Về bài “Bản kiến nghị tháng Tư” của Tưởng Năng Tiến
29/04/2009 | 4:52 sáng | 1 phản hồi
Category: Bauxite Tây Nguyên, Tạp văn, Tổng hợp
Thẻ: Bauxite > Phạm Thị Hoài > Tưởng Năng Tiến
Bài “Bản kiến nghị tháng Tư” của Tưởng Năng Tiến có những điểm thú vị, nhưng tác giả cũng đưa ra hai nhận xét mà tôi cho rằng khá ngộ nghĩnh và khôi hài:
- Phạm Thị Hoài có lẽ phải viết thư xin lỗi những “trí thức” đã khởi xướng hoặc tán thành lời kiến nghị tới Nhà nước và Chính phủ Việt Nam xin dừng và xem xét lại dự án Bauxite, vì trước đó Phạm Thị Hoài đã vơ đũa cả nắm phê bình giới trí thức Việt Nam “đồng lõa” với chính quyền;
- Tưởng Năng Tiến lo cho những người khởi xướng và tán thành lời kiến nghị trên sẽ bị ném phân bởi cơ quan an ninh Việt Nam, và như vậy những kẻ ném phân cũng chẳng sung sướng gì.
Để minh họa cho sự ngộ nghĩnh và khôi hài nói trên, tôi xin miêu tả một bức biếm họa dần hiện lên trong đầu, khi tôi đọc bài của Tưởng Năng Tiến trên nền của vấn đề Bauxite.
Trên một con thuyền gắn khẩu hiệu “Vươn ra biển lớn!” vừa ra khỏi ao nhà, đang luẩn quẩn trên Biển Đông, đám sĩ quan tuyên bố với cánh chèo thuyền rằng chúng ta đang trên đường tới miền đất hứa. Hôm trước một kẻ trong đám hoa tiêu, khi thấy đám sĩ quan tiệc tùng và đám hoa tiêu nhậu nhẹt thái quá, bèn lên tiếng với các đồng nghiệp: “Các anh nên tỉnh táo, cố gắng vận dụng kiến thức và khả năng của mình định hướng tốt cho thuyền!” Sau đêm tổ chức cầu siêu, diễn tuồng và văn nghệ quần chúng, sớm hôm sau vài chú sĩ quan chóp bu chỉnh hướng, mạo hiểm đưa thuyền vào dòng chảy xoáy, vì đêm qua chiêm bao rằng hướng đó dẫn tới đảo giấu vàng. Khi mặt trời đã lên quá ngọn tre, nhận thấy có nguy cơ từ đá ngầm, mấy chiến sĩ hoa tiêu vận động một số anh em từ cánh chèo thuyền cùng kiến nghị với đám sĩ quan kéo phanh khẩn cấp và cho thuyền đổi hướng. Lúc ấy, một gã đang nằm sưởi nắng đâu đó, nơi có một tầm nhìn thoáng đãng, phun rãi, nói vọng xuống rằng: “Thấy chửa, xin lỗi họ đi, có phải hôm nay ai cũng xỉn đâu! Tôi đây thì lo cho mấy bác đi kiến nghị, không chừng lại bị mấy chú lính của đám sĩ quan đợp. Mà cũng tội cho mấy chú đợp!?”
Ở đây, tôi không đánh giá những nhận xét mà Phạm Thị Hoài đưa ra trong bài tiểu luận vào năm 2000 là hợp lý hay phi lý, và cho rằng hành động đưa “Bản kiến nghị tháng Tư” của một số cá nhân năm 2009 cũng không hề nói lên được tính đúng sai của những nhận xét trong bài tiểu luận kia. Đây là một vấn đề về phương pháp, nếu Tưởng Năng Tiến muốn chứng minh nhận xét của Phạm Thị Hoài là sai, Tưởng Năng Tiến nên đưa ra những chứng cớ phủ nhận trước hoặc cùng thời điểm Phạm Thị Hoài công bố bài tiểu luận.
Sự lo lắng của Tưởng Năng Tiến là hão, bởi những người đề xướng và ủng hộ “Bản kiến nghị tháng Tư” ở Việt Nam, khi đưa ra những thông tin cá nhân của mình, đều ý thức được việc làm của họ, và chắc hẳn họ biết rõ hơn Tưởng Năng Tiến về những hiểm họa có thể đến với họ trong xã hội họ đang sống, nơi hiếm khi có nắng ấm để nằm sưởi. Việc tỏ ý “thương (hại)” một số nhân viên an ninh có thể phải làm công việc bẩn thỉu nào đó chống lại những người đề xướng và ủng hộ kiến nghị nêu trên theo tôi là khá khôi hài, bởi đơn giản, trong trường hợp này, họ biết quá rõ lí do tại sao và họ làm vậy với mục đích gì. Và dù việc thi hành công việc là tự nguyện hay miễn cưỡng, mỗi người thường không chỉ có một con đường duy nhất để lựa chọn.
Bình luận
1 phản hồi (bài “Về bài “Bản kiến nghị tháng Tư” của Tưởng Năng Tiến”)
Tác giả Ngô Hải có vẻ chưa quen lắm với lối viết của Tưởng Năng Tiến, nên chưa ‘nắm vững vấn đề’.
Tôi thì cho là TNT không hề có ý định “chứng minh” là bà PTH đã ‘sai’, vào bất cứ lúc nào. TNT chỉ (làm bộ) than là bà Hoài kết tội “trí thức” nặng thế thì ai chịu cho thấu! Nhưng đó rốt cục chỉ là cái cớ để nói về hiện tượng ‘vùng dậy’ của trí thức Việt Nam mới đây, thể hiện qua hàng ngàn – đến giờ phút này có thể đã lên đến hàng chục ngàn – chữ ký dưới bản “Kiến nghị về vụ khai thác Bauxite ở Tây Nguyên”.