© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcVăn học Việt Nam
14.11.2006
Trịnh Thanh Sơn
Yêu và sống, tự truyện của Lê Vân: Một cuốn sách bôi nhọ và tự bôi nhọ
(Thư ngỏ gửi nhà văn Bảo Ninh)
 
Cuốn Lê Vân yêu và sống, tự truyện của nữ diễn viên Lê Vân do Bùi Mai Hạnh ghi, vừa được nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành ngày 16.10 vừa qua và đang là một sự kiện gây tranh cãi sôi nổi trong đời sống văn hoá Việt Nam. Được sự đồng ý của các tác giả, chúng tôi xin giới thiệu hai bài viết vừa đăng trên báo Văn Nghệ Trẻ về cuốn sách này.
talawas
Kính gửi nhà văn Bảo Ninh

Đọc xong bài “Đọc tự truyện của Lê Vân” của ông in trên Văn Nghệ Trẻ số 45, ra ngày 5-11-2006, tôi hết sức sửng sốt! Nhà văn Bảo Ninh, bạn tôi, cha đẻ của Thân phận tình yêu mà lại khen hết lời cuốn sách mà tôi coi là một sự nhục nhã cho những người cầm bút – Yêu và sống, tự truyện của Lê Vân - ư? Đành rằng, tôi vẫn biết, xưa nay, người đọc sách có nhiều loại, nhiều thang bậc khác nhau, do trình độ văn hoá khác nhau, tuổi tác khác nhau, kinh nghiệm sống và nhất là “gu” thẩm mỹ khác nhau. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chuyện đồng sàng đồng mộng là lẽ thường, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cũng là lẽ thường, nhưng… đây lại là Bảo Ninh, nhà văn Bảo Ninh, một bạn văn thân thiết mà tôi hằng quí trọng. Tôi cứ vân vi nghĩ, đã có gì không ổn đang xảy ra trong bộ não xưa nay vốn nhiều thổn thức, trong trái tim bấy lâu đã trở nên mụ mị của ông rồi! Không mụ mị, không có vấn đề gì đó “lãng đãng” trong đầu óc, không thích “nói ngược”, hẳn ông không hạ bút viết những dòng tán dương HẾT SỨC BỐC ĐỒNG VÀ HOANG ĐƯỜNG này:

Nhà thơ Bùi Mai Hạnh mà nay đích thị là một nhà văn, tác giả văn xuôi, đã viết một cuốn sách hay. Hay như thế nào thì mong sao một nhà phê bình đồng cảm với chúng tôi, những người ưa thích cuốn sách, sẽ phân tích, sẽ lập luận kỹ lưỡng rành rẽ để chỉ ra những ưu điểm của tác giả và tác phẩm, còn chúng tôi, độc giả chỉ biết một chữ “hay” để thể hiện cảm nhận của mình. Khi đang đọcYVS của Bùi Mai Hạnh (Sao lại của Bùi Mai Hạnh?), tôi chẳng còn biết rằng chị đang viết ở thể loại văn chương gì, tự truyện hay tiểu thuyết, mà hoàn toàn nhập tâm và lôi cuốn theo câu chữ. Văn của tác phẩm rất hay! Khó tính thì có thể chê đoạn này, đoạn khác, song cũng phải là một hồi lâu sau khi đã gấp sách lại…”

Với những lời tán tụng ấy, nếu Bảo Ninh là uỷ viên hội đồng chấm giải Nobel thìYVS của Lê Vân chắc được đăng quang tại Hoàng gia Thuỵ Điển rồi!

Yêu và sống của Lê Vân (do Bùi Mai Hạnh ghi) là một cuốn sách hay ư? Vậy nó hay ở chỗ nào? Mỗi người cầm bút có lòng tự trọng và có ý thức, xưa nay, trước khi đặt bút đều phải tự trả lời ba câu hỏi: Viết cái gì, viết cho ai, viết để làm gì? Bằng vào cuốnYVS của Lê Vân, chúng ta có thể thấy ba câu trả lời sẽ là: 1/Viết về chính tôi và những người ruột thịt, bạn bè đồng nghiệp, người tình, chồng con của tôi. 2/ Viết cho tôi và mọi người cùng đọc. 3/ Viết để bôi nhọ mọi người và tự bôi nhọ mình! Viết để tung hê tất cả mọi giá trị đạo đức, nhân phẩm, mọi gương mặt văn nghệ hiện hữu ở nước mình. Tư tưởng chủ đạo của cuốn sách là: Vạch áo cho người xem lưng, là sám hối trước những lỗi lầm mà mình đã gây ra trong cuộc đời. Để cho bạn đọc tin, Lê Vân thề sẽ trung thực đến tận đáy, không giấu diếm bất cứ điều gì!

