South China Morning Post – Hồ Cẩm Đào tìm ra con đường ngoại giao đúng trong khu vực
19/11/2009 | 10:00 sáng | 1 phản hồi
Category: Thế giới
Thẻ: Loạt bài về mô hình Trung Quốc
Lâm Hoàng Mạnh dịch
Thế lực, tầm với và tham vọng đang nổi lên của Trung Quốc đặt Khối Đông Nam Á vào một tình thế khó xử. Các quốc gia trong khối ca ngợi lợi ích kinh tế và thương mại đạt được qua quan hệ với Trung Quốc, nhưng vẫn cảnh giác về mục đích của nước này. Chỉ cần một sai lầm về quân sự, một nhận xét thiếu cẩn trọng của giới lãnh đạo, hay thái độ coi thường những nguyên tắc đồng thuận, cũng có thể dễ dàng gây ra sự căng thẳng. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào xem ra đã tìm được công thức đúng đắn; chính sách ngoại giao thận trọng thể hiện rõ trong cuộc viếng thăm Malaysia và Singapore tuần này chính là điều Trung Hoa cần.
Malaysia và Trung Quốc tranh giành quyền lợi về khí đốt và mỏ dầu được cho là có ở vùng Quần đảo Spratly (Trường Sa). Liên hệ quân sự mật thiết của Singapore với Hoa Kỳ khiến Bắc Kinh khó chịu. Tại cuộc gặp chính thức cấp cao, Hồ Cẩm Đào và phái đoàn không đả động gì đến những tranh chấp ấy. Thay vào đó là các thoả thuận được ký kết và các động thái thân thiện.
(Trung Quốc) ký với Malaysia dự án đường xe lửa, hợp tác ngân hàng, giáo dục và phát triển cơ sở hạ tầng. Trung Quốc cũng có kế hoạch tăng mua dầu cọ và gỗ. Cuộc viếng thăm của Hồ Cẩm Đào được kết thúc bằng một chuyến tham quan đầy tính tượng trưng tới Melaka, thành phố cảng lịch sử có quan hệ với Trung Hoa từ nhiều thế kỷ nay. Kết hợp thương mại với quyền lực mềm là cách khôn ngoan nhất để vượt qua bất đồng và tiến tới những vấn đề hóc búa hơn.
Cả Singapore và Bắc Kinh đều ca ngợi về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, nhưng cũng có khi rạn nứt xuất hiện. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ hồi tháng trước, nhà lập quốc Lý Quang Diệu công khai bày tỏ quan ngại về những phát triển quân sự của Trung Quốc. Vào năm 2004, con ông, Thủ tướng Lý Hiển Long, khi đó mới là phó thủ tướng, đã tới thăm Đài Loan với tư cách cá nhân, khiến Bắc Kinh nổi giận. Ngọn đuốc Olympics Bắc Kinh đi qua Malaysia và Indonesia, nhưng không hề ghé qua đảo quốc này. Dù những rạn nứt trong mối quan hệ này có là gì đi nữa, thì Hồ Cẩm Đào cũng đã hàn gắn chúng vào tối thứ Tư vừa rồi, khi tuyên bố tại tiệc chiêu đãi là Trung Quốc cho Singapore mượn một đôi gấu trúc to quý hiếm.
Mỗi quốc gia Á-châu đều có lý do để lo lắng về sự trỗi dậy của Trung Quốc, tuy mức độ có khác nhau, như tranh chấp biên giới, xung đột về tài nguyên, và những quan ngại về quyền kiểm soát kinh tế. Bắc Kinh không hề che giấu tham vọng giành lại vai trò thống trị truyền thống trong khu vực và vẫn ôm chặt mối hận lịch sử; sự hiện dịện của quân đội Hoa Kỳ trong khu vực như cái gai trước mắt Trung Quốc, và sự chiếm đóng (trong quá khứ) của quân đội Nhật Bản vẫn chưa hề được họ tha thứ.
