Nguyễn Mai Sơn – Vụ đán áp Bát Nhã và hiện tượng tránh xa lề phải
06/10/2009 | 2:27 chiều | 8 Comments
Category: Chính trị - Xã hội, Tôn giáo
Thẻ: Pháp lệnh Tín ngưỡng > Thích Nhất Hạnh > Tôn giáo > Vụ Bát Nhã
Năm 2004, Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo bắt đầu có hiệu lực. Giới Tôn giáo đón nhận Pháp lệnh này với nhiều nhận định không thống nhất, nhưng phần nào cũng xem đó là động thái tích cực so với tình trạng ứng xử “vô luật” trước đó.
Năm 2005 thiền sư Nhất Hạnh về nước. Sự kiện này được báo chí Việt Nam khai thác triệt để với những lời ca tụng rằng Việt Nam đang khép lại quá khứ, kêu gọi đồng bào trong nước và ngoài nước đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương… Sự trở về của Thiền sư Nhất Hạnh cho thấy tín hiệu Nhà nước đang rất coi trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Nhưng nay, những lời góp ý chân thành, thẳng thắn của Thiền sư Nhất Hạnh lại trở thành những cáo buộc “làm chính trị” rất vô duyên, vô cớ, đặc biệt nó được đổ ụp lên đầu những tăng sinh vô tội bằng những hành vi hết sức vô văn hoá.
Chúng ta xem họ đã đàn áp tu viện Bát Nhã bên cạnh Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo như thế nào:
Điều 1:
“Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy”.
(Chính quyền Tỉnh Lâm Đồng thay nhau xâm phạm quyền tự do ấy, có khi bằng những thủ đoạn có thể xem là vô văn hoá như ném đá, ném phân, sàm sỡ tăng ni. Phải chăng phép vua thua lệ làng? Hay vua hết phép?)
Ðiều 8:
“Không được phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân”.
(Pháp môn Làng Mai đã được Chính phủ cho phép, Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận và giúp đỡ, tạo điều kiện cho pháp triển. Nay không chỉ là phân biệt đối xử mà còn muốn triệt tiêu nữa. Như vậy đó là hành động vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tín ngưỡng hay không của công dân.)
Ðiều 9:
“Người có tín ngưỡng, tín đồ được tự do bày tỏ đức tin, thực hành các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện và tham gia các hình thức sinh hoạt, phục vụ lễ hội, lễ nghi tôn giáo và học tập giáo lý tôn giáo mà mình tin theo”.
(Tu sinh Làng Mai thực hành đúng các nghi thức tu trì theo pháp môn của mình, không làm bất điều gì trái với thuần phong, mỹ tục, văn hoá của dân tộc. Thu hút rất nhiều đối tượng khác nhau tu tập, nhằm chuyển hoá thân tâm, mang đến nhiều lợi ích tốt đẹp cho cuộc sống.)
Ðiều 11:
“Chức sắc, nhà tu hành được thực hiện lễ nghi tôn giáo trong phạm vi phụ trách, được giảng đạo, truyền đạo tại các cơ sở tôn giáo”.
(Họ không tụ tập, gây mất trật tự công cộng, họ thực hành nghi lễ ngay trong thiền đường, nơi mà Bổn sư của họ có tư cách sáng lập, nơi mà thầy Đức Nghi – dù cho có mâu thuẫn – cũng là giáo thọ, là thầy của họ. Nếu có mâu thuẫn nội bộ nào giữa thầy Đức Nghi và Làng Mai thì họ tự dàn xếp, chính quyền không nên can thiệp vào công việc đó. Nhưng ở vụ việc này chính quyền đã tạo áp lực để thầy Đức Nghi gây ra mâu thuẫn với Làng Mai rồi căn cứ vào đó để kết tội các tu sinh. Rõ ràng đây là một màn kịch vụng và lố bịch.)
