© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị thế giới
1.9.2006
Đỗ Kh.
2.263 USD, một áo tắm đàn bà
 
Trên nhật báo Israel Haaretz ngày 17.8.2006, dưới tựa “Đầu tư dưới lằn đạn/ Làm cách nào để kiếm chút lời trong một cuộc chiến lớn”, Rotem Shtarkman thuật lại diễn tiến trong ngày 12.7 dưới một khía cạnh tài chánh rất là cá nhân. Cá nhân này là tướng Dan Halutz, Tham mưu trưởng quân lực Israel.


Tướng Dan Halutz

Chiến tranh tái diễn và tướng Halutz tuyên bố “Chúng ta sẽ làm Lebanon thụt lùi lại 20 năm”.

Trong hai ngày tiếp theo, thị trường chứng khoán Tel Aviv sụt 8.3%. Tính trên trung bình này, Tham mưu trưởng quân lực nhờ tình báo chính xác, nhận định sáng suốt, quyết định táo bạo và hành động chớp nhoáng, đã không bị mất 2.263 USD.

Đây là chuyện nhỏ, có lẽ đối với quan chức và các đại gia Việt thì là chuyện buồn cười, không đáng nói tới. Tại Israel, chuyện này lên đến mặt báo cũng chẳng phải vì con số, hay nguyên tắc không được dùng thông tin bên trong để mà tư lợi. Nó được phanh phui lớn chẳng phải vì tội cỏn con này mà là vì trong cuộc chiến 34 ngày vừa qua, quân đội bách thắng Israel đã không đạt được một mục tiêu nào, nói trắng ra là đã bị du kích Hezbollah đánh bại. Đây mới là tội lớn của tướng Dan Halutz, của bộ trưởng Quốc phòng Amir Peretz và của Thủ tướng Edhud Olmert.

Ông Halutz là người đầu tư cẩn trọng nhưng ăn nói bạo phổi. Biệt danh của ông là “Mười toà nhà”, một quả pháo sang lãnh thổ hay mất một quân nhân, ông trả đũa bằng cách ném bom phá hủy mười toà nhà. Tuy hung hăng nhưng ông cũng có óc hài hước, có lần được hỏi là cảm thấy gì khi ném bom một toà gia cư dân sự, ông trả lời rằng bom nổ thì (ông cảm thấy) “rung nhẹ ở đầu cánh máy bay”. Là Tham mưu trưởng đầu tiên xuất thân từ binh chủng không quân, ông dành 60% ngân quỹ cho không lực và thuyết phục được Olmert rằng chuyện “Bộ binh là nữ hoàng của chiến trường” là chuyện đã xưa của thời Napoléon. Không quân mới là công chúa! Nào ngờ đâu tương lai mờ lối, sau chiến trận này thì giờ cay đắng, khiến có người khuyên Thủ tướng là muốn trở thành lãnh tụ thời chiến thì đừng bao giờ tin vào những hứa hẹn của Không quân!

Chiến thắng có nhiều cha đẻ nhưng thất bại bao giờ cũng mồ côi, và cuộc thi hiện nay là cuộc thi nhau đổ tội. Quân nhân trừ bị Israel hàng ngày tụ họp trước Dinh Thủ tướng để phản đối và ông Olmert vừa buộc phải chỉ định một ủy ban quân đội để điều tra “chiến thắng”. Lần đầu tiên có hàng tướng lãnh phê bình quân đội, một đại tá thuộc Sư 7 tố cáo Sư trưởng là ra lệnh sai lầm và ông kêu nài không được, khiến ông phải kìm lệnh để bảo vệ các trung đoàn, chứ không thì đã thiệt hại thêm. Phong thanh là có một tướng còn vào trong chiến xa Merkeva mà ẩn thân khi đụng trận, là chuyện có lẽ bình thường trong quân đội nào trước đây mà người Việt chúng ta quen biết, nhưng đây là lần đầu nghe nói đến trong quân đội Israel [3] . Thủ tướng Olmert, không có chiến tích vẻ vang nên vào hai ngày cuối, sau khi đã có nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc về ngưng bắn, còn gắng ra oai bằng cách đổ quân bằng trực thăng xuống gần bờ Litani, làm thiệt mạng thêm 33 binh sĩ. Nhưng nguyên nhân của thất bại không phải vì ông Peretz hay ông Olmert thiếu kinh nghiệm trận mạc, mà có lẽ ở sự chủ quan và hãnh tiến không phải chỉ của mỗi binh chủng không quân mà của cả quân đội và của cả quốc gia. Hay là như người Israel không chịu đau đớn mà nhìn nhận, đơn giản là ông Nasrallah điều quân hay hơn ông Halutz chút xíu và kháng chiến quân Hezbollah đánh trận tài hơn người lính Israel một tí tẹo.

