Bùi Văn Phú – Không có cách viết đồng nhất cho danh từ riêng tiếng nước ngoài?
10/04/2010 | 1:36 chiều | 12 Comments
Category: Ngôn ngữ - Dịch thuật
Thẻ: danh từ riêng tiếng nước ngoài
Đọc báo trong nước, nhiều khi tôi phải dừng lại một lúc để suy nghĩ xem những tên người và địa danh ngoại quốc được nhắc đến là nhân vật nào, nơi chốn nào. Thí dụ như một đoạn dưới đây trên báo Quân đội Nhân dân ngày 20.03.2010.
Trong bối cảnh Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang chịu búa rìu dư luận vì những thất bại và sai lầm trong cuộc chiến chống khủng bố, một quan chức Lầu Năm Góc đã thành lập một mạng lưới tình báo riêng để săn lùng các chiến binh Hồi giáo ở Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan. Đó là Mai-cơn Phơ-lông, một sĩ quan quân đội nghỉ hưu và hiện giờ đang là nhân viên dân sự cấp cao làm việc tại căn cứ không quân Lách-len ở Xan An-tô-ni-ô, bang Tếch-dát. Không rõ chính xác khi nào hoạt động của mạng lưới này bắt đầu, nhưng các giới chức Mỹ cho biết, có vẻ như các hoạt động này được đẩy mạnh vào mùa hè năm 2009.
Giải mã những cụm từ tiếng nước ngoài đã được phiên âm ra tiếng Việt, tôi hiểu như sau:
Áp-ga-ni-xtan = Afghanistan
Pa-ki-xtan = Pakistan
Mai-cơn Phơ-lông = Michael Furlong
Lách-len = Lackland
Xan An-tô-ni-ô = San Antonio
Tếch-dát = Texas
Bài báo trên là thông tin thời sự và tôi sống ở Hoa Kỳ nên có thể hoán chuyển từ kí âm tự ra tên viết tương đối dễ. Đối với một người không quen tiếng Anh thì thật khó biết được chính xác tên người và những địa danh nêu trong bài báo.
Một thí dụ khác, trích dẫn từ báo Nhân dân, phần Tin giờ chót, ngày 20.03.2010:
* Tại cuộc họp của Nhóm “Bộ tứ” về Trung Ðông ở Mát-xcơ-va, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun đã yêu cầu I-xra-en chấm dứt ngay việc xây dựng các khu định cư mới, đồng thời kêu gọi Israel và Palestine nối lại các cuộc thương lượng trong vòng 24 tháng tới.
* Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ cho Indonexia vay 27 tỷ yên để xây dựng nhà máy điện địa nhiệt ở Lu-mút Ba-lai, Nam Xu-ma-tơ-ra. Việc cho vay sẽ được thực hiện thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).
* Phó Tổng Thư ký LHQ A. Mi-gi-rô kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy nỗ lực hơn nữa để kết thúc Vòng đàm phán Ðô-ha về tự do thương mại quốc tế trong năm nay.
* Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ Ðen-nít Ble đã thăm Ấn Ðộ và thảo luận với Bộ trưởng Nội vụ P. Chi-đam-ba-ran về những biện pháp chống chủ nghĩa khủng bố.
* Bộ trưởng Ngoại giao Argentina Hoóc-hê Tai-a-na thúc giục Chính phủ Anh đáp ứng yêu cầu của LHQ sớm bắt đầu cuộc đàm phán với quốc gia Nam Mỹ này về chủ quyền đối với quần đảo Man-vi-nát đang tranh chấp.
Đọc hết các tin ngắn trên, tôi chỉ có thể giải mã được địa danh Indonexia (Indonesia), Xu-ma-tơ-ra (Sumatra), I-xra-en (Israel) và tên một người là Đen-nít Ble (Dennis Blair) và đoán ra một vài tên khác, nhưng không chắc lắm. Nếu muốn tìm trên Internet thêm thông tin về những nhân vật hay địa danh in đậm và dùng những từ khoá như đã ghi trong bài báo thì sẽ khó có thể tìm được đúng những gì muốn biết thêm.
Nhưng không phải tất cả báo trong nước đều dùng kí âm để viết tên người và địa danh tiếng nước ngoài.
Đọc tờ Công an Nhân dân ngày 01.05.2009 không thấy có cách viết tên người theo lối đã phiên âm ra tiếng Việt.
James Kean – một trong những cố vấn Mỹ cuối cùng rút chạy bằng máy bay ngày 30/4/1975, tức tối: “Chúng tôi đã dốc công dốc của xây dựng và trao cho ông Thiệu một đội quân đông thứ tư trên thế giới nhưng cuối cùng đã chịu đại bại trước Việt Cộng. Thật là nhục nhã và đáng xấu hổ…”
…
Đại sứ Mỹ Martin thật sự hoang mang. Martin và tướng Smith nhất trí là “Phải thực hiện ngay phương án 4 thôi, nếu không chúng ta chỉ là những kẻ ngu dại và sẽ chết ráo ở đây” (tức tháo chạy ra biển bằng máy bay lên thẳng, phương án được xem là làm mất thể diện người Mỹ). Và tình hình được cấp tốc báo cáo về Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ lúc này là Gerald Ford, Bộ trưởng Quốc phòng Shlessinger, Ngoại trưởng Henry Kissinger cũng thống nhất cần gấp rút di tản người Mỹ ra khỏi Sài Gòn.
