Dựa vào ai?
16/03/2009 | 2:03 chiều | 18 Comments
Category: Chính trị - Xã hội, Quan hệ Việt – Trung
Thẻ: DÂN CHỦ > Hoàng Sa-Trường Sa
Hãy giả định mấy tình huống sau đây:
TÌNH HUỐNG THỨ NHẤT
Quần chúng Việt Nam căm phẫn vụ Trung Quốc chiếm đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thảm sát người Việt ngày 17.02.1979, ép buộc Việt Nam phải ký một hiệp định về biên giới nhằm hợp thức hóa những vùng đất mà chúng đã chiếm của Việt Nam … Quần chúng biểu tình và được nhà nước ủng hộ nên bùng nổ thành phong trào chống Trung Quốc rộng khắp đất nước. Đoàn biểu tình bao vây tòa đại sứ Trung Quốc, đòi Trung Quốc phải trả lại Hoàng Sa, Trường Sa, trả lại những phần đất đã bị cướp v.v…
TÌNH HUỐNG THỨ HAI
Đoàn biểu tình tập hợp được vài ba trăm người vừa rục rịch xuống đường chống Trung Quốc là đã bị công an cảnh sát Việt Nam cô lập, rượt bắt, còng tay, đưa về đồn công an nhốt, bạt tai, đá đít, chửi rủa, lăng mạ, ghép cho cái tội gây rối trật tự công cộng, có ý đồ lật đổ chính phủ v.v…
PHÂN TÍCH CÁC TÌNH HUỐNG
TÌNH HUỐNG THỨ NHẤT: bang giao giữa hai nước Việt Trung sẽ rất căng thẳng có thể dẫn đến chiến tranh.
Bạn nghĩ gì về tương quan lực lượng hai bên? Nếu chúng ta đánh nhau với Trung Quốc trên biển để giành lại hai hòn đảo thì chẳng những chúng ta không thắng nổi mà e rằng hải quân Việt Nam với tàu chiến cũ kỹ, vũ khí rỉ sét lạc hậu, bộ đội ngán ngẩm vì một xã hội thối nát… liệu chúng ta có cầm cự nổi “một canh giờ” trước lực lượng hải quân hùng hậu và hiện đại như Trung Quốc không?
Nếu đánh nhau trên bộ, chiến sự có thể giằng co, nhưng vì nhà nước đã mất chỗ dựa vào dân nên chiến thắng chỉ là ảo tưởng. Và mất thêm đất, thêm nhiều thành phố là điều chắc chắn.
Hiện nay tương quan lực lượng giữa Việt Nam và Trung Quốc chẳng khác nào giữa Palestine và Israel. Một nhà nước Palestine bất lực đến nỗi để cho kẻ thù hành quân đến bắt nhốt hàng tá bộ trưởng dễ dàng như lấy đồ vật trong túi thì còn đánh đấm cái gì!
Vài bạn trẻ đi học nước ngoài về nói với tôi: ”Chú ơi, tụi Tây nó phục Việt Nam mình lắm. Nó nói kinh tế Việt Nam phát triển thần kỳ.” Bạn trẻ ấy không hề biết rằng đó chỉ là những câu “xã giao làm quà”.
Thực ra Việt Nam đã làm được gì?
Viêt Nam có đóng tàu thủy nhưng chỉ đóng được cái vỏ tàu còn những bộ phận quan trọng là máy tàu và các hệ thống trang thiết bị hiện đại trên tàu thì đều của nước ngoài. Việt Nam có sản xuất ô-tô đủ loại, xe máy, ti-vi, tủ lạnh, máy móc điện tử, computer… nhưng chỉ là lắp ráp theo dây chuyền công nghệ của người ta. Việt Nam có vệ tinh viễn thông Vinasat-1 nhưng đó là mua của công ty Lockheed Martin Commercial Space Systems (Hoa Kỳ) với giá 300 triệu USD và 80 % số tiền này là mượn nợ. Một chi tiết thú vị là tiền bảo hiểm cho vệ tinh này là 170 triệu USD!
