© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tủ sách talawas
5.11.2005
Harold Pinter
Người tình
Mai Kim Ngọc dịch
 1   2 
 
Sân khấu chia làm hai phần. Phòng khách ở bên phải. Ở giữa là cửa ra đường với hành lang nhỏ. Bên trái, cao hơn, là phòng ngủ với sân thượng. Có chiếc cầu thang thấp bằng gỗ từ phòng khách chạy lên. Bếp ở bên phải. Một chiếc bàn kê gần tường, khăn nhung trải che kín gầm bàn. Có chiếc tủ nhỏ bày trong hành lang. Đồ đạc đẹp, nhã, và tiện nghi...

Sarah đang lau chiếc gạt tàn thuốc trong phòng khách. Thời gian vào buổi sáng. Áo nàng cắt khéo và nhũn nhặn. Richard từ phòng tắm bước vào phòng ngủ, sang hành lang, nhặt chiếc cặp da trên mặt tủ, tới hôn Sarah trên má. Chàng ngắm nàng giây lát, cười với nàng... Nàng cười lại.

RICHARD: (dịu dàng) Hôm nay chắc người yêu của em sẽ ghé chơi?
SARAH: Dạ.
RICHARD: Mấy giờ nhỉ?
SARAH: Ba giờ.
RICHARD: Hai người có tính ra phố với nhau... hay ở lại nhà?
SARAH: Ô... Em nghĩ chúng em sẽ ở nhà.
RICHARD: Anh tưởng hai người tính đi xem triển lãm.
SARAH: Trước thì định vậy... Nhưng bây giờ đổi ý, lại thích ở nhà hơn.
RICHARD: Hừm... Thôi, anh đi làm đây.

Richard bước ra hành lang, với chiếc mũ dạ đội lên đầu.

RICHARD: (ngoái cổ lại) Chắc anh ấy sẽ ở chơi lâu?
SARAH: Dạ.
RICHARD: Áng chừng phải đến sáu giờ chiều mới về?
SARAH: Dạ.
RICHARD: Ở nhà vui vẻ nhé.
SARAH: Dạ.
RICHARD: Thôi anh đi đây.
SARAH: Dạ.

Chàng mở cửa ra khỏi nhà. Nàng tiếp tục lau bụi quanh phòng khách. Đèn sân khấu tối dần rồi tắt.

Lát sau, đèn sân khấu sáng lại. Thời gian đã xế chiều. Sarah từ bếp bước vào. Nàng vẫn mặc chiếc áo buổi sáng, nhưng bây giờ đi giày cao gót.

Nàng rót ly rượu, và ngồi xuống sofa bên xấp tạp chí. Đồng hồ đánh sáu tiếng. Richard từ cửa trước bước vào. Chàng vẫn mặc bộ đồ buổi sáng, lịch sự, nhã nhặn. Chàng bỏ cặp da xuống mặt tủ ngoài hành lang và bước vào phòng. Nàng rót cho chàng một ly Whiskey.

RICHARD: Em.
SARAH: Anh.

Chàng hôn má nàng. Chàng đón ly rượu, đưa nàng tờ báo Tin Chiều và ngồi xuống. Nàng đỡ tờ báo từ tay chồng, ngồi xuống theo.

RICHARD: Cảm ơn em.

Chàng uống ngụm rượu, ngả lưng ra sau, thở mạnh khoan khoái.

RICHARD: Hà…
SARAH: Anh mệt hả?
RICHARD: À. hơi mệt một chút.
SARAH: Kẹt xe hả?
RICHARD: Không. Thật ra hôm nay đường xá cũng quang lắm.
SARAH: Vậy cũng đỡ.
RICHARD: Ừ hử.

Yên lặng.

SARAH: Hình như hôm nay anh về hơi chậm phải không?
RICHARD: Vậy sao?
SARAH: Hơi chậm một chút thôi.
RICHARD: Chắc tại lúc qua cầu có hơi kẹt xe.

Sarah đứng dậy, tới bàn nước lấy ly rượu, rồi trở lại ghế dài ngồi với chồng.