Giám đốc Cơ quan tình báo Hoa Kỳ lúc đó là William Colby triệu tập cuộc họp khẩn cấp các trợ thủ hàng đầu…
Báo Sài Gòn Giải phóng ngày 27.12.2006 cũng viết tên đúng như gốc của nhân vật và địa đanh:
Gerald Rudolph Ford, vị tổng thống thứ 38 của Mỹ vừa từ trần tại nhà riêng ở Rancho Mirage, California, ở tuổi 93, theo một thông báo từ văn phòng của ông.
Còn báo Nhân dân ngày 29.09.2009 lại có cả hai cách viết, trong cùng một bài báo:
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro Ruz nhiệt liệt chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại sảnh chính của Cung Cách mạng.
…
Trước đó, sáng 27-9, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đặt vòng hoa tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti trên Quảng trường Cách mạng ở Thủ đô Havana và thăm khu tưởng niệm Anh hùng Jose Marti. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Hồ Chí Minh ở Thủ đô Havana. Cùng dự buổi lễ về phía Cuba có Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba – Việt Nam Y-ô-lan-đa Phơ-rê; Trưởng ban Ðối ngoại T.Ư. Ðảng CS Cuba Hoóc-hê Mác-ti.
Vấn đề đặt ra ở đây là cần có một tiêu chí về cách viết tên người nước ngoài để độc giả nếu muốn hiểu biết thêm có thể dễ dàng tìm được những đường dẫn, những nguồn thông tin khác để truy cập trong thời đại thông tin mạng.
Về cách viết tên quốc gia cũng thế. Nhiều tên được viết theo kí âm như Indonêxia, Malayxia, Philippin hay theo cách viết như đã dẫn trên, nhưng có tác giả vẫn dùng lối viết tên gốc. Có người viết cả hai cách.
Ông Lưu Văn Lợi, một nhà ngoại giao kì cựu, trong tác phẩm Ngoại giao Việt Nam 1945-1995 do Nxb Công an Nhân dân phát hành năm 2004 đã viết tên các quốc gia một cách không đồng bộ. Khi thì ông dùng: Pakistan, Philippines, Indonesia, Miến Điện, Sri Lanka (tr. 183). Quốc gia Miến Điện (Burma) đã được giới lãnh đạo quân nhân đổi tên thành Myanmar từ năm 1989. Nhiều báo trong nước dùng tên này, trong khi ông Lưu Văn Lợi và các đài tiếng Việt quốc tế VOA, BBC, Á châu Tự do (RFA) vẫn dùng danh xưng “Miến Điện”. Ở chỗ khác ông Lợi lại có lối viết: Apghanistan, Hunggari, Ethiôpi, Tiệp Khắc, Mông Cổ, Australia (tr. 469) hay Nam Tư, Libăng, En Sanvado (tr. 490).
Trong tác phẩm Từ chiến trường khốc liệt, bản dịch từ Live from the battlefield của phóng viên chiến trường Peter Arnett, do Nxb Thông tấn phát hành năm 2009, tên quốc gia Israel khi thì viết như thế (tr. 307), theo tiếng Anh, khi lại viết là Do Thái (tr. 316).
Như thế nghĩa là chính tác giả, người dịch hay những nhà biên tập của hai quyển sách trên cũng không theo một tiêu chí đồng nhất nào về việc viết tên gọi của quốc gia.
Thêm những trích dẫn dưới đây cho thấy rõ hơn tính bất nhất trong cách dùng tiếng Việt về tên gọi của nhiều quốc gia mà cho đến nay dường như không có một chính sách hay chỉ đạo nào về việc thống nhất cách dùng.