Chúng ta hãy xem “cái lưng” trần của Lê Vân nói gì?


1. Trước hết hãy xem cô sống:

Lê Vân sinh năm 1958 (Mậu Tuất) tại Hà Nội, trong một gia đình nghệ sĩ, cha là Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Trần Tiến, mẹ là nghệ sĩ Lê Mai, có hai em gái là NSND Lê Khanh và Lê Vi. Sau khi cha mẹ cô ly hôn, cha nhận nuôi Lê Vy, mẹ nhận nuôi Lê Khanh, cô cảm thấy mình là một kẻ thừa ra trong gia đình và cô không thể nào “yêu bố được”! Cô mô tả gia đình cô giống như gia đình nhà Thénardier trong Những người khốn khổ của Hugo, đọc mà phát kinh. Bố mẹ cô chửi bới cắn xé nhau suốt đêm này qua đêm khác vì ghen tuông, bà ghen ông rồi ông lại ghen bà. Giữa những cơn cắn xé nhau trong thù hận và tuyệt vọng ấy, bố cô còn nói với mẹ cô rằng: Lê Khanh không phải là con tôi! Trong mắt cô, từ thuở ấu thơ cho đến bây giờ, bố cô là một người đàn ông vô tích sự, một người đàn ông hèn hạ, không bao giờ đưa nổi một đồng lương cho vợ nuôi con, bao nhiêu tiền đem bao gái hết, dập dìu hết cô nọ đến cô kia. Mẹ con cô cư xử thế nào mà bố cô, nghệ sĩ Trần Tiến đáng yêu và đáng kính phải kêu lên: “Ra đường, người ta quí tao như vàng, về nhà chúng mày coi tao như đống cứt!” Tôi thực sự bàng hoàng khi đọc những dòng chữ ấy, những dòng chữ được thoát thai từ miệng Lê Vân, một đứa con, con gái, nghệ sỹ ballet, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT), ngôi sao màn bạc! Tục ngữ có câu: “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo!” Đạo lý phương Đông không cho phép bất kỳ đứa con nào, dù nó là nghệ sĩ hay ông giời đi chăng nữa, được phép nói hỗn hào với bố mình như vậy. Hành vi ấy, ứng xử ấy chỉ có tên là BẤT HIẾU mà thôi.

Lên 10 tuổi, Lê Vân được tuyển vào trường múa, học chuyên ngành múa ballet. Cô tỏ ra có năng khiếu nghệ thuật, thừa hưởng cái gien nghệ sĩ của cha mẹ, vì vậy cô được thầy cô giáo và bạn bè cưng chiều. Nhưng cô không thèm biết đến điều ấy, cô chỉ thấy mái trường như một “trại tập trung” mà ở đó, cô đói khát đến run cả chân tay không múa được. Tiêu chuẩn nhà nước nuôi cô mỗi tháng 21kg gạo, nhưng cô vẫn đói, bởi nhà kho, nhà bếp đã ăn chặn tiêu chuẩn lương thực và thực phẩm của cô. Cô mất tự do vì những đội “cờ đỏ” trong trường, cô sợ tiếng kẻng tập thể dục buổi sáng. Cô chỉ có hai người bạn thân, thì cả hai đều phản cô, không tích cực ủng hộ cô vào Đoàn, để “được làm cánh tay phải của Đảng”, theo cách cô giễu cợt! Thầy cô giáo dạy múa thì cũ kỹ, kém cỏi, không biết dạy, mãi sau này, cô mới có được thầy giáo tốt, vừa tu nghiệp ở Liên Xô về, dạy cô biết “múa như bông tuyết rơi đầu mùa!” Gia đình, trường học, bạn bè đã vậy, còn đồng nghiệp thì sao? Đồng nghiệp của cô toàn một lũ bất tài, ghen tuông với vị trí solist của cô, nói xấu và tìm cách hại cô. Ra trường, về công tác tại Nhà hát Hợp xướng nhạc vũ kịch, cô càng không có bạn. Rồi, run rủi thế nào cô được đạo diễn Nông Ích Đạt mời đi đóng phim Kim Đồng, rồi Những con đường. Sau khi bén duyên điện ảnh, cô nổi lên như cồn, có vai chính liên tiếp trong hàng chục bộ phim nổi tiếng sau đó. Chị Dậu trong phim cùng tên của đạo diễn Phạm Văn Khoa, cô Duyên trong phim Bao giờ cho đến tháng Mười của Đặng Nhật Minh, Tuyên phi Đặng Thị Huệ trong phim Đêm hội Long Trì và Kiếp phù du của đạo diễn Hải Ninh… Với vai Duyên trong phim Bao giờ cho đến tháng Mười của đạo diễn Đặng Nhật Minh, cô đoạt danh hiệu Diễn viên nữ xuất sắc nhất trong Liên hoan Phim Quốc gia (1985). Các đạo diễn và cả ngành điện ảnh phim truyện dường như đã dành cho cô tất cả lòng ưu ái, công kênh cô lên thành ngôi sao màn bạc siêu hạng, cho cô đi liên hoan phim (LHP) nước ngoài liên tục, làm cho các nghệ sĩ khác phải phát thèm, thậm chí phát ghen.