Trong một tháng, quân đội Israel không ngăn được pháo kích sang lãnh thổ, không tiến được đến sông Litani trước kháng cự của 2.000 hay 5.000 tay súng Hezbollah. Cuộc đổ bộ những ngày cuối đến gần sông về mặt quân sự chẳng có nghĩa lí gì, chỉ để chụp hình kỷ niệm trên vài cao điểm rồi rút đi vì các đơn vị này không có đường tiếp tế, không kiểm soát diện địa, lỗi tại Halutz, chưa qua sông mà đã chặt cầu (rằng a ối a qua cầu, / tình tình tình đánh… bom!) Thất bại chính ra là tại vì Hezbollah có súng! Không những có súng mà nó còn lại biết sử dụng! Thế mới trắc trở, phải nó không có súng và không biết bắn thì chiến thắng đã cầm tay. Lỗi tại Syria (cho súng) và Iran (huấn luyện). Đằng này, mình lại chỉ có đông gấp mười và hoả lực mạnh chỉ gấp có một ngàn lần thôi [4] , anh dũng mấy thì cũng phải thở dài. Đã thế, nó lại còn không sợ chết, bọn này cuồng tín, đây là giải thích của Bộ tham mưu quân lực (trước đây) được coi là tinh nhuệ nhất hoàn cầu.

Ngay biệt kích Sayaret Matkal (Trinh sát Tổng tham mưu), đơn vị “bí mật” và huyền thoại thế giới, từng giải cứu Entebe, ra vào đất địch như chỗ không người, lấy thủ cấp như lấy đồ trong túi, lần này cũng trở thành trò cười của dân quân tự vệ Hezbollah 16 tuổi. Lần đổ trực thăng xuống khu vực Bệnh viện Baalbeck, họ bắt được năm khủng bố mang đi, trong đó có người mang họ Nasrallah, chẳng hiểu định làm con tin trao đổi. Được hỏi đây có phải là “cá lớn”, ông Olmert lại vận dụng óc khôi hài “là cá nặng mùi”. Được vài bữa, sau khi hỏi cung xong xuôi, Israel mang năm người này trả cho lực lượng Liên hiệp quốc ở biên giới, vì lầm lẫn, Nasrallah là tên ở Lebanon thông dụng, kiểu không phải cứ họ Nguyễn là họ hàng thân thích của nhà thơ Du. Vậy chưa đủ vui, lần thứ nhì (sau khi ngưng bắn), cũng ở gần Baalbeck, Sayaret cải trang thành binh sĩ quốc gia Lebanon, định giải thoát tù binh hay bắt một lãnh đạo Hezbollah gì đó không ai rõ, nhưng bị dân phòng phát hiện và ngăn chặn, một sĩ quan tử trận và mọi việc đổ bể, phải rút lui trong trật tự!

