© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Xã hộiĐời sống hiện đại
5.1.2006
Đinh Linh
Xuất cầm
 
Tháng 12. 2003, vợ chồng tôi đi München chơi vài ngày. Đêm đầu, sau khi viếng chợ Noel, ăn xúc xích Bratwurst, húp tí rượu ngọt nóng Glühwein, ngẫm nghĩ vài giây về Chúa giáng sinh, tụi tôi đi ngang một bar nhảy cởi truồng trên đường Schillerstrasse. Hơn nửa đời người, chưa ngưỡng chim Đức, tôi rủ cục cưng của tôi vào đó tham khảo. Ở trong, đèn đỏ lờ mờ như bia ôm cao cấp Sài Gòn hay tầng trệt của hỏa lò Dante, tôi thấy một chục khứa Đức âu sầu, âm thầm nứng, quanh một quầy rượu, nhưng không thấy ai nhún nhảy, úp mở 2, 3 món trời ban, chung chung, vừa được giải phẫu. Đặt đít, ới bia, chúng tôi dòm kỹ thì thấy 2 đồng chủng ngồi gần, một ma cô vàng khè và một em nhảy cởi truồng cũng vàng khè đang chéo giò xả hơi. Quanh tường khoảng một chục TV rọi liên tục những cảnh giao cấu đủ kiểu, vui vui, rợn óc. Quay đến đâu cũng thấy chập chờn những chỗ kín lấp le. Cứ 20 phút, con mẹ bán bar lại rao là sẽ có một ả nhún trơ tại một buồng lân cận. Vào trong thì thấy sân khấu hẳn hoi với 6, 7 hàng ghế mút. Đêm đó tụi tôi xem hai vũ nữ lắc lư, đều Đông Nam Á, chẳng khác SEA Games. La cà khá lâu, vợ tôi cứ thấy đám đực Đức chực nhìn. Hóa ra họ tưởng là bà xã tôi sẽ giúp vui, là gái mới, còn tôi thì bảo đảm là ma cô.

Thế đấy: xuất thân từ một hoàn cảnh mạt rệp, nhiều người phải bán trôn, nuôi chồn. À quên, phải buôn chim, dưỡng mẹ. Bangkok là cái động lớn nhất trần gian, nhưng Hà Nội, Sài Gòn, và cả Vũng Tàu nữa, đang tranh thủ bắt kịp. Tuy đói hơn nước bạn nhiều, ta chỉ thua họ về trò này vì hoãn giao hàng trước thời Đổi mới. Đế quốc Mỹ có lỗi khi tràn quân vào vùng, kích động mấy em bỏ thủ công nghệ, múa quạt, tụt quần, ngày đêm trau dồi Anh ngữ, nhưng, thú thật, phong tục lầu xanh của ta đã có từ thời tiền sử. 4.000 năm trước, bảo đảm vua Hùng cũng nhậu Tiger Beer.

Sẽ có người bảo: “Ở đâu, chẳng có đĩ! Amsterdam, ngay giữa Âu châu, cũng là một cái động khổng lồ!” Đồng ý, nhưng tại Amsterdam, chỉ có một xóm duy nhất được bầy, bán hoa, quanh 2 cái rạch Oude-Zijds-Voorburgwal và Oude-Zijds-Achterburgwal, còn tại Sài Gòn ta, bạn có thể thưởng thức những cái nhụy thanh thanh, thum thủm trên bất cứ con đường và hẻm nào. Tại Amsterdam, phần đông gái mại dâm là ngoại quốc.
Gái mại dâm tại Amsterdam
Đến Hòa Lan mà muốn vồ một cô gái Hòa Lan, thơm mùi sữa, thì khá bất tiện, nhưng nếu muốn cà kê, tâm sự với một Kiều Thái, Philippine, Senegal hay từ một nước anh em cũ, vừa lột vỏ xã hội chủ nghĩa và đỉnh cao trí tuệ loài người, Nga, Albania, Lỗ Má Ni, Tiệp, Ba Lan, thì OK, Salem, no problem, không sao, dễ lắm đại ca!

Hàng Amsterdam thường quá date, lại mắc hơn mắm Việt Nam nhiều. Chính vậy mà nhiều khách du hí sex mới mò đến nước ta. Gary Glitter là nghệ danh của Paul Francis Gadd, người Anh. “Glitter” là sự lóng lánh, rực rỡ. Gary Lóng Lánh là một ca sĩ nổi tiếng của nhạc rock, với những bài ca ăn khách như “I Didn't Know I Loved You” [“Tao đã không biết tao yêu mày”], “I Love You, Love” [“Tao yêu mày, tình yêu”] và “Do You Wanna Touch Me?” [“Mày muốn rờ tao không?”] Năm 1999, cuộc đời và sự nghiệp của Lóng Lánh đâm bổ xuống đất khi hắn bị nhốt tù 4 tháng về tội tàng trữ trong máy vi tính hơn 4.000 hình trẻ em khiêu dâm, cả đực lẫn cái. Xuất khám, hắn lang thang khắp thế giới, Cuba, Zimbabwe, Columbia, Venezuela. Năm 2002, Lóng Lánh lại lên báo khi bị trục xuất khỏi Campuchia vì tội giao cấu với các vị thành niên. Hết chỗ chui để đáp ứng gu cù con nít, hắn nhẹ nhàng đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, rồi dọn vào một villa mát mẻ, rộng rãi tại 38 Trần Phú, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa.

