© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcThơ và Thơ Trẻ
17.9.2005
Lynh Bacardi
Phân thân của một nhà thơ đang lăm le phục hồi nhân phẩm
 
Một buổi sáng đẹp trời nọ, Lynh tôi vừa đánh xong giấc nồng là vội vã lên trang web Tiền Vệ, vội vã đến độ quên cả ăn sáng chứ không nói gì đến súc miệng.

Lynh tôi quá ngạc nhiên và tá hỏa, khi thấy nằm chình ình trên Tiền Vệ hôm nay, là 5 con ngựa trời to tổ bố, con nào con nấy nặng trên dưới 50 kg, chứ không phải mấy con bé xíu như cây tăm, đứng chập chà chập chờn sinh sự trên các cánh đồng cỏ. Nhưng Lynh tôi nghĩ mình cũng như quí vị hơi bị thất vọng, bởi trang web Tiền Vệ còn yếu kỹ thuật hình ảnh, nên trông các nàng có phần hơi xấu xí và tàn héo. Nhất là nàng ngựa trời Thanh Xuân. Đã vậy, cùng một lúc còn có các bài khác của mấy già làng như "Như một cách chém, như một cách nguyện cầu" của Trần Tiến Dũng; "Em có gì bí mật hãy mail cho anh" của nhà văn già không đều Nguyễn Viện; trong mục “Đối thoại & Độc thoại” thì có bài "Lễ khai tử thơ hiệu a còng (@) và Tuyên ngôn 28/8/05 của Những con ngựa trời" của chàng hoạ sĩ kiêm nhà thơ trẻ sống dai đến lấn cả kiếp sau Trịnh Cung; sau cùng tất nhiên là đến ngựa Lynh Bacardi tặng bài mở hàng cho mấy chị em cùng hội cùng xuồng Phương Lan, Thanh Xuân, Khương Hà, Nguyệt Phạm (tức phu nhân của ông Đông Dương).

Lynh tôi ngạc nhiên, là bởi trước giờ chỉ nghe nói đến có mấy nàng thơ A-còng, và nhìn thấy lẻ tẻ mấy nàng trên các trang web như: Tiền Vệ, talawas, Tạp Chí Thơ, Văn Học Nghệ Thuật Liên Mạng… toàn là những trang web phi chính thống. Nhưng thỉnh thoảng Lynh tôi còn bắt gặp vài nàng trên báo Mực Tím, Áo Trắng hay các trang web chính thống khác như eVăn. Điều lạ là, hình như các nàng từng làm việc trong các xưởng, nhà máy hay sao ấy, mà lại là làm ở khâu phân loại mặt hàng, nên ở các website chính thống thì mấy nàng chơi hàng khác (mềm mại, dẻo dai, chớp mắt đá lông nheo dịu dàng như con mèo nhà hàng xóm của tôi). Còn ở những website phi chính thống, thì mấy nàng đưa toàn hàng… trắng (phùng mang trợn mắt, gồng mình như lực sĩ, và sẵn sàng nhảy bổ vào nồi lẩu đạo đức sôi ùng ục của dân tộc để khám phá tôm mực mà xực trước). Vậy mà bây giờ mấy nàng lại tuyên bố với bà con quan tâm đến văn học trẻ rằng, “Chúng tôi là Những con ngựa trời, hay còn có tên thân mật là bọn Đĩ ngựa” theo thông tin từ bài viết của nhà thơ trẻ Trịnh Cung.

Quả tình Lynh tôi thật sự bối rối không biết thật giả ra sao, hơn nữa, lời tuyên bố của “Những con ngựa trời” cũng khiến Lynh tôi tò mò mất ăn mất ngủ. Nói đúng ra thì Lynh tôi muốn được xem mặt mũi ngoài đời, và kể cả tiểu sử của mấy con người mà đương không đang là người không muốn, lại muốn biến thành ngựa, mà lại còn là đĩ ngựa nữa chứ.