– Tại Singapore hiện có công nhân xây dựng từ Bangladesh, nhân viên khách sạn từ Philippines, hầu bàn từ Trung Quốc, thợ hàn từ Myanmar, chuyên gia công nghệ thông tin từ Ấn Độ. (Người lao động 20.03.2010)
– Gần 22 giờ đêm 4/4, chuyến phi cơ mang số hiệu VN700 đưa đoàn cung rước 8 viên ngọc xá lợi Phật do Đức tăng thống Myanmar trao tặng, đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong nghi lễ trang trọng (Dân trí 05.04.2010)
– Lãnh đạo Việt Nam, Miến Điện ký hiệp ước kinh tế (3.4.10 VOANews.com 03.04.2010)
– Ý nghĩa chuyến thăm Miến Điện của Thủ tướng Việt Nam (RFA 05.04.2010)
– Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Miến Điện, gặp gỡ các quan chức hàng đầu nước này vào cuối tuần rồi. (BBCVietnamese.com 04.04.2010)
– Cáo trạng cho biết từ năm 1998 đến 2008, Daimler đã chi hơn 50 triệu USD để hối lộ quan chức 22 nước, trong đó có Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Nigeria, Iraq và cả Việt Nam… (Tuổi trẻ 25.03.2010)
– Chuyến thăm Indonesia và Úc như dự định ban đầu là ngày 18-3 đã được dời đến ngày 21-3 để ông Obama có thể có mặt ở Washington vào cuối tuần trực tiếp vận động cho dự luật này. (Tuổi trẻ 20.03.2010)
– Ở Mỹ hiện có Tạp chí Châu Á, có Tạp chí Ðông Nam Á rất uy tín nhưng không thể đủ cho nhu cầu. Hơn nữa, ở đây đã có nhiều tạp chí riêng về các nước Châu Á như: Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Ðộ, Indonexia, Thái Lan, Philipin, Campuchia… nhưng chưa có một tờ dành riêng cho Việt Nam. Vậy nên việc thành lập tạp chí này cũng là rất hợp lý. (Phỏng vấn Phó giáo sư Peter Zinoman, Bản tin ĐHQG Hà Nội số 213 năm 2008)
Tại sao dùng danh từ riêng Thổ Nhĩ Kì (Turkey), Ai Cập (Egypt), Ấn Độ (India), Nhật Bản (Japan) mà không thể gọi Tân Gia Ba cho Singapore, Nam Dương cho Indonesia, Mã Lai cho Malaysia hay Phi Luật Tân cho Philippines?
Sự việc tên một quốc gia có đến hai ba cách viết khác nhau trong cùng một ngôn ngữ thì kể là cũng lạ.
Không biết những nhà ngôn ngữ học Việt Nam đã có bao giờ tìm cách đi đến một sự đồng thuận trong cách viết danh từ riêng tên quốc gia, địa danh tiếng nước ngoài chưa? Nếu đã có những cố gắng thì nguyên do nào mà vẫn còn những cách viết khác nhau như thế?
© Buivanphu 04.2010
Bình luận
12 Comments (bài “Bùi Văn Phú – Không có cách viết đồng nhất cho danh từ riêng tiếng nước ngoài?”)
Tôi là người viết tiếng Việt mà không có nhiều hiểu biết về lịch sử của ngôn ngữ, không được học tiếng Hán hay chữ Nôm, và tôi học ngôn ngữ mẹ đẻ dưới thời Việt Nam Cộng hòa. Sau có học thêm được tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha, có sống ở Hong Kong một thời gian và chỉ biết nghe lõm bõm tiếng Quan Thoại, nên những nhận xét của tôi về cách viết tiếng nước ngoài theo tầm nhìn đó.
Nhiều ý kiến và đường dẫn của bạn đọc đã giúp tôi có thêm hiểu biết về tiếng Việt, biết được những khó khăn trong nước trong việc đi đến một sự đồng thuận trong việc viết tên địa danh va người nước ngoài.
Nhưng như tôi đã đặt ra vấn đề ở phần cuối bài viết của mình, dù có những khó khăn đi nữa, tôi hi vọng trong tương lai gần các ban ngành trong nước có liên hệ đến việc này sẽ cùng nhau hợp tác và đề xướng một chương trình làm việc cụ thể, sau đó đưa ra chính sách để giúp cho tiếng Việt được trong sáng, thuần nhất hơn.
Đây là việc của lãnh đạo trong nước, người nước ngoài chỉ có thể đóng góp kiến thức trong vai trò tham vấn.
Cám ơn tất cả những góp ý của bạn đọc.
– Bùi Văn Phú
Theo tôi nghĩ, người Việt hải ngoại là một cộng đồng không thống nhất, bởi vì họ định cư rải rác trên 100 nước, không có một Nhà Nước, một chính quyền chung. Vả lại, đa số họ từ Miền Nam ra đi, sau thời kỳ chiến tranh ly loạn trong nước; chính quyền Miền Nam không có thì giờ để lo việc này. Theo tôi nhớ, ở Miền Nam trước năm 1975, các báo thường để danh từ riêng của các quốc gia, thành phố, tên nhân vật quan trọng theo 2 cách:
1) địa danh nào (nước , thành phố, …) hoặc tên nhân vật nào đã quen dùng phiên âm hay dịch ra tiếng Việt thì để theo phiên âm đó: Úc, Ấn, Pháp, Anh, Hòa Lan, Nga, Phần Lan, Na-Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Mông Cổ … hay Ba-lê, Luân Đôn, Bá-linh, Hương cảng, Thượng Hải, Đông Kinh…v.v.. thay vì Australia, India, France, England, Russie, Finland, Norvège, Danemark, Mongolia … hay Paris, London, Berlin, Hongkong, Shanghai, Tokyo ….
