© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tủ sách talawas
11.1.2003
Bách Dương
Người Trung Quốc xấu xa
Nữ Lang Trung
dịch theo bản của Nhà xuất bản Văn nghệ Thời đại, Trung Quốc, 1987
Nữ Lang Trung dịch
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
I. Bài phát biểu (ghi băng)


Người Trung Quốc xấu xa
(Văn bản này do Lã Gia Hành ghi theo bài nói chuyện của ông Bách Dương tại Trường Ðại học Ai-ô-wa vào ngày 24 tháng 9 năm 1984)

Bao năm qua, tôi mong muốn viết một cuốn sách, tên là Người Trung Quốc xấu xa. Tôi còn nhớ ở Mỹ có một cuốn Người Mỹ xấu xa, khi viết xong, quốc vụ viện Mỹ đã lấy nó làm tài liệu tham khảo cho hành động thực tiễn của họ. Người Nhật cũng viết một cuốn Người Nhật xấu xa, tác giả là đại sứ trú tại Achentina, nhưng ngài đã bị cách chức. Có lẽ đó chính là sự khác nhau giữa phương Ðông và phương Tây. So với Nhật Bản, Trung Quốc hình như còn kém hơn mức nữa, giả sử tôi viết ra cuốn sách này, có lẽ phải phiền các vị đưa cơm vào nhà giam cho tôi đấy, cho nên rốt cục là tôi không viết. Nhưng tôi vẫn cứ mong có dịp, đem nó đi báo cáo, để thỉnh giáo bạn bè xa gần. Nhưng đưa đi báo cáo cũng không đơn giản chút nào, ở Ðài Bắc, người mời tôi nói chuyện hễ nghe đến cái đầu đề này, thì lập tức không mời nữa. Từ khi trên đời có tôi, hôm nay là lần đầu tiên tôi được nói chuyện bằng nhan đề Người Trung Quốc xấu xa, cho nên, tôi rất phấn khởi, và xin cám ơn các vị đã cho tôi cơ hội này.

Có lần, trường Ðại học Ðông Hải Ðài Trung mời tôi diễn giảng. Tôi cho họ biết về đề tài này, và hỏi dò anh hội trưởng Hội sinh viên: "Liệu có vấn đề gì không?" Anh ta nói: "Sao lại có vấn đề?" Tôi khuyên: "Anh nên đến thăm dò phòng Huấn đạo xem, vì bản thân tôi đã bị coi là nhân vật có vấn đề rồi, lại nói về một đề tài có vấn đề nữa, thành ra nhân đôi đấy". Xin ý kiến phòng Huấn đạo xong, anh ta gọi điện đến Ðài Bắc: "Vấn đề thì không có gì, nhưng đầu đề xem có thể sửa lại không, phòng Huấn đạo cho rằng đầu đề này khó nghe". Tiếp đó, anh ta đọc một đầu đề rõ dài mũ mãng cân đai trang bị đàng hoàng lắm, rồi hỏi: "Có đồng ý không?" Tôi trả lời: "Tất nhiên là không đồng ý, nhưng anh nhất định đòi sửa, thì đành sửa". Ðó là lần đầu tiên tôi nói chuyện liên quan đến "Người Trung Quốc xấu xa". Tôi còn đề nghị: "Khi nói, tôi muốn được ghi âm, sau này tôi sửa thành một bài văn". Anh ta nhận lời khảng khái. Cuối cùng sau cuộc nói chuyện, băng ghi âm được gửi đến, chỉ có vài câu mở đầu, sau đó mất hết tiếng.

Năm nay tôi sáu mươi lăm tuổi, bạn bè ở Ðài Bắc tổ chức sinh nhật cho tôi vào ngày 7 tháng 3, tôi nói với họ rằng: "Tôi sống đến sáu lăm tuổi rồi, đều là những năm tháng gian nan", ý tôi nói là không chỉ mình tôi gian nan, mà tất cả người Trung Quốc cũng rất gian nan. Các bạn ngồi ở đây đều rất trẻ, nhất là các bạn đến từ Ðài Loan, đa số trong hoàn cảnh kinh tế khá giả, nói với các bạn về "gian nan", chắc không ai muốn nghe, không tin, cũng không hiểu. Cái gian nan mà tôi đề cập, không phải vấn đề cá nhân, cũng không phải vấn đề chính trị, mà là cả một vấn đề người Trung Quốc vượt ra ngoài cá nhân, vượt ra ngoài chính trị. Không chỉ việc một cá nhân đã trải qua cuộc hoạn nạn, hoặc một thế hệ chúng tôi trải qua cuộc hoạn nạn. Giá như chúng ta không hiểu biết gì về cuộc hoạn nạn này, không hiểu biết gì văn hóa mang độc tố này, thì tai họa của chúng ta vẫn tiếp tục xẩy ra, mãi mãi không thôi.

(...phần lược - dịch giả)

Tại quần đảo Nam Dương, thế kỷ thứ XIX, nay thuộc Ðông Nam Á, lúc đó còn là thuộc địa của Anh và Hà Lan, có một vị chuyên viên nước Anh trú ở Mã Lai nói rằng: "Làm người Trung Quốc của thế kỷ XIX là một tai vạ." Vì họ nhìn thấy người Trung Quốc ở quần đảo Nam Dương giống như đồ lợn con, vô tri vô thức, tự sống tự chết, mà có thể bị sát hại bất cứ lúc nào. Nhưng tôi cho rằng người Trung Quốc của thế kỷ XX so với người Trung Quốc của thế kỷ XIX còn tai vạ hơn. Cái khiến tôi đau đớn nhất là một trăm năm nay, những hy vọng của người Trung Quốc cơ hồ bị hủy diệt toàn bộ. Một hy vọng đã đến, những tưởng Trung Quốc phải tốt hơn lên, nhưng kết quả thì ngược lại, còn xấu đi, làm ta thêm thất vọng. Lại một hy vọng nữa xuất hiện, lại một lần nữa bị hủy diệt, một lần nữa bị thất vọng, một lần nữa xấu đi. Một rồi hai, hai rồi ba. Dân tộc cố nhiên là dài lâu, nhưng cuộc sống của cá nhân thì có hạn. Ðời người có thể có được mấy ước vọng lớn lao? Ðời người có được mấy lý tưởng cao trọng có thể chịu được sự xô vỡ. Triển vọng, tiền đồ, cuối cùng có sáng sủa hay không? Thật là khó nói. Bốn năm trước, tôi diễn giảng ở New York, nói đến một đoạn tương đối cảm khái, một người đứng phắt lên nói: "Ông từ Ðài Loan đến, đáng ra nên nói với chúng tôi về hy vọng, nên cổ vũ lòng dân , không ngờ ông lại đả kích chúng tôi." Con người đương nhiên cần khích lệ, cổ vũ, vấn đề là khích lệ xong rồi làm thế nào? Tôi từ bé đã được khích lệ, khi mới năm, sáu tuổi, người lớn đã nói với tôi rằng: "Tiền đồ của nước Trung Quốc là trông chờ ở thế hệ các con đó". Tôi nghĩ trách nhiệm tôi lớn quá, gánh vác không nổi. Về sau, tôi nói với con tôi rằng: "Tiền đồ của Trung Quốc là trông cậy vào thế hệ chúng mày đó". Bây giờ, con lại nói với cháu rằng: "Tiền đồ của Trung Quốc là trông cậy vào chúng mày đó". Thế hệ rồi lại thế hệ, được bao nhiêu thế hệ? Ðến thế hệ nào mới tốt lên?

Ở Ðại lục rộng lớn của Trung Quốc, "Chống Hữu khuynh" xong lại tiếp đến "Ðại cách mạng văn hóa" trời long đất lở. Từ khi có lịch sử loài người, chưa từng gặp một cuộc triệt phá nhân tạo lớn đến như vậy, không những chỉ tổn thất về tính mạng, mà cái tổn thất lớn nhất là hủy hoại tính người và hủy hoại phẩm đức cao quý. Con người, nếu xa rời nhân tính và đức hạnh cao quý, thì chẳng khác gì cầm thú. Mười năm đã biến rất nhiều người thành súc vật. Dân tộc như vậy, phẩm chất sa sút đến nhường này, đứng dậy thế nào được?

