© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcVăn học Việt Nam
20.10.2004
Trần Hoài Thư
Nhà văn và cái Tôi đáng ghét
 
1.

Tự nói về cái tôi của mình (dù chỉ là kinh nghiệm máu) quả là điều không tốt, nhất là trong lãnh vực văn chương chữ nghĩa. Đọc lại bài góp ý với giáo sư khoa bảng Hoàng Ngọc Hiến (góp ý Kể lại nội dung - viết nội dung của Hoàng Ngọc Hiến), thấy mình hơi liều, chữ nghĩa thì "chúng tôi lính tráng không bồ chữ. Chẳng biết lông hồng cắm ở đâu. Chỉ biết xem đời như kiến gãi. Lên rừng xanh đánh đấm để tiêu sầu..." (THT). Bởi lẽ cứ đọc hoài nào "da ngựa bọc thây", "xem cái chết nhẹ tựa lông hồng" hay "sức mạnh Phù Đổng" cứ bị hết phê bình gia này lên lớp, hết nghiên cứu gia kia dạy khôn, nên hóa dại, hấp tấp post lên cái ý mình. Lại cao hứng trích văn của mình để làm bằng chứng cho cái tư tưởng kỳ cục nhất và lạ đời nhất do chính mình đẻ ra: "Ngôn ngữ là hơi thở" thay vì trích dẫn lời ông triết gia này, ông văn hào nọ từ Thụy Điển qua Tây qua Tàu qua Mỹ để làm chứng cớ như các bậc học giả "đương đại" đã, đang và sẽ nô nức làm.

Đó là cái tội tự phụ, kiêu ngạo. Cho dù trang bản thảo đã được viết sau một lần chạy marathon với một tên lính truyền tin Mỹ (thầy hắn đã tử trận) sau khi đại đội bị phục kích tan hàng trên đồi Kỳ Sơn, Bình Định. Tim đập như vậy mà lại viết, để cho chữ nghĩa phải hổn hển lận đận theo. Ngỡ chuyện này đã chấm dứt từ lâu, nhưng không ngờ, nó lại thêm một lần bắt chủ nó phải khổ tiếp. Lần này không phải vì "có hại cho công cuộc chống cộng" như lời buộc tội của đám kiểm duyệt dân sự ngồi trong phòng lạnh thuộc Bộ dân vận chiêu hồi ở Sài Gòn trước 1975 nhưng bây giờ là cái tội dốt mà lên mặt dạy thiên hạ!

Có điều, thưa bạn, đôi khi ức lắm.

Lúc ở trại cải tạo, không muốn mà mỗi ngày cứ kể về cái Tôi "xấu xa" của mình đến độ thuộc lòng rồi ở Mỹ này, vài tháng lại cập nhất hóa tờ Resume của mình bằng những lời thật kêu thật to thật lớn, và đôi khi thổi phồng đánh bóng lấy bản thân, đọc lại mình thấy ngượng lấy mình. Nào là hoàn thành mỹ mãn, tốt đẹp vai trò... hay là đã tiết kiệm cho công ty cả triệu đô la, hay đã tận tình giúp đỡ nhóm viên (thật sự có giúp, nhưng giấu nghề), kinh nghiệm hai năm nói là kinh nghiệm năm sáu năm... Ấy vậy, mà không ai bắt bẻ, hết hãng này kêu hãng khác réo, "offer" mời mọc hậu hĩnh. Lại còn được đền bù bằng những phần thưởng hay ngợi khen hậu hĩnh khi hoàn thành một sáng kiến hay một công trình, và những cái bắt tay của chủ "I am proud of you..." để mình phải ngẩng đầu mà nói trước đám đồng nghiệp: Tôi phải cám ơn Việt Nam. Vì Việt Nam đã dạy tôi gian khổ, nhẫn nhục, và vươn lên “để chúng le lưỡi trợn mắt phục sát đất dân tộc Việt Nam...”

Hách với Mỹ thì họ vỗ tay (thật hay giả vờ không cần biết). Còn hách với người mình, phải uốn ba tấc lưỡi... cho dù hách về cái kinh nghiệm mà mình phải trả bằng máu và nước mắt mình và đôi khi mình còn xem là gia bảo nữa.

Nghĩ mà có ức không chứ?

Vậy có thơ rằng:

Ở một nơi của Việt Nam này
Máu của những người thanh niên đã đổ
Rồi một ngày sẽ khô, sẽ phai mờ và sẽ bị lãng quên

Tôi là người làm thơ
nên có bổn phận phải ca ngợi người lính vô danh

Nhưng người lính vô danh ấy là tôi
Vậy thì hãy cho tôi được tự ca ngợi tôi
Đừng kết tội tôi là tên kiêu ngạo


2.

Cũng tại vì giáo sư Hoàng Ngọc Hiến đề nghị các giáo viên, phê bình gia phải làm sao cho thiên hạ hiểu thế nào là người có năng khiếu hay người không có năng khiếu ngôn ngữ để cho những kẻ "bẩm sinh không năng khiếu ngôn ngữ" phải... tủi thân.

Thật vậy, trong chiến tranh, cuộc đời của hắn đã bị đen như thế này, thưa giáo sư:

Khi đánh giặc ta là thằng chết trước
Tổ quốc ghi ơn lãnh tụ đẹp lòng
Khi tìm vợ ta là thằng chạy chót
Nên khó lòng ấp vợ đẹp trong chăn

thì bây giờ, hắn muốn trở thành nhà văn, nhưng sau khi đọc bài nghiên cứu văn học của giáo sư Hoàng Ngọc Hiến, hắn thất kinh, và:

Khi yêu em anh mơ thành văn sĩ
Nhưng bẩm sinh anh ngôn ngữ mù lòa
Thôi thì trở về cam phận janitor [1]
Đánh bóng nhà cầu
để soi cuộc đời lem luốc...

Nhân danh một tên bẩm sinh không có năng khiếu ngôn ngữ xin được lên tiếng, và xin hiểu giùm chỉ góp ý chứ không phải đối thọai hay đối thọi gì hết.

© 2004 talawas


[1]vệ sinh phòng ốc