Vậy nền công nghiệp Việt Nam thực chất làm được gì? Xin thưa: đó là chiếc xe đạp. Chúng ta có đủ trình độ chế tạo một chiếc xe đạp hoàn chỉnh từ A đến Z.
Với một nền kinh tế èo uột như vậy, một nền công nghiệp “lắp ráp theo kiểu học sinh mẫu giáo ghép hình” như vậy mà chúng ta có tham vọng đánh thắng Trung Quốc sao?
TÌNH HUỐNG THỨ HAI: Tại sao Trung Quốc ngang nhiên chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược ngày 17.02.1979 và áp đặt một hiệp định về biên giới trên biển và trên bộ rất bất lợi cho Việt Nam như vậy mà nhà nước Việt Nam cũng ký?
Tại sao nhân dân phản đối sự bạo ngược và xự xâm lăng của Trung Quốc bằng các cuộc biểu tình mà nhà nước Việt Nam lại cấm đoán, bắt giam, phỉ báng và đàn áp?
Cho dù chúng ta yếu kém về mọi mặt nhưng lẽ ra nhà nước phải để cho dân bày tỏ lòng yêu nước, bày tỏ ý chí bất khuất trước kẻ xâm lược để ngăn chặn những tham vọng kế tiếp của chúng.
Sự đàn áp thẳng tay và lộ liễu của nhà nước Việt Nam đối với đoàn biểu tình chống Trung Quốc, chứng tỏ họ là tay sai của Trung Quốc, đang âm thầm thực hiện ý đồ “diễn biến hòa bình” như nhà văn Bùi Minh Quốc từng viết.
Nhân dân sẽ tự hỏi: tại sao nhà nước Việt Nam lại bênh vực kẻ thù và chống lại nhân dân?
Trừ một số tư sản mại bản, tư sản đỏ… thì đại đa số nhân dân Việt Nam đều căm ghét chế độ hiện nay ở Việt Nam. Vì thế mà chính quyền không có chỗ dựa. Không có chỗ dựa mà lại muốn “thiên thu trường trị, nhất thống giang hồ” như kiểu Đông Phương Bất Bại nên họ phải dựa vào ngoại bang, đó là Trung Quốc.
Trung Quốc biết rõ nhược điểm đó nên tha hồ áp đặt vấn đề biên giới và lãnh thổ. Rồi kế tiếp sẽ là vấn đề chính trị, văn hóa, kinh tế (mà cụ thể là việc Trung Quốc “xuất khẩu thảm họa môi trường sang Việt Nam” bằng việc đưa hàng ngàn người Trung Quốc vào Tây Nguyên để khai thác quặng bauxite.)
Chính vì thế mà hơn ai hết, hiện nay Trung Quốc rất cần một nhà nước Việt Nam bị nhân dân căm ghét. Và nhà nước Việt Nam cũng “vô tư thoải mái” trước sự căm ghét ấy vì dân càng ghét thì Trung Quốc càng ủng hộ và vỗ béo (theo cái kiểu mà Mỹ vỗ béo các ông hoàng xứ Saudi Arabia. Rồi đây các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng sẽ có những cái cầu tiêu bằng vàng cho mà xem!)
GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
Tôi không phải là một chính trị gia. Tôi cũng không có tham vọng chính trị. Nhưng bằng tình tự dân tộc, tôi nghĩ tình thế hiện nay có thể giải quyết mà chưa cần một cuộc lật đổ đẫm máu:
CHÍNH QUYỀN HÃY DỰA VÀO DÂN. Có chỗ dựa ở dân thì ngoại bang dù hùng mạnh và gian ác đến đâu cũng không dám lộng hành như hiện nay.
Muốn dựa vào dân thì hãy dẹp bỏ cái quốc hội bù nhìn đi. Hãy can đảm chấp nhận một quốc hội có đối lập, và quốc hội đó sẽ soạn thảo một bản hiến pháp mới, trong đó không có điều 4, vì điều 4 chủ trương độc tài đảng trị, hủy diệt nhân quyền và dân chủ.
