Phá phách tu viện, bức hại tu sinh là tội đại ác
03/07/2009 | 2:31 sáng | 13 Comments
Category: Chính trị - Xã hội, Tôn giáo
Thẻ: Làng Mai > Thiền sư Nhất Hạnh > Tu viện Bát Nhã
Theo các tin tức truyền đi trên mạng, Tu viện Phật giáo Bát Nhã ở Đambri (Lâm Đồng) vừa bị hơn 200 người từ xa kéo đến đập phá trước sự chứng kiến dửng dưng của công an địa phương, ngay sau đó bị cắt điện nước khiến 400 tu sinh lâm vào cảnh khốn đốn, những lời kêu cứu của các tu sĩ gửi đến chính quyền, công an cấp trên như rơi vào chỗ trống không.
Là một người cầm bút có tìm hiểu về Phật giáo qua sách vở và thực tế, trong đó có pháp môn Làng Mai của Thiền sư Nhất Hạnh, đã đích thân quan sát và có những người rất thân từng tu tập theo pháp môn này tại chính Bát Nhã, tôi xin bày tỏ cảm nghĩ của mình như sau về sự cố nói trên:
1.
Pháp môn tu tập Làng Mai tại Bát Nhã toàn dạy những điều tốt lành cho con người, đề cao sự minh triết để đạt tới an lành nội tâm cho mỗi người, đề cao tình thương, sự truyền thông để tạo sự thông cảm giữa người với người. Đó là một phưong thuốc vô cùng quý báu góp phần trị những chứng bệnh xã hội ngày càng nghiêm trọng như: suy thoái đạo đức, khủng hoảng niềm tin và lẽ sống, stress… Như thế, nó cũng đóng góp cho việc bảo đảm trật tự và ổn định của đất nước. Pháp môn Làng Mai tại Bát Nhã, như tôi tận mắt chứng kiến, đã được sự hâm mộ của ngày càng đông Phật tử và thanh niên thiếu nữ trong nước. Không những thế, vừa có dịp sang tận Làng Mai ở Pháp, tôi thấy nó còn có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với những người đang đi tìm lẽ sống niềm tin trên khắp thế giới, có thể coi là đóng góp đáng tự hào của người Việt Nam vào nền văn hoá nhân loại hôm nay. Có lẽ chính vì thế, Nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện cho Thiền sư Nhất Hạnh và tăng đoàn của Thầy mấy lần về nước truyền bá pháp môn này, và lập nên Tu viện Bát Nhã. Việc làm đó thật đáng hoan nghênh, và cũng giúp truyền bá ra thế giới hình ảnh một nhà nước tôn trọng tự do tôn giáo.
2.
Vì thế, bất kể nguyên nhân dẫn đến là thế nào, tôi tin rằng cũng như tôi, những người có lòng với công cuộc phục hưng Phật giáo, đạo đức văn hoá dân tộc, hết sức bất bình trước sự cố vừa xảy ra tại Bát Nhã. Nó là một đòn giáng thẳng vào bộ mặt tôn trọng tự do tôn giáo mà Nhà nước đang cố công xây đắp trưóc cộng đồng Phật tử Việt Nam và dư luận thế giới. Nó cũng là sự bôi xấu không thể biện minh cho công việc trị an và bảo đảm tài sản, tính mạng cho những công dân lương thiện. Hơn thế nữa, một khi những người dân hiền lành, hướng thiện như các tu sinh Phật giáo trở thành đối tượng bị bức bách của bất kỳ thế lực nào, thì Nhà nước cũng là người có trách nhiệm cao nhất, không thể tránh được việc phải đối mặt với câu hỏi đã từng đặt ra cho một số chính quyền trước đây ở trong nước và hiện nay ở nước ngoài.
3.
Chính quyền địa phương Đambri, Bảo Lộc liệu có vô can trong hành động hung đồ phạm pháp nói trên của một số kẻ tụ tập đông đảo và có tổ chức như thế? Nếu các cấp thẩm quyền không nhanh chóng có lời giải đáp câu hỏi trên và xử lý nghiêm minh vụ việc, trả lại công bằng cho 400 tu sinh Bát Nhã, thì danh dự của Nhà nước sẽ bị tổn hại nặng nề.