Ở Malaysia, người Hoa chiếm ba mươi mấy phần trăm. Có lần tôi đi thăm bảo tàng, trong đó có đề chữ Malay, chữ Anh, không có chữ Hoa. Ta không nói có chữ Hoa là tốt, không có thì không tốt, đó là một vấn đề khác. Hiện tượng này, một mặt chứng tỏ người Malay không rộng rãi, một mặt cũng chứng tỏ người Hoa không có sức mạnh, không có địa vị, không được tôn trọng. Người Hoa ở Thái Lan khoe rằng: "Chúng tôi nắm sinh mệnh lúa gạo của nước Thái". Ðừng có tự an ủi mình, một pháp lệnh ban xuống, anh sẽ chẳng còn gì cả.

Hiện nay, vấn đề mọi người bàn tán nhiều nhất là Hồng Kông. Bất cứ một quốc gia nào, đất đai của họ bị nước ngoài cướp đoạt, đều lấy làm sỉ nhục. Ðợi đến khi thu hồi, như đứa trẻ bị mất rồi bỗng trở về với mẹ, hai bên đều vô cùng phấn khởi. Các vị đều biết câu chuyện nước Pháp đem Andat, Loren hai tỉnh cắt cho nước Ðức. Khi mất nó, đau đớn nhường nào, khi nó trở về, lại vui sướng nhường nào. Nhưng Hồng Kông của chúng tôi, hễ nghe nói trở về với Tổ quốc, là sợ đến hồn xiêu phách lạc. Tại sao lại như vậy? Cho đến Ðài Loan chúng tôi, một số thanh niên mang nguyên tịch Ðài Loan, và tịch ngoại tỉnh, chủ trương Ðài Loan độc lập. Nghĩ đến ba mươi năm trước, khi Ðài Loan trở về với tổ quốc, mọi người sung sướng đến cuồng điên, thật giống như đứa trẻ lạc đường mong trở về lòng mẹ. Ba mươi năm sau, tại sao lại nẩy ra ý nghĩ bỏ nhà ra đi? Cộng hòa Síp, một bên là người Thổ Nhĩ Kỳ, một bên là người Hy Lạp, hai cái khác nhau về căn bản. Ngôn ngữ bất đồng, chủng tộc khác nhau, tôn giáo... cái gì cũng khác nhau, mà người Thổ còn có thể chung sống như vậy. Vậy mà chúng ta, cùng một huyết thống, cùng một tướng mạo, cùng một tổ tiên, cùng một văn hóa, cùng một văn tự, cùng một ngôn ngữ, chỉ khác nhau địa vực chỗ ở mà thôi, tại sao lại có hiện tượng như vậy?

Hàng loạt sự việc như vậy, khiến cho việc làm một người Trung Quốc, không những khó khăn, mà còn nhục nhã, đau khổ. Ðến cả những người Trung Quốc ở nước Mỹ, cũng chẳng hiểu nổi họ như thế nào: cánh tả, cánh hữu, trung lập, độc lập, thiên tả, thiên hưũ, thiên trung... Hoàn toàn không còn tiếng nói chung. Ðối nhau như kẻ thù giết bố. Thế còn là một dân tộc gì nữa? Một quốc gia gì nữa? Trên thế giới không một quốc gia nào có một lịch sử lâu đời như Trung Quốc, không một quốc gia nào có nền văn hóa tương truyền liền mạch như chúng ta, mà nền văn hóa đó đã từng đạt tới đỉnh cao của văn minh. Người Hy Lạp ngày nay không liên quan đến người Hy Lạp ngày xưa, người Ai Cập ngày nay không liên quan đến người Ai Cập ngày xưa, nhưng người Trung Quốc ngày nay lại là hậu duệ của người Trung Quốc cổ đại, tại sao một nước lớn như thế, một dân tộc lớn như thế, xuống cấp tới mức xấu lậu như ngày nay? Không những bị nước ngoài nạt nộ, bị cả chính người mình nạt nộ - bị bạo quân, bạo quan, bạo dân nạt nộ. Nhiều khi dừng chân bên công viên nước ngoài, nhìn thấy trẻ con nước ngoài khoái hoạt đến thế, tôi thật sự trong lòng ngưỡng mộ. Chúng không hề có gánh nặng, tương lai chúng thênh thang, tâm lý chúng khỏe mạnh, niềm vui chúng tràn đầy. Trẻ con Ðài Loan chúng tôi, đi học đến trường, đeo cặp kính cận, để đối phó với sức ép bài học, họ hàng thân thích cũng không nhận. Bà mẹ ngất nằm dưới đất, con ra đỡ mẹ, nhưng bà lại gào lên khốn khổ: "Tao chết thì thôi, mặc tao, mày phải chịu thương chịu khó, phải cố lên". Khi vợ tôi dạy học, thoảng hoặc có nói đến chuyện ngoài đề: làm người phải như thế nào... Học sinh kháng nghị ngay: "Chúng tôi không học làm người. Chúng tôi cần học đối phó với kỳ thi". Lại nói đến trẻ em ở Ðại lục, từ nhỏ đã phải đấu đá, phải dối trá, phải học cách bán đứng đồng đội, bạn bè, phải luôn mồm nói dối, thứ giáo dục thật đáng sợ. Chúng tôi trông cậy thế hệ trẻ, thế hệ trẻ là như thế này đây!

Tôi ở Ðài Loan hơn ba mươi năm, viết tiểu thuyết mười năm, viết tạp văn mười năm, ngồi tù mất mười năm, bây giờ sẽ viết lịch sử mười năm nữa, phân phối cho đều. Tại sao tôi không viết tiểu thuyết nữa? Tôi cho rằng viết tiểu thuyết hơi gián tiếp, phải thông qua một cái hình thức, một số nhân vật, cho nên tôi chuyển sang viết tạp văn. Tạp văn như lưỡi mác, trực tiếp đâm thẳng vào trái tim tội ác. Tạp văn cũng như một người ngồi cạnh anh lái xe, một mực nhắc nhở lái xe, anh đi sai đường rồi, nên rẽ phải, nên rẽ trái, nên dẹp sang một bên, không nên vượt trên đường có hai vạch vàng, đằng trước có cầu, giảm ga, có ngã tư, đèn đỏ... Không ngừng nhắc nhở, không ngừng réo, réo nhiều quá rồi bị nhốt vào trại giam. Những người cầm quyền cứ tưởng rằng: Chỉ cần không ai chỉ ra sai lầm của họ, thì họ mãi mãi không có sai lầm.

Tôi một mình trầm tư trong nhà tù, tại sao tôi ngồi tù? Tôi phạm tội gì? Phạm pháp gì? Khi ra tù tôi càng không ngừng tìm hiểu, cuộc đời trắc trở như tôi, có phải một thí dụ quái gở, đặc thù? Tôi đến Ai-ô-wa, chính thức chung sống với nhà văn Ðại lục, tôi mới phát hiện, loại người như tôi, thượng đế đã an bài phải ngồi tù, không tù ở Ðài Loan thì cũng tù ở Ðại lục. Họ nói với tôi: "Tính nết như ông, không chờ được đến Hồng vệ binh, cũng chẳng chờ được đến Ðại cách mạng Văn hóa, thời kỳ chống hữu khuynh đã đủ chống ông rồi". Vì sao một người Trung Quốc, hơi to gan sơ ý một chút, hơi nói thật một chút, thì phải gặp số phận như vậy? Tôi gặp rất nhiều người đã từng ngồi tù ở Ðại lục, tôi hỏi: "Sao ông phải ngồi tù?" Họ nói: "Tại nói sự thật", chỉ có vậy. Tại sao nói mấy câu sự thật lại gặp số phận như vậy? Tôi cho rằng đây không phải vấn đề cá nhân, mà là vấn đề văn hóa. Mấy hôm trước, có vị bí thư đảng Hội Nhà văn Toàn quốc đến từ Bắc Kinh, tôi nói chuyện với ông ta, mà tức đến không nói được nữa. Tôi tưởng tôi có tài hùng biện, nhưng lần ấy, tôi bị một đòn xẹp hẳn xuống. Nhưng tôi không thể trách ông ta, đến tay đặc vụ nhốt tôi ở Ðài Bắc cũng không thể trách móc nổi, nếu đổi cương vị, trong cái bối cảnh như thế, lùa vào đường ray như thế, rất có thể sẽ phản ứng như vậy, vì anh sẽ cho rằng anh làm đúng. Tôi cũng vậy thôi, vì tôi cho rằng tôi làm như vậy là đúng, thậm chí tôi còn tồi hơn họ. Thường nghe người ta nói: "Tiền đồ của anh là ở trong tay anh đấy". Tôi có tuổi rồi mới thấy câu nói này có vấn đề, trên thực tế, một nửa trong tay mình, một nửa trong tay người khác.

