Trần Mộng Tú – Cánh cửa khép
31/10/2010 | 5:35 chiều | Chức năng bình luận bị tắt ở Trần Mộng Tú – Cánh cửa khép
Category: 9 năm talawas, Báo chí - Truyền thông, Sáng tác
Tôi nhận được tin ngôi nhà talawas sẽ đóng cửa từ lá thư của chị Phạm Thị Hoài. Tôi ngồi im lặng hình dung ra hai cánh cửa đang từ từ khép lại, hai cánh cửa này trước đây nhìn bằng cách này, hay cách khác, đã có đôi lần bị khép lại, dán một cái giấy niêm phong, rồi cái giấy đó được xé rách ra bởi một sức mạnh xô từ bên trong xô ra, mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến một câu thơ của thi sĩ Ba Tư, Rumi: knocking on a door. It opens/ I’ve been knocking from the inside. Đúng, cánh cửa của talawas là hai cánh cửa gõ ra từ bên trong, để mở, chính nó.
Sau chín năm thăng trầm, nhưng bình bĩnh, tự tin, hai cánh cửa đó đã mở ra một diễn đàn công bình, chính trực, đón nhận và chuyển đăng mọi tư tưởng, mọi ý kiến, nguyện vọng của người Việt trong và ngoài nước và bây giờ tự nó đóng lại.
Trước khi cánh cửa khép hẳn, talawas vẫn muốn lưu giữ những ý kiến cuối cùng của những người đã từng đóng góp bài cho chín năm tồn tại. Câu hỏi được đưa ra, những câu hỏi băn khoăn cho một Việt Nam của mười, hai mươi năm sau. Nhưng những câu trả lời liệu có đánh lên được tiếng dội nào về Việt Nam hay không?
Hãy tưởng tượng ở một cái bàn tròn nào đó, trong một ngôi nhà nào đó, (ở Việt Nam hay hải ngoại) có ba người Việt Nam, ngồi nhìn nhau mơ ước: Người thứ nhất, ngập ngừng một chút, rồi khởi đầu: Nếu tôi có quyền lực trong tay, chỉ cần 24 tiếng thôi, tôi sẽ chú trọng trước tiên: Nhân quyền cho người dân, cái quyền này chắc chắn kéo theo tiếp được bao nhiêu quyền kế tiếp. Vì nhân quyền được định nghĩa như thế này: Nhân quyền là người có quyền nắm giữ vận mệnh của mình, không ai có quyền sang đoạt hay chuyển nhượng mình, là quyền sỡ hữu cần thiết cho tự do và duy trì một cách hợp lý giá trị của đời sống. Người thứ hai nói, nếu tôi có quyền, tôi sẽ bỏ ngay chế độ Độc Đảng, thay đổi hiến pháp, nhà nước phải có đầy đủ ba bộ phận rành mạch: Tư pháp, Hành pháp, Lập pháp. Người thứ ba chen vào: Còn nhiều thứ kế tiếp nữa chứ, tôi chỉ sợ 24 tiếng làm không kịp đâu. Tôi sẽ diệt tham nhũng trước tiên, diệt được đám này thì mới mong đem về lại được Hoàng Sa, Trường Sa, mới mong bảo vệ môi trường; chính cái đám tham nhũng này đã tước đoạt quyền tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng.
Nhưng nếu ba người bạn này, chẳng có cái quyền bé tí nào trong tay mà ngây thơ hỏi nhau những câu như “Đố vui để học” này, thì năm 2020 chúng ta sẽ có một nước tên là Việt-Hoa thay vì Việt Nam, rồi nhắm mắt lại, mở mắt ra, năm 2030, con cháu chúng ta sẽ có một nước mới toanh Mỹ-Hoa thay cho tên Việt Nam (lúc đó ba người bạn đang hỏi nhau kia chết hết rồi).
Cám ơn talawas, cám ơn cánh cửa đã khép lại, nhưng sau lưng cánh của khép đó, chúng tôi biết những gì quý giá vẫn được giữ lại.
Xin tặng talawas bài thơ như món quà từ biệt
Quê tôi bây giờ
Quê tôi bây giờ đang mùa lụt
tôi nghe tiếng gió tạt sang tận phía tôi nằm
thân không ướt vẫn co mình se lạnh
nước thật xa vẫn len được vào chăn
Quê tôi bây giờ có trăm con thác đổ
chảy giữa đường khô những con sóng vô hình
ai nhảy múa ai khóc than mỗi người có riêng màn kịch
mỗi người lo đóng vai của chính mình
Quê tôi bây giờ trẻ con không có tuổi thơ
những mơ mộng lạc dần phương hướng
cô thiếu nữ đi qua không ngoảnh lại nhìn
bông hoa, bãi cỏ, con đường
hình như không có điều gì cô cần nhớ
Quê tôi bây giờ người ta vẫn bỏ đi
nhưng bỏ đi để làm gì nào ai biết được
mỗi người bỏ đi mỗi cách khác nhau
họ đến những vùng
trước kia chỉ cần nhìn tên trên trang giấy
cũng gạch ngang gạch dọc
ném đất bôi tro
họ đến ngủ chung với chính kẻ thù
Quê tôi bây giờ người ta vẫn bỏ đi
chỉ là để bỏ đi thôi
đi đâu không biết
gió cứ cuốn hoa cứ trôi
Quê tôi, không phải nơi dung thân cho chính con cháu giống nòi.
30/10/2010
© 2010 Trần Mộng Tú
© 2010 talawas
Bình luận
Không có phản hồi (bài “Trần Mộng Tú – Cánh cửa khép”)