Nguồn: Phỏng vấn của Đài RFI ngày 02/7/2009
Bình luận
13 Comments (bài “Phá phách tu viện, bức hại tu sinh là tội đại ác”)
athanca nói:
“Tưởng chỉ là đơn lẻ nhưng chính thực rất nhất quán xuyên suốt “như một sợi chỉ đỏ”, từ chuyện ngăn cản “blogging”, đặt tường lửa tới các Website “nhạy cảm/ngoài luồng/vô chính phủ”, đến việc bắt Lê Công Định, v.v.”
Đúng quá! Mời các vị gõ vào link dưới đây xem Blog Nguyễn Trọng Tạo đã bị “đánh sập” như thế nào nhé.
http://nguyentrongtao.vnweblogs.com/post/1890/166932
Trời đất như có vẻ đã nóng lắm rồi hay sao đó…
Tôi có một linh tính rằng chuyện đập phá tu viện Làng Mai Bát Nhã trên cao nguyên Lâm Đồng còn giấu giếm đằng sau một mưu đồ gì khác.
Không phải tự nhiên mà dấy lên phong trào phản biện dân chủ đòi chấm dứt ngay dự án khai thác quặng bauxite Tây Nguyên, không phải tự nhiên mà ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết đến ba lá thư thúc đẩy Nhà nước ngừng ngay lập tức dự án này, không phải tự nhiên mà bọn lâm tặc lại có trang bị đầy đủ cơ giới hiện đại hạng nặng để cưa cắt đốn trộm gỗ quý trong rừng cao nguyên Lâm Đồng, không phải tự nhiên mà bọn nhà thầu TQ ngang nhiên đưa quân đội trá hình làm nhân công khai thác quặng, và bây giờ bằng đủ mọi cách chính quyền Hà Nội phải tìm cách xua đuổi những nhà tu thiền theo pháp môn Làng Mai ra khỏi vùng cao nguyên. Theo tôi nghĩ họ chịu sức ép TQ mà phải dâng hiến cả mái nhà Đông Dương cho nguời phương Bắc.
Mới đây họ lại ra sắc lệnh bắt ép mọi kiều bào có nguồn gốc VN tại hải ngoại phải đăng ký giữ quốc tịch VN, từ ngày 01/07/2009, trong thời hạn 5 năm, họ không chấp nhận song tịch, nhưng có ngoại lệ cho những thành phần đặc biệt. Chính quyền CS VN đã tự mình tìm một con đường xa lìa nhân dân, dâng hiến đất đai tổ quốc cho ngoại bang để đổi lấy quyền lực, địa vị và quyền lợi cá nhân. Chuyện đã quá rõ ràng, đây là lúc họ bắt buộc phải lật ngửa lá bài.
Sắp tới sẽ còn nhiều vụ án sôi động không khác gì vụ LS Lê Công Định, đối với nhà cầm quyền CS VN cái gai trước mắt cần phải nhổ đi là “bọn” trí thức hải ngoại đang ra vào những website để phản biện Nhà nước, và thu hút đông đảo quần chúng trong nước.
Cám ơn góp ý của athanca đã giúp làm sáng tỏ thêm nhiều điều.
Nhận xét ở đây không để phải so sánh sâu xa hai chuyện đã xảy ra.
Theo những chuyện ông Hoàng Hưng nói trong bài này tôi thấy chuyện này nó cũng có vẻ giống như những chuyện mà cái gọi là nhà nước VN giao thiệp / đề nghị TQ trong những vụ việc xảy ra ở biển Đông, bình thường ra những việc làm đó là “nói với những người còn có tâm”(xin ăn cắp câu này của GS Bùi Trọng Liễu mà tôi chỉ xin dùng tiếng Pháp là: “entre gens de bonne compagnie”, tôi vẫn ngài ngại dùng chữ tâm chắc là tại chữ tim đen), bối cảnh khác nhau đấy nhưng ở đây cả hai lần phía đối diện (khốn nạn thay) không phải là thứ đàng hoàng bình thường, thôi thì đành chịu gồng mình vậy khi nói chuyện với thằng vũ khí bén nhọn đầy mình.
Tiện đây cũng xin cám ơn athanca vì mấy ngày nay nhờ có ý kiến phản hồi của athanca mà tôi rõ lòng thêm nhiều điều.
Ý cuối cùng về vụ việc Làng Mai – Bát Nhã:
Tưởng chỉ là đơn lẻ nhưng chính thực rất nhất quán xuyên suốt “như một sợi chỉ đỏ”, từ chuyện ngăn cản “blogging”, đặt tường lửa tới các Website “nhạy cảm/ngoài luồng/vô chính phủ”, đến việc bắt Lê Công Định, v.v.
