Barack Obama bị tố cáo gian lận bầu cử
28/03/2009 | 8:27 sáng | 12 Comments
Vài lời về quyền được nói
Tìm hiểu về hệ thống chính trị thế giới, tuần báo uy tín của Anh quốc “The Economist” cho hay, trong số 167 nước thì có 82 quốc gia có thể chế dân chủ với các chỉ số (index) khác nhau.
Dân chủ hàng đầu thuộc về các nước Thuỵ Điển, Hà Lan, Na-Uy, Đan Mạch… Tàng tàng bậc trung thì có Thuỵ Sĩ, Đức, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ… Chưa hoàn mỹ (flawed democracy) có Singapore, Đài Loan, Nam Hàn, Ý, Ba Lan…
Số còn lại gồm 30 quốc gia có chế độ lai tạp (hybrid regime) và 55 quốc gia có chế độ chuyên chế (authoritarian regime), trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba còn lại từ khối xã hội chủ nghĩa.
Với các con số trên đây, các nước dân chủ và có (vẻ) hơi hướng dân chủ rõ ràng nặng ký hơn, với tỷ lệ 112/55. [1]
Cứ cho rằng, thể chế dân chủ chưa phải là mô hình hoàn hảo nhất mà nhân loại tìm ra, cho đến nay vẫn chưa có mô hình nào khả dĩ hơn.
Một trong những điều tôi thích nhất mà thể chế dân chủ bảo đảm cho công dân của mình là quyền được nói.
Tự do ngôn luận trong hệ thống dân chủ không có đất ưu đãi cho ai. Như câu nói bất hủ của nhà báo, nhà xã hội học Pháp Louis Terrenoir: “Báo chí phải được nói tất cả để một số người không được làm tất cả!”
Chuyện được nói ở Hoa Kỳ và ông Obama
Chuyện được nói và quyền tự do báo chí ở Hoa Kỳ làm khốn đốn nhiều người, kể cả tổng thống, ai cũng đã biết.
Liệu với Barack Obama, người giành thắng lợi tuyệt đối trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng hồi tháng 11 năm ngoái sẽ nhận được nhân nhượng phần nào? Thưa không. Ít có cử chỉ nào của ông lọt khỏi các con mắt tinh ranh của mấy tay nhà báo. Thậm chí vấn đề ăn vận của bà đệ nhất phu nhân cũng không nằm ngoài tầm ngắm.
Hơn hai tháng ở cương vị tổng thống, xem ra Barack Obama không dễ dàng thực hiện các cam kết tranh cử của mình. Những vụ trục trặc, “nhầm lẫn” từ lúc bổ nhiệm nhân sự cho nội các, đến vụ tiền thưởng của AIG ầm ĩ từ vài ngày nay, ít nhiều đã lấy đi một phần thiện cảm của công chúng Mỹ và thế giới đối với ông.
Chứng kiến các cuộc trò chuyện sau chuyến đi Mỹ mới đây, tôi cảm thấy người Mỹ bắt đầu đặt nghi vấn về những lời hứa của Barack Obama. Mặc dù đã dồn hết tâm huyết ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức để giành được sự ủng hộ bội chi ngân sách 1,7 ngàn tỷ đôla không tiền lệ cho chương trình kích hoạt kinh tế, ông Obama hiện đang gặp phải nhiều phản ứng bất lợi.
Người ta nói tới việc thâm hụt ngân sách cho năm 2009 sẽ kéo theo gánh nặng mà người đóng thuế phải chịu cho 10 năm tiếp theo. Theo K. Haskett, American Enterprise Institute (Shot Publication 6/03/2009) thì, thâm hụt cho thập kỷ sau sẽ tới 7 ngàn tỷ đôla!
Trong lúc phải tập trung mọi cố gắng và trí não cho lĩnh vực kinh tế và đối ngoại, ông Barack Obama lại phải đối đầu với dư luận cho rằng ông đã gian lận trong bầu cử.
Ngày 25-26/03/2009 Worldnetdaily.com cho hay, sĩ quan hưu trí của hải quân Mỹ Walter Fitzpatrick III, [2] với thành tích 20 năm vận động công khai hoá các hành vi phạm pháp trong quân đội Hoa Kỳ, đã tố cáo đương kim tổng thống “phản bội”.