Điều 4 của hiến pháp Việt Nam viết:
”Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”
Thực tế Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là một tập đoàn tư sản đỏ đang bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, đang vơ vét tài nguyên quốc gia và mồ hội nước mắt của dân tộc, đang làm tay sai cho Trung Quốc để đổi lấy sự “bảo kê” lâu dài của ngoại bang… thế thì làm sao có đủ tư cách và có độc quyền “lãnh đạo nhà nước và xã hội”?
Tôi có thể đoan chắc rằng không một đảng viên cộng sản nào, khi đọc lại điều 4 hiến pháp, mà không khỏi đỏ mặt vì ngượng. Và các anh sẽ phải xấu hổ đến nỗi không dám đọc nó lần thứ hai.
Các anh thường nói: “Chúng ta đã đổ biết bao nhiều xương máu để giành độc lập, chẳng lẽ bây giờ để đất nước rơi vào tay kẻ khác sao?”. Vậy xin hỏi: Trong cuộc chiến vừa qua ai đã đổ xương máu? Xin thưa, đó là xương máu của hàng triệu những người lính đã chết trong trận Mậu Thân, trong chiến dịch Campuchia, trên dòng sông Thạch Hãn, trong cổ thành Quảng Trị… nào phải là xương máu của các anh!
Vậy xin hỏi: Các anh sợ nước mất vào tay ai? Các anh quên rằng đất nước này đã mất vào tay các anh từ lâu rồi sao? Hiện nay nhân dân không còn gì cả. Nếu nhân dân có đòi lại đất nước của mình thì đó là quyền thiêng liêng của họ, tại sao các anh phải sợ, tại sao các anh phải tìm mọi cách để ngăn cấm?.
Sự thể đã đến nước này mà các anh còn đủ can đảm để khư khư ôm lấy cái điểu 4 quá bẽ bàng và quá vong ân bội nghĩa ấy sao?
Các anh đừng sợ dân chủ, đừng sợ mất của. Dân Việt Nam rất hiền lành và độ lượng. Thằng Mỹ ngày xưa gieo rắc bom đạn khủng khiếp như thế mà Bill Clinton qua Việt Nam còn được nhân dân Việt Nam chào đón niềm nở, huống chi là Đảng CSVN, cùng chung nòi giống Lạc Hồng!
Hiện nay các anh có 2 con đường để chọn lựa: hoặc là mãi quốc cầu vinh, hoặc là DÂN CHỦ (tức là đứng về phía nhân dân) để có chỗ dựa vững chắc, để phục hồi tư thế và sức mạnh dân tộc.
Quay đầu là bờ. Nếu không các anh sẽ chết chìm trong ô nhục!
Ngọn bút lịch sử không bao giờ ráo mực. Nó đang chờ để ghi chép những việc làm kế tiếp của các anh.
Ngày 14.03.2009
Anh Hiếu thân,
Nếu có một cuộc bầu cử tự do ngay hôm nay thì Đảng CS vẫn thắng lớn, có thể đến 95% hoặc hơn. Anh em mình,và kể cả Đảng đều biết là xã hội ta hiện như một cái ung nhọt, đã trương phồng lên, nhưng nó không bục đuợc chính vì còn bị bọc kín 100%.
Nay chỉ cần châm một lỗ nhỏ thì cái ung nhọt đó sẽ vỡ. Đó là cái mà họ sợ. Họ biết là VN chưa có phong trào đối lập có tổ chức đến mức phải lo ngại. Nhưng nếu như trong quốc hội có độ mươi nghị sĩ độc lập không do đảng đề cử thì vấn đề sẽ khác hẳn. 10 cái đầu biết suy nghĩ, 10 trái tim dũng cảm sẽ thắng 500 ông nghị ngủ gật kia và tất cả các vấn đề, từ cột mốc biên giới đến mỏ Bauxit đều sẽ bị phanh phui một cách không thương tiếc! Sự việc sẽ phát triển theo dynamic của nó.
