Blogger Việt Nam 16 tuổi bày tỏ quan điểm chính trị xã hội
01/03/2010 | 12:54 sáng | 4 Comments
Tác giả: talawas blog
Category: Chưa phân loại
Joyce Anne Nguyễn, 16 tuổi, hiện sống tại Na Uy, đang là một blogger được chú ý qua những bài viết bày tỏ quan điểm chính trị xã hội của mình trên các trang mạng độc lập ngoài Việt Nam.
Mới đây nhất, trên BBC Việt ngữ, cô cho biết:
“Tôi đã đi, đã gặp và trò chuyện với rất nhiều người Việt ở Đông Âu, và họ đều chỉ muốn về chơi chứ không muốn về sống. Và rất nhiều người VN tôi biết không muốn trở về.
Nói thẳng thắn, tôi cũng không muốn về. Tôi không về được và cũng không muốn về. Đó không phải là không yêu nước. Đó không phải là không muốn góp phần xây dựng đất nước. Mỗi người chúng ta đều muốn làm gì đó cho đất nước, nhưng rút cuộc công sức sẽ chỉ tan thành tro bụi và đổ sông đổ biển vì bạn có thể xây dựng được gì trong xã hội một thằng xây 9 thằng phá này?“
Bình luận
4 Comments (bài “Blogger Việt Nam 16 tuổi bày tỏ quan điểm chính trị xã hội”)
-
talawas - Lời tạm biệt
-
Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>
tác giả talawas
Bài mới nhất
- talawas – Thông báo cuối cùng
- Alec Holcombe – Văn kiện Đảng toàn tập: Lắng nghe tiếng nói nội bộ chính thức của Đảng (bài cuối)
- Alec Holcombe – Văn kiện Đảng toàn tập: Lắng nghe tiếng nói nội bộ chính thức của Đảng (bài cuối)
- Alec Holcombe – Văn kiện Đảng toàn tập: Lắng nghe tiếng nói nội bộ chính thức của Đảng (bài cuối)
- Pierre Asselin – Sử dụng Văn Kiện Đảng để hiểu chiến lược cách mạng của Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, 1954-1975 (bài 3)
- Pierre Asselin – Sử dụng Văn Kiện Đảng để hiểu chiến lược cách mạng của Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, 1954-1975 (bài 3)
- Pierre Asselin – Sử dụng Văn Kiện Đảng để hiểu chiến lược cách mạng của Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, 1954-1975 (bài 3)
- Pierre Asselin – Sử dụng Văn Kiện Đảng để hiểu chiến lược cách mạng của Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, 1954-1975 (bài 3)
- Ken MacLean – Văn kiện Đảng: Những khả năng và giới hạn trong thể hiện chính thức của một chính đảng đương quyền (bài 2)
- Ken MacLean – Văn kiện Đảng: Những khả năng và giới hạn trong thể hiện chính thức của một chính đảng đương quyền (bài 2)
- Ken MacLean – Văn kiện Đảng: Những khả năng và giới hạn trong thể hiện chính thức của một chính đảng đương quyền (bài 2)
- Vũ Tường – Văn kiện Đảng Toàn tập: Ván bài của chế độ và món hời của các nhà nghiên cứu (bài 1)
- Vũ Tường – Văn kiện Đảng Toàn tập: Ván bài của chế độ và món hời của các nhà nghiên cứu (bài 1)
- Vũ Tường – Văn kiện Đảng Toàn tập: Ván bài của chế độ và món hời của các nhà nghiên cứu (bài 1)
- La Thành – Nền độc tài của một ý thức hệ đã chết
- La Thành – Nền độc tài của một ý thức hệ đã chết
- Đinh Bá Anh – Độc tài sáng suốt
- Đinh Bá Anh – Độc tài sáng suốt
- Võ Thị Hảo – Miền Trung ơi! Người đã bị thí mạng?!
- Võ Thị Hảo – Miền Trung ơi! Người đã bị thí mạng?!
- Võ Thị Hảo – Miền Trung ơi! Người đã bị thí mạng?!
- Võ Thị Hảo – Miền Trung ơi! Người đã bị thí mạng?!
