Chú thích Philadelphia (1)
16/03/2009 | 11:36 sáng | 1 phản hồi
Category: Tạp văn
Thẻ: Philadelphia
Năm trước, tôi dạy tại ba trường đại học, rồi còn chạy show, đọc thơ lung tung. Năm nay, kinh tế tùng phèo, đế quốc nghiến răng, dân nổi loạn từ Iceland đến Trung Hoa, tôi có nhiều thì giờ lang thang để chụp hình.
Hiện tượng flaneur xuất phát vào giữa thế kỷ 19 tại Paris, nhờ những con đường mới, thẳng, và những đèn gas mới ráp. Chính quyền cải tiến không phải vì tử tế mà để dễ kiểm soát dân, dễ trở tay khi chúng vùng lên. Trước đó, có nghệ sĩ cách mấy, ai cũng ngại luẩn quẩn vòng vèo tại những nơi tối om, không quen thuộc. Không đèn gas thì không Baudelaire. Không Baudelaire, làm gì có Rimbaud?
Pháp chiếm Sài Gòn, lập phố phường thẳng thắng, rất logique, nhưng bạn chỉ cần bước vào những con hẻm để thấy một Việt Nam hỗn độn và thuần túy.
Tạm thất nghiệp, tôi lảng vảng, nhìn trộm, nghe lén, mong bà con giở trò nhố nhăng để tôi có nhiều hình đẹp.
Nghệ sĩ sống nhờ sự đau khổ của bản thân và tất cả thiên hạ. Hắn ăn thịt người. Sau mỗi bức tranh hay một bài thơ tàm tạm được là những tảng thịt cạp vội, những miếng xương chưa kịp gặm.
Vợ tôi làm công, bán giỏ made in China, mạo hiệu Louis Vuitton, Gucci. Nàng rên, “Đừng đi vào những xóm nguy hiểm, lỡ chúng giết, cướp máy chụp hình!”
Không long rong thì cạn đề tài, dở dở ương ương, suốt ngày gí mặt vào cái internet mắc dịch. Tôi ở Philadelphia đã hơn 20 năm, nên cứ đi vài bước thì một kỷ niệm ê chề, hài hước lại sôi lên. Thành phố này có 1.5 triệu người, 5 triệu kể cả ngoại ô. Hơn 300 tuổi như Sài Gòn, nó tương đối nghèo, với nhiều xóm mạt rệp. Nằm gần New York, trung tâm văn hóa và tài chánh chính của nước Mỹ, Philadelphia cũng có nhiều mặc cảm. Tuy vậy, vợ tôi rất mến nó, vì Phila tương đối tấp nập và có nhiều phương tiện công cộng thuận tiện, nhưng cái Phila của nàng chỉ là một góc nhỏ của thành phố này. Nó bát ngát. Tôi chú thích vài tấm hình mới chụp:
Phila có rất nhiều tranh tường. Có những tranh vẽ rất công phu, điêu luyện, có nhiều tranh vẽ bừa. Những xóm nghèo hay nguy hiểm nhất cũng có vài tranh đẹp. Hiện tượng này làm tôi nhớ đến những toà nhà chung cư tại Đông Berlin, tuy xấu xí nhưng được phết những màu rực rỡ. Người Mỹ có câu, “lipstick on a pig,” “môi son trên con heo,” vì có màu mè cách mấy, xấu vẫn là xấu. Trong tấm hình cuối, tranh được sơn lên một căn nhà bỏ trống.
Áo phông: “Bắn [thẩy] bóng rổ đừng bắn người.” Năm 2008, Phila có 332 vụ án mạng. Năm 2007, 392 người bị bắn, chém đủ kiểu.
Để an toàn, hành lang hứng gió như một lồng sắt.
Một nàng Kiều chờ khách tại cổng trạm đường hầm. Chụp hình này, tôi phải rất khéo. Nếu không, nó đạp bỏ mẹ! Hôm đó, -6 celcius. Đằng sau, lại một tranh tường.
[còn tiếp]
Bình luận
1 phản hồi (bài “Chú thích Philadelphia (1)”)
Tôi đã đến Philly và xem tranh tường ở thành phố này, mệnh danh là Thủ đô bích họa thế giới. Người Philly thường tự hào với quá khứ hơn là hiện tại. Nhưng đọc đoạn đầu tôi cảm giác như tác giả đang mỉa mai điều gì đó, quả thật ấn tượng của tôi về thành phố tranh tường này khá tốt. Tôi đã xem những bức tranh tường lớn ở đầu hồi nhà của những khu nhà ở mà chuyên xảy ra vấn đề phân biệt chủng tộc và bắn giết nhau. Những bức tranh mang tính giáo dục rất cao và khiến cho nhiều người phải suy ngẫm. Và thật sự nó đã hạn chế được khá nhiều tội ác.