May thay trời không phụ lòng người tò mò. Sáng nay mở talawas thì đùng đùng trước mặt Lynh tôi hiện ra đường link đến bài viết của ông Đông Dương (tức Nguyễn Hữu Hồng Minh) trên báo Thanh Niên Online, đăng lại từ báo Phụ Nữ, như trong mơ. Lynh tôi biết ông Đông Dương cũng không ít, và nhiều lần Lynh tôi cũng được ông cho biết về bí mật cá nhân cũng như chuyện phòng the của các văn nghệ sĩ khác trên bàn nhậu ở các quán thịt chó, (thôi sẵn đây để Lynh tôi liệt kê ra luôn mấy địa điểm cho quí vị nào có nhu cầu tham khảo và thưởng thức, nếu muốn biết thêm chi tiết hay cần có đồng chí đồng bào khề khà dồi luộc, thì xin đừng ngại, cứ việc tự nhiên mà làm phiền Lynh tôi) ví dụ như thịt chó Thị Nghè, Cống Quỳnh, Tân Sơn Nhất, hay Lynh tôi cùng các chiến hữu khác cũng cùng ông Đông Dương ngồi lê la ở Cà phê Highland (góc nhà thờ Đức Bà) và 47 Phạm Ngọc Thạch (gần nhà đại ca bự Trịnh Công Sơn), vì thế những thông tin của ông Đông Dương trên bài viết "Hiện tượng sex trong tác phẩm văn học: Ưu thế thuộc về các cây bút nữ" là hoàn toàn đáng tin cậy.

Theo lý lịch trích ngang của ông Đông Dương trên Tiền Vệ, thì tôi biết ông đã có danh là nhà văn, nhà thơ, nhà báo. Đã từng đoạt được các giải thưởng văn học về thơ, truyện ngắn của các báo, tạp chí có uy tín trong nước như Tiền Phong (1990), Tuổi Trẻ (1996), Sông Hương (2003). Đôi khi còn dịch thuật và viết phê bình. Như vậy nội từng ấy uy tín, thì ông Đông Dương có hoàn toàn thẩm quyền để tạo sự tin cậy cho Lynh tôi.

Trước tiên Lynh tôi xin được cảm ơn ông Đông Dương về tấm hình của “Những con bọ ngựa” trên trang web Thanh Niên Online, vì ảnh đẹp nên mấy nàng nhìn quyến rũ và tình tứ thật. Sau nữa tôi hoàn toàn đồng tình với ông trong phần viết như một nhà báo của ông. Ông đã hoàn toàn giác ngộ một cách chuyên nghiệp, trong vấn đề vạch trần những đối tượng bọ ngựa nguy hiểm. Nguy hiểm vì những con bọ ngựa này đang có âm mưu ôm chăn mền chiếu gối vào tá túc chiếc giường văn học sử đã chật như nêm của dân tộc. Hơn nữa, chúng lại mang chăn mền chiếu gối đầy rận và mùi hôi, nói chung chẳng sang trọng và sạch sẽ chút nào. Theo Lynh tôi, thì ông Đông Dương hoàn toàn đúng, đúng trong vấn đề “bài trừ tệ nạn xã hội trong văn học”, mà điển hình nguy hiểm và cấp bách nhất là trong phạm trù sex. Quí vị cũng như Lynh tôi còn phải công nhận một điều chí lý trong bài viết của ông Đông Dương nữa, đó là vấn đề đáng ngại của cô Lynh Bacardi “học hành không tới đâu, nhưng đã từng trải qua nhiều nghề từ nhà hàng, cà phê”. Chúng ta có thể công nhận ông Đông Dương chuyên nghiệp ở điểm này, vì nhà báo ở Việt Nam luôn biết khai thác vấn đề lý lịch cá nhân trích ngang, và bới móc về những thiệt thòi, bất hạnh hay sai lầm trong quá khứ của đối tượng. Trong trường hợp lý lịch đối tượng không có gì hấp dẫn, thì họ sẵn sàng sáng tác một số chi tiết mờ ảo cho thêm phần cụp lạc, dù cho chúng chẳng liên quan đến vấn đề đang bàn cãi. Điều này làm Lynh tôi liên tưởng đến vụ các ca sĩ, nghệ sĩ như Thu Phương, Huy MC, Ngọc Huyền, Minh Nhí… nói chung ông Đông Dương đã tuân thủ đúng luật chơi của làng báo An Nam, nói theo kiểu bóng đá là tận dụng lợi thế trên sân nhà để choảng một hướng, mà đối thủ kia có muốn cãi lại cũng đành trùm chăn chửi đổng một mình, nếu không biết đến những diễn đàn như talawas.