RICHARD: Hôm nay thế nào. Vui không em?
SARAH: Hừm... Sáng nay em ra phố chơi.
RICHARD: Vậy sao? Gặp ai không?
SARAH: Không... Không gặp ai cả. Có đi ăn trưa.
RICHARD: Ăn ngoài phố?
SARAH: Dạ.
RICHARD: Ngon không?
SARAH: Cũng được.
RICHARD: Thế còn chiều nay? Chiều nay có vui không?
SARAH: Ồ, vui lắm. Tuyệt vời.
RICHARD: Tình nhân của em có đến chơi?
SARAH: Ừ hứ…
RICHARD: Em có cho anh ấy xem mấy bụi hoa trà của em không?

Một chút yên lặng.

SARAH: Hoa trà ấy ư?
RICHARD: Ừ hứ.
SARAH: Không. Em không đưa anh ấy đi xem hoa.
RICHARD: Vậy sao?
SARAH: Anh nghĩ em nên cho anh ấy xem sao?
RICHARD: Không, không. Chẳng là anh tưởng em có bảo anh là anh ấy thích làm vườn.
SARAH: Ừ nhỉ...

Yên lặng. Rồi Sarah nói tiếp.

SARAH: Thật ra thì anh ấy cũng chẳng thích làm vườn lắm.
RICHARD: Vậy hả?

Yên lặng.

RICHARD: Hai người có ra phố chơi không? Hay là ở nhà cả buổi?
SARAH: Chúng em ở nhà...
RICHARD: Té ra vậy. (Nhìn lên tấm mành mành treo cửa sổ) Ai kéo mành lên mà kéo không đều.
SARAH: Ừ nhỉ, anh nói đúng. Quả trông có hơi lệch, phải không anh?

Yên lặng.

RICHARD: Ngoài đường hôm nay nắng lắm. Tất nhiên là lúc anh về, mặt trời đã bắt đầu lặn, nhưng lúc xế chiều chắc phòng này chói lắm. Ngoài phố cũng nóng ôi là nóng.
SARAH: Vậy sao?
RICHARD: Oi lắm. Chắc buổi trưa thì chỗ nào cũng nóng.
SARAH: Hàn thử biểu chắc lên cao lắm.
RICHARD: Em nghe radio có thấy họ nói vậy không?
SARAH: Có... Hình như họ có nói.
Một chút yên lặng
RICHARD: Uống ly nữa nhé.
SARAH: Dạ...

Chàng rót thêm rượu vào ly mình và ly vợ.

RICHARD: Hai người có hạ mành mành xuống phải không.
SARAH: Dạ.
RICHARD: Ánh nắng lúc xế chiều quả có gắt thật.
SARAH: Dạ đúng. Nắng gắt quá.
RICHARD: Phòng này có cái bất tiện là hễ nắng là bị mặt trời chiếu sỗ vào. Hai người sao không sang phòng khác?
SARAH: Dạ không... Chúng em ở lại phòng này.
RICHARD: Nắng thế chắc lòa mắt.
SARAH: Đúng vậy. Vì vậy mà bọn em mới hạ mành mành xuống.

Yên lặng.

RICHARD: Tuy nhiên, có hạ mành xuống thì vẫn nóng.
SARAH: Anh nghĩ vậy sao?
RICHARD: Có thể anh sai. Có lẽ chỉ tại là mình cảm thấy vậy thôi.
SARAH: Có thể.

Yên lặng.

SARAH: Chiều nay anh làm gì?
RICHARD: Ồ, họp liên miên. Mà cũng chẳng được kết quả gì.
SARAH: Tối nay ăn đồ nguội nhé. Anh có phiền không?
RICHARD: Không sao.
SARAH: Hôm nay sao mà em chẳng nghĩ gì đến nấu với nướng.

Nàng bước vô bếp.