Vậy nên ý kiến cho rằng không thể dùng lý luận để thắng Đảng CS là vô căn cứ. Chưa cần đến lý luận, chỉ cần nói đuợc sự thật cho nhân dân ta nghe thì cái ung nhọt kia sẽ bục. Vấn đề chỉ còn là thời gian.
“Dựa vào ai” (5)
Vậy thì đã đến lúc tôi phải đau khổ mà kết luận rằng không hẳn như những khẳng định lạc quan mà ông Đào đã phát biểu: Cộng sản Việt vẫn còn nhiều nguồn lực nội tại để tiếp tục nắm quyền thống trị, tuy có hèn hạ nhượng bộ Trung Quốc nhưng chẳng qua là để được yên thân ở trận tuyến phía Bắc mà củng cố quyền lực, nhưng từ đó mà kết luận rằng họ đã mất hết chỗ dựa ở trong nước, chỉ còn biết dựa vào anh láng giềng bất trắc ấy mà tồn tại thì tôi e rằng là không phản ảnh đúng thực tại chính trị trong nước.
Một người bạn mà tôi gặp lại ở Hà Nội nói với tôi: Các ông chủ quan lắm, ông nên biết rằng ngay bây giờ giả dụ mà cộng sản có đồng ý mở tuyển cử, có giám sát quốc tế đàng hoàng, họ vẫn “ăn” các ông như thường, tất nhiên là không đời nào họ dám làm việc ấy nhưng chẳng qua là họ sợ những “diễn biến hòa bình” sau đó, chứ với một tổ chức chính quyền, hệ thống Đảng như thế, thêm vào là họ rất nhiều tiền sau bao năm hòa bình vơ vét, các ông chỉ giỏi “wishfull thinking”.
Phân tích của ông Đào Hiếu chứng tỏ ông là một thức giả. Quả là đất nước ta đang đứng trước nguy cơ Bắc thuộc một lần nữa, nhưng lần này tinh vi hơn bởi nước Tàu chỉ cần thu phục giới lãnh đạo VN, mà không cần mang quân sang xâm chiếm.
Người dân trong nước tuy không ưa chế độ cộng sản, nhưng lại không có động lực để phản kháng và đòi thay đổi chế độ này; trừ một thiểu số trí thức có tâm huyết và thấy được tương lai dân tộc.
Do vậy, tôi e rằng, trong tương lai gần khó có thể thay thế ĐCS bằng một đảng chính trị khác; hoặc ĐCS tự thay đổi – Trừ phi có biến cố gì đủ lớn làm rung chuyển xã hội.
Viễn cảnh nước ta là một nước chư hầu của Trung Hoa, đang tiến rất gần.
Nguy thay!
“Dựa vào ai” (4)
15/3/09, gặp lại Talawas tôi vui mừng gửi lời
chào tái ngộ bằng 2 câu lục bát chắp vá:
Đợi nhau còn hội cơ này
Lẽ đâu “non nước làm rầy chiêm bao”?!
Ấy là niềm vui được tiếp tục nghe những “lời lời thanh-nghị” đầy thẩm quyền và tâm huyết trên diễn đàn này từ đủ mọi phía cho vận mệnh đất nước, cũng như ông La Thành tôi đặc biệt cảm phục và tâm đắc những lời nói đáng gọi là “hịch văn” của Đào Hiếu, lý luận đến thế là chặt chẽ, hết cãi. Nhưng thực tâm tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ thắng được cộng sản Việt bằng những lý luận đầy thuyết phục như thế bởi họ không muốn nghe mà đại khối quần chúng thì mải vật lộn đi kiếm tiền nghe không thủng. Chúng ta “đọc” nhầm tâm thức của đại khối ấy khiến tình cảnh của chúng ta trở nên trớ trêu đau khổ: nói mà không có người nghe, nhóm quyền lực trong nước chỉ mong có thế, một số diễn đàn ở hải ngoại trở nên hung dữ, không dung tha bất cứ quan điểm nào không giống họ, “đầy những ồn ào, phẫn nộ, không có nghĩa lý chi hết”.
