Thư của Võ Nguyên Giáp gửi Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc minh oan cho Lê Nguyên Chí
13/08/2010 | 4:00 chiều | 7 Comments
Category: Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm
Thẻ: Lê Nguyên Chí > Võ Nguyên Giáp
talawas – Tiếp theo bức thư của Nguyễn Hữu Đang gửi Lê Nguyên Chí ngày 30-9-1998, chúng tôi xin giới thiệu hai tư liệu khác về “nhân vật thứ 5” trong phiên tòa xử Nhân văn-Giai phẩm ngày 19-1-1960, vốn không được dư luận biết đến: Thư của ông Lê Mạnh Đức, con trai ông Lê Nguyên Chí, gửi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 15-12-2007 và Thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày 08-1-2008, 5 năm sau khi ông Lê Nguyên Chí qua đời.
______________
Lê Mạnh Đức
TP Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 12 năm 2007
Kính gửi Bác Võ Nguyên Giáp
Thưa Bác,
Cháu là Lê Mạnh Đức, Bố cháu là Lê Nguyên Chí, người có thời gian cùng với Bác và các vị khác, sáng lập ra Phong trào Truyền bá Quốc ngữ, đã từng được cử vào Ban chấp hành Hội Nhân quyền Quốc tế trụ sở đặt tại Paris; sau đó tại Bộ Nội vụ từ những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp với nhiệm vụ phụ trách công tác Thanh tra (dưới sự chỉ đạo của Bác và Bác Hoàng Hữu Nam). Theo như Bố Mẹ cháu kể lại, trong những năm 1936-1945, khi Bố cháu nghỉ làm ở Sở Tài chính (Finances) để tham gia Cách mạng, có thời gian Bác đến nhà cháu ở 18 Phạm Phú Thứ để hàng đêm cùng nghe Đài Mạc tư Khoa lấy tài liệu viết báo. Mẹ cháu còn kể chuyện nấu cơm mời Bác ăn…
Thật không may, năm 1958 Bố cháu bị bắt oan và đi tù 5 năm, cùng 3 năm mất quyền công dân với tội danh “Bao che tư tưởng cho nhóm Nhân văn Giai phẩm”, thực chất vì quan hệ với Bác Nguyễn Hữu Đang, người cùng hoạt động trong Phong trào Truyền bá Quốc ngữ. Không viết một bài báo, không có bất cứ một hoạt động nào, tức là không có bất cứ một bằng chứng nào mà vẫn kết tội tù đày từng ấy năm, kéo dài oan khúc đến khi chết, kéo theo Vợ và 4 người con sống đau khổ biết nhường nào khi Chồng và Bố mang tội danh như thế.
Thưa Bác,
Năm 2003, Bố cháu bước vào tuổi 101 đã lặng lẽ ra đi, mang theo nỗi oan khổ kéo dài nửa thế kỷ. Những người tham gia Nhân văn Giai phẩm đã lần lượt được phục hồi hoặc thanh minh hết, riêng Bố cháu không ai nhắc nhở đến.
Có lẽ Bác là người duy nhất còn sống mà có biết về Bố cháu thời gian trước đây. Cháu thiết tha kính mong Bác có lời chứng thực những hoạt động của Bố cháu trước đây cùng lời đề nghị minh oan cho Bố cháu. Được như vậy cũng để nơi suối vàng Bố cháu cũng được mãn nguyện, nhất là chúng cháu khi đã trên dưới bẩy mươi tuổi, cùng thế hệ con cháu của chúng cháu, tất cả được tự hào có Cha, Ông là một Trí thức yêu nước, luôn trung thành với Tổ quốc.
Kính chúc Bác cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin kính gửi Bác lời cảm ơn chân thành.
Kính thư
Chữ ký: Lê Mạnh Đức
Cháu Lê Mạnh Đức
Võ Nguyên Giáp
Kính gửi: Ban Tổ chức Trung ương Đảng,
Tôi nhận được thư anh Lê Mạnh Đức trình bày về bố mình là anh Lê Nguyên Chí bị qui oan, tôi có ý kiến đề nghị với Ban Tổ chức Trung ương như sau:
Trước đây, tôi đã có ý kiến minh oan cho anh Nguyễn Hữu Đang, nay được biết anh Chí là bạn của anh Đang, vì quan hệ với anh Đang mà bị qui oan, bị tù đày trong vụ “nhân văn giai phẩm”. Anh Chí trước hoạt động ở truyền bá quốc ngữ. Sau cách mạng tháng Tám có thời gian anh phụ trách công tác thanh tra ở Bộ Nội vụ, đã làm việc với tôi và anh Hoàng Hữu Nam. Anh Chí là người tốt. Chúng ta đã minh oan cho anh Đang, tôi đề nghị cần xem xét để minh oan cho anh Chí.
Hà Nội ngày 08 tháng 01 năm 2008
Chữ ký: Võ Nguyên Giáp
Bình luận
7 Comments (bài “Thư của Võ Nguyên Giáp gửi Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc minh oan cho Lê Nguyên Chí”)
Kẻ kết tội cũng như người minh oan đều dựa trên cảm tính cá nhân một cách rất tùy tiện mà không căn cứ vào bất cứ văn bản pháp lý nào cả. Thế nào là tội? Thế nào là oan? Ông Giáp có thể nào minh oan cho hàng triệu người lính trẻ chết dưới trướng của ông mà đáng ra họ không đáng chết chăng?
