Barbara — Nỗi quạnh hiu
03/11/2010 | 2:43 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Barbara — Nỗi quạnh hiu
Category: 9 năm talawas, Sáng tác
Trần Vũ dịch
(Bản dịch chia tay talawas)
Anh gặp nàng đứng chờ trước cửa,
Một buổi chiều khi anh trở về nhà.
Khắp nơi, nàng bám sát anh.
Nàng trở lại, đứng đó,
Nàng ngửi được những mối tình chết.
Nàng đã theo mỗi bước chân anh.
Đồ đĩ! Xuống địa ngục đi!
Nàng trở lại, đứng đó.
Với gương mặt hốc hác,
Với đôi mắt to quầng thâm,
Nàng đem đến nỗi chán chường,
Nàng làm rơi những dòng nước mắt,
Nàng khiến những bàn tay trơ trụi
Và những đêm dài cô đơn
Đồ đĩ! Em khiến chính giữa mùa hè
Trở thành mùa đông băng giá.
Trong chiếc áo dài nhiễu buồn
Với mái tóc rối bời,
Nét mặt em tuyệt vọng,
Trông em không chút mỹ miều.
Đi đi, hãy đem đi nơi khác
Vẻ u sầu của em.
Anh không thèm sự đau khổ
Hãy đi nơi khác tìm anh.
Anh vẫn muốn yêu đương
Anh vẫn muốn say mùa xuân
Anh vẫn muốn sống những đêm trắng,
Bằng trái tim còn đập, bằng trái tim rộn ràng
Trước tiếng chuông báo tử
Và cho đến hơi thở cuối cùng,
Anh vẫn muốn nói “anh yêu em”
Và muốn chết vì mối tình này.
Nàng đã gọi: “Mở cửa cho em.
Em đã theo anh từng bước một.
Em biết những mối tình của anh đã chết.
Em trở lại, em đây.
Họ đã đọc thơ cho anh,
Những người đàn bà xinh đẹp của anh, những đứa con anh ao ước,
Những nàng thơ giả tạo của anh, Verlaine và Rimbaud…
Anh xem, đã hết, giờ đây.”
Từ ấy, nàng sống với anh những đêm trắng
Nàng ôm cổ anh,
Nàng cuộn tròn ở đầu gối anh.
Khắp nơi, nàng bám sát anh
Và theo anh, từng bước một.
Nàng chờ anh trước cửa.
Nàng trở lại, nàng đứng đó,
Nỗi cô đơn,
Nỗi quạnh hiu…
Bản tiếng Việt © 2010 Trần Vũ
Bản tiếng Việt © 2010 talawas
La solitude
Je l’ai trouvée devant ma porte,
Un soir, que je rentrais chez moi.
Partout, elle me fait escorte.
Elle est revenue, elle est là,
La renifleuse des amours mortes.
Elle m’a suivie, pas à pas.
La garce, que le Diable l’emporte !
Elle est revenue, elle est là
Avec sa gueule de carême
Avec ses larges yeux cernés,
Elle nous fait le cœur à la traîne,
Elle nous fait le cœur à pleurer,
Elle nous fait des mains blêmes
Et de longues nuits désolées.
La garce ! Elle nous ferait même
L’hiver au plein cœur de l’été.
Dans ta triste robe de moire
Avec tes cheveux mal peignés,
T’as la mine du désespoir,
Tu n’es pas belle à regarder.
Allez, va t-en porter ailleurs
Ta triste gueule de l’ennui.
Je n’ai pas le goût du malheur.
Va t-en voir ailleurs si j’y suis !
Je veux encore rouler des hanches,
Je veux me saouler de printemps,
Je veux m’en payer, des nuits blanches,
A cœur qui bat, à cœur battant.
Avant que sonne l’heure blême
Et jusqu’à mon souffle dernier,
Je veux encore dire “je t’aime”
Et vouloir mourir d’aimer.
Elle a dit : “Ouvre-moi ta porte.
Je t’avais suivie pas à pas.
Je sais que tes amours sont mortes.
Je suis revenue, me voilà.
Ils t’ont récité leurs poèmes,
Tes beaux messieurs, tes beaux enfants,
Tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine.
Eh ! bien, c’est fini, maintenant.”
Depuis, elle me fait des nuits blanches.
Elle s’est pendue à mon cou,
Elle s’est enroulée à mes genoux.
Partout, elle me fait escorte
Et elle me suit, pas à pas.
Elle m’attend devant ma porte.
Elle est revenue, elle est là,
La solitude,
La solitude…
Barbara, 1965
Version Đức ngữ “Die Einsamkeit”:
http://www.youtube.com/watch?v=3Yz5Wi3AVe8&feature=related
Bình luận
Không có phản hồi (bài “Barbara — Nỗi quạnh hiu”)