© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
8.8.2006
Trà Đoá
Đọc ý kiến của Hoàng Mai Thi về những người cánh tả mà không khỏi "ngậm ngùi". Vì sao họ vẫn "khao khát" được cộng tác với chính quyền Hà Nội? Vì sao họ không thể từ bỏ một ảo tưởng mà họ đã phục vụ sau tất cả những gì đã xảy ra: máu, nước mắt, hay những cái thây trôi dạt ngoài biển của những người đồng bào họ? Ảo tưởng lớn đến mức họ không thể bứt ra khỏi nó (xin lỗi, ở đây tôi không nói về cái ảo tưởng về chủ nghĩa Marx, mà về cái ảo tưởng chính nghĩa của Đảng)? Nếu thế thì có nên gọi họ là những trí thức đúng nghĩa?

Sao giống lời của một bài hát thế: "Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi..."