Hoàng Ngọc Diêu – Tin tặc và những thông tin bịa đặt về bản thân tôi
18/03/2010 | 7:16 sáng | 4 Comments
Category: Báo chí - Truyền thông, Chính trị - Xã hội
Thẻ: Đại hội Việt kiều 2009 > Tin tặc
Trước khi phóng viên Hà Giang của đài RFA gọi điện phỏng vấn tôi vào ngày 12 tháng 3 năm 2010, tôi đã được một số bạn bè cảnh báo về một số thông tin do hacker bịa đặt và tung ra có liên quan đến tôi. Thậm chí trên diễn đàn hvaonline (nơi tôi sinh hoạt thường xuyên) đã có một thành viên nêu lên thắc mắc về những thông tin này. Tôi không muốn mất thì giờ để dài dòng thanh minh về những điều mà những kẻ trộm cướp vô đạo đức đã bịa ra, cho nên trên diễn đàn hvaonline, tôi đã có ý kiến dứt khoát và ngắn gọn về chuyện ấy. Sau đó tôi quyết định gạt sự kiện này sang một bên. Tuy nhiên, khi phóng viên Hà Giang gọi điện bất chợt để phỏng vấn, tôi đã đồng ý trả lời những câu hỏi của chị ấy một cách vắn tắt vì tôi thấy cũng cần giải thích một vài điểm chính mà dư luận trong quần chúng có thể thắc mắc.
Trong bài phỏng vấn của chị Hà Giang, tôi đã nhấn mạnh ba điểm:
1. Tôi có biết và có giao thiệp với một số anh em ở diễn đàn x-cafevn.org với tư cách thành viên và có cung cấp một số tư vấn cho họ. Việc này xảy ra vào khoảng 2008, khi x-cafevn.org bị tấn công từ chối dịch vụ một cách nặng nề.
2. Tôi có trao đổi với chị Phạm Thị Hoài qua sự giới thiệu của ông anh tôi để giúp đỡ talawas một số tư vấn kỹ thuật. Những trao đổi này gồm có một e-mail và vài lần điện thoại.
3. Tôi không phải là người mang bí danh Postmodernism, và tôi không hề về Việt Nam để dự Đại hội Việt kiều vào tháng 11 năm 2009 vừa qua.
Là người làm công việc kỹ thuật tin học, tôi vẫn thường chứng kiến hiện tượng phát tán thông tin lừa đảo, virus và malware, hiện tượng deface trang web, hiện tượng giả danh lường gạt… Bởi thế, tôi xem những thông tin xuất phát từ những trang web của tin tặc, tức là của những kẻ trộm cướp mất tư cách, vô đạo đức, chẳng có chút giá trị nào. Việc trả lời phỏng vấn RFA (lần đầu tiên) là một trường hợp hết sức ngoại lệ (và bất đắc dĩ) để xác minh những chuyện đáng lẽ không cần phải xác minh. Đúng ra, những kẻ trộm cướp thì mới là những kẻ cần bị đem ra chất vấn. Chứ nếu chúng ta đem những thông tin bịa đặt của kẻ trộm cướp ra để chất vấn người lương thiện và những nạn nhân bị trộm cướp thì quả là chuyện ngược đời.
Vì thế, khi trả lời những câu hỏi của RFA, tôi quan niệm rằng những điều tôi nói ra là bất đắc dĩ để giải thích về những thắc mắc có thể có từ công chúng, chứ không phải tôi nói ra là để thanh minh hay đối chất với những kẻ trộm cướp.
Anh Hoàng Ngọc-Tuấn đã mất thì giờ để viết một bài minh giải những thông tin bịa đặt về nhân thân. Đó là một việc hết sức bất đắc dĩ. Hôm nay tôi viết bài này cũng là một việc hết sức bất đắc dĩ, chỉ vì tôi cảm thấy cần phải xác minh với công chúng một chi tiết liên quan đến hành vi chính trị của bản thân tôi mà trong cuộc phỏng vấn ngắn trên RFA tôi chưa có cơ hội trưng ra bằng chứng. Tôi có quan điểm rằng hành vi chính trị thì phải rõ ràng.
Bọn tin tặc đã gán cho tôi là mang bí danh Postmodernism rồi chúng viết rằng: “Postmodernism vừa về Việt Nam tham gia đại hội Việt kiều yêu nước vào tháng 11/2009 vừa qua tại Hà Nội.” (trích nguyên văn từ trang x-cafe giả của chúng)
Để xác minh sự thật, tôi xin trình ra đây bản chụp của sổ hộ chiếu tôi vừa dùng cuối năm vừa rồi, nhân dịp cùng vợ và 2 con trai về thăm gia đình bên vợ ở Nha Trang.