“Dựa vào ai” (3)
Ở Sài Gòn ngày nay, gặp lại không ít những bạn bè cũ, những thân nhân xa gần sống sót sau 1975, đa số đều khá giả, ăn nên làm ra nữa: ít nhiều họ đều sống được, khá lên được nhờ biết tinh khôn triệt để khai thác những ngu dốt, bất lực, tham lam của giới có quyền lực lớn nhỏ…, họ chưa đạt tới lớp “tư bản đỏ” nhưng là “tiểu tư sản nhờ nhờ”, số này không ít đâu, họ không muốn thấy chế độ sụp đổ đâu.
Ngày nay, ít ai nghĩ rằng những việc làm ở khu vực công vẫn là một niềm mơ ước an lành của đại khối quần chúng: từ một chân giáo viên quèn ở vùng sâu, vùng xa, nếu không phải là đảng viên hay đối tượng đảng là anh, chị đùng hòng… Cả một guồng máy thống trị nắm chặt đặc quyền ban phát nguồn sống, nguồn hạnh phúc nhỏ nhoi tội nghiệp cho một đại khối quần chúng không có ai khác lãnh đạo, một hệ thống cầm quyền đan khít chặt chẽ như vậy từ thôn ổ đến trung ương, triệt để bảo vệ nhau để tồn tại: quân đội thì đông đảo, ít nhất cũng đủ hùng mạnh để đàn áp, công an còn ghê nữa…
“Dựa vào ai?”
Họ chắc chắn còn dựa vào:
1/Quân đội, một quân đội ngót 1/4 thế kỷ nay không phải đánh giặc mà lương và hưu bổng so với toàn xã hội là hơn hẳn, nhưng quan trọng là một quân đội được nhà nước làm ngơ cho làm kinh tế
đủ mọi ngõ ngách, xin đơn cử 1 thí dụ: Bạn có biết một nhà máy giặt ủi khổng lồ đặt chình ình ngay ở Câu lạc bộ Bộ Quốc phòng không, gần như hầu hết các tiệm giặt ủi của Hà Nội chi là chân rết của nhà máy này để ăn hoa hồng, quân đội mà kinh doanh thượng vàng hạ cám như vậy thì tư doanh nào mà cạnh tranh cho nổi? Thôi thì “Xin cho bạo chúa sống lâu”, em ngồi ăn hoa hồng tuy hơi bèo nhưng khỏe thân, đa nguyên đa đảng chưa biết thế nào mà mong, quân đội có kinh doanh quân đội thì công an đâu có chịu kém, cứ thế chế độ ta cứ tiến tới v.v…
Phải kể tới giai cấp tư sản lưu manh thành thị, tiểu thành thị nữa, họ chẳng ưa gì cộng sản nhưng rõ ràng là dựa vào nhhững ngu xuẩn, bất lực của cộng sản mà sống được, sống khá giả là khác, ngu gì mong thay đổi?!
Tôi xin được chia sẻ những thắc mắc của ông Trần Văn Tích ở trên về khẳng định “… đại đa số nhân dân Việt Nam đều chán ghét chế độ hiện nay” của ông Đào Hiếu. Chế độ gọi là cộng sản ở Việt Nam hiện nay vẫn còn có thể đứng vững là nhờ chủ yếu những thành phần dân chúng sau đây:
1/ Số đảng viên khá đông, mặc dầu không thuộc loại “máu mỡ bấy lâu nay chưa chán” nhưng rõ ràng họ và con cháu họ có quyền lợi: xin được việc làm, không giàu có gì nhưng mát mặt… họ sợ chế độ này sụp đổ lắm.
2/Thành phần hưu viên đủ loại, tôi chưa từng thấy một chế độ nào có có chính sách trả hưu bổng vừa lỏng lẻo vừa vô lý như ở Việt Nam hiện nay, họ không khá giả gì nhưng so với tuyệt đại đa số quần chúng quằn quại vì cuộc sống hiện nay thì cũng yên tâm chờ sự thay đổi hứa hẹn (!) chớ cũng không hào hứng đợi một cuộc “cách mạng” nào khác. Nhất là những hưu viên thuộc thành phần quân đội, công an, thương phế binh; có chứng kiến phản ứng hung dữ của thành phần này trong vụ Thái Hà Ấp ắt rõ!