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần cuối)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần cuối)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần cuối)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần cuối)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần cuối)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần cuối)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần cuối)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 5)
talawas - Lời tạm biệt
Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>
- Trang Anh Ba Sàm bị tin tặc chiếm quyền điều khiển
- Hà Nội – Manila kêu gọi Miến Điện trả tự do cho Aung San Suu Kyi
- Xung quanh việc blogger “Cô gái Đồ Long” bị bắt khẩn cấp
- Từ “you inside me after class” đến Liên hoan phim quốc tế Lại Văn Sâm
- Việt Nam đứng thứ 165/178 trong bảng xếp hạng tự do báo chí của tổ chức Phóng viên Không Biên giới 2010
- Tuần Việt Nam đưa tin “Hàng loạt nhân sĩ kiến nghị tạm ngừng khai thác bô-xít”
- Big Brother is watching you – “Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi”
- Blogger Điếu Cày vẫn chưa được trả tự do
- “Một thử nghiệm mới của sinh hoạt văn học nghệ thuật ‘dưới đất’: Tạp chí Thư Quán Bản Thảo kỷ niệm 10 năm”
- Blogger Điếu Cày – Ngày Blogger Việt Nam Các bài đã đăng trong mục này »
Thời sự / Spectrum
Phản hồi mới nhất của độc giả
Thẻ
30 tháng Tư Bầu cử Cuba Cải cách ruộng đất cộng sản DÂN CHỦ dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam Giải Nobel Hoà bình Hai mươi năm Bức tường Berlin sụp đổ Hoàng Sa-Trường Sa Hồ Chí Minh Iran Loạt bài về mô hình Trung Quốc Lê Công Định Lưu Hiểu Ba Lịch sử Nguyễn Hữu Đang Nguyễn Mạnh Tường Người Việt gốc Hoa người Việt hải ngoại Người Việt tại Mỹ Người Việt ở Anh Nước Nga Obama Philadelphia Phật giáo quan hệ Mỹ-Trung Quan hệ Việt-Trung Stalin tham nhũng Thuyền Nhân Thêm thẻ mới thơ Thơ đến từ đâu thời hậu chiến Tin tặc Trung Quốc tù cải tạo Tự do ngôn luận Vai trò của trí thức Vụ bauxite Vụ Bát Nhã Đại hội Nhà văn Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Ải Nam Quan© talawas 2009
Xã hợi VN ấy còn phải học hỏi nhiều. Một thằng xây mà 9 thằng phá thì cũng chỉ là hệ quả tất nhiên của sự thiếu công bằng (fairness) và sự vắng mặt trầm trọng của một nền pháp trị nghiêm minh. Đã bảo là Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý nhưng chính Công An Làm Chủ !!! Cái sai là chỗ đó. Vì công an cũng chỉ là người và công an không phải là thánh. Nói như chủ tịch nước NMT, công an cũng có tham sân si và hỉ nộ ái ố. Từ đó công an hoạnh hoẹ bắt nạt dân và làm giàu trên xương máu của dân. Một xã hội chỉ nương tựa vào vũ khí (quân đội nhân dân) và quyền lực của một nhóm người (công an) để trấn áp thì không thể nào không gây ra nhiều bất công.
“Giải phóng” đất nước, đánh cho “Mỹ cút Ngụy nhào” không, không đủ. Ngày nay với những hiểu biết và thông tin trên mạng của kỷ nguyên cận đại, anh (= nhà cầm quyền) phải xây dựng nước nhà trên sự hiểu biết kỹ thuật. Và muốn cho nhiều người VN về nước để cùng đóng góp cho một nước VN hùng mạnh thoát nghèo và tụt hậu, anh (= NCQ) phải có luật lệ của một cuộc chơi nghiêm minh và sòng phẳng, vì thiếu cái “rules of engagement” này, anh sẽ tiếp tục có một xã hội “một thằng xây và 9 thằng phá”. Và rồi thì cột đèn cũng sẽ tiếp tục muốn đi.
Làm rõ “lý lẽ” của Hoa Bất Tử:
1. “luôn luôn đổ tội cho xã hội tư bản là dùng tiền mua chuộc người dân trong nước để người dân chống lại chính quyền, nhưng lại luôn dùng đồ tư bản và thu nhận nguồn sống từ xã hội tư bản cung cấp.”
Thứ nhất: không có ai đổ tội cho “xã hội tư bản” cả, mà người ta chỉ đổ tội cho “phương thức sản xuất TBCN” hoặc các nhà tư bản. Còn phần lớn người dân trong xã hội tư bản đều là lao động, vô sản hoặc cộng sản cả – những người luôn được Chủ nghĩa Cộng Sản coi trọng.
Công nhân ở đâu cũng thế, vô sản ở đâu cũng thế – đều đáng quý như nhau.
Thứ hai, cái “đồ tư bản”, cái “nguồn sống từ xã hội tư bản” chẳng qua đều là công sức của những người công nhân nói riêng và người lao động nói chung. Nếu tôi nhận chúng thì tôi chỉ cần cảm ơn chính những công nhân và những người lao động thực sự làm ra nó là đủ. Mặc khác, tôi càng cần phải lên án bọn ăn bám, bọn bóc lột, không chịu lao động mà chỉ cướp không của người khác thông qua cái “giá trị thặng dư”.
Những người Cộng Sản luôn phân biệt rõ ràng hai bộ phận trong xã hội như thế, không bao giờ đánh đồng tất cả thành một cái “xã hội” chung chung như Hoa Bất Tử lầm tưởng.