Trong đơn kiện ra toà, Walter Fitzpatrick viết về Barack Obama như sau:
“Ông đã vào được Nhà Trắng nhờ sử dụng sức mạnh, toan tính, che giấu sự thật, sự kiêu ngạo, lừa dối và thủ đoạn. Đóng vai tổng thống và tổng chỉ huy quân đội, ông đã loại bỏ kiểm soát dân sự đối với tổ chức quân sự”.
“… Tôi gọi ông và những người cộng tác của ông là những kẻ phản bội. Những hành động của ông đang tạo nên nguy hiểm. Ông đã thay đổi cơ bản hình thái chính phủ. Hiến pháp đang bị vi phạm”.
“Tôi xác định ông, một người sinh ra ở nước ngoài, là kẻ thù nội tâm của Hoa Kỳ”.
Sau khi nộp đơn tại toà án Tối cao Liên Bang, Walter Fitzpatrick đã được các nhân viên của “Secret Service”, cơ quan chuyên trách bảo vệ tổng tống thăm viếng tại nhà. Qua cuộc trao đổi ngắn, thấy rằng Walter Fitzpatrick không có sự đe doạ nào với tổng thống họ đã ra về.
Trước đó, cũng theo Worldnetdaily.com, Alan Keyes, một chính khách, nhà ngoại giao Mỹ gốc Phi thuộc đảng Cộng Hoà, đã từng tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2008 tại California nói, rằng ”… Điều 2 Hiến pháp Hoa Kỳ quy định tổng thống Hoa Kỳ chỉ có thể là người được sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Thế nhưng rất nhiều người và các tổ chức công dân khẳng định Obama sinh ra tại Kenya và sang Hoa Kỳ với bố mẹ khi còn là trẻ sơ sinh”.
“Rõ ràng là các hành động của Obama trong mục đích giành ghế tổng thống đã làm ngơ trước tất cả các câu hỏi về tiêu chuẩn bắt buộc khi tranh cử tổng thống (…) Chúng tôi sẽ làm tất cả để mọi người biết được sự thật. Nếu như Barack Obama không hội đủ các điều kiện pháp quy đối với tổng thống Hoa Kỳ thì tất các các văn bản mà ông ta ký sẽ không có hiệu lực pháp lý. Và như vậy, mọi quyết định của ông ta phải bị bãi bỏ” – Alan Keynes nói.
Nhận được rất nhiều đơn khiếu kiện của các cá nhân và tổ chức xã hội, trong ngày 24/03/2009, Toà án Tối cao và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã xác nhận chính thức trước công luận rằng, vấn đề nơi sinh của tổng thống Barack Obama sẽ được xem xét.
Một số tổ chức xã hội do Orly Taitz của “Defend Our Freedom” làm đại diện đòi toà phải công bố bản khai sinh gốc của Obama. Bản khai sinh gốc rất quan trọng từ góc độ hiến pháp của Hoa Kỳ. Cũng giống như ông Alan Keynes, nhiều người nói rằng, ông Obama không sinh ra tại Hawaii mà là Kenya.
Quyết định ngày 24/03/2009 của Toà án Tối cao Hoa Kỳ mang tính bước ngoặt vì các vị thẩm phán trước đó không ai muốn thụ lý việc này.
Có lẽ các bạn cũng như tôi sẽ thích thú chờ hồi kết của một màn kịch hấp dẫn.
Nhưng dù gì đi nữa, không thể nào phủ nhận được quyền tự do được nói thứ thiệt của đất nước Cờ Hoa!●
——————————–
[1]: Xem và tìm hiểu thêm ở bài “The Economist Intellegence Unit’s index of democracy” tại link: http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf
[2]: Xem Worldnetdaily.com 25/03/2009 tại link: http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=92819 và tham khảo thêm về Fitzpatrick tại link: http://www.logisticsmonster.com/tag/us-navy-officer-walter-fitzpatrick-iii/
Bình luận
12 Comments (bài “Barack Obama bị tố cáo gian lận bầu cử”)
Tôi nghĩ, “giở” tờ báo điện tử WorldNetDaily (WND) ra thì phải thấy ngay đây là một là một tờ báo “lá cải”, nhắm vào thị hiếu nhất thời của người đọc – hiện tại là “mốt” moi móc gốc gác ‘di dân và da đen’ của TT Obama ra làm đề tài chính để câu độc giả. Càng nhiều người đọc thì càng thu nhiều tiền quảng cáo mà.