Con người sống trên cõi đời, như một hòn sỏi trong guồng máy trộn bê tông lúc vận hành, không thể làm chủ bản thân mình. Cái đó khiến tôi nghĩ đến, không phải vấn đề của một cá nhân, mà là vấn đề xã hội, vấn đề văn hóa. Trước khi chết, Giêsu có nói: "Hãy tha thứ cho họ. Họ có biết việc làm của họ đâu". Khi còn trẻ, tôi nghe câu nói này, cảm thấy bình thường, trưởng thành rồi, cảm thấy câu nói không mấy sức nặng. Nhưng đến cái tuổi bây giờ, tôi mới phát hiện ra câu nói thâm thúy đến thế, đau lòng đến vậy. Cái đó càng làm cho tôi hiểu rằng, người Trung Quốc chúng ta trở thành bộ dạng xấu xa như ngày hôm nay, xuất phát từ chỗ chúng ta không biết chúng ta xấu xa. Tôi đến Ai-ô-wa. Do Trung Hoa Dân quốc chưa có bang giao với Mỹ, kinh phí của vợ chồng tôi do trường Ðại học Ai-ô-wa tài trợ một nửa, còn lại do cá nhân quyên góp, người quyên góp là một người Trung Quốc nhưng chưa về nước bao giờ, ông Bùi Trúc Chương, chủ nhà hàng Yến Kinh tại Ai-ô-wa. Tôi chưa hề biết mặt, mà ông đã quyên góp số tiền lớn như vậy, làm tôi rất xúc động. Khi gặp, ông Bùi nói: "Trước khi đọc sách của ông, tôi cho rằng người Trung Quốc ghê gớm lắm, sau khi đọc rồi, thấy không phải vậy, nên tôi có nhã ý xin ông chỉ giáo cho."

Bùi tiên sinh sau khi phát hiện văn hóa của chúng ta có vấn đề, bèn ngẫm nghĩ: phải chăng phẩm chất của người Trung Quốc có vấn đề? Lần đầu tôi ra nước ngoài, ngài Tôn Quan Hán dặn tôi: "Sau khi trở về, cấm không được nói câu này: - Ôi, người Trung Quốc đến đâu cũng là người Trung Quốc." Tôi hứa: "Ðược, tôi không nói". Sau khi về nước, ngài hỏi: "Sao, cảm giác thế nào?" Vẫn là cái câu cấm không được nói - "Người Trung Quốc đi đến đâu cũng là người Trung Quốc." Ngài không muốn tôi nói câu đó, là hy vọng người Trung Quốc qua bao nhiêu năm sau, có được sự thay đổi, không ngờ chẳng thay đổi tý nào. Có phải người Trung Quốc chúng ta phẩm chất có vấn đề thật? Có phải khi thượng đế tạo ra người Trung Quốc, là đã phú cho chúng ta một nội tâm xấu xa? Tôi cho là không phải vấn đề phẩm chất, tôi không tự an ủi mình, người Trung Quốc là một trong những dân tộc thông minh nhất thế giới, ở nước Mỹ, mấy vị đỗ hàng đầu các trường đại học thường là người Trung Quốc, rất nhiều nhà khoa học, trong đó có cha đẻ môn khoa học nguyên tử Trung Quốc Tôn Quan Hán tiên sinh, người được giải thưởng Nobel, ông Dương Chấn Ninh, ông Lý Chính Ðạo, đều là những đầu óc số một. Người Trung Quốc không phải phẩm chất không tốt, phẩm chất của người Trung Hoa đủ khiến đất nước Trung Quốc đi đến một cảnh giới khỏe mạnh, sướng vui. Chúng ta có tư cách làm việc này, chúng ta có lý do để tin Trung Quốc sẽ trở thành một nước tốt lành. Nhưng chúng ta không nhất thiết luôn đòi hỏi đất nước ta phải lớn mạnh, đất nước không lớn mạnh có quan hệ chi? Chỉ cần nhân dân được hạnh phúc. Trên cơ sở nhân dân hạnh phúc rồi, mới lại đòi hỏi lớn mạnh cũng chưa muộn. Tôi nghĩ người Trung Quốc có phẩm chất cao quý. Nhưng mấy trăm năm nay, đều không cách nào làm cho họ thoát ly khổ ải, nguyên nhân tại đâu?

Tôi mạo muội đề xuất một đáp án mang tính tổng hợp. Ðó là văn hóa truyền thống Trung Quốc có một nọc bệnh mang tính chắt lọc, để con cháu chúng ta đều nhiễm phải, cho tới nay vẫn chưa thấy lành. Có người nói: "Bản thân mình không phấn đấu, lại trách tổ tiên". Câu nói này có lỗ hổng lớn. Còn nhớ Ipsen tiên sinh có một vở kịch nổi tiếng (Theo, Bọn quỷ) kể chuyện một đôi vợ chồng mắc bệnh giang mai, đẻ ra đứa con cũng mang bệnh, mỗi khi con phát bệnh đều bắt uống thuốc. Có lần đứa con bực tức: "Tôi không uống thuốc, thà chết còn hơn. Các người hãy xem các người để lại cho tôi một thân hình như thế à?" Vậy, ta có thể trách con mà không trách bố mẹ sao? Chúng ta không trách cha mẹ ta, chúng ta không trách tổ tiên ta, nếu cần trách nên trách tiền nhân của chúng ta để lại nền văn hóa như thế đấy? Một đất nước rộng lớn như thế, sở hữu một dân tộc chiếm 1/4 dân số thế giới, lại sa vào luồng cát tanh tưởi, đói nghèo, ngu muội, ẩu đả, mà không rút chân ra được. Tôi nhìn thấy cách cư xử giữa người và người ở các nước khác mà trong lòng thèm muốn vô cùng. Văn hóa truyền thống như vậy, sản sinh ra một hiện tượng như giờ đây, đã khiến con người Trung Quốc chúng ta chứa chất nhiều đặc trưng đáng sợ.

Một trong những đặc trưng nổi bật là bẩn thỉu, bừa bãi, ồn ào. Ðài Bắc đã từng có trận chống bừa, chống bẩn, kết quả chống được vài hôm thì không chống nữa. Bếp của chúng ta bừa, bẩn, nhà cửa chúng ta bừa, bẩn. Nhiều nơi ở, hễ có người Trung Quốc dọn đến, thì người khác dọn đi. Tôi có cô bạn ít tuổi, tốt nghiệp trường đại học chính trị quốc lập, lấy người Pháp và ở Pari, nhiều bè bạn đi du lịch châu Âu, đều ngả xuống đất nằm sàn nhà cô ấy. Cô có nói với tôi: "Lô nhà em ở, người Pháp dọn đi hết rồi, người phương Ðông đều dọn cả về đây" (người Ðông phương có lúc ý nói cả phương Ðông, có lúc chỉ để nói người Trung Quốc). Tôi nghe xong rất buồn, chỉ nhìn qua loa thôi, đâu cũng thấy vỏ kem, dép lê, trẻ con chạy lung tung, kẻ vẽ lung tung, không khí mang mùi mốc và ẩm. Tôi hỏi: "Các em không thể dọn sạch sẽ ư?" Cô trả lời: "Không thể dọn". Không những người nước ngoài cảm thấy chúng ta bẩn thỉu, chúng ta bừa bãi, qua việc nhắc nhở như vậy, bản thân chúng tôi cũng cảm thấy chúng ta bẩn, bừa. Nói đến sự ồn ào, cổ họng người Trung Quốc lớn số một không hai trên thế gian này, đặc biệt giọng mấy cha Quảng Ðông mới gọi là hết nói. Có một chuyện cười xẩy ra ở Mỹ: hai ông Quảng Ðông đang thì thầm ở đó, người Mỹ tưởng họ sắp đánh nhau, vội bấm điện thoại báo án, khi cảnh sát đến tra hỏi, họ trả lời: "Chúng tôi đang rỉ tai nhau".