Dưới đây là trang đầu tiên của hộ chiếu của tôi, Hoàng Ngọc Diêu, mang số M3247049, có hiệu lực từ ngày 21 SEP 2005 đến 21 SEP 2015 (tôi buộc phải xoá ngày sinh và chữ ký vì lý do bảo mật cá nhân):
Dưới đây là Visa do TLSQ Việt Nam tại Sydney – Australia cấp ngày 19/10/2009, có giá trị từ 12/12/2009 đến 15/3/2010 cho hộ chiếu của tôi mang số M3247049. Trên trang bên cạnh là khuôn dấu của hải quan đóng ngày 15 tháng 12 năm 2009 là ngày tôi cùng gia đình vừa đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, và ngày 16 tháng 1 năm 2010 là ngày tôi cùng gia đình rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhất:
Đại hội Việt kiều diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 11 năm 2009, mà visa của tôi chỉ cho phép nhập cảnh Việt Nam từ ngày 12 tháng 12 năm 2009 và phải rời Việt Nam trước ngày 15 tháng 3 năm 2010, thì làm sao tôi tham dự cái gọi là Đại hội Việt kiều đó?
Xin nói thêm rằng thông tin tôi về Việt Nam thăm gia đình từ giữa tháng 12/2009 đến giữa tháng 1/2010 đã được phổ biến rộng rãi trên diễn đàn hvaonline.net và được lan rộng ra nhiều nơi bởi vì các thành viên ở diễn đàn hvaonline.net cũng có tham gia nhiều diễn đàn khác. Bởi thế, chuyện tôi về Việt Nam vào thời điểm nào là hoàn toàn công khai và có quá nhiều người biết việc này, trong số đó có nhiều thành viên của hvaonline mà tôi đã gặp gỡ trong chuyến về thăm nhà ấy.
Xin nhấn mạnh: theo thông tin của bọn tin tặc, “Postmodernism vừa về Việt Nam tham gia đại hội Việt kiều yêu nước vào tháng 11/2009 vừa qua tại Hà Nội”, thì hiển nhiên ông/bà Postmodernism nào đó chắc chắn không phải là tôi.
Bài viết này của tôi chỉ tập trung vào điểm có liên quan đến hành vi chính trị này. Tất cả những thông tin và dữ kiện lặt vặt khác do bọn trộm cướp đưa ra thì không đáng nói, vì bọn chúng đã ngụy tạo rất dễ dàng bằng những phương tiện điện tử phổ thông. Những thắc mắc khác liên quan đến vấn đề kỹ thuật thì khi có thì giờ tôi sẽ dần dần giải thích trên diễn đàn hvaonline cho các bạn nào lưu tâm tìm hiểu.
Điều quan trọng hơn hết mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là: nếu những kẻ trộm cướp cứ tiếp tục trộm cướp và tung tin giả, để rồi những người lương thiện đâm ra nghi ngờ nhau và phải mất thì giờ để thanh minh không bao giờ dứt, thì quả là chúng ta đã rơi vào một trò chơi nguy hiểm của bọn vô đạo đức.
Trân trọng.
© 2010 Hoàng Ngọc Diêu
© 2010 talawas
Bình luận
4 Comments (bài “Hoàng Ngọc Diêu – Tin tặc và những thông tin bịa đặt về bản thân tôi”)
Khổ thân bác Diêu! Theo em hay nhất là bác cứ bỏ ngoài tai mấy cái chuyện đó. Dọn rác trên mạng thì dọn bao giờ cho xong hở bác?
Không thấy tên bác ghi trong danh sách Ban quản trị Talawas, nhưng nay được biết bác cũng có tư vấn kỹ thuật cho diễn đàn Talawas mà em đoán chắc cũng liên quan đến vụ bị tấn công từ chối dịch vụ như X-Cafe, em thấy rất thú vị và cảm ơn bác. Có thế chứ. Hóa ra diễn đàn này cũng được nhiều người giúp ra phết.