Các địa danh trên đa số từ phiên âm tiếng Hán mà các nhà báo (vốn gốc Nho học) trong các tạp chí Nam Phong, Đông Dương, Phong Hóa, Nông Cổ Mín đàm… trước 1945 đã quen sử dụng và cũng đã quen với đa số người đọc. Riêng tên nhân vật nổi tiếng thường thấy để nguyên chữ Pháp hay chữ Anh: Nehru, Gandhi, Roosevelt, Staline, Molotov… ngoại trừ các nhân vật như: “Nã-phá-luân, A-lịch-sơn, Mạnh-đức-tư-cưu… có khi để nguyên tiếng Pháp hay tiếng Anh: Napoléon, Alexandre hay Alexander, Montesquieu (có vẻ dễ nghe, dễ đọc và gọn hơn phiên âm: Na-pô-lê-ông, A-lếch-xăng-đờ-rờ, Mông-tét-ki-ơ …).
2) các địa danh chưa quen dùng các phiên âm tiếng Việt thì vẫn để y nguyên chữ nước ngoài, Pháp hoặc Anh: Stockholm, Bruxelles, Athènes, Nairobie, Le Caire (Cairo),..
Trong tình hình hiện nay, cộng đồng người Việt hải ngoại sống phân tán khắp nơi trên thế giới, một số ra đi trước và trong 1975, một số lớn về sau đi theo chương trình H.O, họ đã từng sống dưới chế độ XHCN/VN một thời gian, tiêm nhiễm ít nhiều lối viết của báo chí, sách vở trong nước, vả lại chẳng có một … Cơ quan Văn Hóa, Giáo Dục nào chung cho họ để làm việc điều phối, chỉnh đốn cách viết, nên có nhiều người viết lung tung phèng, tùy tiện thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên (như PH của Đỗ Kh.). Tôi nghĩ nếu trong nước có cách viết thống nhất được ban hành thì cũng có thể người Việt hải ngoại sẽ sử dụng theo, miễn là cách viết đó có vẻ hợp lý, hợp “nhãn”, không dài dòng lê thê và phản cảm theo cách phiên âm.
Tôi xin mạn phép đề nghị: Các danh từ dùng đã quen từ lâu và gọn, nhẹ như Ấn, Anh, Úc, Mỹ hay Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Hy-lạp, Na-uy, Thụy Điển, Phần Lan hay tên các ông Mao-trạch-đông, Lưu- thiếu-Kỳ, ….. thì nên để nguyên (có tự điển ghi đầy đủ các chữ này). Bên cạnh các địa danh, nhân vật nào chưa có tên ngăn gọn thì có thể để nguyên theo 1) chữ Anh hay 2) chữ Pháp: Newton, Pascal, Einstein, Freud … Với các báo ở trong nước thì sau mỗi chữ, có thể phiên âm trong ngoặc cho độc giả bình dân có thể đọc được. Đối với các sách báo hải ngoại, khỏi cần phiên âm, vì đại đa số đều đọc thông thạo chữ Anh hay Pháp. Tùy vùng, tùy nước nào ngôn ngữ chính là Anh thì dùng chữ Anh, nếu ngôn ngữ chính là tiếng Pháp thì dùng chữ Pháp. Các đài Pháp (RFI) thì dùng chữ Pháp, các đài BBC, RFA, VOA chẳng hạn thì dùng chữ Anh. Đề nghị này dung hòa được tranh cãi hai phe: nên để nguyên hay nên phiên âm của báo chí trong nước và cần được một định chế nào đó ở trong nước chấp thuận trước khi có đầy đủ từ điển ghi các địa danh, nhân vật theo cách viết của Việt Nam. Nếu trong nước còn lo việc chuẩn bị ĐH XI của đảng, lo tranh giành ghế với nhau mà chưa làm được việc này hoặc vì lý do nào đó mà không chịu làm, có thể một nhóm nào ở hải ngoại đứng ra làm (thí dụ talawas, Viện Việt Học, … ), hoặc một nhóm gồm các Giáo Sư dạy Văn, các nhà Văn, nhà Báo cùng làm. Thời đại internet này, việc đó theo tôi nghĩ không khó khăn mấy và không gặp trở ngại gì nhiều. Xin xem đây chỉ là một trong những ý kiến, hay đề nghị thôi!
Nguyễn Việt Long:
Đúng là có chuyện lộn xộn chưa thống nhất trong cách viết tên riêng nước ngoài trong tiếng Việt. Tuy nhiên có chỗ tác giả phê phán chưa thấu đáo.
1) Không phải Miến Điện đổi tên mà xưa nay tên gốc vẫn thế, chỉ có điều họ yêu cầu quốc tế viết chính xác hơn tên nước họ là Myanmar. Trước đây ta phiên âm Hán Việt là Miến/Diến Điện. Tuy nhiên ngay cả trong tiếng Anh thì người ta vẫn quen dùng tên cũ Burma và tồn tại cả 2 cách viết: Myanmar và Burma. Một ví dụ khác: Cambodia thời Pol Pot được “đổi” thành Kampuchea và cái tên này cũng tồn tại trong tiếng Anh song song với Cambodia. Do đó câu “Sự việc tên một quốc gia có đến hai ba cách viết khác nhau trong cùng một ngôn ngữ thì kể là cũng lạ” của tác giả cũng không lạ ngay với tiếng Anh.