Ðiều 15
Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bị đình chỉ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
“1. Xâm phạm an ninh quốc gia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng hoặc môi trường;
2. Tác động xấu đến đoàn kết nhân dân, đến truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc;
3. Xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác;
4. Có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác.”
(Tăng sinh tu theo pháp môn Làng Mai không vi phạm bất cứ một điều như kể trên, vậy hành vi trục xuất họ ra khỏi tu viện Bát Nhã là vi phạm nghiêm trọng Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo. Thế nhưng điều đáng trách là một số lãnh đạo Giáo hội lại mắt nhắm mắt mở, tỏ rõ sự nhu nhược không biết rõ mình có những quyền lợi chính đáng gì trong tay, nên đã ít nhiều tiếp tay cho sự đàn áp, làm cho sự việc ngày càng trở nên phức tạp. Ở đây nên tán thán hành động dũng cảm của Ban Trị sự và tăng ni tỉnh Lâm Đồng.)
Ðiều 21
“1. Người đi tu tại các cơ sở tôn giáo phải trên cơ sở tự nguyện, không ai được ép buộc hoặc cản trở. Người chưa thành niên khi đi tu phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.
2. Người phụ trách cơ sở tôn giáo khi nhận người vào tu có trách nhiệm đăng ký với Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tôn giáo.”
(Họ đi xuất gia theo đúng trình tự thủ tục. Họ được đăng ký tạm trú theo đúng luật cư trú. Đó là quyền và lợi ích hợp pháp mà mọi công dân, không phân đảng tịch, tôn giáo đều được hưởng một cách bình đẳng như nhau.)
Ðiều 26
“Tài sản hợp pháp thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm tài sản đó.”
(Tu viện Bát Nhã ngang nhiên bị đập phá, tư trang vật dụng của tu sinh bị xâm phạm. Nhưng Chính quyền không những không bảo vệ họ mà còn tiếp tay với lưu manh, côn đồ uy hiếp đánh đập họ.)
Nếu những điều khoản của Pháp lệnh trên không áp dụng đối với 400 tăng sinh tu theo pháp môn Làng Mai, thì chính tỉnh Lâm Đồng đã tự ý cho mình đứng cao hơn pháp luật, huỷ bỏ pháp lệnh này của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bằng hành động ngang nhiên xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.
Thông tin báo chí cho biết từ ngày 19 – 24/11/2009, tại Hà Nội sẽ diễn ra “Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ nhất” với chủ đề “Vì một cộng đồng đoàn kết vững mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước”. Ông Trần Trọng Toàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: “Hội nghị này được coi như dịp quy tụ trí tuệ của Việt kiều, hiến kế cho đất nước”. Cuối tháng 12/2009 cũng sẽ diễn ra Hội nghị Phụ nữ Phật giáo Thế giới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thiền sư Nhất Hạnh có thể gửi thỉnh nguyện thư đến Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, đến Hội nghị Phụ nữ Phật giáo Thế giới để nêu rõ tình hình tại tu viện Bát Nhã, đồng thời đưa ra những khuyến cáo cần thiết và kêu gọi sự bảo vệ cho danh dự và nhân phẩm của những tu sinh.
Một người có uy tín quốc tế, thiết tha với sự phát triển của đất nước như thiền sư Nhất Hạnh, phản đối những hành vi ngang ngược của Trung Quốc, vừa mới đưa ra 10 điểm nhằm “hiến kế” cho nhà nước bằng góp ý rất chân thành, thẳng thắn, nhưng không lâu sau đã phải đối mặt với những ứng xử đầy lật lọng, tráo trở, thử hỏi ai còn tin vào những lời hứa gió bay như thế nữa.
Vụ đàn áp Bát Nhã cho thấy những lời nói suông với những mỹ từ bóng bẩy kia là không đáng tin, bởi ngay cả Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng không được tôn trọng. Họ vẫn đang tiếp tục “nói một đằng làm một nẻo”. Vậy mọi người có nên tiếp tục nghe họ nói ra rả nữa hay trực tiếp nhìn xem họ đang làm gì để “quy tụ trí tuệ của Việt kiều, hiến kế cho đất nước”?