RICHARD: Ờ, tiện đây, anh hỏi em cái này.
SARAH: Chuyện gì vậy anh?
RICHARD: Có bao giờ em nghĩ là khi em đang ngoại tình, thì anh phải bù đầu với công việc ở sở không?
SARAH: Anh hỏi lạ vậy?
RICHARD: Ô, anh tò mò ấy mà...
SARAH: Anh chưa bao giờ hỏi em chuyện ấy.
RICHARD: Vậy mà lâu nay anh vẫn thắc mắc.

Một chút yên lặng.

SARAH: Tất nhiên là cũng có khi em nghĩ đến anh.
RICHAR: Ừ hứ.

Một chút yên lặng.

RICHARD: Khi nghĩ đến anh, em thấy thế nào?
SARAH: Thấy thinh thích.
RICHARD: Thật vậy sao?
SARAH: Vậy chứ sao.
RICHARD: Em muốn nói là lúc ở bên tình nhân... em lại nghĩ đến anh đang ngồi bù đầu trước chồng giấy tờ ở sở?
SARAH: Không phải lần nào cũng vậy... Chỉ thỉnh thoảng thôi.
RICHARD: Tất nhiên.
SARAH: Thật đấy. Không phải luôn luôn như vậy.
RICHARD: Tất nhiên.
SARAH: Có những lúc đặc biệt...
RICHARD: Hừm... Nhưng mà kể ra như vậy thì ngay cả những lúc ấy, anh cũng không bị lãng quên hoàn toàn?
SARAH: Quên anh sao được.
RICHARD: Thật là cảm động.

Yên lặng.

SARAH: Làm sao mà em quên được anh?
RICHARD: Đâu có khó gì.
SARAH: Khó chứ. Làm sao quên anh được ngay dưới mái nhà của anh.
RICHARD: Nhưng lại đang sống với một người đàn ông khác.
SARAH: Nhưng em chỉ yêu anh.
RICHARD: Anh nghe không rõ. Em nói gì?
SARAH: Nhưng em chỉ yêu có một mình anh.

Yên lặng. Chàng nhìn nàng, nhấp chút rượu.

RICHARD: Uống thêm ly nữa nhé.

Nàng ngả người tới trước. Chàng đặt ly xuống bàn, nhìn đôi giày vợ đang đi.

RICHARD: Giày nào thế. Trông lạ mắt quá. Gót thật là cao, phải không em?
SARAH: (khẽ lẩm nhẩm) Xin lỗi, em đi lộn giày.
RICHARD: (không nghe thấy vợ nói) Xin lỗi, em bảo sao?
SARAH: Để em cởi ra.
RICHARD: Anh nghĩ tối ở nhà mà đi đôi này thì mỏi chân chết.

Nàng đi ra hàng lang, mở tủ cất đôi giày cao gót vào trong, lấy đôi giày đế thấp đi vào. Chàng ra bàn nước, rót thêm rượu uống. Nàng châm thuốc hút.

RICHARD: Thế ra chiều nay em nghĩ đến anh đang ngồi làm việc ở sở?
SARAH: Dạ. Nhưng nghĩ vậy, mà cũng không yên tâm đâu.
RICHARD: Ủa? Sao vậy.
SARAH: Tại em biết anh không ngồi làm việc ở sở. Em biết anh đi chơi với gái.

Yên lặng.

RICHARD: Vậy sao?

Yên lặng một giây.

SARAH: Anh đói chưa?
RICHARD: Anh ăn trưa no lắm.
SARAH: No bao nhiêu?

Chàng ra cửa sổ đứng.

RICHARD: (nhìn ra ngoài) Hoàng hôn đẹp quá.
SARAH: Có phải trưa nay anh đi với người yêu của anh phải không?

Chàng quay lại, cười lớn.

RICHARD: Người yêu nào?
SARAH: Lại còn vờ nữa.
RICHARD: Không, không anh không vờ... Chỉ tại chữ người yêu nghe nó nghịch tai.
SARAH: Nghịch tai? Tại sao?

Yên lặng một giây.