Trong khi đó, điều đáng để ngạc nhiên là thái độ của Hezbollah sau chiến thắng này. Ông Nasrallah và tổ chức ông đứng đầu trở thành thần tượng của Lebanon, được 80% dân số cảm phục (kể cả 70% của người Ki tô). Trong khu vực và trên thế giới Hồi giáo, kể cả với đa số thuộc hệ phái Sunni (hai hệ phái này có những thâm thù truyền kiếp như thời sự tại Iraq chẳng hạn cho thấy hay cuộc chiến giữa Iran và Iraq trước đây), hình ông lên áo thun của nam thanh nữ tú. Hezbollah được cả nết (cứu trợ nạn nhân, tái thiết thiệt hại) lẫn người (kháng cự lẫm liệt) nhưng nếu mà nhắc đến thì ông Nasrallah ửng hồng đôi má dưới hàm râu lễ phép. Ông không dám, và 25.8 ông còn thẹn thùng mà phát biểu đến dễ thương là nếu biết trước là bắt tù binh Israel gây ra cuộc chiến và Israel phản ứng mạnh bạo đến như vậy thì ông đã không làm! Tuy khiêm tốn là cái sang trọng của kẻ chiến thắng, người Việt chúng ta cũng rất biết là không phải ở đâu cũng vậy. Quần chúng Ả rạp, quen thuộc với những huênh hoang của các lãnh tụ, trố mắt mà thán phục Nasrallah, nói gì làm nấy. Ông không hứa hẹn sẽ xây dựng lại Lebanon đẹp gấp mười nhưng ai mất nhà thì ông chỉ hứa là sẽ xây lại y như cũ mà thôi. Chuyện đó thì chưa thấy, nhưng trong khi chờ đợi, Hezbollah đã phát tiền cho các nạn nhân để thuê nhà đỡ trong một năm và sắm ít giường ít chiếu “để sống cho ra con người” theo lời Nasrallah. Hai ngày sau khi ngưng bắn, ở miền nam đã có mặt 1.700 kỹ sư, kiến trúc sư, chuyên gia, lao động thu dọn gạch vữa, mở lại đường, khiến đến người Mỹ còn phải đề nghị mời ông sang Hoa Kỳ làm giám đốc cơ quan quản trị cấp cứu liên bang (FEMA, nổi tiếng toàn cầu sau bão Katrina).

Giới tiến bộ Tây phương thì khỏi nói, mềm lòng ra và có người còn thấy ở ông cả đức tính thế tục (secular) và nhân bản khi nghe ông phát biểu phải tôn trọng mọi thành phần của xã hội Lebanon và cá nhân ông ngưỡng mộ Che Guevara (!) Lebanon là một quốc gia có dân chủ chính trị (như một chính khách trả lời ông Bush “chúng tôi đã có dân chủ trước cả khi Israel được thành lập”), có tự do xã hội, đa nguyên, đa đảng, đa tôn giáo và đa văn hoá, là một biệt lệ ở khu vực [5] . Lebanon có một nền giáo dục hàng quốc tế, truyền thông, xuất bản, nghệ thuật cao cấp nhất trong vùng, chắc là nhờ tự do và nhờ tự do này, Beirut là trung tâm văn hoá của Trung Đông trước đây và hẳn là muốn khôi phục lại vị trí sau thời gian nội chiến [6] . Nhưng nhớ lại trong thập niên 80, khi phong trào Hezbollah xuất hiện (một nửa nhờ thành công của Cách mạng Đen ở Iran, nửa kia là “nhờ” miền nam bị Israel chiếm đóng) thì thế tục và nhân bản chưa được thấy rõ, phụ nữ nằm phơi nắng ngoài bãi biển bị tạt át xít vào ngực (át xít là hoá chất mà silicon rất kị), có khi còn đặt bom đàn bà bikini (có lẽ Hezbollah là khủng bố đầu tiên đánh bom bãi biển, mãi sau này Israel ở Gaza mới bắt chước). Từ đốt quần G-string đến thiêu phụ nữ, như ta biết, chẳng bao lâu, nếu mà lại đốt bằng rượu. Các cửa hàng bán rượu bị Hezbollah đến cấm cản và đe doạ, phải dọn đi hay đóng cửa. Nhưng đó là chuyện trước kia cơ, trước khi ông Nasrallah lên lãnh đạo sự nghiệp đổi mới của phong trào.