Qua những vụ bắt bớ, sa thải nhà báo, thay đổi lãnh đạo của nhiều tờ báo lớn, có thể nói vụ đàn áp Bát Nhã đã cộng hưởng như một giọt nước tràn ly, làm cho không ít người vốn đứng giữa quan sát và ngay cả những người lâu nay gắn bó với “lề phải” cũng đã thay đổi nhận thức mà không ngần ngại tránh xa nó. Như vậy rõ ràng những việc làm tuỳ tiện, bất chấp pháp luật đó lại không phải đang bảo vệ chế độ mà đang phá nát chế độ, gây tổn hại đến uy tín quốc gia. Đó không phải công mà là tội. Những người đang “tự hào” với công trạng trấn áp tự do, xin hãy dừng ngay những hành động đó và điều chỉnh lại mình trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn, bởi tăng ni Phật tử tỉnh Lâm Đồng đang sẵn sàng cho những hành động tự thiêu để bảo vệ công lý.
© 2009 Nguyễn Mai Sơn
© 2009 talawas blog
Bình luận
8 Comments (bài “Nguyễn Mai Sơn – Vụ đán áp Bát Nhã và hiện tượng tránh xa lề phải”)
Kể cũng lạ. Một số nhân vật trước nay vẫn cãi rất hăng để bênh vực cho “lẽ phải”, “công lý”, “công bằng” (trong vụ Trần Hữu Dũng, chẳng hạn), thì dạo này, trong vụ Bát Nhã bị đàn áp, các nhân vật hùng biện ấy thình lình biến mất. Ngoại trừ ông Phạm Quang Tuấn vẫn tiếp tục phát biểu thẳng thắn về vụ Bát Nhã, các ông khác thình lình im lặng giống như tàng hình vậy. Thì ra… Chán thật.
Xin giới thiệu bài viết trên trang mạng Sen Việt (trong nước), gián tiếp trả lời người phát ngôn bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga về vấn đề chùa Bát Nhã.
http://huongsenviet.blogspot.com/2009/10/vu-bat-nha-can-neu-ro-cong-van-cua-ban.html
Trích:
Thứ năm, ngày 08 tháng mười năm 2009
VỤ BÁT NHÃ: CẦN NÊU RÕ CÔNG VĂN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS VÀ CÔNG VĂN CỦA BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO LÂM ĐỒNG
Sen Việt: Trong Công văn số 425/ CV. HĐTS ngày 2/10/2009 do Hoà thượng Thích Thiện Pháp thay mặt Ban Thường trực HĐTS ký, có đề nghị Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng báo cáo cụ thể sự việc xảy ra ngày 27/9/2009 tại Tu viện Bát Nhã và tình hình Tăng Ni tu tập theo pháp môn Làng Mai đang ở tại chùa Phước Huệ , thị xã Bảo Lộc.
Hoà thượng Thích Thiện Nhơn cũng đã thay mặt Ban Thường trực HĐTS ngày 5/10/2009 đã ký Công văn số 429/ CV. HĐTS “Về tình hình tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ”. Đáp lại yêu cầu, Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Lâm Đồng cũng đã có Công văn 418/VT/BTS ngày 6/10/2009 để báo cáo rõ vụ việc. Sen Việt xin giới thiệu một số nội dung của hai công văn trên. Những Công văn trên không giống với những gì mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói.
…………….
Như vậy, Công văn trên đã đáp ứng đúng nguyện vọng của tu sinh Làng Mai là họ có quyền được xuất gia tu học theo lý tưởng trong đất nước của họ, không ai có quyền ép họ phải trở về nhà hay địa phương gốc của họ. Họ là tu sĩ trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam nên Giáo hội phải có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ, tôn trọng những lý tưởng mà họ đã chọn lựa. Họ không vi phạm pháp luật, giới luật và cũng không vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam như bà Nguyễn Phương Nga đã nói.
