© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tư tưởngChiến tranh nhìn từ nhiều phía
24.5.2005
Trần Tiến Dũng
30/4/1975 và biến cố của một gia đình
 
Bà C., một cựu tổ trưởng dân phố đang đi lên cầu thang, gặp ông cán bộ phường nói: “30/4 người ta họp mặt rần rần, sao chú không đề nghị phường họp mặt truyền thống các cựu tổ trưởng dân phố?”. Ông phó chủ tịch phường 10, quận… nói: “Tên của thiếm có trong danh sách mời dự mít-tinh trên quận mà.”

Bà C. vốn là vợ một giáo sư đại học Văn khoa Sài Gòn được biệt phái sang quân đội VNCH, cấp bậc sau cùng là đại uý. Sau 30/4/1975 ông đi học tập, dĩ nhiên không biết ngày nào về. Bà C. vợ ông, một giáo viên tiểu học thay vì như người đồng cảnh ngộ phải sống cam chịu hoặc chờ-tìm cách vượt biên, bà C. chọn con đường phấn đấu làm tổ trưởng dân phố. Bà bày tỏ ý nghĩ chất phác rằng: “Tôi neo đơn, muốn không bị VC ăn hiếp thì chỉ có cách đó.” Bà thừa kiến thức để biết phải phấn đấu phục vụ chính quyền cách mạng gấp trăm lần người khác mới có thể khoả lấp được phần nào cái lý lịch gia đình sĩ quan chế độ cũ. Bà chấp nhận mọi thách đố để được là thành phần chế độ cũ tích cực, bà tỉnh táo lao vào các hoạt động bề bộn nhưng lúc nào cũng mang bộ mặt rụt rè, cam chịu của một khu dân cư đa phần là công chức, sĩ quan VNCH.

Chính quyền địa phương rồi cũng bớt nghi ngại bà và họ muốn biến bà thành một nhân tố điển hình “thành phần gia đình có người thân đi học tập phấn đấu theo cách mạng”. Họ cất nhắc bà qua các chức: tổ trưởng phụ nữ, tổ phó dân phố phụ trách đời sống và sau vài năm phấn đấu bà đạt được mục tiêu trở thành tổ trưởng dân phố 3 khu phố 6. Dù có bạn bè của bà trong lúc vui miệng nói: “Bà con bên mày toàn theo VC, sao mày không nhờ họ xác nhận, biết đâu mày vô đảng rồi làm bà chủ tịch phường”. Trước khi lên chức tổ trưởng, bà không ảo tưởng, trong suốt quá trình bà phấn đấu phục vụ chính quyền cách mạng, những phiếu gạo, thịt, nhu yếu phẩm… của bà nhiều hơn tiêu chuẩn gia đình thường dân, đã giúp ba đứa con no đủ không phải bỏ học và thăm nuôi ông chồng “học tập cải tạo” tận miền Bắc.

Khi thằng con trai thi đậu khoa điện, đại học BK, bà bắt đầu ảo tưởng. Bà thường phấn khởi nói đúng giọng cán bộ: “Đừng hỏi cách mạng đã làm gì cho mình mà nên tự hỏi mình đã làm được gì cho cách mạng.” Nhập trường được khoảng một tháng, con trai bà được phòng tổ chức trường mời lên, họ thẳng thắn cho biết: Vì lý lịch không “trong sáng” nên đề nghị con bà nên tự nguyện xin nghỉ học. Con trai bà ngơ ngác kể lại cho bà nghe lời động viên của ông cán bộ nhà trường: “Em có thể đi thanh niên xung phong, tham gia các công trình lao động XHCN… Em đừng bi quan, cách mạng vẫn dành nhiều cơ hội cho em trở thành người tích cực của xã hội”. Cùng thời điểm con bà “tự nguyện bỏ trường đại học”, chồng bà được tha vì học tập tốt. Bà vẫn giữ lập trường của một người tổ trưởng dân phố, lý trí và tình cảm của bà bắt đầu khư khư tin rằng không chỉ riêng bà mà cả gia đình phải phấn đấu hơn nữa. Bà hay nói với chồng con: “Nhà mình phải phấn đấu thành con người mới XHCN”. Ông cựu đại uý chế độ cũ, chồng bà, không chịu nổi “trại cải tạo” của gia đình, nên “xin phép” có chữ ký của bà tổ trưởng dân phố xác nhận, lui về quê của ông ở Tân Trụ -Long An. Bà công tác tư tưởng cho mấy đứa con và chúng chọn đi theo con đường của mẹ, chúng tự nguyện cắt đứt mọi liên hệ với cha. Chúng ngây thơ tin, rằng không liên hệ với cha có nghĩa là bỏ được cái lý lịch khốn nạn của cha đang đeo-bám-dính-chặt vào cuộc đời chúng. Sau đó cả gia đình bà C. dứt khoát từ chối cùng ông “đại uý nguỵ” đi xuất cảnh theo diện HO. Người chồng, người cha bị từ chối quyết liệt đến mức ngay khi hay tin ông chết vì bệnh ở Mỹ, cả nhà bà C. vẫn không phản ứng gì. Lối xóm có người dè bỉu: “Nhà đó có chồng có cha hồi nào mà nói!” Người khác ái ngại nói đỡ: “Tôi bắt gặp thằng T. chở bả đi chùa, chắc là có thờ ổng!”. Anh T., con trai bà C. sau hơn 10 năm làm công nhân ngành điện, cuối cùng cũng có bằng kỹ sư điện hệ tại chức, việc anh ta là trạm phó một trạm biến thế ở NB là tất nhiên. Trong hai cô con gái làm giáo viên tiểu học, cô chị có lúc làm tới chức hiệu phó.