Tại sao người Trung Quốc to tiếng? Vì họ không có cảm giác an toàn, tưởng lớn tiếng là lớn lý lẽ, chỉ cần lớn tiếng, gào to, thì lý lẽ đều chạy sang bên mình, nếu không, chúng ta đâu cần tức tối? Tôi nghĩ chỉ mấy điểm này đủ để hình ảnh người Trung Quốc bị phá vỡ, khiến trong lòng chúng ta không được bình yên. Vì ầm ỹ, bẩn thỉu, bừa bãi, dĩ nhiên ảnh hưởng đến nội tâm con người. Sáng sủa sạch sẽ và bẩn thỉu bừa bãi, là hai thế giới hoàn toàn không giống nhau.

Cho đến chuyện người Trung Quốc đấu đá nhau, lại là đặc tính quan trọng, nổi tiếng khắp vùng. Một người Nhật đơn lẻ, trông như một con lợn, nhưng ba người Nhật cộng lại thì trở thành một con rồng, tinh thần đồng đội của người Nhật đã khiến nước Nhật trở nên vô địch. Người Trung Quốc đánh nhau không thắng nổi người Nhật, buôn bán cũng không lại được với người Nhật Bản. Thì ngay ở Ðài Bắc, ba người Nhật buôn bán, được, lần này là của anh, lần sau là đến lượt của tôi. Người Trung Quốc đi làm ăn là bộc lộ ngay thói xấu xa của họ, anh bán năm mươi thì tôi bán bốn mươi, anh bán ba mươi thì tôi bán hai mươi. Cho nên nói mỗi người Trung Quốc đều là một con rồng, nghe người Trung Quốc nói có vẻ đâu ra đấy, lên, có thể thổi tắt cả mặt trời, xuống, có thể bình trị cả thiên hạ. Người Trung Quốc ở một vị trí đơn lẻ, thí dụ như ở phòng thí nghiệm, phòng thi cử chẳng hạn, trong hoàn cảnh không cần đến quan hệ con người, tài năng họ có thể được phát huy cao độ. Nhưng ba người Trung Quốc cộng lại - ba con rồng cộng lại, thì trở thành một con lợn, một con sâu, thậm chí không bằng con sâu. Vì người Trung Quốc giỏi nhất là đấu đá nhau. Chỗ nào có người Trung Quốc là có đấu đá, người Trung Quốc vĩnh viễn không đoàn kết, hình như người Trung Quốc thiếu hụt tế bào đoàn kết. Cho nên người nước ngoài phê phán người Trung Quốc không biết đoàn kết. Tôi đành nói rằng: "Các người có biết người Trung Quốc không đoàn kết là ý gì không? Là ý của thượng đế. Vì Trung Quốc có hơn một tỷ dân, nếu đoàn kết lại, muôn người chung một lòng, anh có chịu nổi không? Vậy là thượng đế thương tình các anh, mới dạy người Trung Quốc không đoàn kết". Tôi vừa nói, vừa cảm thấy lòng dạ xót xa.

Người Trung Quốc không những không đoàn kết , mà còn có lý lẽ đầy đủ cho sự mất đoàn kết, người nào cũng có thể dùng cái lý lẽ đó viết thành một cuốn sách. Các vị ở Mỹ có lẽ rõ nhất, tài liệu sống động ở ngay trước mắt đây, bất cứ một xã hội người Hoa nào, ít nhất cũng chia làm ba trăm sáu mươi bè phái, đặt nhau vào chỗ chết. Trung Quốc có câu: "Một ông hòa thượng gánh nước ăn, hai ông hòa thượng khiêng nước ăn, ba ông hòa thượng không nước ăn." Người đông để làm gì? Trong lòng người Trung Quốc căn bản không hiểu tính quan trọng của sự hợp tác. Lần trước (1981), tôi đến nước Mỹ, trọ nhà ông bạn nhà giáo trường đại học, chuyện trò thì rất đầu đuôi mạch lạc, cả thiên văn địa lý, rồi cả vấn đề cứu nước... Hôm sau tôi nói: "Tôi cần đến nhà ông Trương Tam một lát." Ông ấy nghe nói tới Trương Tam, lập tức mắt mũi nẩy lửa. Tôi nói: "Ông đưa tôi đi nhé". Ông trả lời: "Tôi không đưa, ông đi một mình đi". Ðều dạy học tại Mỹ, đều từ một quê hương đến đây, thế mà lại không chịu nhau, còn bàn gì đến lý tính nữa? Cho nên người Trung Quốc đấu đá nhau, là một đặc trưng trầm trọng.

Các vị ở nước Mỹ càng dễ có được cảm tưởng này. Người mà trị người Trung Quốc gớm nhất lại không phải người ngoại quốc, mà chính là người Trung Quốc. Phàm là bán đứng người Trung Quốc ấy, cũng không phải người ngoại quốc, mà cũng chính là người Trung Quốc. Ở Malaysia có câu chuyện như thế này: một người bạn mở hầm mỏ, tự nhiên bị kiện cáo, vụ kiện rất nghiêm trọng, khi điều tra xét hỏi, người kiện hóa ra ông bạn thân, cùng từ Trung Quốc sang làm ăn. Khi chất vấn ông bạn tại sao làm điều đê tiện như vậy? Ông bạn nói: "Ra làm ăn thì cùng ra làm ăn, bây giờ ông nhà cao cửa rộng, tôi chẳng làm nên được trò trống gì , không kiện ông thì kiện ai?" Cho nên kẻ gây rối người Trung Quốc cũng chính là người Trung Quốc. Còn một thí dụ nữa. ở nước Mỹ mênh mông chi xứ, như mò kim đáy bể, ai biết được anh nhập cảnh trái phép? Có người kiện anh ư? Ai vậy? Là bạn ở bên cạnh anh đấy, là người Trung Quốc kiện anh đấy.

Nhiều bạn bè nói với tôi: nếu cấp trên của anh là người Trung Quốc, thì anh phải thật lưu ý, thật cẩn thận. Hắn không những không đề bạt anh, khi giảm biên sẽ giảm anh đầu tiên, vì hắn muốn "chứng tỏ" hắn vô tư. Cho nên chúng ta bì làm sao được với người Do Thái. Tôi thường nghe người ta nói: "Chúng ta giống người Do Thái, cũng chịu khó như vậy". Tôi thấy câu nói này nên chia làm hai phần, một là, nết cần cù chịu khó của người Trung Quốc ở Ðại lục đã bị hủy hoại bởi bè lũ bốn tên. Nét đẹp duy nhất : cần cù chịu khó của người Trung Quốc mấy nghìn năm nay đã không còn nữa. Hai là, chúng ta lấy gì để so sánh với người Do Thái? Tin báo chí đã đưa: quốc hội Itxraen cãi nhau rồi, không xong rồi, ba người là ba ý kiến. Nhưng lại cố tình gạt phăng một sự thật, là đến khi đã quyết, thì đều theo một mối, tuy rằng cãi cọ nhốn nháo, ngoài kia còn đang chiến sự, kẻ địch còn đang bao vây, vẫn tiến hành tuyển cử. Các vị đều rất rõ, ý nghĩa của tuyển cử là phải có một đảng đối lập. Cuộc bầu cử mà không có đảng đối lập, bất quá là trò hề của gánh hát rong. Ở Trung Quốc ta, ba người cũng ba ý kiến, nhưng khác với Itxraen là người Trung Quốc sau khi quyết lại thành ba hướng. Thí dụ như hôm nay có người đề nghị đi Niu-oóc, có người đề nghị đi Xan Phranxitxcô, lấy biểu quyết quyết định đi Niu-oóc. Giá như người Itxraen thì họ sẽ cùng đi Niu-oóc. Nếu là người Trung Quốc, ừm, các anh đi Niu-oóc chứ gì, tôi có quyền tự do của tôi, tôi cứ đi Xan Phranxitxcô. Tôi có xem những bộ phim nước Anh, thấy bọn trẻ đang tranh cãi, đứa đòi trèo cây, đứa đòi bơi lội, ầm ỹ một hồi, biểu quyết là trèo cây, thế rồi tất cả đều trèo cây. Với hành vi này, ấn tượng tôi rất sâu sắc, bởi vì dân chủ không phải hình thức, mà là một bộ phận của cuộc sống. Dân chủ của chúng ta là "để chứng tỏ dân chủ", khi bỏ phiếu, quan lớn còn chụp ảnh ghi hình, chứng tỏ rằng họ sát dân, bình quyền. Dân chủ không phải một bộ phận trong cuộc đời họ, mà là bộ môn biểu diễn của họ.