Kể từ thập niên 1980, nhiều liên hệ giữa cộng đồng Hoa Kiều tại Á Châu với Trung Hoa lục địa được nối lại. Năm 1991, Bắc Kinh bắt đầu có ý thức xây dựng quan hệ với khối Đông Nam Á (ASEAN). Bang giao giữa Trung Quốc và ASEAN trở thành trục then chốt, với việc hợp nhất các nước Đông Á còn lại đang diễn ra quanh trục này. Thông qua việc hợp khối, các cuộc gặp cấp cao thường xuyên diễn ra và các quan hệ đối tác được xây dựng trong khu vực. Tuy kinh tế và thương mại đóng vai trò trung tâm, nhưng Trung Quốc ngày càng gia tăng việc sử dụng quyền lực mềm – một động thái hợp lý trước những e sợ và nghi ngại của các nước khác. Liên hệ về văn hoá và thể thao sẽ giúp phát triển lòng tin và sự hiểu biết.
Trung Quốc cần một chính sách ngoại giao cam kết, linh hoạt và nhạy bén. Chuyến viếng thăm Đông Nam Á của Hồ Cẩm Đào có vẻ đang hướng tới một chiến lược như vậy. Xét cho cùng, việc gây nỗi hoảng sợ chẳng mang lại lợi ích gì cho Trung Quốc: trong vòng 20 năm tới, 70% dân số Trung Quốc sẽ sống ở các vùng đô thị. Để cung cấp tài nguyên và vật chất cho sự chuyển đổi này, việc tạo quan hệ thân thiện với các nước khác là thiết yếu.
Trung Quốc đang ở thế ngoặt sườn dốc trong quan hệ quốc tế, vì vậy sảy chân đôi khi là điều dễ hiểu. Khi nước này dấn thân hơn và cảm thấy thoải mái hơn trong quan hệ với thế giới bên ngoài, thì sẽ có một hình ảnh tích cực hơn nhiều. Đường lối ngoại giao khôn ngoan mà Trung Quốc ngày càng thể hiện ở Châu Á là cách tiếp cận đúng đắn.
Nguồn: http://www.viet-studies.info/kinhte/China_regional_diplomacy.htm
Bản tiếng Việt © 2009 Lâm Hoàng Mạnh
Bản tiếng Việt © 2009 talawas blog
Bình luận
1 phản hồi (bài “South China Morning Post – Hồ Cẩm Đào tìm ra con đường ngoại giao đúng trong khu vực”)
Khó mà nói thế nào là một đường lối ngoại giao « đúng ». Biết chắc là ngoại giao chỉ có thể có hiệu quả nếu được sự yễm trợ hữu hiệu của một nền kinh tế (hay quốc phòng) mạnh.
Chữ « đúng » ở đây có ý nghĩa rất tương đối, nhưng đại khái là nó « có lợi » cho TQ. Nó đúng (có lợi) cho người này nhưng chưa chắc « đúng » cho người khác. Trường hợp ở đây, ngoại giao của TQ « đúng » với Mã Lai, có thể hai bên đều có lợi, nhưng không thấy có lợi chút nào cho VN. Nguyên nhân « ngoại giao đúng » của Hồ Cẩm Đào có thể là do quân đội Mã Lai (vừa mới trang bị thêm tàu ngầm hiện đại do Pháp chế tạo) hẵn không thể dễ nuốt. Mặt khác, tranh chấp giữa TQ và Mã Lai về biển Đông (do hiệu quả bản đồ chín gạch của TQ) không phức tạp (như VN với TQ), có thể dễ dàng giải quyết qua ngoại giao.
TQ vừa giàu (về kinh tế) vừa mạnh (về quốc phòng), ngoại giao của họ luôn ở thế « đúng ». Hoa Kỳ hôm nay không còn lớn giọng rao giảng nhân quyền với TQ. Ngoại giao của HK, qua tuyên bố của bà H. Clinton là chỉ nói về kinh tế và không nói về nhân quyền, cho thấy một bước lùi quan trọng của HK trong vai trò lãnh đao thế giới.
Miệng nhà sang có gang có thép. Miệng TQ đã mọc nanh. VN nghèo, cái khó bó cái khôn, bị cô lập hoàn toàn trước thách thức của TQ (về tranh chấp biển Đông). TQ đã xé nát khối ASEAN. Nếu VN không có một sách lược đúng, được sự đồng thuận của toàn dân tộc, thì nguy cơ mất trắng biển đảo cho TQ là có thật.