Vậy mà, trong tự truyện của mình, cô coi ngành điện ảnh Việt Nam là thứ điện ảnh nghiệp dư, được vận hành bởi một lũ bất tài, tham lam vô độ, giả dối vô độ, chỉ nhăm nhăm mượn cớ làm phim để vơ tiền nhà nước đút vào túi mình. Các đạo diễn đáng kính đã hết lòng nâng đỡ cô, bị cô chê trách, phỉ báng, bôi nhọ thậm tệ.

Cô bảo vợ chồng đạo diễn Nông Ích Đạt (bố mẹ nuôi của cô) cùng uống thuốc ngủ tự tử vì uất ức không được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú!? Cô bảo đạo diễn Phạm Kỳ Nam trong khi làm phim đã tán tỉnh cô, tuổi hơn tuổi bố cô mà còn muốn lấy cô làm vợ!? Cô bảo, cô cùng đạo diễn Hải Ninh đi tàu sang Moskva dự LHP quốc tế, bị xếp chung một phòng trên tàu, cả đêm cô không dám ngủ cùng phòng với ông Hải Ninh, cô sợ ông già ấy, đành ra đầu toa ngồi chịu rét tê người suốt đêm?! Cô bảo, đạo diễn Đặng Nhật Minh đã dám mắng cô khi cô nói sai lời thoại trên trường quay, từ đó cô “tuyệt giao” với đạo diễn này. Không những thế, vợ đạo diễn Đặng Nhật Minh còn bắn tiếng đánh ghen với cô. Rồi cô mô tả ông đạo diễn này tóc tai bơ phờ, chạy chọt vận động hành lang để cố giữ lấy cho bằng được cái ghế Tổng thư ký Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ hai! Cô bảo tất cả các Liên hoan Sân khấu, Liên hoan Điện ảnh quốc gia là một thứ trò hề, là nơi để người ta trả những món nợ ân oán giang hồ, để chia bôi huy chương, bông sen vàng, bạc, để đãi đằng các địa phương bỏ tiền đăng cai tổ chức. Cô bôi nhọ từ cá nhân nghệ sĩ đến các sinh hoạt văn hoá, nghệ thuật do Bộ Văn hoá Thông tin chủ trì. Cô coi cái danh hiệu NSND của bố cô do Nhà nước phong tặng và những danh hiệu tương tự của bao người khác là trò vớ vẩn, không thèm để ý. Cô bảo rằng: cô chỉ cần ở lại với nghệ thuật, ở lại với sân khấu và màn ảnh vài năm nữa thì cũng sẽ nắm chắc cái danh hiệu NSND trong tay! Nhưng cô chán rồi, cô không thèm! Cô mơ ước nước mình có một đạo diễn như Trương Nghệ Mưu để cô được thành Củng Lợi! Tóm lại, cô phỉ báng và bôi nhọ tất tần tật nền văn nghệ đương đại của nước nhà, coi như một thứ văn nghệ nghiệp dư, một thứ nói leo ăn theo chơi trèo chơi trội, điếc không sợ súng, thấy công múa thì quạ cũng múa. Cô nói để người đọc hiểu rằng: chỉ mình cô là nghệ sĩ thứ thiệt, chỉ mình cô mới nhận ra chân giá trị của nghệ thuật mà thôi! Cha mẹ sinh thành ra cô, Nhà nước nuôi dạy, đào tạo cô từ tấm bé để cô thrở thành “sao”, cô nỡ trả ân nghĩa cho mọi người như thế sao?