Người Trung Quốc không thể đoàn kết, người Trung Quốc hay đấu nhau, đó là tính gốc xấu của người Trung Quốc. Ðó không phải do phẩm chất người Trung Quốc không tốt, mà là trong văn hóa của người Trung Quốc có nọc độc dồn tụ, khiến một lúc nào đó, chúng ta không thể không bộc lộ, khiến chúng ta không tự khống chế nổi bản thân. Rõ ràng biết là đấu nhau trong một nhà, vẫn cứ đấu nhau. Ðập vỡ cả nồi cơm thì chẳng ai được ăn, trời sập đã có người cao nhất chống đỡ. Thứ triết lý đấu đá nhau khiến người Trung Quốc ta nẩy nở một hành vi quái đản - chết cũng không nhận lỗi. Các vị đã bao giờ nghe người Trung Quốc nhận lỗi chưa? Giá như anh nghe thấy người Trung Quốc nói: "Việc này tôi sai rồi" thì anh nên chắp tay lên trán chúc mừng cho dân tộc chúng tôi. Khi con gái tôi còn bé, một lần tôi đánh nó, cuối cùng tôi biết đánh oan, nó khóc ghê lắm. Tôi cũng rất ái ngại, biết con nhỏ tuổi không trông cậy được ai ngoài bố mẹ, mà bố mẹ bỗng giở mặt, quả là khủng khiếp. Tôi liền bế nó dỗ dành: "Xin lỗi, bố sai, bố hứa sau này không thế nữa, con ngoan, tha lỗi cho bố nhé." Bao nhiêu lâu nó mới chịu nín. Sau cái lần ấy, tôi rất đau lòng, nhưng tôi lại cảm thấy tự hào vô cùng, vì tôi đã nhận sai lầm trước mặt con.

Người Trung Quốc không quen nhận sai lầm, ngược lại họ có hàng vạn lý do để che đậy. Có một câu tục ngữ: "Ðóng cửa ngẫm lỗi". Ngẫm lỗi của ai? Ngẫm lỗi của đối thủ. Ngày tôi còn dạy học, học sinh viết nhật ký, kiểm điểm hành vi trong tuần, kết quả kiểm điểm là: hôm nay tôi bị X lừa dối, người ta lừa dối tôi, tôi vốn đối xử tốt thế này, tốt thế nọ, chỉ vì tôi tốt bụng quá. Lại xem kiểm điểm của phía bên kia, cũng nói rằng mình quá tốt bụng. Người nào cũng cho mình tốt bụng, vậy ai là người không tốt bụng? Không thể nhận lỗi là bởi người Trung Quốc đánh mất khả năng nhận lỗi. Mặc dầu chúng tôi không nhận lỗi, thì lỗi lầm vẫn cứ tồn tại, chứ không phải không nhận thì không có lỗi. Nhằm che đậy một lỗi lầm, người Trung Quốc không thể không dồn hết sức lực, tạo ra nhiều sai lầm khác, cốt để chứng minh sai lầm đầu tiên không có lỗi. Cho nên người Trung Quốc thích nói dối, thích nói sáo, thích nói khoác, thích nói bịa, thích nói ác - lời độc ác. Không ngừng khoe khoang giọng nhà trời của dân tộc Ðại Hán, không ngớt khoe khoang văn hóa truyền thống Trung Quốc có thể phất cờ trên thế giới. Bởi vì chuyện không có thật, nên toàn là nói đại, nói sáo. Tôi không đưa ví dụ cụ thể về nói dối, nói bịa, nhưng nói ác, nói độc của người Trung Quốc thì rất chi là nổi bật, đến cả việc phòng the cũng khác với người nước ngoài. Vợ chồng người nước ngoài hay nựng nhau "Honey", "Darling", người Trung Quốc lại bật ra: "Chém nghìn dao", ("giời đánh kia" - dịch giả), một khi dính líu đến lập trường chính trị hoặc trường hợp tranh quyền tước vị, thì lời độc địa được hành văn thỏa thích, khiến mọi người cảm giác người Trung Quốc sao mà ác độc, bỉ ổi.

Tôi có người bạn chuyên viết tiểu thuyết võ hiệp, về sau đổi nghề đi buôn, có lần gặp nhau, tôi hỏi có phải đi buôn phát tài rồi? Ông ấy nói: "Phát tài gì? Treo cổ đến nơi rồi". Tôi hỏi vì sao phải bồi thường? Ông ta nói: "Ông không biết đâu, ở với người buôn, chuyện trò nửa ngày cũng chẳng hiểu ý của họ chủ yếu là cái gì". Rất nhiều bạn nước ngoài nói với tôi rằng: "Giao thiệp với người Trung Quốc thật khó khăn, nói đến nửa ngày cũng không biết trong bụng họ nghĩ gì." Tôi nói: "Thế có gì lạ, đừng nói Tây như các ông, ta chơi với ta, cũng chẳng hiểu đối phương muốn gì." Phải để ý sắc mặt, phải vòng vo tam quốc, hỏi anh ta: "Ăn cơm chưa?" Anh ta nói: "Ăn rồi", kỳ thực chưa ăn, bụng còn sôi lục bục. Thí dụ lại nói về bầu cử, tác phong của Tây là: "Tôi thấy tôi phù hợp, xin các vị bầu tôi." Người Trung Quốc lại chơi kiểu Gia Cát: kể cả khi có người bầu anh ta, anh ta vẫn một mực từ chối: "Ui! Tôi không được đâu, tôi làm gì đủ tư cách". Kỳ thực ai mà không bầu hắn, hắn sẽ thù cả đời. Cũng như lần này mời tôi nói chuyện, tôi nói: "Không được đâu, tôi không quen nói chuyện". Nếu thật sự không mời tôi, lần sau có gặp nhau ở Ðài Bắc, để trả đũa, chưa biết chừng tôi cho ăn củ đậu bay lúc nào. Một dân tộc, nếu ai cũng vậy, thì sai lầm của chúng ta mãi không được sửa đổi. Thường thường dùng mười cái sai để che đậy một cái sai, lại dùng trăm cái sai để che giấu mười cái sai.

Một lần tôi đến Ðài Trung thăm một giáo sư người Anh, có ông bạn cũng dạy trường đó đến thăm tôi, ông nói: "Tối nay đến nhà mình ăn cơm". Tôi nói: "Xin lỗi, tôi đã có hẹn." Ông nói: "Không được, nhất định phải đến". Tôi nói: "Thôi được, lúc ấy hẵng hay". Ông ta nhắc: "Nhất định đến nhé, chào". Người Trung Quốc chúng tôi trong bụng biết tính toán, nhưng người Tây họ không hiểu, làm việc xong, đến giờ ăn cơm, tôi nói: "Tôi đi về đây". Vị giáo sư người Anh hỏi: "Kìa, vừa rồi ông chẳng hẹn với ông giáo sư nọ sao? Phải nhớ đến nhà ông ấy đấy." Tôi nói: "Có chuyện ấy đâu?" Ông ta nhắc: "Ông ấy nhất định làm xong cơm rồi chờ ông đấy." Người nước ngoài làm gì biết được cái trò nói một đằng nghĩ một nẻo của người Trung Quốc!