Rành phong tục, nghi lễ người Việt, Lóng Lánh biết cách ứng xử với người trên, cấp dưới, nên ở đó gần 9 tháng mà không bị ai quấy rầy, tuy, theo lời báo Tuổi Trẻ: “Ít nhất năm cô gái mại dâm và hai bé gái thường xuyên đến “học Anh văn” tại nhà Gary Glitter thâu đêm suốt sáng […] hằng ngày Gary Glitter cưỡi xe máy lòng vòng quanh TP Vũng Tàu để tìm những bé gái lang thang, bỏ nhà đi bụi và dụ dỗ đưa về nơi ở của mình.
Glitter cho em đi chơi
Người ta thấy mỗi lần bắt được “con mồi,” Gary Glitter lại hớn hở chở về nhà rồi đóng kín cổng 1-2 ngày mới ra ngoài. Điều đáng nói là hành tung và cách sống bất thường của Gary Glitter lồ lộ như thế nhưng cơ quan công an, các cấp chính quyền địa phương không hề để mắt tới.” Báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh thì đăng: “Ban ngày, lão già 61 tuổi này thường ẩn mình trong nhà với “các cháu,” buổi chiều ra chợ mua thức ăn rồi dạo chơi trên chiếc xe gắn máy, không quên chở theo một trong số những “cháu gái” ở cùng. Ban đêm, gã dạo chơi và có mặt trong các vũ trường, bar ở Vũng Tàu, thỉnh thoảng nốc rượu rồi lớn tiếng trước đám đông.” Trong hai đoạn vừa trích, có một chi tiết đáng khả nghi: Không biết tiếng Việt, làm sao Lóng Lánh “dụ dỗ” được những “con mồi” để đem về nhà? Sự thật thì ngoại kiều không cần tốn sức đi kiếm gái tại Việt Nam. Chỉ cần đảo vài vòng trên một xe gắn máy, hay ngồi vài phút tại bất cứ quán nước nào, thì cò và gái sẽ mò lại ngay.

Công an khu vực tại Việt Nam biết tên từng người trong từng nhà một, và không ai bị để ý kỹ như một ngoại hay Việt kiều. Hộ nào có khách trú phải đăng ký liền, trong ngày, nếu không muốn bị làm khó dễ. Khi sống tại Sài Gòn năm 1999-2001, tôi phải bất đắc dĩ thân mật với anh Sen, vì tên công an này cứ thỉnh thoảng thăm tôi bất thình lình, mong được lì xì. Có lần Sen xuất hiện với 2 đồng nghiệp khoảng 10 giờ tối, khi vợ chồng tôi sắp sửa ngủ. Không mời, họ có thể vô cớ bấm chuông, gõ cửa bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Tuy không phạm pháp, tôi còn được quan tâm đến thế, huống chi một ngoại kiều lập dị chứa gái 12, 13 tuổi trong nhà thâu đêm, suốt sáng. Rõ ràng là Lóng Lánh rộng lượng với công an hơn tôi nhiều, nên mới có thể lộng hành như vậy. Biết điều, anh cũng biết cúng tiền cho những bà mẹ của những bé gái mà anh thường xuyên đụ.

Tôi đang sống tại nước Anh, quê hương của Lóng Lánh. Khi vụ này mới bể, tôi vặn TV lên xem thì thấy một bà mẹ Việt Nam, mặt âu sầu, tuyên bố với phóng viên là bà muốn giết Lóng Lánh để rửa hận cho con gái bà. Chỉ một tuần sau, mọi chuyện êm đềm. Được Lóng Lánh “bồi thường” 2.000 USD, bà và con gái sẽ không cộng tác với cuộc điều tra nữa. Vậy thì ai nấy, từ trên xuống dưới, đều đã có phần. Bảo đảm là Lóng Lánh sẽ bị kết án một tội nhẹ nhàng, tượng trưng, nhốt vài tháng là cùng, rồi thả về nước. Khi Michael Jackson bậy bạ với con nít, hắn phải tốn 23 triệu USD để mua chuộc gia đình nạn nhân. Chim nhẵn Việt quả rẻ mạt so với củ kiệu Mỹ. Tuy vậy, số tiền bồi dưỡng cho bà mẹ Việt Nam vẫn khá hơn 20 triệu đồng mà Phạm Văn Quyến, ngôi sao của đội tuyển bóng đá Việt Nam, được trả để bán độ tại SEA Games vừa rồi.

© 2006 talawas