Thủy lợi
Em vỗ lòng anh
Một dòng nghĩa nặng
Đất xưa cỏ đắng
Heo may trắng đồng
Nay mùa đông lúa
Ngô bồng bông con
Nay đàn chữ lội
Lá ô xoè đường
Nay hoa đơm lối
Bướm về văn công
Một đàn ngày trắng phau phau
Bì bạch bờ xoan nước mát
Mộng hoa dâu lum lúm má sông đào
Sông quê
Bầy em én
tin xuân
tròn mẩy áo
Hội kênh đầy
chân trắng ngấn sông quê
Nắng mười tám
má bờ đê con gái
Cây ải cây ai
gió sải
tóc buông thề
Ông lão trạm bơm
miệng o tròn
ria chóp nón
Ô trời
lòng cổ thụ bỗng tình tang
Máy kéo gặm xứ đồng tơ ơ cỏ
Nghé sắt buồn lưng sáo đá xon xon
Quá em
Có phải vì quá em
Đứng ngồi
anh vẫn em đôi mặt
Đứng ngồi
anh vẫn bặt em xa
Từng thớ thịt
Anh sống em trọn hẹn
Chỉ bóng anh
ò e
xe Văn Điển
một mình
Anh vẫn hôm em
Phố đời đông động
Cửa đèn
môi men má nắng
Trời mênh chim
Tu huýt yêu
Quen… lạ
Em đứng đỉnh ban ngày
Áo buồm cong nét nắng
Em đứng chéo vòm đêm
Tóc vườn xanh góc mộng
Phố cũ ồ lên đèn
Cả chữ buồn cũng vui
Xuân mỗi lần mỗi quen
Xuân lần xuân mỗi lạ
Tóc hoa đèn
tim lần giở trang em
Mới tuổi
Ai xui em đẹp em xinh
Ba lần con thiến gáy
Mùa xuân phăn phăn lòng đường
Em vừa mới tuổi
Tà áo bay sao phố bổi hổi trời
Bâng khuâng thời gian
Chữ khép lối đồi chim non câu ngủ
Trang tầm xuân
cau chưa mở nụ ngà
Bến cửa ngực đèn lòng ga trăng nổi
Ngõ trắng bời bời mây nổi
U ú thiên hà
tàu nhả khói
ngã ba
Thu nhà em
Anh đến mùa thu nhà em
Nắng cúc lăm răm vũng nhỏ
Mà cho đấy rửa lông mày
Nông nỗi heo may từ đó
Mưa đêm tuổi nổi ao đầy
Đồi cốm đường thon ngõ cỏ
Bướm lượn bay hoa ngày
Tin phấn vàng hay thuở gió
Tóc hong mùi ca dao
Thu rất em
và xanh rất cao
Bóng chữ
Chia xa rồi anh mới thấy em
Như một thời thơ thiếu nhỏ
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa
mây mấy độ thu
Vườn thức một mùi hoa đi vắng
Em vẫn đây mà em ở đâu
Chiều Âu Lâu
bóng chữ động chân cầu
Vào hè
Sớm hạ búp sen đôi gió
Sóng đòng buồm nhấp nhô thơm
Tóc liễu trường tân thơ cổ
Trời xanh côban rất Đường
Anh đời bến nước tên em mát
Đội mắt em qua mấy nắng rồ
Ơi em rất ô
Ơi em rất hồ
Trắng vỗ ồ hô trúc bạch
Bước động ngày thon róc rách
Vườn màu
Tuổi dậy pastel phố lụa
Tranh Gôganh chiều thổ cẩm phơi đào
Đường nắng cánh sen đèn hội má
Vườn màu hoa con gái
bướm phù dâu
Thủy mặc
Mây may thu mắt thuỷ mặc hồ
Nét thảo biếc đậm mày quá khứ
Nắng nhạt bước thon hè tình sử
Jin xổ dài
khăn chấm đỏ
bụi mưa
Mơ ngày
Một thoáng nắng hồ mưa ảo phố
Mini hồng mây rằn lửa khăn bay
Tàu điện đỏ đáy hồ chuông tuổi nhỏ
Ngã tư may
đường truyện cổ mơ ngày…
Truyện bồ câu
Nước rửa lông mày
anh tưới tâm cây
Vùng lửa hạn
mắt lá ngày răm mát
Mãng cầu
chim huyền thoại
truyện bồ câu
Nụ xuân
Nụ xuân chớp đông
hoa xuân chợp hồng
Chũm cau tứ thì chúm chím
Ú ớ mơ ngần
một giấc chim xuân
Chiều bóng mây
hay mắt em rợp tím
Hè thon cong thân nắng cựa mình
Gió ngỏ tình
xanh nín lộc
giả làm thinh
Kênh chờ
Từ Bích Câu em biền biệt tin về
Thu mở mùa chim mây vỡ tổ
Mái thấp cao
chiều ngổn ngang tần số
Đầu ăng-ten
trời quê ngoại kênh chờ
Tỏ tình
Lòng mới ngỏ yêu
tim ngọng nói
Lời tỏ tình chưa sáng sõi bình minh
Âm lạ phố ồn
oanh bỏ đợi
Liễu đầu cành
độc thoại đoạn trường xanh
Em trung tâm nào
Ngữ ngoại tim anh
Chim ức lửa
Rouge gorge! Rouge gorge!
