“Chúng tôi không muốn Putin”
01/04/2009 | 12:00 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở “Chúng tôi không muốn Putin”
Category: Chính trị - Xã hội, Thế giới
Thẻ: Chính trị - Xã hội > Nước Nga
Từ “We Don’t Wanna Put In”…
Báo chí của nhiều nước châu Âu bình luận ầm ĩ về bài “We Don’t Wanna Put In” của nhóm Stephene và 3G, đại diện của Gruzia (Georgia) trong cuộc thi ca khúc quốc tế Eurovision 2009 lần thứ 54 tại Moskva từ 12 đến 16/05/2009.
Nhật báo Nga Izviestia viết rằng, điệp khúc “We Don’t Wanna Put In” được đa số thính giả hiểu thành “We don’t wanna Putin”, tức là “Chúng tôi không muốn Putin”.
Ca khúc trên xuất hiện trong bối cảnh hai nước không còn quan hệ ngoại giao kể từ cuộc chiến mùa Hè năm 2008, khi quân đội Nga chiếm đóng Nam Ossetia và lấn sâu vào lãnh thổ Gruzia. Gruzia đã có ý định tẩy chay Eurovision 2009.
“We Don’t Wanna Put In” là giải pháp mà người Gruzia thay cho việc tẩy chay, bằng cách chơi chữ, để phản đối chính sách khiêu khích và ăn hiếp của Putin đối với các nước thuộc Liên Xô cũ.
đến “Nước Nga không Putin”
Từ tháng 5/2008, không còn giữ chức tổng thống nhưng Putin vẫn được người Nga xem như nguyên thủ quốc gia. Bình luận về buổi giao lưu trực tuyến của Putin cuối năm 2008, V. Pribylovski, nhà phân tích Nga, nói: “Hôm nay nhìn thấy rõ ai là người quan trọng nhất của nhà nước. Các cuộc nói chuyện với Dmitry Medvedev không như vậy, không giống một vị tổng thống. Putin hợp hơn nhiều”.
Gần 10 năm thực hiện chính sách tái thiết đế chế Nga, thay vì tìm tư tưởng mới, Putin cho xã hội quay lại hoài niệm về cường quốc Xô-Viết, công kích Mỹ và phương Tây, kiểm soát chặt chẽ truyền thông, trấn áp đối lập, thủ tiêu các nhà báo dám nói lên sự thật. Chủ nghĩa dân tộc cực phát triển mạnh. Theo A. Brod, Trưởng Văn phòng Nhân quyền Moskva, trong năm 2004 có 965 vụ tấn công người nước ngoài với 25 người chết. Năm 2008 có 113 nạn nhân. Trên internet của Nga có khoảng 800 trang với nội dung dân tộc cực đoan và cả nước có gần 70 ngàn thành viên các tổ chức phân biệt chủng tộc và phát xít mới.
Nhờ giá nguyên liệu tăng vọt, két bạc của nhà nước Nga phình nhanh bất ngờ. Có tiền, Putin vung tay trợ cấp tài chính cho giới hưu trí, vốn là tầng lớp nghèo khổ nhất, thanh toán cho họ điện, hơi đốt, đi lại, điện thoại. Kinh tế Nga như hồi sinh. Đúng vào giai đoạn cả thế giới trong cơn khát, dầu khí đã được Putin sử dụng như một thứ vũ khí lợi hại, củng cố vị thế Nga trên sân chơi quốc tế.
Tiền thu từ xuất cảng nguyên liệu được lập thành các quỹ ngoại tệ, như là miếng ăn, của để dành cho những lúc khó khăn. Theo Kremlin, số dự trữ này tới hơn 500 tỷ đôla, đứng hàng thứ 3 trên thế giới.
Putin không những trở thành vị anh hùng đường phố Nga, mà rất nhiều người Việt cũng ngưỡng mộ, thậm chí còn ca ngợi thể chế chuyên chế này như hình mẫu ổn định chính trị để phát triển kinh tế.