Một bài viết chứa đầy tâm huyết và trách nhiệm với đất nước. Xin chân thành cám ơn anh
Cám ơn bác Đào Hiếu đã có một bài viết rất ý nghĩa. Mong rằng sẽ được tiếp tục đọc những lời tâm huyết của bác tới đây.
Tôi rời nước đầu năm 1984 và từ đó đến nay không trở lại Việt Nam. Nhưng khi đọc ý kiến của ông Đào Hiếu, theo đó “Trừ một số tư sản mại bản, tư sản đỏ… thì đại đa số nhân dân Việt Nam đều căm ghét chế độ hiện nay…”, tôi phân vân không rõ ông Đào Hiếu nói có đúng không. Tôi có cảm tưởng đại đa số nhân dân Việt Nam hiện nay thấy mình không còn phải ăn bo bo, không còn “mỗi năm hai thước vải sô” v.v… nên đang bằng lòng với số phận, hơn nữa, còn vui mừng với số phận. Đó là chưa kể họ còn được chứng kiến những cảnh những chuyện “hoành tráng”, vĩ đại… Đó là chưa kể làng Quảng Lượng khốn khổ quê tôi (ở Quảng Trị) nay đã có điện v.v… Tất cả tất nhiên chỉ vì người dân Việt Nam không được phép và được dịp so sánh với số phận các dân tộc khác.
Xin cầu mong cho tôi nhận thức sai và ông Đào Hiếu khẳng định đúng.
Chia sẻ với bác. Thật tội cho cả một dân tộc.
Xin cám ơn tác giả Đào Hiếu và xin được bày tỏ niềm đồng cảm với những gì ông viết trong bài này.
Tôi cũng mới được biết đến Anh Đào Hiếu tình cờ qua tác phẩm Lạc Đường trên diễn đàn talawas.
Rồi tôi được biết Anh nhiều hơn trên trang mạng của Anh.
Thật sự cá nhân tôi rất kính trọng con người Anh qua những bài viết và suy nghĩ của Anh về Đất Nước Việt Nam.
Tôi tin Anh có Tâm rất lớn với Tổ Quốc.
Mong rằng có nhiều người được đọc những bài viết của Anh và ngày càng có nhiều Người như Anh.
Khi một người hay một nhóm người đã quen ngồi trên những chiếc “cầu tiêu bằng vàng”, tất nhiên họ biết họ phải “dựa vào ai”,… chết chìm trong những chiếc “cầu tiêu bằng vàng” cũng là một lựa chọn.
Trong một lần tụ tập giữa các đồng nghiệp, có tôi, câu chuyện chung dẫn đến đề tài DÂN CHỦ HOÁ nền chính trị Việt Nam. Ông bí thư đảng uỷ cơ quan tôi, con rể của một trung tướng quân đội, đưa ra phản bác: “Đảng này đã có công với đất nước, với dân tộc, đã cống hiến biết bao xương máu, sao lại có thể chấp nhận để một lực lượng chính trị khác đứng lên cầm cân nảy mực xã hội được?” Tôi đã hỏi lại ông ấy: “Anh đang nói đến xương máu của ai? Của anh? Hay của cha anh? Trên thực tế, anh – cùng với tất cả những người đang nắm giữ quyền hành ở mọi cấp – đều không có bất cứ liên đới nào tới những hy sinh mà anh vừa nói đến.”
Tôi xin kính gửi đến tác giả Đào Hiếu sự tâm đắc đối với bản hịch văn của anh, cùng sự ngưỡng mộ đối với con người anh. Những lời kết thật hào sảng và cũng thật nhân hậu.
Nếu có anh trước mặt, tôi muốn được ôm lấy anh, rất chặt!
Cảm ơn anh.