Bàn tay hacker nhớp nhúa đã cố sức liên tục đánh phá talawas và x-cafe hiển nhiên là bàn tay cầm cờ đỏ. Điều này ai cũng biết. Qua sự việc bọn chúng bịa chuyện anh Hoàng Ngọc Diêu đã về tham dự Đại hội Việt kiều tháng 11/09 thì chúng ta lại thấy thêm một góc khác của vấn đề. Đó là bọn chúng bíết người Việt Nam tự do ở hải ngoại dị ứng với đám “Vịt kêu còi hụ”, cho nên bọn chúng sử dụng cái hình ảnh của đám “Vịt kêu còi hụ” để gây nghi ngờ, mâu thuẫn, phân hóa tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam tự do ở hải ngoại.
Cái Đại hội Việt kiều đó có 3 mục đích chính:
Một là chiêu dụ sự đóng góp tiền bạc và khả năng của Việt kiều. Hai là để rêu rao Đảng bây giờ đã thu phục được Việt kiều. Ba là dùng cái đám “Vịt kêu” đó để tuyên truyền ở hải ngoại (mà Nguyễn Hữu Liêm là một bằng chứng nổi bật nhất).
Cái đểu là ở chỗ này: Trong đại hội thì Đảng khen ngợi ca tụng đám “Vịt kêu”, nhưng bây giờ sau đại hội, thì Đảng lại dùng cái ô danh của đám “Vịt kêu” để gây ra những trò xú uế ở hải ngoại.
Thật nực cười, cái trò Đại hội Việt kiều là một thứ huy chương đáng tự hào của những Nguyễn Hữu Liêm, nhưng lại là một thứ bầy nhầy thum thủm khiến cho những người tự trọng như anh Hoàng Ngọc Diêu phải cảm thấy ghê tởm, không muốn ai hiểu lầm mình là có dính một chút gì của cái thứ tởm lợm đó.
Anh Diêu ơi là anh Diêu ! Anh thật như đếm. Không ai trên thế giới cho người ta biết nguyên tên và passport number; anh đâu có phải tội phạm đâu mà đưa evidence.
Tôi biết là anh không muốn tư cách và nhân phẩm của anh tồn thương khi mọi người cho là anh về dự đại hội Việt kiều.
Tôi thiết nghĩ BBT Talawas nên chứng nhận có visualise chi tiết của anh nhưng suppressed không đăng, chỉ đăng chữ thôi. Chả nhẽ BBT Talawas không xứng đáng chứng nhận như thế ư !!!???
Hy vọng rằng sau khi có bài viết này của tác giả Hoàng Ngọc Diêu thì những “tâm hồn bỗng dưng lạc lối” đã biết tìm đường trở về với sự bình tĩnh và nhìn nhận sự việc khách quan. Tác giả và những nạn nhân trong chuyện này không cần thiết phải nhiều lời nữa, vì tôi cho rằng nói đến vậy là người có suy nghĩ đã hiểu chuyện, và thực sự muốn chia sẻ thì đã chia sẻ với tác giả rồi. Còn vẫn chưa hiểu, rồi lại còn thắc mắc này nọ thì kệ họ. Không ai có trách nhiệm phải giải đáp thắc mắc vô giới hạn của người nhiều chuyện cả. Những người này, một là những người thật sự khó có khả năng sử dụng giới hạn cho phép của những tế bào thần kinh trong não bộ, hai là chính những kẻ tung tin đồn.
Trong đợt thảm sát tại Thiên An Môn năm 1989 không thiếu gì những kẻ gây rối cùng cực và kêu gào thảm thiết, để cảnh sát và quân đội có lý do để áp dụng vũ lực với đám dân thường ôn hòa, thì những kẻ to mồm nhất không cánh mà bay ra khỏi tọa độ xác định cũ.
Đây là một cuộc đấu trí, một cuộc cân não nhau thôi. Anh càng nao núng, càng hồ hởi phơi bày thêm thông tin về mình để chứng minh với giải thích, những con cò thừa nước đục để tự vỗ béo này càng ngồi cười đắc lợi. Một bài viết đáp trả thủ phạm trên công luận dưới sự theo dõi của độc giả và những người quan tâm tình hình thời sự đôi khi không nhất thiết phải tiết lộ thêm thông tin như thế này cho độc giả.
Nếu tôi là một nạn nhân như ông Diêu, tôi sẽ muốn làm một Tưởng Năng Tiến thứ hai, tự tưởng tượng rằng tôi đang gia nhập nhóm talaCu và tặng độc giả những tràng cười bổ gan bổ thận. Nghe tin X-Cà bị phá hoại thì độc giả đã nản rồi, tôi sẽ không muốn tra tấn độc giả yêu quý mình bằng những sự thanh minh la liệt nữa.