Hiện tượng “đổi” lại cho chính xác hơn còn gặp trong một số trường hợp như Mumbai – Bombay; Kolkata – Calcutta. Thành phố Benares ở Ấn Độ còn được viết là Varanasi, Banaras,…
2) Tên nhà nước Do Thái là cách nói văn vẻ của Israel: Jewish state, do đó tại sao lại phải làm nghèo bản dịch so với tiếng Anh khi chỉ dùng Israel? Ví dụ khác: Ngoài tên Greece để gọi Hy Lạp, người ta đôi khi còn dùng Hellas hay Hellenic Republic thì sao?
3) “Tại sao dùng danh từ riêng Thổ Nhĩ Kì (Turkey), Ai Cập (Egypt), Ấn Độ (India), Nhật Bản (Japan) mà không thể gọi Tân Gia Ba cho Singapore, Nam Dương cho Indonesia, Mã Lai cho Malaysia hay Phi Luật Tân cho Philippines?”
Việc dùng tên nào (Hán Việt hay tên [phiên] trực tiếp) là do thói quen, sự tiện dụng và những ngẫu nhiên của lịch sử, v.v… Tuy nhiên Nam Dương là tên gọi cũ không chính xác (nghĩa là biển hay đại dương phía Nam) mà ngay đến Trung Quốc hiện nay cũng bỏ rồi. Trung Quốc hiện phiên là Ấn Độ Nê Tây Á. Còn ít ai hiểu là Mã Lai khác Malaysia. Mã Lai dùng để phiên Malaya trong bán đảo Mã Lai (Malay/Malayan Peninsula), Liên bang Mã Lai (Federation of Malaya) trước khi có Malaysia. Về nghĩa thì Mã Lai chỉ là phần lục địa, bán đảo, còn Malaysia là tính thêm phần ở đảo Borneo.
4) Tại sao lại phải chọn 1, loại trừ nhau giữa các cặp từ Úc – Australia, Ý – Italy,… Cái thì có ưu điểm ngắn gọn, âm du dương, có thể dùng trong thơ ca; cái thì chính xác. “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh” vẫn có chỗ đứng của nó.
5) Nếu nhất nhất lấy tiếng Anh làm chuẩn, thì cũng thâu nhận những sự không chính xác của ngôn ngữ đó, nhất là khi phiên các ngôn ngữ châu Á. Finland tên gốc là Suomi, Georgia tên gốc là Sakartvelo, Hungary là Magyarország thì sao? Trung Quốc sẽ thành China?
Tôi cũng hay gặp rắc rối về các tên miền, tên người ngoại quốc khi viết bài bằng tiếng Việt. Tôi nhớ trước đây sách văn học nước ngoài được dịch sang tiếng Việt thì những danh từ này hầu như được phiên âm. Sau này xu hướng có vẻ khác đi, càng ngày gặp càng nhiều cách viết nguyên dạng hay chuyển tự Latin. Đến bây giờ chúng ta phải đối đầu với sự hỗn loạn cách viết. Mọi người tranh cãi viết sao cho đúng hay cho hợp lý, nhưng phải có chuẩn mới so được đúng-sai, còn hợp lý thì phải dựa vào xu hướng. Nhu cầu về một môi trường giao tiếp thống nhất là thỏa đáng, chỉ còn việc xây dựng môi trường đó như thế nào thôi.
Ngôn ngữ là một phần của xã hội, nên mức độ trật tự trong ngôn ngữ là cần thiết. Nhưng ngôn ngữ lại có lịch sử phát triển của nó. Để đạt được trạng thái như bây giờ nó đã trải qua nhiều thay đổi trong quá trình giao lưu văn hóa. Để có một trật tự cần có một sự thỏa thuận chốt lại sau những ý kiến bàn cãi.
Một điều thú vị là ngôn ngữ không cứng nhắc với quy tắc ngữ pháp của nó. Không thể nói rằng đã phiên âm thì phải phiên âm hết những tên chưa biết gốc tích, cả những tên còn trong tương lai của “sự biết”.
Không thể lấy cơ sở âm ngữ có trước âm tự cho việc phiên âm. Nếu lấy hiệu quả truyền thông tin (khối lượng, tốc độ) làm cơ sở thì âm tự có lẽ vượt trội âm ngữ.
Nếu bảo rằng nên Anh hóa triệt để các tên miền, tên người cho dễ hòa nhập với xu thế hiện nay thì quả là một sự tự ti thái quá cho tiếng Việt chúng ta.
Chính vì ngôn ngữ có lịch sử của nó nên không thể thay đổi cách viết Anh, Nga, Đức, Trung Quốc thành England, Russia, Germany, China. Nhưng cũng vì xu hướng nên không thể phủ nhận cách viết nguyên dạng.