VanLang nói:
13/08/2010 lúc 11:54 chiều
[Anh Chí là người tốt. Chúng ta đã minh oan cho anh Đang, tôi đề nghị cần xem xét để minh oan cho anh Chí.]
Đã cùng hoạt động với nhau thân thiết như thế, tại sao lại bây giờ mới biết bạn bị vu oan? Và tại sao lại phải chờ đến khi ông con viết thư kêu cứu mới can thiệp?
PH này của anh /chị Văn Lang càng giúp tôi ngộ rõ thêm một điều rất đơn giản rằng: Cái bộ máy khủng khiếp của nó có thể nghiền nát mọi thứ, trong đó có cả lương tâm, liêm sỉ của con người…
Cám ơn anh / chị
“Đã cùng hoạt động với nhau thân thiết như thế, tại sao lại bây giờ mới biết bạn bị vu oan? Và tại sao lại phải chờ đến khi ông con viết thư kêu cứu mới can thiệp?” (VanLang)
@bác VanLang,
Hình như bác có ý “trách” ông Võ Nguyên Giáp này thì phải? Nhưng bác VanLang ơi, ông VNG có là cái gì so với những kẻ cầm đầu hiện nay của ĐCSVN! Tôi thấy là nhiều người dân VN, như ông Lê Mạnh Đức này chẳng hạn, vẫn còn “hy vọng trông chờ” vào ông Đại tướng rất “gần đất xa trời” này. Tại sao vậy? Những thực tế hiển nhiên, từ “vụ Chiến dịch Mậu Thân 1968”, hay những gì xung quanh “vụ Bauxit Tây Nguyên”, cho chúng ta thấy rằng, Đại tướng VNG đã “bất lực” từ lâu với nhà cầm quyền Hà Nội hiện nay. Ông VNG tuy là một nhân vật “huyền thoại” của chính trường VN, nhưng tiếng nói đã mất “trọng lượng” từ lâu rồi. Tôi không muốn xúc phạm đến nhân vật, có thể nói là nhân vật lớn trong một khía cạnh lịch sử nào đó, có tên là VNG này, nhưng những “mong đợi minh oan” của Lê Mạnh Đức gửi gắm vào VNG, kể như vô ích! Bởi vì, ngay như đối với “cha đẻ” của mình là Hồ Chí Minh, một nhóm những kẻ cầm đầu ĐCSVN cũng có coi là cái gì đâu! Đấy là thực tế.
<"…tức là không có bất cứ một bằng chứng nào mà vẫn kết tội tù đày từng ấy năm…" (http://www.talawas.org/?p=23451) .
Tưởng là điều gì chứ còn chuyện “không có tội vẫn ở tù” nó vốn là “chuyện thường ngày ở huyện” của pháp chế rừng rú cộng sản, không có tội còn đi “dựa cột”, “mò tôm” hà rầm nói gì đến chuyện “vô hộp nhỏ”. Tưởng tượng nếu tất cả những hậu duệ, cháu con của “người người lớp lớp” đã và đang chịu oan khuất, khổ nhục vì cái “pháp chế đểu” ấy đều làm những đơn khiếu oan cho cha, anh… họ thì có lẽ cũng cần đến giấy bút của “nam sơn chi trúc, đông hải chi thủy” (chặt hết trúc rừng Nam sơn làm bút, vét sạch nước biển Đông làm mực – Nguyễn Trãi) thì may ra mới màn màn được .
[Anh Chí là người tốt. Chúng ta đã minh oan cho anh Đang, tôi đề nghị cần xem xét để minh oan cho anh Chí.]
Đã cùng hoạt động với nhau thân thiết như thế, tại sao lại bây giờ mới biết bạn bị vu oan? Và tại sao lại phải chờ đến khi ông con viết thư kêu cứu mới can thiệp?
[…] Thư của Võ Nguyên Giáp gửi Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc … […]
Đối với những kẻ cầm quyền độc tài toàn trị thì việc chúng trù dập, khen thưởng hay minh oan đều chỉ xuất phát từ những toan tính cho lợi ích của chúng là chính mà thôi. Ngay trong những lần nhận lỗi (hiếm hoi và chả đặng đừng) của chúng trong lịch sử hơn 50 năm qua luôn lộ rõ sự ngạo nghễ, toan tính và chiếu lệ.
Hôm nay, trên đất nước Việt nam, oan khuất do chế độ độc đảng toàn trị gây ra vẫn đang chồng chất thêm từng ngày.
Thiết nghĩ, thay vì trông chờ sự minh oan của chính quyền độc đảng toàn trị, nên bạch hóa mọi suy tư và tư liệu liên quan đến người bị oan cho công luận tỏ tường. Có lẽ đó là cách làm đúng đắn nhất trong giai đoạn lịch sử VN hiện nay và chắc chắn đó cũng là cách làm yên lòng người đã khuất.