Thưa ông Hoà Nguyễn,
Đúng là bài báo “không liên quan gì với tình hình thực tế ở chùa Phước Huệ, Lâm Đồng tính cho tới ngày hôm nay”. Tôi vừa tìm được nguồn bài chính của nó: http://www.giacngo.vn/thoisu/2009/07/09/56D403/ . Quả thực phát biểu của Ban thường trực HĐTS lúc đó đã tuân theo mệnh lệnh của công văn 1339 của Ban Tôn giáo Chính phủ. Và chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã vin vào công văn 037 của Giáo hội để đàn áp tu sinh, theo đúng tinh thần là trong 3 tháng an cư kiết hạ theo truyền thống Phật giáo thì giữ yên tình hình, sau đó thì “thẳng tay”. Loa của chính quyền chĩa vào chùa Phước Huệ đều ra rả hai công văn của BTG Chính phủ và của HĐTS GHPGVN.
Nay kịch bản đã diễn ra đúng như nhiều ý kiến dự đoán trước: “Chính quyền địa phương khẳng định: Đây là việc tranh chấp nội bộ giữa phật tử Tu viện Bát Nhã do Thượng tọa Thích Đức Nghi làm viện chủ và số người tu theo pháp môn Làng Mai. Chính quyền địa phương không can thiệp vào. Với trách nhiệm của mình, chính quyền địa phương đã giữ an ninh không để xảy ra xô xát, gây mất trật tự ở địa phương, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của công dân” (TTXVN).
TTXVN còn viết: “Do bức xúc về việc những người tu theo pháp môn Làng Mai không chịu rời khỏi Bát Nhã, vào ngày 27.9.2009 một số phật tử thuộc Tu viện Bát Nhã đã tập trung tại tu viện để gây áp lực buộc những người tu theo pháp môn Làng Mai ra khỏi Tu viện Bát Nhã. Đến sáng 28.9, toàn bộ số người tu theo pháp môn Làng Mai đã rời khỏi Tu viện Bát Nhã đến ở tạm tại chùa Phước Huệ (TX Bảo Lộc); đã có một số người trở về địa phương nơi cư trú hoặc về lại nơi tu hành trước đây”.
>> Thầy Đức Nghi cũng là nạn nhân của vụ này. Thầy từng tâm sự với tu sinh là thầy không muốn đuổi các con. Làng Mai cũng nhiều lần nói là phải cảm thông cho thầy Đức Nghi. Chính quyền đã vào vai “sắm” cho thầy Đức Nghi một nhóm mạo danh là Phật tử (người địa phương khẳng định đó là những người lạ, không phải Phật tử).
>> Họ đổ tội rằng thầy Đức Nghi không bảo lãnh nữa nên tu sinh phải rời khỏi Bát Nhã, nhưng họ không biết rằng thầy Đức Nghi cũng là người chịu trách nhiệm chính trong việc xuất gia của nhiều tu sinh và chùa Bát Nhã là nơi sơ tâm xuất gia của họ.
>> Nếu không phải chính quyền đàn áp thì tại sao khi công an và côn đồ đuổi họ ra khỏi Bát Nhã, họ sang nương vào chùa Phước Huệ, chính quyền lại sang đó đuổi tiếp và không cho thầy Phước Huệ bảo lãnh? Chùa Phước Huệ đâu có mâu thuẫn gì với “phật tử” Bát Nhã, họ lấy quyền gì sang chùa khác đánh đuổi tu sinh? Việc tối ngày 2/10/2009, Ông Hiệp, Phó Giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng, và ông Văn, Phó Giám đốc công an thị xã Bảo Lộc, đến chùa Phước Huệ và có nói chuyện với các thầy có trách nhiệm tại chùa Phước Huệ và bảo rằng: “Nếu những nhóm lạ mặt tiếp tục tới hành hung với số tu sinh Bát Nhã thì các thầy giải quyết như thế nào”, không phải là đàn áp thì là gì?
>> Thầy trụ trì chùa Phước Huệ đã bảo lãnh thì họ có quyền được đăng ký tạm trú như bao công dân khác. Chính quyền lấy quyền gì mà trục xuất họ về địa phương (chứ không phải một số tu sinh tự trở về).