“Blogger” Lê Diễn Đức, ở Ba Lan và chắc chắn thông hiểu tình hình Ba Lan hơn là ở Hoa Kỳ. Sao ông không trình bày những vấn đề mình rành rõi, mà lại thích viết về ‘chính trị’ Hoa Kỳ?
Thưa ông Lê Diễn Đức,
Trong toàn bài viết, và trong phản hồi trả lời anh Phan Nhiên Hạo, ông chưa hề lộ ra bất cứ chi tiết nào giúp người đọc ngầm hiểu rằng ông sử dụng nguồn từ onet.pl thay vì tham khảo trực tiếp WND và dziennik như ông đã dẫn. Hơn nữa, onet.pl lại do tôi đề cập trước qua thao tác tìm kiếm trên google news.
So sánh bài viết với nguồn WND, tôi phát hiện những điểm không trùng khớp, kết luận điều đó thuộc về tưởng tượng của ông, nghĩ cũng không bất hợp lý.
Xét về ngữ nghĩa, “dẫn độ về nhà” là một cách nói trật hoàn toàn. “Dẫn độ” chỉ có thể được thực hiện từ quốc gia này đến quốc gia khác. “Dẫn độ” trong tiếng Ba Lan là “ekstradycja”. Có thể xem định nghĩa trên wiki.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekstradycja
http://en.wikipedia.org/wiki/Extradition
“…został odwiedzony w domu przez agentów Secret Service” trong câu đã dẫn từ onet.pl có nghĩa là “bị viếng thăm tại nhà bởi hai nhân viên Mật vụ”. Hành động “áp giải” cũng không hề xuất hiện ở đây như tưởng tượng!!!
Thưa bạn Nghiêm Quang,
Cám ơn bạn về sự chú ý và góp ý ở phần tin về Fitzpatrick trong bài viết của tôi được soạn theo bài dịch từ WND ra tiếng Ba Lan trên Onel.pl là portal rất lớn và có vị trí cao trong truyền thông điện tử ở Ba Lan.
Bài viết đã được điều chỉnh về chi tiết lầm lẫn/không chính xác (“dẫn độ/dẫn giải”).
Nguồn soạn tin gốc bằng tiếng Ba Lan như sau: http://wiadomosci.onet.pl/1941113,12,item.html
Nhưng với một thông tin có lợi cho cho phe cánh tờ nầy và bất lợi cho phe cánh đối thủ thì tốt hơn hết nên tìm đọc thêm trên một tờ khác để tránh bị rơi vào hỏa mù của luận điệu tuyên truyền. Không một tờ báo nào ở thế giới tự do lại không chịu chi phối ít nhiều bởi quan điểm chánh trị đã xác lập. Đương nhiên mức độ khách quan của những tổ chức truyền thông có uy tín vẫn cao hơn WND. Cần nhớ thêm, cả WND và “tổ chức xã hội” được trích dẫn “Defend Our Freedom” đều vô danh và đều không cùng phe với ông TT đương nhiệm.
Vì tất cả những lý do nầy, tôi mới đặt giả thiết rằng thông tin ông chọn dịch khá tương đồng với đường lối tuyên truyền dưới những chế độ toàn trị.
Trở lại vấn đề dịch thuật, “nhân viên mật vụ” trong bài của WND làm sao có thể chuyển ngữ thành “cận vệ tổng thống”? Hơn nữa, hai nhân viên đó đến thăm Walter Fitzpatrick chỉ để thông báo đôi ba câu, lấy đâu ra hành động “dẫn độ/áp giải về nhà” như ông tưởng tượng?
Vì hạn chế số chữ của mục phản hồi nên tôi đoan chắc sẽ có đôi ba chỗ gây hiểu lầm. Về khái niệm “nhựt báo quốc gia”, xin ông hiểu cho rằng tôi muốn đề cập đến tầm phủ sóng của tờ báo đó, để phân biệt với những tờ báo của khu vực (presse régionale), của cộng đồng. “Nhựt báo quốc gia” trong trường hợp nầy không nên hiểu là báo nhà nước, và có thể lấy thí dụ mấy tờ WSJ, NYT ở Mỹ hay Figaro, Libération, Aujourd’hui ở Pháp.
Không như ông nói, nơi xuất phát và đăng tải thông tin giúp ích độc giả rất nhiều trong việc lượng định tính chính xác.
