Hai Trầu – Lá thư từ Kinh Xáng
02/11/2010 | 5:47 chiều | Chức năng bình luận bị tắt ở Hai Trầu – Lá thư từ Kinh Xáng
Category: 9 năm talawas, Báo chí - Truyền thông
Kinh xáng Bốn Tổng ngày 31-10- 2010
Kính chào Ban Biên tập talawas,
Mấy hôm nay tui có theo dõi mọi diễn tiến về việc thư từ chia tay, góp bài, góp ý, trả lời nhân quý vị thông báo ngày 03 tháng 11 năm 2010 trang báo của quý vị đình bản. Tui có đọc lá thư của giáo sư Nguyễn Huệ Chi khá cảm động. Rồi tui cũng có đọc thư từ bài vở của nhiều vị khác, kể cả sáng nay có nữ sĩ Trần Mộng Tú cảm tác bài thơ chia tay… Hết thảy đều tiếc cho talawas. Nhưng theo cái nghĩ thô thiển của một người dân quê như tui thì việc talawas sau chín năm có mặt rồi đình bản cũng là chuyện hết sức hợp với lẽ trời đất; bởi vì có khai trương sẽ có đóng cửa.
Thưa quý vị,
Thú thiệt, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ tui chưa thấy báo nào sống hoài cho tới trăm năm! Hồi đời xưa, thời kỳ 1932-1945 có các tờ báo như Phụ Nữ Tân Văn (Số 1, ngày 1-5-1929), Tiểu Thuyết Thứ Bảy ( Số 1, ngày 2-6-1934), Hà Nội Báo (Số 1, ngày 1-1-1936), Ích Hữu (Số 1, ngày 25- 2- 1936), theo các sách vở còn ghi lại, qua 13 năm tranh luận vô cùng sôi nổi ấy rồi ra các tờ báo này cũng chẳng tờ báo nào sống lâu trăm tuổi.
Cái hay của Ban biên tập talawas là biết mình nên đóng cửa vào lúc nào. Tức là đóng cửa ngay lúc nhiều người còn thích đọc nó; giống như các tay vợt nhà nghề số 1 thế giới về quần vợt biết chọn lựa thời điểm thích hợp để giải nghệ vậy. Đây chính là ưu điểm của một chọn lựa!
Nhân nhắc điều này, tui nhớ có lần tui thấy ca sĩ Thanh Tuyền lên sân khấu với cặp nạng giữa những háo hức của mọi người dịp ngày Tết Nguyên Đán năm ngoái khi biết chị bị gãy chân mà người ta vẫn cứ dìu chị lên ca bản nhạc mừng Xuân mới trong hơi thở lạc đi, tui thấy sao mà bất nhẫn quá. Lúc bấy giờ tui mới cầu nguyệm lâm râm trong bụng là mong chị trả xong món nợ cầm ca này trong tình trạng là chị không phải ngất xỉu nửa chừng. Và quả nhiên, khi chị được ban tổ chức dìu chị xuống, đi ngang chỗ tui ngồi, thú thật tui mừng hết lớn cho số phận một nghệ sĩ mà nhiều người yêu mến. Đôi lúc vì yêu mến tài năng của một người nào đó, những người ái mộ vô tình đã làm người được ái mộ bị hụt hơi là vậy!
Thành ra, là những người đọc có chút lòng nhân ái, không ai nỡ lòng nào bắt một BBT trong suốt chín năm qua với biết bao công sức, tiền bạc đã làm báo không công cho mình đọc, nay mình lại muốn họ cáng đáng thêm những công việc chắc chắn là không dễ dàng chút nào khi họ biết sức lực của họ hơn ai hết, đành phải đóng cửa để nghỉ ngơi chơi. Thành ra, talawas với tuổi thọ chín năm, theo ngu ý của tui, cũng là quá đủ rồi vậy!
Thêm nữa, tui cũng dám tin chắc rằng tất cả những bài vở trên talawas trong vòng chín năm qua hổng ai dám tự cho là mình đã đọc hết những tài liệu trong các số báo trong vòng 3.285 ngày ấy. Bởi vì bài vở mỗi ngày mỗi đăng; chưa đọc bài này hôm qua đã có bài mới hôm nay; và cứ thế liên tục, giống như con nhà giàu ăn món này chưa hết bà vú lại mang cho món khác, riết rồi món nào cũng hổng muốn rớ, và đâm ra món nào cũng ngán, hết phân biệt nổi món ngon, món dở… Do vậy, quyết định của Ban Biên tập cho talawas đình bản cũng là dịp may để cho ai còn ngưỡng mộ talawas trở lại đọc những bài mình chưa đọc.
Thiệt tình ra, nói talawas nhiều người đọc, là các tác giả có bài trên trang báo này nói với nhau như vậy thôi. Tui có hỏi thử mấy người trong làng tui, trẻ lẫn già có đọc talawas hông? Họ hỏi lại tui talawas là gì? Tui nói tờ báo trên mạng bên Đức. Họ lại nói mình dân quê mùa, tiền mua phân bón lúa còn thiếu trước hụt sau làm gì mà có tiền mua “máy vi tính” để đọc báo. Tui nói, thì ra chợ mướn máy, rồi vô internet mà đọc chơi cho biết. Họ lại nói tiền đâu mà mướn máy; rồi nếu có tiền mướn máy vài giờ đì, thì còn phải ra đồng xịt thuốc sâu diệt cỏ, diệt sâu cùng mấy trự ốc bươu vàng nữa chứ, rảnh rang đâu mà đọc báo mạng. Thành ra, chung qui, báo talawas của quý vị đối với dân ruộng tụi tui còn mới lạ và còn cách biệt quá mạng!
Do thiếu thốn mọi thứ về tiền bạc, về phương tiện, về thời giờ, như vừa kể; đó là tui chưa kể dân quê đâu phải ai ai cũng rành sử dụng ba cái máy computer này nên cái thông dụng của những trang báo mạng như báo talawas của quý vị, thiệt tình riêng đối với dân ruộng tụi tui thì nó còn mới, còn xa xăm dịu vợi lắm! Nói gì dân ruộng không đọc báo mạng, mà dân chợ chắc gì ai ai cũng đều vô internet, nhứt là những người già như tui thì lại càng chịu đầu hàng báo mạng vì tuổi cao, lưng mỏi gối dùn, mắt mũi lèm nhèm nữa!
Bởi thế cho nên, tui thử nêu lên đề nghị này là sau thời gian quý vị nghỉ ngơi cho lấy lại sức, quý vị suy nghĩ xem là có nên chọn lựa ra những bài vở thiệt là hay, thiệt là bổ ích rồi quý vị in ra thành sách để phổ biến rộng rãi đến với mọi người những tài liệu quý báu từ chín năm qua quý vị đã chọn lọc. Nếu được vậy, tui tin rằng báo talawas đóng cửa nghỉ kể từ ngày 3-11-2010, chỉ là đóng cửa nghỉ với những người viết cho bổn báo của quý vị mà thôi, nhưng talawas sẽ không nghỉ với lớp người đọc chưa biết computer là gì như dân quê ruộng rẫy tụi tui, và tui tin số lượng độc giả này nhiều vô số kể, nhiều gấp vạn lần hơn những người đọc mà quý vị có từ chín năm qua.
Kính chúc quý vị nhiều sức khoẻ, vạn an.
Trân trọng kính chào quý vị.
© 2010 Hai Trầu
© 2010 talawas
Bình luận
Không có phản hồi (bài “Hai Trầu – Lá thư từ Kinh Xáng”)