Tất cả những tình huống như vậy, làm cho người Trung Quốc khi đẻ ra đã chịu một gánh nặng vô cùng, lúc nào cũng phải rào đón suy nghĩ của người khác, nếu là bè bạn cùng lứa, thì chẳng có vấn đề gì. Nếu vị ấy có quyền có chức, nếu vị ấy làm quan, nếu vị ấy có tiền của, mà anh lại bắt buộc phải gần gũi, thì anh từng giờ từng phút phải nghiên cứu vị ấy muốn gì? Những thứ đó đều là lãng phí tinh thần. Cho nên tục ngữ có câu: ở Trung Quốc làm việc dễ, làm người khó. "Làm người" là văn hóa thân mềm (Cách uốn lượn - dịch giả), các vị ở nước ngoài đã lâu, khi về nước sẽ có ngay cảm tưởng về sức ép câu tục ngữ này. Làm việc dễ, hai với hai là bốn, nhưng làm người thì khó thật, hai với hai có thể là năm, có thể là một, có thể là tám trăm năm mươi ba. Anh cứ tưởng rằng anh nói thật, nhưng người ta lại cho rằng anh công kích - anh định lật đổ chính phủ đấy hở! Ðó lại là bài học nghiêm trọng, khiến chúng ta mãi mãi trong vòng luẩn quẩn những lời nói đại, nói sáo, nói dối, nói bịa, nói khoác, nói độc địa. Tôi có một bản lĩnh rất lớn, bất cứ hội nghị nào, tôi cũng có thể ngồi ngủ một giấc, tỉnh dậy, hội nghị vừa kết thúc. Tại sao vậy? Khi họp, mọi người đều nói những câu bản thân họ cũng chẳng tin, nghe hay không cũng vậy thôi. Không những Ðài Loan như thế, Ðại lục còn thậm tệ hơn. Năm nay(1984) nữ nhà văn nổi tiếng của đại lục Thẩm Dung, tham gia kế hoạch sáng tác của các nhà văn quốc tế, viết một cuốn tiểu thuyết Thật thật giả giả xin giới thiệu cho các vị, mong được đón đọc. Hoàn cảnh khiến chúng ta nói dối, khiến chúng ta không thật thà. Chí ít, chúng ta phải cảm giác được việc xấu là việc xấu, một khi việc xấu mà chúng ta cho là vẻ vang, cho là không đáng kể, thì văn hóa thân mềm của dân tộc ấy bắt đầu xuống dốc. Thí dụ như ăn cắp mà trở thành việc không đáng kể, việc không phải không vẻ vang, mà là việc vẻ vang, thì sẽ tạo thành một nguy cơ, người Trung Quốc chúng ta đang đối mặt với nguy cơ đó.

Vì người Trung Quốc không ngừng che đậy sai lầm của mình, không ngừng nói đại, nói sáo, nói dối, nói bịa, nói khoác, và nói ác, tâm linh của người Trung Quốc hoàn toàn bị phong tỏa, không còn cởi mở. Trung Quốc diện tích lớn như thế, văn hóa lâu đời như thế, đường đường một nước lớn, người Trung Quốc mang lòng dạ ra sao? Ðáng ra là lòng dạ đường đường nước lớn chứ! Nhưng lòng dạ dân nước lớn kia chỉ có thể thấy trên sách vở, chỉ có thể thấy trên ti vi truyền hình. Anh đã từng thấy người Trung Quốc nào mang tấm lòng của dân một nước lớn đường đường chưa? Chỉ cần anh trợn mắt nhìn họ một cái, lập tức họ cầm dao. Anh thử trái ý họ xem? Người Tây có thể ẩu đả một trận rồi quay lại bắt tay. Người Trung Quốc đánh nhau một lần là thù hàng trăm năm, ba đời cũng không trả hết được mối thù này! Tại sao chúng ta lại thiếu tính bao dung biển cả?

Không có tính cách bao dung, bụng dạ hẹp hòi, tạo nên hai cực đoan của người Trung Quốc, không được thăng bằng. Một mặt là tự ty tuyệt đối, một mặt là tự kiêu tuyệt đối. Khi tự ty, trở thành nô bộc, khi tự kiêu, trở thành ông chủ! Mình một kiểu, không có tự tôn. Khi tự ty, cảm thấy mình như cục cứt chó, càng tiếp cận với thế lực, nụ cười trên khuôn mặt càng nhiều. Khi tự kiêu thì cảm giác ai cũng là cứt chó, không đáng để tâm, thành ra một giống động vật kỳ lạ mang nhân cách phân liệt.

Ở Trung Quốc, muốn sáng tạo ra một kỳ tích thật dễ dàng, bỗng chốc sẽ có được một thành tích khiến người kinh hãi. Nhưng nếu muốn duy trì kỳ tích đó, thì người Trung Quốc không đủ năng lực. Một người hơi có chút thành tích đáng thương, thì tai bắt đầu không thính nữa, mắt bắt đầu hoa, đường cũng không biết đi nữa, vì hắn bắt đầu lên cơn sốt. Viết được hai bài văn là trở thành tác gia, đóng hai bộ phim là trở thành ngôi sao điện ảnh, làm chức quan có chút quyền cỏn con khoảng hai năm là trở thành cứu tinh của nhân dân, đi Mỹ học được hai năm là thành chuyên gia, học giả; tất cả cái đó đều là tự thổi phồng mình. Ðài Loan từng xẩy ra một vụ tai nạn xe cộ : lớp học sinh tốt nghiệp trường Ðại học Sư phạm quốc lập đi du lịch, cô phụ xe giới thiệu: "Tài xế của chúng ta là tài xế số một trên đời, trẻ, đẹp trai". Anh lái xe lập tức bỏ tay lái, chắp tay tỏ ý cám ơn. Ðấy chính là tự bành trướng, anh ta những tưởng mình kỹ thuật cao siêu, tuy không cầm lái vẫn có thể lái xe bình thường. Mấy năm trước xem một bộ phim, có lần vua La Mã cho mời một người đến biểu diễn bay, vì nghe tin người đó đã làm được một đôi cánh, khi anh ta trèo lên cây tháp, giơ lên cho mọi người xem, tất cả vỗ tay như sấm nổ. Bỗng anh ta tự mình bành trướng đến mức không còn ức chế nổi bản thân, cảm giác mình vĩ đại hẳn lên, những tưởng không cần đến đôi cánh cũng bay được, và tiếp tục leo lên đỉnh tháp. Vợ anh ta thấy vậy lôi lại: "Không có cái này bay làm sao được, sao anh lạ thế?" Anh ta gắt: "Cô biết cái gì?" Cô vợ trèo lên đuổi theo, anh ta dùng chân giẫm vào tay cô. Anh ta chui lên đỉnh tháp, rồi đậy nắp lại, vĩ đại được nhân lên gấp bội, thế là tung người, "bộp" một tiếng, cái gì cũng chẳng còn. Khán giả tức tối ầm lên: chúng tôi đến đây bỏ tiền để xem người bay, không phải xem người chết, bắt vợ nó bay. Vợ anh ta thê thảm nói với linh hồn của người chồng: "Kết quả tự bành trướng của anh không những hại anh, mà hại cả vợ anh nữa đó".