2. “Đây là thói ăn cháo đá bát của những người tôn thờ chủ nghĩa Cộng Sản. Đẹp mặt chưa khi mà vừa ăn đồ của người khác mà trong bụng thì luôn thù hằn, đề phòng họ giở trò hãm hại mình”
Theo phân tích ở phần 1 thì đây chỉ là những lời vu khống trắng trợn và vô nghĩa của Hoa Bất Tử.
3. “Người dân cho dù có bị bịt mắt,bịt tai, nhưng khả năng nhìn ra cái sai trái của đường lối lãnh đạo của chính sách nhà nước XHCN vẫn còn đấy.”
Lại cái luận điệu đánh đồng “một người dân” hoặc “thiểu số nhân dân” với “toàn thể nhân dân”.
Đương nhiên nó hoàn toàn sai lầm và vô nghĩa.
4. “Có đáng hổ thẹn không, hỡi những mầm sống còn sót lại để cống hiến nốt cho Đảng Cộng Sản đó những phần xương còn sót lại của tri thức và nhận thức về những giá trị ảo, nhận thức còn chưa bằng được 1 cô bé mới 16 tuổi?”
Chẳng việc gì phải hổ thẹn với mấy cái luận điệu cũ rích, sai lầm và vô nghĩa đã bị vạch trần của Hoa Bất Tử cả. Mà trái lại cần phải tự tin, tự hào mới đúng.
“Tôi đã đi, đã gặp và trò chuyện với rất nhiều người Việt ở Đông Âu, và họ đều chỉ muốn về chơi chứ không muốn về sống. Và rất nhiều người VN tôi biết không muốn trở về.
Người ta còn nói “Cột đèn biết đi thì nó cũng sẽ bỏ Việt Nam mà đi đó mà.”
Nghĩ lại thấy xấu hổ lắm, cũng như dân Mễ Tây Cơ sát bên cạnh nước Mỹ vậy, có bao nhiêu người Mễ muốn bỏ nước chạy sang Mỹ để sống, và đâu có bao nhiêu dân Mễ ở lậu ở Mỹ chịu trở về nước của họ để sống chớ.
Nghèo đói là thế đấy các bạn ạ. Dân VNCH mình từ trước tới giờ được sống sướng quen rồi, bảo họ chịu khổ không được đâu. Từ bỏ giống nòi (quốc tịch) Việt Nam của mình là chuyện nhỏ thôi mà. Biết đấu tranh cho dân chủ cho nhân quyền là chuyện lớn đấy.
Trong xã hội Việt Nam hiện nay có những người già đầu bạc tóc còn chưa bằng được cô bé 16 tuổi này về mặt nhận thức thực tế, những con người luôn miệng hô hào đòi đào mồ chôn tư bản bằng học thuyết Cộng Sản của Karl Marx – Lenin, luôn luôn đổ tội cho xã hội tư bản là dùng tiền mua chuộc người dân trong nước để người dân chống lại chính quyền, nhưng lại luôn dùng đồ tư bản và thu nhận nguồn sống từ xã hội tư bản cung cấp. Đây là thói ăn cháo đá bát của những người tôn thờ chủ nghĩa Cộng Sản. Đẹp mặt chưa khi mà vừa ăn đồ của người khác mà trong bụng thì luôn thù hằn, đề phòng họ giở trò hãm hại mình Người dân cho dù có bị bịt mắt,bịt tai, nhưng khả năng nhìn ra cái sai trái của đường lối lãnh đạo của chính sách nhà nước XHCN vẫn còn đấy. Trừ phi Đảng Cộng Sản giết hết sạch họ bằng súng đạn, cầm tù họ cho đến chết khô trong trại tù giam thì lúc đó mới có thể diệt sạch được mầm mống nói lên sự thật và tạo nguy hiểm cho sự tồn tại của Đảng Cộng Sản.
Trong xã hội hải ngoại có những người Việt Nam, chạy trốn khỏi xã hội Cộng Sản vì sợ bị trả thù vì lý do tị nạn chính trị, đã từng được lãnh đạo XHCN bỏ rơi như bỏ con ngoài chợ chiều, bơ vơ đi kiếm miếng ăn nơi xứ người, khi sắp đến tuổi gần đất xa trời hay trẻ hơn thì đã qua nửa đời người và sắp mò mẫm bước nốt quãng đời còn lại, thì quay tròn lại đúng 360 độ để ca ngợi chế độ đã khiến mình bỏ của chạy lấy thây ma ra phương trời xa. Có đáng hổ thẹn không, hỡi những mầm sống còn sót lại để cống hiến nốt cho Đảng Cộng Sản đó những phần xương còn sót lại của tri thức và nhận thức về những giá trị ảo, nhận thức còn chưa bằng được 1 cô bé mới 16 tuổi?