Xin nhắc lại ngôn ngữ là một phần của xã hội (hiểu theo nghĩa hẹp là xã hội của những người nói-viết bằng tiếng Việt) nên việc thiết lập trật tự cho nó cần có một thể chế. Thể chế đó không ai khác hơn là Viện Ngôn ngữ trực thuộc Bộ Giáo dục. Chẳng phải tại đây các nhà ngôn ngữ nhận lương và soạn từ điển đó sao? Chính họ chẳng phải soạn thảo các chuẩn ngôn ngữ cho cả xã hội dùng? Những tên miền, tên danh nhân, bắt gặp thường xuyên, dùng thường xuyên thì phải có chuẩn riêng nhất định và được khẳng định bởi tài liệu của Viện Ngôn ngữ. Còn những tên mới, chưa có chuẩn, tần số gặp ít, thì cứ cho viết nguyên dạng, nhưng nếu cẩn thận thì chú thích trong ngoặc cách phiên âm (hoặc ngược lại, viết phiên âm và chú thích bằng nguyên dạng).
Ngôn ngữ là vậy mà.
“Một Răng, Một Rắc”
Phiên âm, ngay trong những trường hợp quen thuộc đôi khi cũng xảy ra những tình huống ngộ nghĩnh, không ai không khỏi chới với khi nghe một cán bộ miền Bắc (sau 1975) phát biểu : “Hai anh “Một Răng/Một Rắc (I-Răng/I-Rắc) cũng trúng kế thằng Mỹ mà đang đánh nhau chí chết !”
Về vấn đề viết tên riêng nước ngoài, mới đây trên tờ “Thời báo kinh tế Sài Gòn” cũng có cuộc tranh luận khá sôi nổi, thú vị.
Nhìn chung, có hai phe: phe đòi bỏ lối viết theo kiểu phiên âm và phe ủng hộ phiên âm.
Mỗi phe đều có lý lẽ của mình.
Lý lẽ của phe đầu đại loại là: phiên âm trông ngứa mắt, khó tra cứu, hạn chế việc học ngoại ngữ, vân vân..
Phe kia phản bác lại rằng: chẳng có gì ngứa mắt. Ngứa mắt không phải là luận cứ khoa học. Nếu đòi hỏi ghi đúng nguyên dạng, thì làm thế nào với các ngôn ngữ không dùng chữ cái latin? Viết nguyên dạng thì người dân thường (mà đây là số đông) phát âm làm sao được? Người Nga không gặp vấn đề gì trong việc phiên âm, tra cứu gú gồ, vậy tại sao lại khăng khăng cho rằng người Việt sẽ gặp rắc rối lớn? Vân vân…
Xin gửi đường link cuộc tranh luận đó để bà con tham khảo.
Nên thống nhất cách viết tiếng Anh: http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/bandocviet/25478
Phiên âm hay viết theo tiếng Anh: http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/bandocviet/26949/
Nên viết nguyên dạng và chuyển tự: http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/bandocviet/27429/
Trao đổi thêm với tác giả Thư Hoài: http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/bandocviet/27549/
Những ý kiến thiên vị tiếng Anh: http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/bandocviet/27676
Để hiểu hay để đọc: http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/bandocviet/27754/
Cuộc sống đã chấp nhận nguyên dạng tiếng Anh chưa?: http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/bandocviet/27996
Anh Đỗ Kh. có những quan sát rất đúng về cách viết danh từ riêng tiếng nước ngoài trên các mạng thông tin tiếng Việt ở hải ngoại.
Trung Nu Hoang đặt ra câu hỏi rất chính đáng. Không hiểu vì sao mà nhà nước Việt Nam đã không có được một ban ngành để làm việc và giải quyết vấn đề này? Sau khi có những nghiên cứu, thảo luận và đưa đến một sự đồng ý chung cho cả nước về cách viết danh từ riêng tiếng nước ngoài thì báo đài hải ngoại cũng sẽ dùng nó. Nhất là các kênh thông tin nhắm đến độc giả trong nước.
Cách đây khá lâu, khi Trung Quốc quyết định chuyển cách viết tên người và địa danh thì truyền thông Anh ngữ làm theo ngay. Trước viết Peking, rồi đổi thành Beijing như hiện nay.
Bao giờ thì Việt Nam mới bắt đầu công việc quan trọng này?
Cám ơn Dũng Vũ về nguồn từ sách Cao Xuân Hạo.
Chuyện được anh Bùi Văn Phú đề cập đến là vấn đề người viết tiếng Việt nào cũng gặp phải, trong cũng như ngoài.
Trang chủ của BBC hôm nay chẳng hạn, ta thấy trong cùng một bài “Ba Lan (Hán Việt?) Vacsava (phiên âm từ tên gốc theo tiếng nước bản xứ) Smolensk (địa danh Nga theo Anh ngữ)”. Bài bên cạnh nói đến “Những người đàn ông, từ Việt Nam và Hàn Quốc, sẽ phải ra tòa ở Australia “ nhưng ở duới lại thấy “Cảnh sát Liên bang Úc đã thực hiện”. Bài thứ ba dùng chung “Thái Lan” với lại “Bangkok” (người Thái gọi là “Krungthep”) thay vì “Thailand” hay thay vì “Vọng Các” v.v.
Các trang VOA, RFI, RFA tiếng Việt, các báo tiếng Việt ở hải ngoại cũng đầy những thí dụ tương tự.