Dân ca Pháp
Em vụt đến như mảnh tinh cầu vỡ
Ơi con chim ức lửa môi đòng
Thả đỏ đốt xứ đồng không anh nhớ
Một thoáng đào
nhen mấy độ hồng
Sương khói Bích Câu chiều
ai có giáng không
Quê tầm xuân
Em như tấm bản đồ thân chữ nổi
Dắt anh lần mò nguyên quán tầm xuân
Thời gian mù bạc đầu lau ăn lối
Đảo vô tâm
neo buột nhớ
mưa dầm
Chuà Hương
Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái
Chu Mạnh Trinh
Chân đưa xanh tháp én bước lạc nhà
Bờ cầu u ơ nắng đỏ
Nước ngực triều dâng con nhớ
Phấn vàng chim thỏ thẻ
mơ non
Bến nụ hoa tròn môi đợi nói
Suối Giải Oan mưa ngần
Mâm oản trái rằm xuân cúng Phật
Lòng trần thơm mãi lộc chùa Hương
Cấm vận
Tại chiếc bài thơ em đội đầu
Cong cánh mi rừng chim vướng sớm
Vòm sơn ca lồng nắng vẫn cài then
Tại bến nụ đòng em khép mọng
Kênh hoa sen
mùa cấm vận
môi đèn
Thủy thủ
Làm thủy thủ tầm duyên vùng biếc
Lòng mầy mò ngọc lặn kênh xanh
Địa Trung Hải sóng mày thu mải miết
Ngại mi rào ngăn lối cảng long lanh.
Anh ở lại
Nắng rũ áo mộng đò neo bến nhổ
Lá bỏ cành trời rứt én xanh lìa cây
Chiều ngậm mãi một nỗi chim rời tổ
Ga Vọng
thu khuya ai xổ một hồi còi
Anh ở lại phố nghèo
xuân biết má hồng xiêm em ngọt
Quả môi thơm đầu mùa
Vườn ổi hương
chim thương thường đến ăn hạt nhớ
Mái à ơi mưa nguồn
Mi khép góc phùn đông
B52 Cống Trắng
Anh ở lại phố già em lặn lội
Như câu thơ bách niên
duyên vẫn thì chín tới
Mỗi năm tình hoa mởi nghĩa gọi xuân
Chữ em thôi
một đời
chưa đi trọn hành trình.
Thuở đầu dòng
Anh dắt em đến cửa tình yêu
Mùa nhỏ xưa
Mẹ dắt đến trường
Bài học vỡ lòng tuổi chớm
Trang vắng mưa đêm về sớm
Heo may rải đồng giấy non
Anh vực tay em
Be bé nét đòng
Ai có biết lòng mẫu tự?
Khuôn trắng
chờ xem mặt chữ
Gió se se hoa trinh nữ thẹn thùng
Thuở đầu dòng
đầu nhớ
đầu trông.
Những cái hôn
Những cái hôn gửi đi
Nỗi đỏ chiều hoang di thực
Bến đục sương lau còi tàu
Những cái hôn gửi đi
Trun trút gió sang sông
Sếu gọi đò ngang nước đổ
Dải yếm đào gẫy cầu
Những cái hôn gửi đi
Biền biệt phù sa
Đất hẹn má mùa nắng lạ
Vườn đồi
ai nhặt lá ô môi
Phố nêông
Lấp ló
đèn xanh tuổi nụ
Giò thuỷ ngân trổ ngần
Boong phố nổi chòm nê-ông lạ
Hồ chành
mi thổi viễn dương xanh
Chiều thả bóng những con tàu giấy
Em vườn hoa đảo tím chân chim
Át cơ
Anh tìm về địa chỉ tuổi thơ
Nhà số lẻ
phố trò chơi bỏ dở
Mộng anh hường
tim môi em bói đỏ
Giàn trầu già
khua
những át cơ rơi…
Tuổi đèn
Đời ngắn
Đêm dài
Mộng khẩn
Gió ăng ten
Phố mấy tuổi đèn…