Người Trung Quốc là một dân tộc dễ bành trướng nhất trên đời này. Tại sao lại dễ bành trướng? Vì người Trung Quốc "cái đựng thì bé nên dễ đầy", biết nhiều nhưng bụng hẹp, hơi khác một tý là cho rằng đất trời tuy rộng nhưng không chứa nổi ta. Giá như chỉ vài người như vậy, vấn đề không lớn, nếu cả dân tộc, hay đại đa số, hoặc khá nhiều người Trung Quốc cũng như vậy, sẽ trở thành nguy cơ dân tộc. Người Trung Quốc hình như không có lòng tự tôn, dẫn đến người Trung Quốc khó có được quan niệm bình đẳng. Nếu anh không phải chủ của tôi thì tôi sẽ là chủ của anh. Tình trạng này gây nên sự khép chặt tâm lý của cá nhân, chết cũng không chịu nhận lỗi. Nhưng lại phạm sai lầm liên tục, dẫn đến người Trung Quốc ta nẩy sinh thứ hoảng sợ chất thần kinh. Nêu một thí dụ để chứng minh: Ðài Bắc có người bạn mắc bệnh cấp cứu, bị đưa đến một trung tâm điều trị, cắm rất nhiều ống tiêm, ống dẫn trên người, anh ta được cứu sống. Hai ba hôm sau, người nhà thấy thu phí ở trung tâm hơi mắc, định chuyển anh ta sang bệnh viện Vinh Dân, và nói với bác sĩ. Bác sĩ nghe nói, bỗng nổi giận lôi đình: "Khó khăn lắm mới cứu được mạng của anh, bây giờ đòi chuyển viện hở." Rồi tức khắc rút hết các ống dẫn kim tiêm, bệnh nhân suýt chết lần nữa. Ông bạn nói với tôi câu chuyện này, vừa khổ vừa bực. Tôi bảo: "Cho tôi biết tên bác sĩ kia, để tôi viết bài vạch tội hắn". Ông bạn bỗng hốt hoảng nói: "Sao anh lại nóng nẩy thế, hay nhỉ, biết thế không kể anh nghe nữa." Tôi tức điên lên: "Ông sợ cái gì? Chẳng qua chỉ là ông bác sĩ mà thôi, sau này ông có ốm đau, đừng tìm đến ông ấy là xong, chẳng nhẽ ông ấy cứ đến nhà ông khám bệnh để trả thù? Hơn nữa, nếu ông ấy muốn đối phó thì đối phó với tôi chứ đối phó gì ông. Tôi viết, tôi còn chẳng sợ nữa là, ông sợ cái gì?" Ông bạn nói: "Anh đúng là liều mạng". Tôi nghĩ đáng ra tôi phải được khen, ngược lại bị ông ta vặc lại. Theo tôi, đấy không phải vấn đề cá nhân ông ta, ông ta là bạn rất tốt của tôi, tính cũng rất tốt, những lời ông ta nói là muốn bảo vệ tôi, không muốn tôi gây sự. Ðấy chính là cái hoảng sợ chất thần kinh, cái này sợ, cái kia cũng sợ.

Nhớ lần đầu tôi đến Mỹ, ở Niu-oóc xẩy ra vụ cướp, người bị cướp là người Trung Quốc, bắt được hung thủ rồi, ông ta không dám ra vạch mặt. Người nào người nấy sợ hết vía, không hiểu được quyền lợi của mình là gì, cũng không biết bảo vệ quyền lợi của mình, mỗi khi gặp chuyện, đều chỉ một câu: "Thôi đi, thôi đi". "Thôi đi, thôi đi", bốn chữ đó không biết làm hại bao nhiêu người Trung Quốc, làm cho nguyên khí của dân tộc chúng ta bị tổn thương. Giả dụ tôi là một người ngoại quốc, hoặc giả tôi là một bạo chúa, đối với một dân tộc như thế, nếu không giương oai hà hiếp nó, thì thật là phi lý. Thứ sợ sệt mang chất thần kinh này, tạo thành giường nệm lý tưởng nuôi dưỡng bọn bạo quân, bạo chúa, cho nên bạo quân, bạo chúa không bao giờ tuyệt chủng. Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc - trong "Tư trị thông giám" các vị có thể thấy được - một mực nhấn mạnh minh triết bảo thân. Bạo quân, bạo chúa khoái nhất, tấm tắc nhất là người dân minh triết bảo thân, nên người Trung Quốc mới càng ngày càng sa sút, teo tóp.

Văn hóa Trung Hoa thời đại Chiến quốc Xuân thu, là thời đại rực rỡ nhất, nhưng cũng từ đó trở đi, văn hóa Trung Quốc bị Nho gia khống chế. Ðến thời Ðông Hán, chính phủ có một quy định, nhà trí thức phát ngôn, biện luận, viết bài, không được vượt ra khỏi phạm vi thầy mình đã rao giảng, gọi là "Sư thừa". Nếu vượt quá Sư thừa, không những học thuyết ấy không đứng được, mà còn vi phạm pháp luật. Quy định như thế đã giết chết và làm tê liệt toàn bộ tư duy và trí tưởng tượng của các nhà trí thức Trung Quốc. Giống như lấy túi ny lông chụp lên bộ óc, một giọt nước cũng không cho lọt qua. Một người bạn thắc mắc: "Tại sao nói không có tư duy, tôi đọc báo còn biết cằn nhằn đây này." Tư duy là việc của nhiều mặt. Một sự việc không chỉ có một mặt, hai mặt, thậm chí có rất nhiều mặt. Tôn Quan Hán Tiên sinh từng đơn cử một thí dụ, có một quả cầu, một nửa trắng, một nửa đen, người nhìn thấy một nửa trắng kia, nói quả cầu là mầu trắng, người nhìn thấy một nửa đen kia, thì nói quả cầu mầu đen, họ đều không sai, chỉ sai ở chỗ không chạy sang phía bên kia nhìn xem. Mà chạy sang phía bên kia cần có sức tưởng tượng. Khi chúng ta tư duy một vấn đề, nên tư duy từ nhiều mặt.

Có một chuyện rất ngắn của Mỹ mang tính khôi hài: một thầy giáo dạy môn khí tượng cho bài thi, đưa cho học sinh một khí áp kế, bảo em đó dùng cái máy để đo độ cao của tòa nhà - ý là dùng "áp suất không khí" để đo độ cao, nhưng em học sinh lại dùng rất nhiều phương pháp khác, chứ không dùng áp suất, thầy giáo rất bực, chấm điểm trượt. Em học sinh đó khiếu nại. Hội đồng nhà trường hỏi tại sao em phải dùng đáp án như thế? Em nói: "Thầy giáo bảo em dùng máy khí áp để đo tòa nhà cao bao nhiêu, có bắt buộc em phải dùng áp suất để đo đâu, đương nhiên em có thể lựa chọn một phương pháp đơn giản nhất chứ." Người trong Hội đồng còn hỏi: "Ngoài phương pháp như thế, còn phương pháp nào nữa không?" Em học sinh nói: "Còn nhiều chứ ạ, em có thể dùng dây thừng treo máy khí áp ròng từ trên nóc tòa nhà xuống, tiếp tục đo đoạn dây thừng là biết độ cao tòa nhà rồi". "Còn cách nào nữa không?" Em học sinh nói: "Còn ạ, em có thể tìm đến ông quản lý tòa nhà này, biếu cho ông ta cái máy khí áp và bảo ông ta cho biết tòa nhà cao bao nhiêu." Em học sinh này không phải dùng tà môn, ý nghĩ của em ấy chính là tư duy và sức tưởng tượng, khiến những đầu óc keo dính khiếp sợ.