Thứ nhứt, theo luật viễn cận, muốn theo dõi vụ cô Madison Nguyễn, đương nhiên phải tìm đọc Người Việt, Việt Weekly. Tuy nhiên, câu chuyện về ông TT Obama nếu chỉ xuất hiện duy nhứt trên WorldNetDaily mà những NYT, WSJ, CNN không hay biết liệu có đáng đặt dấu hỏi hay không?
Thứ hai về vấn đề vị trí của tờ báo giữa các phe phái chánh trị. Hoàn toàn không phải Figaro trung hữu thì kém tin cậy hơn Libération cánh tả hoặc Humanité cộng sản.
(còn tiếp)
@ Anh Lê Diễn Đức: Tính chuẩn xác của nguồn tin, ít nhiều phải đồng nghĩa với khái niệm nguồn tin xuất phát từ đâu chứ. Ví dụ, nếu nó được đưa ra tại một tờ báo lớn, tầm quốc gia (chứ không phải “báo quốc gia”), thì có thể dễ tin hơn, là trên một tờ lá cải ít có uy tín, cho dù trên nguyên tắc thì tờ nào cũng phải chịu trách nhiệm về độ xác tín của thông tin (xin được đưa ra một ví dụ chung chung như vậy, chứ không có ý ám chỉ mức độ nghiêm túc của nguồn tin anh dịch, vì không đủ thông tin).
Trả lời bạn Nghiêm Quang:
Xin cám ơn bạn về những ý kiến đóng góp cho bài viết.
Trong không gian của truyền thông tự do – một khái niệm không tồn tại trong các chế độ toàn trị – người đưa tin có toàn quyền quyết định về cách đưa tin của mình, nhưng phải chịu trách nhiệm tuyệt đối trước dư luận và pháp luật về nguồn tin.
Ở một thể chế dân chủ, văn minh, dư luận xã hội là đối tượng khả tín nhất trong việc kiểm chứng, đánh giá, đôi khi rất quyết liệt, phũ phàng và người làm tin có thể tự huỷ diệt mình, thậm chí ngồi tù, nếu bịa đặt, giả dối…
Đánh giá tính chuẩn xác của nguồn tin không đồng nghĩa với khái niệm nguồn tin xuất phát từ đâu. Từ phía tả, hữu, trung tả, trung hữu, bảo thủ, cộng sản, không cộng sản, cực đoan hay vân vân và vân vân. Lại càng không có khái niệm trong một thể chế dân chủ với quyền tự do ngôn luận rằng, nguồn tin phải được đưa ra từ “ít nhất từ hai tờ nhật báo quốc gia”, như bạn hiểu, mới là xác tín. Bởi vì tại rất nhiều nước dân chủ, “quốc gia” chẳng hề có nhật báo riêng nào cả. Báo chí tự do tại nhiều nước đã từng làm sụp đổ cả chính phủ hay cho tổng thống về vườn.
Vấn đề dịch thuật khá phức tạp và không phải ngôn ngữ được chuyển sang tiếng Việt lúc nào cũng hài lòng với tất cả. Nêu lên ý của câu văn và dịch sát nghĩa (phải để trong ngoặc kép) nên được hiểu khác nhau.
Kẻ thù trong lòng nước Mỹ được hiểu là kẻ thù “nội tâm”, “nội ứng”, “bên trong”, v.v… – hoàn toàn được hiểu theo cách nhìn nhận, cảm hứng, đôi khi trình độ ngôn ngữ của dịch giả và cả người đọc.
“Nhận được rất nhiều đơn khiếu kiện của các cá nhân và tổ chức xã hội, trong ngày 24/03/2009”, “Một số tổ chức xã hội do Orly Taitz của “Defend Our Freedom” làm đại diện đòi toà phải…” là lối viết thường thấy của truyền thông nhà nước dưới những chế độ toàn trị.
Nói vậy không có nghĩa lối viết một chiều vắng bóng hoàn toàn ở những quốc gia dân chủ. Nếu thông tin chánh trị loại nầy không được ít nhất 2 tờ nhựt báo quốc gia loan tải, và nếu những tổ chức và nhân vật được đề cập thuộc vào loại không mấy người hay biết, thì rất đáng nghi ngờ.