Bản thân tôi mỗi bận đều lúng túng, và đoạn trước đoạn sau nhiều khi cũng bất nhất như trong các thí dụ trên. Tôi phân vân không biết có nên viết “Đường rai Tanzania-Zambia do Trung Quốc xây dựng” hay là “Đường rai Tanzania-Zambia do China xây dựng”, hoặc “Căn cứ không quân Manas tại Kyrgyzstan của Hoa Kỳ” hay của USA, của Mỹ hay là của America? Nếu dùng Hương Cảng để nghe đong đưa hơn là Hong Kong thì gặp Mongkok tôi phải nhờ đến bạn Trúc Ty để biết đó là Vọng Giác; nói đến Đài Bắc tôi phải nhờ đến bạn Ái Vân Quốc để biết được chợ đêm Kiếm Đàm hay là phi cảng Đào Viên. Nếu không thì phải dùng Taipeh với lại Taoyuan vậy? Lebanon hay là Liban, hay là Li-băng hay là Loubnan? Con trai tôi nói “Con còn tiền Ourdun”, tôi nghĩ mãi mới ra đó là tiền Jordan. Giờ nếu tôi ở Đức, ở Nga, ở Trung Quốc thì “Ourdun” này lại khác nữa. Tôi học giáo trình Pháp, nghe có ông Charlemagne làm đại đế, nếu nói đến ông này bằng tiếng Việt thì ông là Karl der Grosse ở Aachen hay Carolus Magnus, Karolus Magnus hay Charles the Great, Carlos el Grande, Carlomagno? Ông nào đây? Ở Aix la Chapelle hay là ở Aachen? Thì cái ông con của Pépin le Bref đấy, có phải là Pippins the Short hay không?
Đó là chuyện chúng ta ở hải ngoại. Cô Ba nước đá ở Tân Bình, thực tình tôi không biết đối với cô cái nào dễ nhận ra hơn, dễ đọc hơn và dễ nhớ hơn, Ả Rập Xê Út hay là Saudi Arabia? Chẳng hiểu cô có rảnh khi nào vắng khách mà gửi một phản hồi đến diễn đàn này cho chúng ta được tỏ.
Việc phiên âm tiếng nước ngoài trong tiếng Việt đọc thấy rất lố bịch như vậy, ngoài ra việc đọc các mẫu tự trong alphabet ở VN cũng không được thống nhất.
Cách đọc “A, bê, xê hoặc A, bờ, cờ” (ABC)ở nhiều địa phương, nhiều cơ quan truyền thông tại VN đọc rất lộn xộn.
Một điều rất oái ăm là Việt Nam nằm trong khối cộng đồng Pháp ngữ (Francophonie), vậy mà phát thanh viên đài THVN cứ ra rả mở miệng ra là các nước Gờ 7 (G7)…
Chắc là họ nói mà không có suy nghĩ thì phải(?)
Tôi cảm thấy như ăn cơm đang ngon miệng gặp phải một vài viên sạn nhỏ khi đọc những đoạn có tên nước, tên người bất nhất do tác giả Bùi Văn Phú trích dẫn từ các sách, báo trong nước. Thật hết sức “phản cảm” trước mấy cái tên người, địa danh được viết một cách tuỳ tiện, trong cùng một tờ báo, trên cùng một đoạn tin. Chữ trên phiên âm ra tiếng Việt, chữ dưới để nguyên theo cách viết của Anh-Mỹ hay Pháp, Tây ban nha. Đến nay, nước nhà thống nhất, độc lập, hòa bình đã lập lại trên 35 năm mà tại sao NN /VN chưa lập ra được một Ủy Ban, Ban, hay Nhóm, hoặc tên gì đó để soạn thảo một tiêu chí về cách viết các danh từ riêng, tên các nước, các thành phố quan trọng, tên nhân vật quan trọng, … cho thống nhất nhỉ. Việc này đâu có khó khăn chi mấy? Có lẽ NN/VN, Bộ Văn Hóa Thông Tin hay Bộ Giáo Dục… còn bận làm những việc to lớn nên coi nhẹ vấn đề này chăng?
Cái trò viết tên ngoại ngữ phiên âm thành tiếng Việt được khởi xướng từ những năm 60 của thế kỷ trước, khi cụ Hồ phát động phong trào „Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt“. Không những tiếng tây bị Việt hóa 100% như Mát-xơ-xơ-va (Maskva, Moscou), Bec-Lanh (Berlin), mà kể cả tiếng Hán cũng bị Việt hóa. Cụ Hồ đi thăm một đơn vị dân quân, bảo không nên gọi là „Nữ dân quân“, „Nam tự vệ“, nghe „hán hóa“quá, mà phải gọi là các cháu „Dân quân gái“, các chú „Tự vệ trai“, nghe vừa Việt nam, vừa thân thiết. Dân chúng nghe xong vỗ tai rào rào.
