của một phát súng ơn huệ
đùng, xuyên tai óc tóe tung & hồn phách bay tuốt luốt trời cao, mai - đi - mốt - trở - lại

sở hữu đồng thời 2 cái lỗ - cá - nhân - thủng - lịch - sử [lỗ 1: 45 kg - tóc vàng bốn số tám - 3 vòng vàng bốn số chín & mùi đặc trưng nóng hổi của bắp nấu. lỗ 2: chễm chệ cuối háng lỗ một - với sở thích đi giày đỏ thể thao & ice coffee năm lượt một ngày] nhưng, cái thằng tôi [tộc - viên - dâm - đãng] này, cũng rất khoái trá [hình] với những vụ, kiểu: nhìn xiên ngó xéo rồi bú mớm liếm láp lung tung trong lông lá tưởng tượng chân trời… porto - madrid


hai lên một xuống ở cái xứ sở hốc bò tó này thì một đống [chứ chả riêng gì minh đỏ]: trần đức thảo triết sỹ / trần văn giàu huyện sỹ / trần dân tiên một phẩy đạo tặc sỹ / nguyễn đình thi ca sỹ / nguyễn khoa văn múa sỹ / nguyễn kim thành vô sỹ.… còn một xuống hai lên cũng không ít: lê khả feel / nguyễn cao kỳ cọ / nguyễn hữu chánh thức / lương quốc dũng sỹ…
như vậy cũng đủ vừa cho một tiểu đội lên lên xuống xuống. thủ môn: đảng cộng sản việt nam vinh quang bất hủ chai lọ

xưa nọ, nguyễn du cô nương lọ mọ gót hài vượt biên giới [tính] tít một cái sang tận xứ tàu bay [xa xôi rất khó bị phát hiện], để tìm kiếm kiều nhi gái gọi mà thỏa lòng chơi bế. lệ gọi là phắc gay cùng tính, còn tục gọi là một sướng hai rên [à, nói để rõ thêm: một là tên của sếp a, b nào đó đại loại bất kỳ. còn hai là tên để gọi chung cho tất cả các bọn thuộc cấp của hắn]

saigon 22.5.04



3.

Phụ lục. Bởi Vương Văn Quang (trong bài Hạ văn chương) gọi tôi là anh, dù nhỏ tuổi hơn tôi cũng xin nhận trách nhiệm làm anh [khó đấy, đâu phải chuyện đùa] này. Vậy em nhỏ yên tâm đi, anh sẽ nể tình huynh đệ [tương tàn] mà không viết bài chửi rủa; hoặc gọi điện uy hiếp-đe doạ đến tính moạng [Quảng ngữ] gia quyến em đâu. Có đề, mấy cái sai của em anh cần nhắc và răn đe [nhại Trần Wũ Khang]: Thứ nhất, đang học lớp 3 hay lớp 4 mà viết như thế, khi chưa đủ ý thức trách nhiệm với công việc mình đang làm thì cuộc đời của em khốn nạn là phải. Với lại, khi đã làm thì nên công bố [mà có khi công bố lúc đó, em quả là thiên tài rồi] sao lại dấm dúi, để bây giờ quên trước quên sau [theo kiểu thơ mới làm mà cố tình không nhớ nổi]; đúng là chẳng ra cái gì. Thứ hai, khi muốn nói đến thơ vần, em phải nói cụ thể là tác giả nào-bài nào, còn nói chung chung thì không được. Em đừng có tập cái tính lập lờ mà các "kẻ sĩ" cầm bút ở ta đang dùng một cách hưng thịnh. Tại sao em lại đem thơ vần chung chung để so sánh với cái cụ thể là hội họa, điêu khắc thời Phục Hưng; mà cho dù là Phục Hưng thì em cũng phải nói rõ tác giả và tác phẩm nào; bởi thời nào không có lắm kẻ bất tài nhảm nhí [nhảnh hoặc nhố]. Hơn nữa, ở trên em nói kính thưa các loại trường phái như dada, lập thể, siêu thực… ở dưới em lại nói đến hội hoạ Phục Hưng, coi chừng người ta nói em mâu thuẫn và bảo thủ. Em đúng là kiểu chuẩn cho số đông người đọc Việt Nam.

Hạ hồi phân giải. Vô tư.

La Hán Phòng 23.5.2004


© 2004 talawas


[1]Chú thích của talawas: Nguyên văn bài thơ này là của Phan Nhiên Hạo. Bùi Chát có thay đổi tựa đề, thêm dòng cuối "hu hu hu..." và lời chú.
<