>> Thông tin của TTXVN là một trò bịp, giấu đầu lòi đuôi. Văn thư của Ban thường trực HĐTS đã tiếp tay cho họ đánh đuổi tu sinh. Nói cho đúng đó là sự toa rập giữa Ban Tôn giáo Chính phủ, Văn phòng I Trung ương Giáo Hội – Quán Sứ – Hà Nội và lực lượng an ninh tôn giáo. Giáo hội phía Nam không thể nào làm khác được.
Bài báo trên Giác Ngộ online
http://www.giacngo.vn/PrintView.aspx?Language=vi&ID=56D403
là một bí ẩn, không biết được thực hiện hồi nào (không ghi ngày tháng), và có vẻ không liên quan gì với tình hình thực tế ở chùa Phước Huệ, Lâm Đồng tính cho tới ngày hôm nay. Vài ý nghĩ của tôi hôm qua về bài báo chắc là không đúng với thực trạng đang diễn ra.
Hôm nay , Người Việt (tờ báo Việt ngữ lớn nhất ở Mỹ)đăng bài về Thư Thỉnh nguyện, cũng ghi thêm vài lời phỏng vấn nhà thơ Hoàng Hưng và TS Nguyễn Quang A:
Trích:
“Nói với Người Việt, Tiến Sĩ Nguyễn Quang A nhận định, rằng “báo chí chính thức Việt Nam không hề đưa tin” và mặc dầu “có đạt được thỉnh cầu hay không thì chưa biết,” ông tin Thư Thỉnh Nguyện “sẽ có tác động nào đó”. “.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=102300&z=2
Thưa ông Nam Phan,
Tôi có đặt ra hai câu hỏi: “Xin lạc đề về chuyện “gia đình trị” một chút để xem “gia đình trị CS” có bảo trợ cho một tôn giáo nào hành xử như vậy không? Có ông sư quốc doanh, linh mục quốc doanh nào dám cao ngạo tuyên bố dâng tổ quốc cho Thần Phật hay biến cơ sở tôn giáo của mình thành “của toàn quốc” không?
Thưa ông đó là câu hỏi đặt theo hướng “phát triển” cái tôn giáo đó. Còn nghi vấn của tôi về “Ông Thích Thiện Nhơn là thầy tu hay ông ta đang đeo quân hàm?” là tôi đang phê phán cách hành xử lỗ mãng và gián tiếp ra văn thư để họ mượn cớ đó mà đàn áp tu sinh.
Tôi cũng đã từng mong ông tìm được ông Hoà thượng nào xem việc “bất tuân lương giáo” để xây dựng và tuyên bố một cơ sở tôn giáo có “tính toàn quốc” thì sẽ thuyết phục được tôi. Nhưng thưa ông, nếu hiện nay có một ông sư hay ông linh mục quốc doanh nào mà tuyên bố vậy thì liệu có ổn không?
Ông nói: “Phải hiểu là dù chế độ CS chủ trương tiêu diệt mọi tôn giáo thì nó vẫn còn tốt đẹp hơn hẳn cái chế độ đã có lần bảo trợ, ưu tiên cho một tôn giáo như CG chẳng hạn. Bởi vì trong chế độ CS làm gì có những chuyện “uế” như vậy. Hay là phải nghĩ: Ôi dào, người ta cũng chỉ mạnh miệng khi có chuyện đụng đến “người ta”, chứ có phải vì chuyện chế độ, tôn giáo này hay chế độ, tôn giáo khác đâu!”.
>> Ông viết điều này tôi mà là người có thêm nhiều phân vân. Nếu Cộng sản muốn phát triển Phật giáo, rồi Phật giáo nhờ sự “ưu tiên” đó mà phát triển thì cũng rất bình thường như thời Phật giáo làm quốc giáo. Nhưng nếu Phật giáo nhờ có sự ưu tiên phát triển mà tổ chức đánh phá, thu hẹp ảnh hưởng của các tôn giáo khác thì nó cũng đáng lên án. Nhưng tôi thấy trong lịch sử chưa từng có điều này. Kể cả người Cộng sản bây giờ, dù có mâu thuẫn với Làng Mai (chứ chưa nghiêm trọng đến mức “tiêu diệt tôn giáo” trong tư cách là “Giáo hội”) thì họ cũng không thể để cho tôn giáo nọ áp bức tôn giáo kia. Nếu đó là một chính sách thì đó sẽ là nguyên nhân lớn của tự huỷ. Sự khác biệt giữa gia đình trị Ngô Đình Diệm và Cộng sản cho đến lúc này là như vậy.