Sau đó mấy ngày nghe đâu ở các tỉnh, lần lượt xuất hiện các loại biển mới. Từ „Cửa hàng may do nam nữ“, thành „Cửa hàng may đo trai gái”, từ „Nhà vệ sinh nam – nữ“ đổi thành „Hố xí trai – gái“ v.v. Tiếc là hồi đó không có các blog của „bọn phản động“, nên không ai kịp ghi lại hình ảnh các từ tiếng Việt được khai sáng đó vào máy ảnh số.
Trở lại chuyện phiên âm tiếng tây sang tiếng ta, thực tế là chẳng có quy định gì hết cả. Ai muốn phiên âm sao thì làm, miễn là xuôi tai, dân cứ tự suy ra mà biết đang nói về ai, về nơi nào. Thủ đô Liên-Xô lúc thì được viết là Mát-xcơ-va, lúc thì Mát-xơ-cơ-va, lúc thì Mạc Tư Khoa. Ông tổ độc tài Stalin được viết là Xta-lin hay Xít-ta-lin, tên nào cũng đúng.
Tuy vậy cái trò phiên âm rối loạn này cũng được việc ra phết, đã có lúc nó giúp ban tuyên huấn đánh lừa dân chúng. Hồi đó chúng tôi được giáo dục là bên cạnh bọn đế quốc Mỹ và tay sai, còn có bọn xét lại phản động Nam-tư cũng không kém phần nguy hiểm cho phong trào CS quốc tế. Chúng tôi coi Nam-Tư chỉ đứng sau Mỹ, Anh, Tây Đức về mức độ phản động, còn đứng trên Pháp và Canada. Từ „Nam-Tư“ được dịch từ Yugoslavia (Yuho = Nam, Slavia = Nguời Nga-la-tư).
Năm 1969 cụ Hồ mất, sau khi Việt Nam và Nam-Tư căng thẳng với nhau đến mức cắt đứt quan hệ ngoại giao, đài tiếng nói Việt Nam sa sả chửi bọn tập đoàn xét lại, phản bội Ti-Tô ở Nam Tư. Nguyên soái Tito vẫn coi trọng cụ Hồ, vốn là đồng chí với nhau ở Quốc tế cộng sản khi xưa, nên đã cử phái đoàn cao cấp sang viếng. Trong tình hình đó, ban tuyên huấn chỉ đạo đưa tin là: phái đoàn của „Nhà nuớc và Liên đoàn những nguời cộng sản liên bang Du-gốt-xla-via“ sang dự lễ tang! Tuyệt chiêu này làm cho khối người không biết các ông đồng chí cộng sản ôm vòng hoa kia chính là bọn Nam-Tư đang bị chửi hàng ngày.
Các nhà ngôn ngữ học, các nhà giáo Việt Nam đã nhiều lần nêu vấn đề bất nhất trong từ ngữ phiên âm này từ mấy chục năm qua, đúng như bác Bùi Văn Phú đã nêu, không chỉ trên báo chí đại chúng, tạp chí chuyên ngành, mà trong cả các hội nghị khoa học quốc gia, quốc tế. Thật là khổ cho ông giáo văn học hay sử học, khi chấm bài, không biết nên bảo tay học sinh nào viết sai, giữa các từ Apghanistan, Afganistan, Aph-ga-ni-xtan hay Ap-ga-nix-tan?
Nhưng ai hơi đâu mà đi mà sửa những vấn đề cú pháp, ngữ pháp „tiểu tiết“ này, khi mà những cái cơ bản nhất cho xã hội như: hiến pháp, đường lối xây dựng đất nước còn luôn bị làm dụng từng câu chữ để bóp méo nội dung hòng lay lắt bám giữ quyền lực.
Biết đâu cứ xài kiểu phiên âm tùy tiện này để rồi vài năm sau có đưa tin: „Công ty lữ hành Hải Nam Trung Quốc đã hợp tác với Công ty du lich Hoa sen TPHCM khai thác tuyến du lịch quốc tế giá rẻ cho công dân Việt Nam đến các quần đảo san hô Xpơ-rat-ly và Pa-ra-xen của Trung Quốc “.
Dân chúng đọc xong vẫn vỗ tay rào rào, mua vé tơi tới!
Anh Bùi Văn Phú à,
về việc viết danh từ riêng tiếng nước ngoài, thực ra bộ Giáo Dục VN đã có sắc lệnh (ký vào năm 1984), đại để là để tên nguyên gốc.
Nhưng có người vẫn không tuân theo, ví dụ trường hợp báo Nhân Dân, mà đáng lý họ phải là người làm gương trước (nên nhớ báo Nhân Dân là tờ báo đảng CSVN).
Thời GS Cao Xuân Hạo còn sống, ông có kể tôi nghe về vụ này (và nhiều chuyện nghịch lý khác nữa).
Ngành ngôn ngữ học VN không khá nổi cũng như tiếng Việt xuống cấp một phần cũng là do sự yếu kém của những con người có chức quyền muốn làm gì thì làm.
Anh có thể xem Cao Xuân Hạo nói về đề tài anh đưa ra trong cuốn Tiếng Việt, văn Việt, người Việt của ông (tr. 115).