Nhà tài chính George Soros viết trong bài “Địa chính trị của giá dầu rẻ” trên nhật báo Nga Viedomosti: “Với Putin, chủ nghĩa dân tộc thay cho chủ nghĩa cộng sản trong vai trò ý thức hệ”. “Tăng cường vai trò địa chính trị và hướng tấn công về phía phương Tây, đã bảo đảm cho Putin sự ủng hộ của người Nga”.
Putin chú trọng phát triển các chương trình xã hội để giành tình cảm của dân chúng hơn là đầu tư vào nền kinh tế. Toàn bộ chính sách kinh tế chủ yếu dựa vào bán dầu mỏ và khí đốt.
Cựu tổng thống Liên Xô Gorbachev, trong cuộc gặp mặt sinh viên tại Moskva gần đây nói rằng, cần thiết phải có một đảng dân chủ tại Nga làm đối trọng với đảng Nước Nga Thống nhất của Putin, một dị dạng của đảng cộng sản.
Sau gian đoạn ổn định và prosperity mà biểu tượng là Putin, nước Nga hôm nay đang tiếp cận với thực tế nặng nề.
Vào những tháng cuối của năm 2008, trong khi cả thế giới chấn động do khủng hoảng tài chính tại Hoa Kỳ bùng nổ, Putin vẫn có vẻ thản nhiên: “Nếu như có khủng hoảng thì vốn đầu cơ tư bản sẽ tháo chạy. Những tên tư bản muốn kiếm tiền của chúng ta cứ việc biến đi”. Bộ máy tuyên truyền suốt thời gian dài nói rằng, chỉ Hoa Kỳ vật lộn với khủng hoảng, không phải nước Nga.
Sự tự mãn không được bao lâu. Khủng hoảng làm giá nguyên liệu tụt dốc, từ gần 150 đôla/thùng dầu vào tháng 7/2008, đến tháng 2/2009 xuống dưới 40 đôla. Nguồn dự trữ ngoại tệ của Nga bốc hơi nhanh đến đau đớn.
Bản tiếng Ba Lan của The Wall Street Journal 13/02/2009 cho hay, ngân hàng trung ương Nga thông báo tiền dự trữ còn hơn 380 tỷ đôla, sụt đi 36% từ mức của tháng 8/2008.
Lilia Shevsova, chuyên viên Carnegie Moscow Center nói rằng, mức nợ phương Tây, đa phần là các khoản tín dụng được thế chấp bằng cổ phiếu của các tập đoàn lớn nhất, chủ chốt nhất đối với kinh tế Nga – Gazprom, Lukoil, Rosnieft, đã vượt quá 500 tỷ đôla, nhiều hơn cả lượng dự trữ ngoại tệ. Trong khi đó, từ đầu khủng hoảng tới 2/2009, giá cổ phiếu của doanh nghiệp Nga đã bị sụt đi 75%. Bà cho rằng, nếu giá dầu tiếp tục giảm thì Nga sẽ gặp thảm hoạ. Từ mùa xuân năm nay, khủng hoảng sẽ trùm lên toàn bộ kinh tế Nga và hậu quả xã hội sẽ nhận thấy trong vài tháng tới. Nguồn dự trữ ngoại tệ không còn là con bò sữa và rồi sẽ cạn kiệt vì phải lấy nó để cứu vãn tình thế.
Mặc dù đã nhận được hàng chục tỷ đôla, các ngân hàng và nhiều ngành công nghiệp Nga vẫn chới với và cần bơm thêm tiền cứu ứng.