>> Tôi nghĩ nhiều về câu ông viết “người ta cũng chỉ mạnh miệng khi có chuyện đụng đến “người ta”, chứ có phải vì chuyện chế độ, tôn giáo này hay chế độ, tôn giáo khác đâu”.
Đó là một chủ quan rất bình thường trong bảo vệ “chuyện của mình” thưa ông. Còn chuyện “ngoài ngõ” phải xem nó khác nhau ở mức độ và tính chất nào, chứ không phải cứ có chuyện liên quan đến hai chữ “tôn giáo” là hùng hổ xông vào can ngăn đâu ông. Tôi còn nhớ ở vụ Toà Khâm Hà Nội, Phật giáo bị nói là “quốc doanh” là “ưng khuyển”, là “bọn sư hổ mang” chỉ vì họ nói xưa kia nhà thờ Lớn là chùa Báo Thiên bị cướp phá. Và ông thấy vụ Thái Hoà và Tam toà Phật giáo có nói gì không? Vì nó không có những nguyên nhân liên quan đến Phật giáo. Nhưng lúc đó Giáo hội Phật giáo thống nhất ở nước ngoài cũng cầu nguyện hiệp thông với phía Công giáo. Nay vụ Bát Nhã xảy ra cũng đã có dòng tu hiệp thông với Bát Nhã. Đó là cái quyền và tư cách phát biểu của mỗi bên. Còn chuyện của mình thì mình phải lo trước đúng không ạ, sau đó kêu gọi mọi người cùng góp sức ủng hộ. Thiền sư Nhất Hạnh đã có được cái cảm tình ấy nơi người trí thức. Tôi nghĩ đó là nhân quả riêng mà thiền sư đã gieo trồng.
Cá nhân tôi thực ra bây giờ rất mâu thuẫn thưa ông Nam Phan. Tôi là người Phật tử mà nhìn người trong nhà không bảo vệ cho nhau. Nhưng tôi cũng xin cảm ơn ông đã nói về cái “phân vân” của mình.
Dòng sông hôm qua và dòng sông hôm nay vẫn đứng như thế nhưng nước thì đã khác.
Thưa ông Nguyễn Mai Sơn,
Trước hết, xin cám ơn ông về việc đăng Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo của Chính quyền CS, để độc giả tham khảo, nhất là những lời bình phẩm cuả ông về những vi phạm, những kiểu nói một đàng, làm một nẻo của họ.
Thực ra, như ông rõ, không chỉ Pháp Lệnh về Tín ngưỡng, Tôn giáo mà bất cứ văn bản nào của chế độ CSVN cũng chẳng có giá trị gì. Ngay như Hiến Pháp đã chẳng rành rành bốn chữ Tự Do Tôn Giáo đó sao, mà họ có tuân thủ đâu? Họ ký vào những điều khoản về nhân quyền với LHQ và hứa tôn trọng, mà khi cần, họ diễn giải theo cách khác. Đã sao?
Việc “xin, cho” thì đâu phải bây giờ mới xảy ra. Mà có phải chỉ Phật Giáo mới bị đâu? Hết thảy mọi tôn giáo đều đã bị cái vòng kim cô “xin, cho” này xiết vào đầu từ khi chế độ CS nắm quyền.
Việc thày tu mang quân hàm cũng chẳng mới (theo nghĩa những người này tuy là tu hành nhưng phục vụ đắc lực chế độ).