Hình Che trên bộ đồ tắm của phụ nữ
Tuy vậy, vẫn có thể tự hỏi, nếu ngưỡng mộ Guevara sao ông Nasrallah không gia nhập… đảng cộng sản, nếu nhân bản sao ông không cải danh phong trào thành, thí dụ, Hezbvoltaire [7] , và nếu thế tục sao lại gọi là Đảng của Thượng đế! Những thắc mắc này, ở Lebanon vẫn có thể còn hỏi trắng ra được, ở Iran thì chỉ nên tự hỏi thầm nếu khhông muốn theo thiếu nữ 15 tuổi phạm tội gian dâm hay đồng tính luyến ái (phạm tội… đồng tính luyến ái) mà ra pháp trường để được thắt dây thòng lọng. Thiết lập một chế độ thần quyền Hồi giáo hệ phái Shia là tôn chỉ của Hezbollah, lí do để tổ chức này hiện hữu, tồn tại và phát triển. Chế độ thần quyền này ra sao thì đã có gương sáng của Iran. Vặt vãnh là những chuyện như phụ nữ ra đường không được mang vớ trắng để khiêu dâm và bốn năm một lần, nếu đội quốc gia lọt vào World Cup thì được đến sân vận động mà xem lông chân cầu thủ. Nhưng khả năng quản trị về kinh tế hay đức hạnh trong sạch của các thầy tu giờ cũng chẳng thấy đâu, chỉ cần nhìn mặt một người như cựu Chủ tịch nước như ông Rafsanjani là đủ hiểu. Ôi còn đâu cái thuở ban đầu?

Một bằng chứng thường được nhắc đến về sự phóng khoáng mới sắm được của ông Nasrallah là nhà báo nữ trong và ngoài nước khi gặp ông không còn phải dùng khăn che tóc nhưng họ có được đi vớ trắng hay không thì không thấy nói đến. Lãnh tụ Hezbollah giờ đã vượt cả người mà ông tuyên bố ngưỡng mộ là Che trong tim và trên ngực của quần chúng Ả rạp.

Nhưng sau chiến thắng này, nếu hình ông có trên tường, trên kính xe, trên t-shirt, thì vẫn chưa thấy có, đặc quyền của Che (một anh hùng chiến bại, xin nhắc lại), là trên quần áo tắm đàn bà.

© 2006 talawas



[1]Có nơi cho rằng các quân nhân Israel bị phục kích trên phần lãnh thổ Lebanon như họ vẫn thường vô tư.
[2]Từ tháng 5.2000, sau khi Israel rút khỏi miền nam, Hezbollah không hề pháo kích tuy có khả năng như đã cho thấy. Chiến dịch của Israel nhằm ngăn chặn khả năng này (sẽ xảy ra để trả đũa nếu Hoa Kỳ hay Israel đánh Iran) chứ không phải để chấm dứt một hành động quấy phá đã từng hay thường xảy ra. Quần chúng của truyền thông Tây phương xem đài hay đọc báo loáng thoáng có cảm tưởng là Israel gây chiến vì biên giới bị pháo kích ngày đực ngày cái (như trường hợp ở Palestine) nhưng không phải như vậy. Ai bảo (truyền thông) Tây phương không thâm thúy?
[3]Trong các cuộc chiến trước đây, tỉ lệ sĩ quan tử trận so với hàng binh sĩ trong quân đội Israel là tỉ lệ cao nhất thế giới với truyền thống chỉ huy đi đầu, binh lính theo sau, có trận sĩ quan chết nhiều hơn là binh sĩ là thường.
[4]Một du kích Hezbollah hổn hển vác 200 viên đạn súng trường hay 4 cái tên lửa di chuyển được 5 km/giờ. Một chiến xa Merkeva võ trang một đại bác 120mm, một đại liên 12,7mm, hai đại liên 7,62mm và một bích kích pháo 60mm di chuyển 50 km/giờ. Một chiến đấu cơ F16 Sufa võ trang 500 viên đại bác liên thanh 20mm và 5.000kgs bom, tên lửa v.v... di chuyển 2400 km/giờ. Quân số của Hezbollah theo ước lượng cao nhất là 10.000. Israel có 3.900 chiến xa và 5.900 xe bọc sắt.
[5]Dĩ nhiên, dân chủ và tự do này là tương đối và 1975 khi đi hết giới hạn đã xảy ra nội chiến.
[6]Bằng cách mở cửa hàng Virgin Megastore đầu tiên tại Trung đông vào năm 2000?
[7]Khi người ta hỏi ông Huron da đỏ của Voltaire (L’ingenu) theo đạo gì thì ông Huron này trả lời “Tôi theo đạo tôi như ông theo đạo của ông vậy”.