SARAH: Em thật tình với anh, đúng không? Có gì em cũng kể với anh. Tại sao anh không thật tình như vậy với em?
RICHARD: Tại vì anh không có nhân tình. Anh chỉ quen một cô gái điếm. Không, anh không có nhân tình. Gái điếm với nhân tình là hai chuyện khác nhau một trời một vực.
SARAH: Anh đi chơi điếm sao?
RICHARD: (nhón quả ô liu). Chơi điếm thì có gì đáng nói. Để giải buồn giữa hai chuyến tàu, không hơn không kém.
SARAH: Anh đi tàu hồi nào? Anh đi xe hơi mà.
RICHARD: Đúng. Thì như uống một ly cocoa khi ngồi garage đợi họ thay dầu nước.

Yên lặng.

SARAH: Nghe sao mà thảm thương.
RICHARD: Không thảm thương đâu em.

Yên lặng.

SARAH: Quả thật là em không ngờ anh thú nhận chuyện đó dễ dàng như vậy.
RICHARD: Ủa. Tại sao? Anh chưa có dịp nói với em chẳng qua là vì chưa bao giờ em hỏi thẳng anh như hôm nay. Đúng không? Anh bao giờ cũng tin rằng vợ chồng phải thành thực với nhau. Muốn cho hôn nhân được lành mạnh... Phải không em?
SARAH: Tất nhiên.
RICHARD: Em đồng ý với anh?
SARAH: Hoàn toàn đồng ý.
RICHARD: Em thành thực với anh về nhân tình của em, thì anh cũng phải thành thực với em…
SARAH: Cảm ơn anh.

Yên lặng.

SARAH: Thú thật em cũng nghi anh có mèo từ ít lâu nay.
RICHARD: Em nghi anh thật sao?
SARAH: Ừ hứ.
RICHARD: Em tinh thật.
SARAH: Nhưng em thú thật không ngờ cô ta chỉ là một con... anh gọi họ là con gì nhỉ?
RICHARD: Tại sao em lại không ngờ?
SARAH: Tại vì em không thể tưởng tượng nổi. Anh biết thưởng lãm, anh có mắt thẩm mỹ cao. Anh thường thích phụ nữ duyên dáng, sang trọng, lịch sự.
RICHARD: Và thông minh nữa.
SARAH: Ờ, thông minh nữa.
RICHARD: Đúng. Với đàn ông, phụ nữ phải thông minh, có duyên.
SARAH: Cô ấy có duyên có thông minh không anh?
RICHARD: (cười lớn) Em hỏi không phải chỗ. Gái điếm mà có duyên với thông minh nỗi gì. Em không nghĩ là điếm thì, duyên hay không duyên, thông minh hay không thông minh, không phải là chuyện quan trọng. Với gái điếm thì chỉ có thích hay là không thích.
SARAH: Anh thích cô ta không?
RICHARD: Hôm nay thì thích... Ngày mai chưa biết.

Chàng bước tới cửa phòng ngủ, cởi áo vét.

SARAH: Thú thực, quan niệm của anh với phụ nữ thật là dễ sợ.
RICHARD: Tại sao? Đi chơi điếm là đi chơi điếm... Đi chơi điếm mà ăn nhằm gì. Anh đâu có đi tìm hình ảnh của em trong cô điếm... Anh đâu có đi tìm một phụ nữ đáng kính và dễ thương như em... Đâu có phải vậy... Anh chỉ tìm một người đàn bà... nói làm sao đây... À một người đàn bà có khả năng gợi tình hay đúng ra có khả năng gợi dâm và tạo dâm... Chỉ có thế thôi...

Chàng vào phòng ngủ, treo áo vét trong tủ áo, và thay dép.

Ngoài phòng khách, Sarah đặt ly rượu xuống, ngần ngại một giây rồi theo chồng vào phòng ngủ.

SARAH: Em hơi buồn là cuộc tình của anh lại rẻ tiền như vậy. Thật không có tư cách chút nào.
RICHARD: Anh đã đầy đủ những chuyện tư cách ở trong hôn nhân với em.
SARAH: Cũng không có một chút gì là thanh cao tế nhị.
RICHARD: Cũng vậy... Anh đã đầy đủ thanh cao tế nhị trong hôn nhân của anh... Tất cả những đức tính thiêng liêng và thiện mỹ đó, anh đã tìm được ở em...
SARAH: Vậy thì anh còn khao khát nỗi gì?