Việc mạnh dạn lên án chế độ CS của ông, làm tôi nhớ lại trong bài của Hoàng Hưng, nhân trả lời một độc giả, ông đã gián tiếp so sánh hai chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm và “gia đình trị CS”, (trích ):”… Xin lạc đề về chuyện “gia đình trị” một chút để xem “gia đình trị CS” có bảo trợ cho một tôn giáo nào hành xử như vậy không? Có ông sư quốc doanh, linh mục quốc doanh nào dám cao ngạo tuyên bố dâng tổ quốc cho thần phật hay biến cơ sở tôn giáo của mình thành “của toàn quốc” không?
Tôi phân vân quá. Không biết phải hiểu thế nào cho hợp ý ông? Phải hiểu là dù chế độ CS chủ trương tiêu diệt mọi tôn giáo thì nó vẫn còn tốt đẹp hơn hẳn cái chế độ đã có lần bảo trợ, ưu tiên cho một tôn giáo như CG chẳng hạn. Bởi vì trong chế độ CS làm gì có những chuyện “uế” như vậy. Hay là phải nghĩ: Ôi dào, người ta cũng chỉ mạnh miệng khi có chuyện đụng đến “người ta”, chứ có phải vì chuyện chế độ, tôn giáo này hay chế độ, tôn giáo khác đâu!
Nếu thế thì phụ lòng ông quá!
Tôi đọc bài này trên Giác Ngộ online theo nối kết do ông Nguyễn Mai Sơn cho, nhưng không thấy trang báo ghi ngày giờ, và không hiểu được đề nghị này có giá trị, hiệu lực như thế nào. Dù sao, cũng là tin tốt:
1/ Các tăng ni sinh không bị trục xuất khỏi chùa Phước Huệ, và có cơ được trở về chùa Bát Nhã. Nhưng không phải tất cả sẽ được về lại tiếp tục tu tập tại Bát Nhã.
2/ Nhận lỗi: một số phần tử quá khích có hành vi xúc phạm đến chư vị giáo phẩm Thường trực BTS THPG Lâm Đồng khi đến thăm tu viện Bát Nhã đã gây hoang mang dư luận Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước… Việc xảy ra tại tu viện Bát Nhã là việc làm trái đạo lý, thiếu văn hóa mà TT. Thích Đức Nghi, viện chủ tu viện Bát Nhã phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Còn nhiều hạn chế, nhưng sự việc nhìn chung được giải quyết theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
Ông Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịnh HĐTS nói:
1. “Nhà nước chưa công nhận hoạt động của Giáo hội Làng Mai – Pháp quốc tại Việt Nam, mà chỉ thừa nhận khóa tu theo pháp môn Làng Mai tại Việt Nam do các vị trụ trì, Tăng, Ni phát tâm tu tập. Mặt khác, trước đây HT.Thích Hiển Pháp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN (nhiệm kỳ V) đã ký công văn cho phép tổ chức khóa tu tại tu viện Bát Nhã theo thời hạn của từng khóa là 3 tháng: Xuân, Hạ, Thu, Đông chứ không phải cho phép đến năm 2010, và phải xin phép lại khi hết hạn khóa tu. Đồng thời yêu cầu TT.Thích Đức Nghi trở về tu viện Bát Nhã để cùng phối hợp với BTS THPG Lâm Đồng giải quyết theo tinh thần Công văn 1339 của Ban Tôn giáo Chính phủ. Trường hợp cư trú của Tăng Ni có quốc tịch Việt Nam đang tu tập tại tu viện Bát Nhã cũng đã có hướng giải quyết cụ thể. Riêng đối với các vị giáo thọ có quốc tịch nước ngoài phải thực hiện đúng theo pháp luật như hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ”.
2. “Trung ương Giáo hội đề nghị từ nay cần chấm dứt sự tập hợp các đoàn từ xa đến đây để tu tập mà không có sự chấp thuận của vị viện chủ tu viện Bát Nhã hoặc không do viện chủ tổ chức”.