4,7 triệu người thất nghiệp trong tháng 9/2008 tăng lên gần 6 triệu tháng 1/2009, chính quyền cắt giảm các chương trình xã hội, nhưng Putin lại phóng khoáng cứu các nhà tài phiệt (ngoan ngoãn và biết điều) đang khốn khó vì bỗng chốc mất đi một phần tư ngàn tỷ đô la. Cựu Thủ tướng Nga Borys Niemtsov tiết lộ rằng, Deripasko được chi viện 4,5 tỷ đôla, Sierchyn và Bogdanchik của Rosnieft 4,6 tỷ, Abramovich 1,8 tỷ, v.v…
Nhà báo Nga A. Piontkovsky trả lời phỏng vấn nhật báo Ba Lan Dziennik ngày 22/11/2008 đã từng nói: “Cấu trúc maphia đang trị vì nước Nga. Putin là Bố Già của tổ chức này. Ông ta phải tính toán quyền lợi với các nhóm khác nhau”.
Không thể giấu giếm thêm, Tổng thống Medvedev đã lên tiếng cảnh báo cuộc khủng hoảng chưa phải ở mức tột điểm tại Nga. Thủ tướng Putin công bố điều chỉnh ngân sách 2009, bởi vì mọi dự án đều đặt trên cơ sở giá dầu 95 đôla/thùng. Putin giải thích: “Phần lớn thu nhập của chúng ta xuất phát từ khu vực dầu khí, hiện nay đã giảm đi hơn một nửa”.
Đồng Rúp đã mất giá 50% tính từ đầu khủng hoảng, chỉ giá tiêu dùng tăng tới 14%, trong khi Ngân hàng Trung ương vừa mới ra quyết định nguy hiểm: in thêm 3,2 ngàn tỷ Rúp (khoảng 100 tỷ đôla) để bù cho việc bội chi ngân sách có thể tới 10% GDP.
Điệp khúc tương lai?
Không ai biết được cuộc khủng hoảng kéo dài bao lâu và hình thái sẽ ra sao. Từng gọi Hoa Kỳ là Đức Quốc Xã III, quyết tâm xây dựng thế giới đa cực không phụ thuộc Hoa Kỳ, Putin giờ đây không còn đủ tự tin nữa. Con bệnh khủng hoảng tài chính của Hoa Kỳ lây lan toàn bộ nền kinh tế thế giới, không một chừa ai. Thần dược làm ra từ vàng đen (dầu mỏ), vàng xanh (khí đốt) của Putin không đủ cứu nước Nga khỏi cơn dịch bệnh.
Sự mất lòng tin của xã hội tăng lên trước tình hình kinh tế xấu đi và bắt đầu phát tín hiệu. Hàng ngàn người cùng một ngày 31/01/2009 tại Moskva, Saint Petersburg và vùng Viễn Đông biểu tình với khẩu hiệu: “Nước Nga không Putin”, hay biểu ngữ “Đã quá đủ với Putin” trên quảng trường Lenin hôm 12/02/2009 của nhà giáo Ushanov, “Putin hoặc là tôi. Chúng tôi không thèm ngủ với người của Putin” của các cô gái Nga trong ngày lễ Tình Yêu 14/02/2009… là khởi điểm cho một phong trào đòi thay đổi.
Dân tộc Nga vốn quen chịu đựng nên dễ tự an ủi rằng, cuộc sống thiếu thốn là chuyện bình thường, nơi nào cũng có. Thế nhưng, họ sẽ khác hẳn khi không còn cái gì để bỏ vào nồi.
Dư luận cho rằng, cuộc khủng hoảng sẽ kết thúc mơ ước của Putin về một đế chế Nga mới, mà nói như Semyon Novoprudsky – “cơn hôn mê đế quốc”.
Điều Putin muốn, chưa làm được qua cuộc chiến Gruzia thì nguồn lực kinh tế đụng ngay cơn tác quái. Không có tiền, nước Nga không thể thực hiện được các tham vọng trên thế giới, từ Palestine, Việt Nam, tới Venezuela.
Điệp khúc “We Don’t Wanna Put In” không chỉ nằm trong khuôn khổ Eurovision 2009 mà rất có thể trong tương lai sẽ ầm vang trên khắp nước Nga.
Chú thích: Bài viết có vài chỗ khác với bài được BBCvietnamese.com biên tập đăng ngày 26/2/2009.
Bình luận
Không có phản hồi (bài ““Chúng tôi không muốn Putin””)