Để kết tội một thằng ăn trộm, nhà báo Việt Nam chỉ cần leo lên bục và phán, “Thằng này là thằng ăn trộm!”. Vật chứng và cách thức ăn trộm của bọn vô lại này không nhất thiết phải mất thời gian điều tra chi cho mệt. Vì thế Lynh tôi không ngạc nhiên, khi ông Đông Dương nói về thơ sex của “Những con ngựa trời”, mà chẳng thấy trích bài nào là sexy của mấy cô cho bà con thưởng thức.

Cho nên, với lý lịch cà phê nhà hàng như vậy, cô Lynh Bacardi không nên làm thơ, tốt nhất nên lấy chồng, sinh con đẻ cái và chết tốt.

Bất cứ gái nào, dù bán cà phê hay nhà hàng, dù làm chủ hay làm tiếp viên, thì nhất định không nên mê dzăn chương. Gái nào lỡ mần dzăn chương, thì dù cho khố rách áo ôm và con kêu chồng khóc cỡ nào, cũng không nên đi bán cà phê nhà hàng kiếm sống.

Kế đến phải nghiêm túc nói về vấn đề học hành không tới đâu của cô Lynh Bacardi. Điều này đặc biệt quan trọng. Theo Lynh tôi, thì cô ngựa này đang có mưu đồ trở thành Mẹ Suốt (cũng học hành không tới đâu) mà chèo đò, khuấy sông đi vào lịch sử. Hay là bà Lê Thị Đàn (Ấu Triệu). Bà Ấu Triệu vừa nuôi em vừa tiếp tế cho cha bị bắt giam, nên học hành chẳng tới đâu nốt. Cho nên theo Lynh tôi, thì cô Lynh Bacardi này đang tính làm trò: “Lynh muốn cưỡi gió đạp sóng, chém cá kình lớn ở biển Đông, quét sạch cõi bờ, cứu văn học sử khỏi cảnh chìm đắm trong vòng nô lệ”. Thật nguy hại thay!

Lại nói về tính chuyên nghiệp của ông Đông Dương trong thủ pháp tung đòn hạ gục các đối tượng nữ sĩ. Lynh tôi còn nhớ bài “Lỗ thủng lịch sử” mà ông đã làm trong phút xuất thần đăng trên Tiền Vệ. Sau khi ông “Chửi rủa ở Huế… bắc cặc đái ở Mỹ Sơn và đi ỉa ở Hội An. Đụ trên sông Thu và bú lồn trên sông Hương. Khạc nhổ trên sông Gianh, rượt đuổi chém nhau trên sông Hàn. Khinh bỉ nòi Việt trên sông Hồng, miệt thị giống Hoa trên sông Nậm Thị”. Tức là sau khi ông phóng uế tùm lum trên đất nước đang đà hùng hổ phát triển này (nhưng vùng đạo đức và bản sắc dân tộc thì ông khôn ngoan chừa ra) thì ông bắt đầu chứng tỏ sự chuyên nghiệp của mình trên nhan sắc các nữ sĩ: “Hắn muốn làm tình với Nguyễn Thị Thu Huệ - Hắn tàn bạo điều đó. Hắn muốn hiếp Lê Thị Mỹ Ý - Hắn thèm muốn điều đó. Hắn không nứng trước Phan Thị Vàng Anh - Hắn khẳng định điều đó. Hắn yêu Ly Hoàng Ly - Hắn mãi tôn thờ điều đó. Hắn sợ lỗ nẻ của Vi Thuỳ Linh - Hắn khiếp hãi điều đó”.

Đến đây Lynh tôi hiểu tại sao ông Đông Dương không trích thơ của Những con ngựa trời, là vì ông là nhân vật rất tự cao và thẳng tay, đó là đức tính tốt của người lãnh đạo, bởi ông không vừa ý với kiểu sex chưa tới bến và ở dơ chưa đạt đẳng cấp của các nữ sĩ (ít ra cũng chưa bằng ông) nên phải bịt mỏ chúng cho khỏi hí nữa.

Sau khi thú tính đã được thoả mãn với bài viết của ông Đông Dương, thì Lynh tôi trùm mền ngáy tiếp, và mơ thấy mình đang đứng nhận bằng tốt nghiệp khoá “Phục hồi nhân phẩm” cùng các nữ sĩ khác, những nữ sĩ có tâm hồn mang nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm cho nền văn học nước nhà.

Lynh Bacardi 09/05

© 2005 talawas