3. “Về vấn đề cư trú của Tăng Ni đang tu tập tại tu viện Bát Nhã, đối với những Tăng Ni có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng thì có thể tiếp tục cư trú tu tập tại tu viện Bát Nhã hoặc chuyển đến các chùa Phước Huệ, Linh Thắng, Linh Phong nếu được các vị trụ trì trú xứ ấy bảo lãnh; đối với những Tăng Ni tỉnh, thành khác đến thì BTS tỉnh, thành hội PG nơi Tăng Ni thường trú hoặc thầy tổ của các vị ấy kêu gọi về lại địa phương để tiếp tục tu tập khóa tu vì GHPGVN tôn trọng pháp môn tu của Tăng Ni, Phật tử”.
http://www.giacngo.vn/PrintView.aspx?Language=vi&ID=56D403
1.
>> Công văn số 037 của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN đáng tiếc là không dựa trên nguyện vọng, tình hình thực tế của tu sinh Bát Nhã mà lại căn cứ trên Công văn 1339 của Ban Tôn giáo Chính phủ – một loại “công văn mệnh lệnh” đối với GHPGVN.
>> Ông Thích Thiện Nhơn nói: “Nhà nước chưa công nhận hoạt động của Giáo hội Làng Mai – Pháp quốc tại Việt Nam, mà chỉ thừa nhận khóa tu theo pháp môn Làng Mai tại Việt Nam do các vị trụ trì, Tăng, Ni phát tâm tu tập”. Đây là một trò đánh lận con đen, vì chưa bao giờ pháp môn Làng Mai gọi là Giáo hội Làng Mai Pháp Quốc cả. nếu dùng từ Giáo hội là chủ thể ngang hàng với GHPGVN, GHPGVNTN… Nếu đã thừa nhận Pháp tu Làng Mai thì tại sao lại đàn áp họ?
>> Ông Thích Thiện Nhơn còn nói: “HT.Thích Hiển Pháp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN (nhiệm kỳ V) đã ký công văn cho phép tổ chức khóa tu tại tu viện Bát Nhã theo thời hạn của từng khóa là 3 tháng: Xuân, Hạ, Thu, Đông chứ không phải cho phép đến năm 2010, và phải xin phép lại khi hết hạn khóa tu”.
Thử hỏi có ai từ Pháp về đầu tư xây dựng một tu viện rộng lớn với nhiều thiền đường chức năng như vậy để tu có 3 tháng theo khoá tu Xuân – Hạ – Thu – Đông không? Thấy Đức Nghi là người đảm nhận vai trò phát triển pháp môn Làng Mai tại Việt Nam, thầy đã sang Pháp tìm hiểu mô hình này. Thầy cũng là giáo thọ của các tu sinh. Vậy không cho mở khoá tu đến năm 2010 chỉ là trò lừa bịp.
>> “Phải xin phép lại khi hết hạn khóa tu”. Đây còn là trò lừa bẩn thỉu hơn. Vì ai cũng biết khi đã được Ban Tôn giáo Chính phủ toa rập rồi thì còn nói đến từ “xin phép” làm gì nữa. Xin ai? Ai cho?
2.
>> “Trung ương Giáo hội đề nghị từ nay cần chấm dứt sự tập hợp các đoàn từ xa đến đây để tu tập mà không có sự chấp thuận của vị viện chủ tu viện Bát Nhã hoặc không do viện chủ tổ chức”. Trung ương Giáo hội đã vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tín ngưỡng, tự do đi lại của công dân. Các phái đoàn đến tham quan, cúng dường, tu tập không cần phải được sự cho phép của thầy Đức Nghi mà họ đến thầy Đức Nghi phải có nghĩa vụ sắp xếp nơi ăn chốn ở của Phật tử. Đó mới là nhiệm vụ hoằng pháp của người tu sĩ. Hơn nữa thầy Đức Nghi đã nói Ban Trị sự rằng thầy không muốn làm vậy với tu sinh mà họ ép thầy phải làm vậy.
3.
>> Những phát biểu thiếu trách nhiệm và lương tâm trên của ông Thích Thiện Nhơn đã trở thành cái cớ để chính quyền vin vào đó trấn áp và buộc họ phải trở về địa phương. Ông Thích Thiện Nhơn là thầy tu hay ông ta đang đeo quân hàm?