2. Lê Vân yêu như thế nào?

Trên kia là Lê Vân sống, còn đây là Lê Vân yêu. Cô kể, cô yêu từ năm 20 tuổi, từ khi rời trường múa, nhận công tác ở Nhà hát Giao hưởng hợp xướng nhạc vũ kịch Việt Nam. Người yêu đầu tiên của cô, mối tình đầu của cô là với một người đàn ông trung niên, “tóc đã bạc”, đã có một vợ hai con, đang sống rất hạnh phúc, tuổi xấp xỉ bố cô, cùng học trường Chu Văn An với bố cô. Ông ta học đạo diễn opera ở Liên Xô về, công tác cùng Nhà hát với cô. Biết “người ấy” (dù tuyên bố sẽ “thành thực” đến tận đáy, nhưng nhiều nhân vật trong cuốn tự truyện, Lê Vân chỉ gọi phiếm chỉ như vậy - T.T.S.) đã có gia đình, biết tình yêu của hai người là tội lỗi, nhưng cô vẫn lao vào như một con thiêu thân, bất kể chuyện gì xảy ra, miễn là cô giành được trọn vẹn người đó cho riêng mình. Cuộc tình kéo dài 10 năm của cô, từ tuổi 20 đến tuổi 30, cũng là 10 năm hai người đàn bà chiến đấu để giành giật người đàn ông cho riêng mình. Cuối cùng, nhờ tuổi trẻ và nhan sắc, Lê Vân đã thắng một cách tuyệt đối. Người ấy ra toà ly hôn, bỏ vợ và hai con thơ dại để chờ cưới Lê Vân. Nhưng oái oăm thay, chàng hôn phu dại gái ấy đã ăn một quả lừa nảy đom đóm mắt.


Trong một chuyến đi làm phim ở Sài Gòn, Lê Vân quen một gã lãng tử Tây lai và thế là một mối tình sét đánh đã xảy ra. Cô trao thân cho chàng Tây lai, ruồng bỏ vị hôn phu ngoài Hà Nội đang hối hả sắm đồ cưới, mỏi mắt trông chờ!

Chao ôi, chỉ vì dại gái mà anh chàng đạo diễn opera đáng thương kia, sau 10 năm đeo đẳng, nay tan nát gia đình, bỏ vợ bỏ con, thân bại danh liệt. Anh ta chỉ còn biết giơ hai tay lên trời mà than: “Cô (Lê Vân) là đồ rắn độc!”

Rắn độc thì rắn độc, Lê Vân quyết lấy anh Tây lai lãng tử kia làm chồng. Cô biết, bên Canada, anh ta đã có vợ và hai, ba con gì đấy, đang chung sống rất hạnh phúc. Mặc kệ, cô đã thích là cô lấy. Anh Tây lai lãng tử hăm hở bay về Canada, đùng đùng bỏ vợ, bỏ con để được lấy người đẹp. Anh ta không giàu, Lê Vân nói vậy, nhưng cũng đủ tiền mua đất, xây nhà khang trang cho cô ở phố Thuỵ Khuê. Rồi lại xây thêm một cái nhà to đùng nữa bên bờ Hồ Tây, cho Tây thuê, lấy tiền xài rủng rỉnh. Mười năm chung sống với người đẹp, chẳng hiểu thế nào mà không thấy con cái gì, bạn bè cho rằng Lê Vân bị “tịt”. Anh Tây lai lãng tử thương cô lắm, vì dù sao, anh cũng có con bên kia đại dương rồi. Đùng một cái, sau một chuyến đi dự LHP châu Á - Thái Bình Dương tại Indonesia, Lê Vân gặp và yêu một nhà ngoại giao Hà Lan, làm việc cho Liên Hợp Quốc. Ăn ở với nhau mấy ngày, mấy đêm ở nước ngoài, cô đã có bầu. Hoá ra, cô không “tịt” như bạn bè tưởng! Cái gì phải đến thì đã đến. Cô kéo xềnh xệch anh Tây lai lãng tử ra toà, ly hôn, để cô lấy nhà ngoại giao Hà Lan sang trọng kia. Anh Tây lai dại gái ngẩn ngơ như bị sét đánh, khóc than xin cô rộng lòng tha cho, anh hứa sẽ coi con cô như con mình, chăm nuôi tử tế. Nhưng đâu có được, bỏ là bỏ. Hai cái nhà đấy, chia ra, anh một, tôi một, thế là sòng phẳng, gút bai! Anh Tây lai lại thân bại danh liệt, thảm thê như chàng đạo diễn opera năm nào! Thương thay!

Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy, oái oăm làm sao, nhà ngoại giao Hà Lan kia lại cũng đã có một vợ hai con nơi chính quốc! Có vợ chưa bỏ thì làm sao kết hôn với người đẹp cho đàng hoàng được? Thôi thì, cứ già nhân ngãi, non vợ chồng mà sống đại đi, đẻ con đại đi, đến đâu thì đến! Ngoài cái thai đầu phải cắn răng nạo đi, Lê Vân còn đẻ thêm hai con trai nữa, hai đứa con không cần giấy giá thú. Nói theo ngôn ngữ bình dân là con hoang! Cô mong ngày, mong đêm nhà ngoại giao bỏ vợ nơi chính quốc để cưới cô làm vợ chính thức, nhưng không hiểu vì lẽ gì, nhà ngoại giao đáng kính kia cứ khất lần, dùng dằng đến nay, đã 10 năm rồi chưa thực hiện.

Như vậy, Lê Vân kể, cô yêu ba lần, lấy chồng hai lần, ly hôn hai lần, làm tan vỡ hoàn toàn hai gia đình đang yên ổn, hạnh phúc, và rất có thể làm tan vỡ gia đình thứ ba, gia đình nhà ngoại giao Hà Lan đáng kính! Người ta đồn rằng: ngôi sao chiếu mệnh của Lê Vân là hắc tinh, là sao Quả Tạ, nó chiếu vào người đàn ông nào thì chỉ có thân tàn ma dại, thân bại danh liệt mà thôi. Ngẫm ra, cái tuổi Mậu Tuất, dương nữ kinh khủng thật!

Một cuốn sách viết cứ nhâng nháo như thế, khơi khơi như thế, tự bôi nhọ mình và bôi nhọ tất tần tật như thế mà ông Bảo Ninh đáng kính lại khen hết lời là “hay” ư? Cái Chân, Thiện, Mỹ của văn chương ông cất ở đâu rồi?! Cứ cho rằng, tự truyện của Lê Vân là sự thực (Chân) 100% đi, nhưng còn Thiện ở đâu? Mỹ ở đâu?

Những sự thực ô uế, một nhân cách phi luân, bẩn thỉu đó viết ra cho ai, viết để làm gì? Nếu tất cả các nữ nghệ sĩ Việt Nam cũng như Lê Vân, cũng lăng loàn, tham vàng bỏ ngãi, cũng chà đạp lên luật pháp và những qui ước xã hội về phẩm chất người phụ nữ Việt Nam, người phụ nữ Á Đông… thì xã hội Việt Nam hôm nay sẽ ra làm sao?

Tuyên truyền cái lối sống ích kỷ, rừng rú, hoang dại ấy cho các em, các cháu con nhà lành học tập hay sao? Có bố mẹ nào dám cho con gái mình đọc sách Lê Vân, học theo cách sống của Lê Vân hay không? Liệu ông Bảo Ninh có mong con gái mình học sống và yêu theo Lê Vân, người có cuốn tự truyện mà ông khen ngợi hết lời?!

Dù thân thiết với Bảo Ninh đến mấy, tôi cũng không sao chịu nổi cái thói “xuýt chó vào bụi rậm” của ông! Nếu tôi nói có gì không phải, xin ông lượng thứ! Chào ông!

Hà Nội 6-11-2006
Nguồn: Báo Văn Nghệ Trẻ số 46 ra ngày 12-11-2006