Về phần dịch của Lê Diễn Đức, tôi không hiểu lắm cụm từ “kẻ thù nội tâm” cũng như thắc mắc chi tiết “cận vệ tổng thống dẫn độ về nhà”. Dẫn độ mà lại… về nhà??? Xin chép lại đoạn tiếng Anh có liên quan vậy.
“I identify you as a foreign born domestic enemy”.
“…told WND that a short time after his complaint was filed he was visited by two U.S. Secret Service agents, but they left after tell…”
http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=92835
Nguyên văn đoạn mở đầu bài báo của Worldnetdaily mà tác giả Lê Diễn Đức cung cấp viết như sau:
“Toà án Tối cao Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm nay xác nhận rằng tài liệu khiếu kiện về tính hợp pháp để làm tổng thống của Barack Obama đã đến và sẽ được xem xét trong thời gian tới”.
(Tôi không trích lại tiếng Anh ở đây vì giới hạn số lượng chữ của mục ý kiến)
Đoạn tin trên được xác nhận (confirmation) bởi tổ chức Defend Our Freedom, là chính tổ chức đã nộp đơn kiện nói trên.
Theo tôi, đây chỉ là thông báo của toà án và bộ tư pháp rằng họ đã nhận được đơn kiện và sẽ xem đơn, nhưng không có nghĩa Tòa án Tối cao đồng ý sẽ đem vụ này ra xét xử (hearing). Năm ngoái, Toà án Tối cao đã chính thức ra phán quyết bác bỏ vụ kiện về vấn đề khai sanh của Obama rồi.
Hàng năm có rất nhiều đơn khiếu nại gởi lên Toà án Tối cao, tất cả người gởi đều được thông báo là “đã nhận và sẽ xem xét” như trên, nhưng chỉ một số rất ít trường hợp được các quan toà chính thức đem ra xét xử.
“Bạn Phan Nhiên Hạo” có nói rõ là “không thấy các cơ sở truyền thông lớn của Mỹ đưa tin giật gân này”.
Đáp lại, ông Lê Diễn Đức dẫn nguồn từ WorldNetDaily, một tờ tin điện tử bảo thủ (“for-profit website that provides primarily evangelical-conservative-oriented news and editorials”, theo wikipedia).
Gõ tên nhân vật “Walter Francis Fitzpatrick III” vào google news, kết quả vẫn là WND và trang onet ở Ba Lan.
Ngoài quyền tự đo được nói, quyền tự do được dịch, quyền tự do được đăng lên talablog, tôi nghĩ quyền của độc giả được biết độ khả tín của thông tin và nguồn tin cũng rất quan trọng.
Trả lời bạn Phan Nhiên Hạo:
Thông tin về Toà án Tối cao Liên bang Hoa Kỳ có quyết định thụ lý hồ sơ đề cập trong bài được Worldnetdaily.com đưa ngày 24/03/2009 [http://worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=92810]
Tại Ba Lan, trên bản online edition của nhật báo Dziennik của tập đoàn truyền thông Đức Axel Springer ngày 25/03/2009, bài “Obama từ giã ghế tổng thống?” có câu kết luận “Nếu toà án xác nhận Obama không sinh ra trên đất Mỹ, ông đảng viên Dân Chủ sẽ phải từ giã chiếc ghế tổng thống”, cùng với sự tham gia sôi nổi của bạn đọc trên diễn đàn. [http://www.dziennik.pl/swiat/article348335/Obama_pozegna_sie_z_fotelem_prezydenta_.html]
Tác giả viết:
“Nhận được rất nhiều đơn khiếu kiện của các cá nhân và tổ chức xã hội, trong ngày 24/03/2009, Toà án Tối cao và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã xác nhận chính thức trước công luận rằng, vấn đề nơi sinh của tổng thống Barack Obama sẽ được xem xét.
…
Quyết định ngày 24/03 của Toà án Tối cao Hoa Kỳ mang tính bước ngoặt vì các vị thẩm phán trước đó không ai muốn thụ lý việc này”.
Đúng vậy, đây là một tin rất quan trọng. Có điều tôi thử tìm trên internet thì không thấy các cơ sở truyền thông lớn của Mỹ, vốn rất nhanh nhạy, đưa tin “giật gân” này. Mong tác giả Lê Diễn Đức cung cấp cho vài cái link từ những nguồn đáng tin cậy để bạn đọc tìm hiểu thêm.