Còn có một môn học "Mua dưa hấu", ông chủ sai người làm thuê: "Anh bước ra cửa, đi theo hướng tây, đến chân cầu đầu tiên có hàng dưa hấu, mua cho tôi hai cân." Người làm thuê đi theo hướng tây, không thấy cầu, cũng không thấy bán dưa hấu, nên đã trở về tay không. Ông chủ mắng chửi: "Ðồ ăn hại, không có đầu óc." Người làm thuê nói: "Ở đằng đông có bán." Ông chủ hỏi: "Thế tại sao không sang bên ấy mua?" Người làm thuê nói: "Ông không dặn tôi thế." Ông chủ lại mắng đồ ăn hại. Nhưng kỳ thực, ông chủ cảm thấy người làm thuê này thực thà, không suy nghĩ dọc ngang, tính phục tùng cao, mới là an toàn, đáng tin cậy. Nếu người làm thuê này khi thấy đằng tây không có, chạy sang đằng đông mua, dưa lại vừa rẻ, vừa ngọt, về dứt khoát được ông chủ khen: "Anh thông minh, giỏi, con người phải như thế, tôi rất cần loại người như anh." Thực tình ông chủ lại nghĩ khác, tên này không tin được, hay nghĩ đông nghĩ tây linh tinh. Thưa các vị, kẻ nô lệ mà có khả năng tư duy là nguy hiểm nhất! Ðối với loại nô lệ như thế, chủ nhân sớm muộn không giết thì đuổi! Con người thai nghén từ một nền văn hóa như vậy, sao có thể tư duy độc lập? Tại vì chúng ta không đào tạo tư duy độc lập, hơn nữa sợ cả tư duy độc lập. Cho nên người Trung Quốc mới thiếu hẳn năng lực nhận định, cái gì cũng là bùn pha loãng, không có phải trái, không có chuẩn mực. Trung Quốc đến nỗi như ngày hôm nay, nên tìm nguyên nhân trong nền văn hóa.

Nền văn hóa này, sau Khổng Tử, suốt bốn nghìn năm, không có qua một nhà tư tưởng! Tất cả người biết chữ đều chăm chăm chú giải học thuyết Khổng Khâu, hoặc chú giải học thuyết môn đồ Khổng Khâu, không có ý kiến độc lập của riêng mình. Vì nền văn hóa của ta không cho phép, nên chỉ có thể tìm kiếm sự cứu rỗi trong vũng nước đọng tù. Cái vũng này, thứ nước tù này, là vại tương của nền văn hóa Trung Hoa, vại tương bốc mùi, để người Trung Quốc trở nên xấu xa. Do cái vại tương này sâu quá không đo nổi, không thể dùng tư duy của bản thân để giải quyết, đành phải dùng tư duy của người khác để dẫn dắt. Vại tương như thế, nước đọng như vậy kể cả có ném quả mật đào vào cũng biến thành cục cứt. Thứ gì nhập từ nước ngoài vào, cứ đến Trung Quốc là biến chất. Người ta có dân chủ, chúng ta cũng có dân chủ, dân chủ của chúng ta là: "Anh dân, tôi chủ." Người ta có pháp chế, chúng ta cũng có pháp chế, người ta có tự do, chúng ta cũng có tự do, anh có thứ gì, tôi cũng có. Anh có vạch sang đường, tôi cũng có vạch sang đường - đương nhiên, vạch sang đường của chúng ta là dùng để bẫy anh cho xe kẹp chết đấy.

Nếu muốn thay đổi hình dạng xấu xa của người Trung Quốc chúng ta, chỉ có thể bắt đầu từ bây giờ, mỗi người chúng ta đều nghĩ làm sao để cho mình trở thành nhà thẩm định. Chúng ta tuy không biết diễn tuồng, nhưng phải biết xem tuồng. Kẻ không biết xem tuồng thì xem cái nhộn nhịp, người biết xem thì xem ngón nghề. Bản thân nhà thẩm định là một thành tựu ghê gớm. Tôi nhớ lần mới đến Ðài Loan, bạn tôi sưu tập rất nhiều đĩa hát của nhạc sĩ Betôven, có hàng bảy tám bộ. Tôi xin anh ấy tặng hay để lại cho một bộ, anh ta từ chối ngay tức khắc. Vì mỗi bộ là do một ban nhạc và nhà chỉ huy khác nhau thực hiện, không giống nhau. Tôi nghe vậy lấy làm xấu hổ, anh ta là một nhà thẩm định.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần trước, chúng tôi thấy các cuộc biện luận của người ứng cử, không bao giờ vạch vòi đời tư của đối thủ, vì nếu làm như vậy, cử tri sẽ đánh giá anh không đủ trình độ, sẽ bị mất phiếu. Cách làm của người Trung Quốc lại khác hẳn, không những chuyên môn vạch tội đời tư, mà còn bịa đặt đời tư, dùng lời độc ác. Vùng đất thế nào thì đâm chồi loại cỏ như thế, xã hội thế nào thì nẩy nở loài người như vậy. Người dân nhất định phải có đủ trình độ, nếu bản thân người dân không trình độ thì còn trách ai được nữa? Ðối với một kẻ không đáng tôn trọng, chúng ta lại vươn cổ ngỗng ra hô "muôn năm", thì anh trách sao được hắn cưỡi cổ trèo đầu anh! Lấy tiền để mua lá phiếu, thật khiến ta đau lòng. Cử tri đang xếp hàng bầu cử, thấy người đang bỏ tiền mua phiếu, có người hỏi liền: "Tại sao không cho tôi?" Loại người này còn đáng mặt để thực hịên dân chủ nữa không? Dân chủ phải tự mình tranh giành lấy, không thể trông chờ người ban phát. Hiện nay, thường nghe có người nói: "Chính phủ nay nới rộng ra nhiều rồi." Ðó là việc vô cùng khủng khiếp. Tự do, quyền lợi, là của chúng ta. Anh cho tôi thì tôi có, anh không cho tôi thì tôi vẫn có. Chúng ta nếu có khả năng giám định, thì nhất đinh phải giành lấy bầu cử, nghiêm khắc lựa chọn đối tượng, chúng ta nếu không có khả năng giám định, ngay cả gái đẹp và mặt rỗ còn không phân biệt được, thì còn trách ai? Cũng như nói về hội họa, giả sử Bách Dương tôi sao bức tranh của Picatsô, có người lại khen: "Ðẹp quá", còn mua bằng giá năm mươi vạn đô la Mỹ. Thì xin hỏi, anh mua phải tranh giả còn trách ai? Là anh mù, anh không có khả năng giám định. Nhưng, tình hình cứ như thế, tranh thật của Picatsô chẳng ai mua, tranh giả lọt lưới, họa sĩ thật chỉ có chết đói. Mua phải tranh giả, nên trách mình, đừng trách người. Cũng như một người mời ông thợ may đến chữa cánh cửa, cuối cùng cửa lắp lộn ngược. Chủ nhà tức: "Ông mù à?" Thợ may cãi lại: "Ai mù? Mù thì mới tìm nhầm người chứ". Câu chuyện này, chúng ta nên ngẫm nghĩ, không có khả năng giám định, thì giống ông chủ nhà "mù mắt" kia.

Người Trung Quốc lắm mặt xấu như thế, chỉ có người Trung Quốc mới cải tạo được người Trung Quốc, nhưng người nước ngoài có nghĩa vụ giúp chúng ta - không phải giúp về kinh tế, mà là giúp đỡ về văn hóa. Vì Trung Quốc thuyền lớn, người đông, nếu bị chìm sẽ lôi theo người khác chết chìm trong dòng xoáy. Các bạn nước Mỹ ngồi đây, xin đón nhận đôi tay chìa ra của chúng tôi. Ðiểm cuối cùng, cảm tưởng của tôi là: người Trung Quốc chúng tôi quá đông, chỉ cần một tỷ cái miệng lớn há ra, cũng có thể nuốt chửng núi Himalaya, khiến chúng tôi nghĩ tới gian nan của người Trung Quốc ở rất nhiều mặt, bắt buộc mỗi con người đều phải thức tỉnh. Nếu mỗi chúng ta đều trở thành nhà giám định khá, thì chúng ta có thể giám định bản thân, giám định bạn bè, giám định người lãnh đạo quốc gia. Ðó là con đường trước mắt của người Trung Quốc chúng ta, cũng là con đường duy nhất của chúng ta.

Cám ơn!


Nguyên đăng ở
"Bách tính bán nguyệt san" Hồng Kông ngày 15/11/1984
"Ðài Loan và Thế giới tạp chí", Niu-oóc ngày 1/12/1984
"Tư lập vãn báo", Ðài Bắc ngày 8/12/1984
"Luận đàn báo", Lốt Ăng-giơ-let ngày 13/12/1984

© 2003 talawas