Một giây yên lặng.

RICHARD: Em nói gì?
SARAH: Tại sao anh còn phải ngoại tình?
RICHARD: Nhưng chính em cũng ngoại tình... Tại sao lại cấm anh?
Một giây yên lặng.
SARAH: Ai ngoại tình trước?
RICHARD: Em.
SARAH: Không phải.
RICHARD: Vậy ai?

Nàng nhìn chàng, khẽ mỉm cười.

Đèn sáng dần. Cảnh đêm trên sân thượng. Đèn dịu xuống. Richard mặc pi-ja-ma, bước vào phòng ngủ. Chàng cầm cuốn sách lên coi. Sarah mặc áo ngủ từ phòng tắm bước vào. Có chiếc giường đôi. Sarah ngồi trước bàn phấn chải tóc.

SARAH: Anh?
RICHARD: Ừ hử?
SARAH: Anh có bao giờ nghĩ đến em... khi anh ở bên cô ta?
RICHARD: Ồ... Có nhưng thỉnh thoảng thôi. (Ngưng giây lát) Thỉnh thoảng cô ta gợi anh nói chuyện về em.
SARAH: Anh nói chuyện em với cô ta?
RICHARD: Thỉnh thoảng. Cô ta tức cười khi anh nói về em.
SARAH: Cô ta tức cười?
RICHARD: (chọn một cuốn sách khác) Ừ hứ.
SARAH: Anh nói về em thế nào?
RICHARD: Một cách gượng nhẹ. Như vặn một chiếc máy hát cổ quý hóa. Để gây cảm hứng... À... để gây kích thích...

Yên lặng.

SARAH: Em không lấy làm sung sướng được các người nhắc tới như vậy.
RICHARD: Khi ở bên cô ta, anh không có ý định làm cho em sung sướng. Thú thật, lúc đó anh chỉ lo tìm sung sướng cho bản thân anh mà thôi...
SARAH: Em hiểu... Tất nhiên là em hiểu.
RICHARD: (ngồi lên giường) Em không nghĩ là những buổi trưa hò hẹn của em đã không đủ vui cho em? Em còn đòi vui thêm với cả cuộc vui riêng của anh nữa sao?
SARAH: Không, em không phải vậy.
RICHARD: Vậy sao còn hỏi anh?
SARAH: Ồ, tại anh khơi ra trước. Chính anh đã lục vấn em về... chuyện của em. Thường ngày anh không có làm như vậy.
RICHARD: Anh chỉ tò mò một cách khách quan mà thôi. (Chàng khẽ vuốt vai nàng, nói tiếp) Em định bảo là anh ghen phải không?

Nàng cười, đánh khẽ vào tay chàng.

SARAH: Không, cưng. Em không bao giờ nghĩ anh phải hạ mình để ghen.
RICHARD: Không. Không bao giờ. (Âu yếm, chàng nắm vai vợ) Còn em nữa. Em ghen phải không?
SARAH: Không. Nghe anh kể về cô nàng của anh, em cảm thấy em may mắn hơn cô ấy nhiều.
RICHARD: Cũng có thể.

Chàng mở rộng cửa sổ, đứng nhìn ra ngoài.

RICHARD: Thật là yên tĩnh. Thật là thanh bình. Ra đây ngắm trời, em.

Nàng theo chàng ra cửa sổ. Hai người đứng yên lặng.

RICHARD: Không biết nếu một hôm bất thần anh về nhà sớm thì sao nhỉ?

Yên lặng.

SARAH: Không biết nếu một hôm em theo rình anh thì sao nhỉ?

Yên lặng.