Bà C. nay đã là giáo viên hưu trí và sau nhiều lần đắc cử tổ trưởng dân phố, bà không ra ứng cử nữa. Bà cựu tổ trưởng luôn mang dáng vẻ đầy kiêu hãnh, dù tạm gọi là thành đạt nhưng 3 đứa con bà sống lặng lẽ. Chúng có lý do, chúng biết bao vây chúng là dư luận: “Cái nhà đó ngóc đầu được nhờ bỏ chồng, bỏ cha.” Và lối xóm cho rằng “Cha tụi nó tự tử vì bị hắt hủi chớ có bệnh gì đâu”. Trước dư luận, bà C. cứ thản nhiên, trước mọi người trong tổ dân phố bà luôn khoác cho mình một vẻ kiêu hãnh đến mức khiêu khích. Bởi bà cả tin vào cái lý “bỏ chồng” là nguyên nhân chính giúp gia đình bà thành đạt.

Thời gian gần đây bà hay nói với lối xóm: “Mọi vịệc tôi làm là vì nhân dân, vì sự nghiệp chung của nhân dân”. Các cán bộ chính quyền địa phương, nhất là công an phường, bắt đầu thấy khó chịu vì cái chuyện bà nhân danh “nhân dân” làm phiền toái họ suốt tháng quanh năm. Bà kêu réo, nắm áo, kéo tay cán bộ chính quyền phường mọi lúc mọi nơi. Nào là chuyện chó ỉa bậy, chuyện thùng rác chúng cư bể, chuyện tổ trưởng đương nhiệm nhận hối lộ, chuyện công an phường chiếm viả hè mở quán nhậu… Đến ông công an khu vực còn nói lén bà: “Con mẹ C. tưởng mẻ là ai. Gia đình nguỵ mà nhân dân cái con khỉ!”. Dù không còn là tổ trưởng nhưng “nhân dân” tổ dân phố 3 ai cũng công nhận thành tích “vì nhân dân” của bà, nhờ bà mà nhân dân không cần họp tổ nhiều, không phải nói, không làm đơn đưa lên chính quyền nhưng vẫn có được “an ninh trật tự văn hoá xã hội” tốt hơn, nhưng ghét bà thì họ cứ ghét. Có người ghét bà đến mức mách nước cho những cán bộ phường muốn “phát điên” vì bị bà quấy rối: “Chỉ thằng T., con bả mới trị được bả!”. Anh con trai không biết đã nói gì với bà. Chỉ thấy bà không đi họp tổ dân phố nhưng lại thường chận đường bất cứ ai, nếu ai đó chịu dừng lại nghe bà, bà chỉ bu lu ba loa chuyện: “Nhân dân phản ảnh, hay gì chưa? Thằng Y. khu vực có 32.000 đôla mua xe hơi” hoặc: “Tụi bây hay vì chưa? Thằng T. chủ tịch thế nào cũng tiêu vì có vợ nhỏ. Nhân dân phản ảnh vậy đó…” Có người cho rằng ở tuổi 67 như bà không còn gì sợ mà giấu giếm và lần duy nhất người ta nghe bà to tiếng với anh con trai, có vẻ là muốn cho cả xóm được nghe: “Bỏ cha anh, tiếng ác tôi dám gánh! Tôi làm lãnh đạo tổ hơn 15 năm. Nhân dân muốn gì tôi biết, anh đừng nghe lời bọn chính quyền mà dại khôn tôi”.

Tháng 4/2005

© 2005 talawas