RICHARD: Có lẽ cả bốn đứa bọn mình sẽ ra phố uống trà với nhau.
SARAH: Tại sao lại phải ra phố mà uống trà? Uống ngay đây không được sao?
RICHARD: Ngay đây? Kể cũng là một ý kiến mới mẻ. (Ngưng một giây, chàng nói tiếp) Tình lang của em chắc chưa bao giờ được đứng trước cửa sổ này ngắm trăng nhỉ?
SARAH: Chưa. Sẩm tối là anh ấy phải về.
RICHARD: Chiều nào cũng như chiều nào, anh chàng có chán không nhỉ? Hết bữa trà này đến bữa trà khác... Ái tình gì mà lúc nào cũng chỉ thấy bình sữa với ấm trà... Chắc chả còn gì là hứng thú.
SARAH: Ồ, anh ấy dễ tính lắm. Vả lại, mành mành hạ xuống thì chiều cũng như tối...
RICHARD: Ừ nhỉ. (Rồi chàng nói tiếp) Anh ấy nghĩ gì về chồng em?

Một giây yên lặng.

SARAH: Anh ấy kính trọng anh.

Yên lặng.

RICHARD: Kể cũng kỳ... Nghe em kể về anh ấy như vậy, anh thấy cảm động. Hèn gì mà em thích anh ấy.
SARAH: Anh ấy dễ thương lắm.
RICHARD: Ừ hử.
SARAH: Tất nhiên là không phải bao giờ cũng vậy. Ai cũng có lúc thế này thế khác.
RICHARD: Ai chả vậy.
SARAH: Nhưng phải công nhận là anh ấy rất dễ thương. Cả con người như tiết ra tình yêu.
RICHARD: Nghe ghê quá.
SARAH: Đừng nói vậy.
RICHARD: Anh hy vọng là...
SARAH: Đúng vậy.
RICHARD: Nghe như tỉ mẩn.
SARAH: Không phải vậy đâu.

Ngưng một giây.

SARAH: Anh ấy có duyên lắm.
RICHARD: Úi chà. Chắc anh ấy làm em cười bể bụng phải không? Tuy nhiên, coi chừng đừng cười to quá hàng xóm nghe thấy. Anh không muốn họ đồn đại về mình.

Yên lặng.

SARAH: Sống ở đây thật là thích, tĩnh mịch, xa mặt đường, xa mặt phố.
RICHARD: Anh hoàn toàn đồng ý.

Chàng trở lại phòng. Hai vợ chồng lên giường. Chàng nhặt cuốn sách định đọc, rồi lại bỏ xuống.

RICHARD: Sao tối nay anh không thấy hứng đọc sách.

Chàng tắt đèn đầu giường. Nàng cũng tắt đèn phía nàng. Cảnh trăng sáng.

RICHARD: Anh ấy có vợ rồi phải không?
SARAH: Dạ.
RICHARD: Gia đình hạnh phúc?
SARAH: Dạ. (Yên lặng một giây) Còn anh. Anh có ghen không?
RICHARD: Không.
SARAH: Vậy thì tốt. Anh, thế là hòa.

Đèn tắt dần rồi sáng lại. Sarah mặc áo ngủ, đang trải lại drap giường.

SARAH: Anh yêu của em. (Nàng ngưng giây lát rồi nói tiếp) Hôm nay họ sửa cái kéo xong chưa?
RICHARD: (Từ phòng tắm vọng vào) Sửa cái gì?
SARAH: Cái kéo.
RICHARD: Chưa, chưa xong đâu. (Chàng bước vào phòng ngủ, quần áo chỉnh tề, hôn má vợ) Thứ sáu mới xong. Thôi anh đi làm.

Chàng rời phòng ngủ, ra hàng lang lấy mũ và cặp da.

SARAH: Anh.

Chàng quay lại nhìn vợ.

SARAH: Hôm nay anh không về sớm chứ?
RICHARD: Hôm nay anh ấy lại đến hả. Quá lắm. Vừa mới hôm qua. Hôm nay lại đến nữa sao?
SARAH: Dạ.
RICHARD: Ờ. Thế anh không về sớm đâu. Anh sẽ ra phòng triển lãm quốc gia xem tranh vậy.
SARAH: Dạ.
RICHARD: Thôi anh đi đây.
SARAH: Anh đi.

Đèn sân khấu mờ dần.

© 2005 talawas