Nhà nước muốn nhắn gửi rằng họ cho phép mọi thành phần dân tộc tham gia vào hầu hết “việc nước”, làm giàu, tranh đoạt bằng mọi cách thức, ngoại trừ công tác “chính trị – xã hội – khai dân trí”, có tính/khả năng huy động, tập hợp lực lượng, thức tỉnh một cách nhìn, v.v. Kiều hay Cộng, đỏ hay tư sản bắt tay, nếu hiểu được môi trường VN đều có thể sống rất thoải mái, và chỉ (nên) dừng lại ở đó: “vinh thân phì gia”.
Nhà nước cho phép các tổ chức tôn giáo, đoàn thể tha hồ xây dựng cơ sở vật chất hoành tráng, “hội hè đình đám”, nhưng “phụng sự xã hội” thì rất không hay, và dễ dàng trở thành không may cho chính họ.
Nhà nước mong rằng mọi người chỉ “giác ngộ” cách mạng, một lần rồi thôi. Chứ không nên giác ngộ bất cứ thứ gì khác như dân chủ, tự do, nhân quyền, bình đẳng, bác ái, công bằng xã hội, luật pháp minh bạch, hệ thống chính quyền trong sạch.
Trường hợp Bát Nhã (tt):
Ngoài ra trong mấy điểm Làng Mai đề nghị, có khuyên nhà nước tách giáo quyền ra khỏi chính quyền. Nhà nước dựng con ngựa thành Troy Mặt trận lên để “nắm” hết toàn bộ các tổ chức hội đoàn “phi chính thống” mà bây giờ kêu gọi như vậy khác nào bảo họ tự chặt tay chặt chân.
2. Liên can Bát Nhã, một số người “trong cuộc” cho hay. Hiện nay Nhà nước đã “ghi nhận” Làng Mai vào sổ đen vì tưởng rằng thanh niên Việt Nam chỉ thích phim Hàn, ra đường cầm cờ sau mỗi trận banh, đua đòi vật chất, hời hợt tinh thần, bạc nhược và không có lý tưởng. Tuy vậy, khóa tu pháp môn Làng Mai vẫn có nhiều người trẻ khắp nơi theo học. Thực ra Nhà nước lo xa quá. Nhưng thà giết lầm còn hơn bỏ sót, họ phải “ghìm” Làng Mai lại, “dằn mặt” thôi cũng được.
– Bát Nhã muốn chia nhỏ tăng sinh ra, xin các chùa khác, mỗi nơi nhận dăm bảy người, “trả lại” cơ sở cho Thượng tọa Đức Nghi nhưng không chùa nào DÁM nhận hết. Ngoài chuyện khác tông môn, họ còn không được phép, chưa nói các rắc rối hộ khẩu, hoạch hoẹ khó dễ của công an và địa phương sở tại.
– Làng Mai xin phép chính quyền để bảo lãnh những vị muốn thực tu, đóng góp cho xã hội đi sang nước ngoài nhưng với con số quá lớn, họ không đủ tiền bảo lãnh hết, giấy tờ cũng nhiêu khê và mất thời gian.
– Làng Mai vẫn bị “kỳ thị” bởi một số không nhỏ trong CĐ Phật giáo VN, “kính nhi viễn chi”, coi như Việt kiều, có thể vì họ “mặc cảm”, “thiếu cởi mở”, thậm chí “tị nạnh”, hoặc vì Làng Mai-Bát Nhã “cứ đúng là làm”, có phần hơi tự kiêu, không theo văn hóa truyền thống, không biết nhân nhượng.
Trường hợp của Bát Nhã quả thật rất phức tạp vì nó liên can đến “tư thế”, “thái độ” của TS. Nhất Hạnh.
1. Ai cũng biết TS. Nhất Hạnh là một người “quốc không ưa, cộng không thích” vì ông không có “lập trường cách mạng”. Ông luôn nói những gì mình nghĩ, dù nhẹ nhàng khéo léo, nhưng vẫn có nhiều cái tai nghe không lọt.
Khi cả nước Mỹ và truyền thông tả hữu yêu nước đang hăm hở vào cuộc truy tầm khủng bố thì ông viết thư kêu gọi Tổng thống Mỹ dừng cuộc chiến Iraq.
Trước khi về Việt Nam làm trai đàn thì ông trả lời phỏng vấn RFI và nói như ri:
“… tôi không nghĩ tại sao mà chỉ phải một giáo hội mới được và đảng cũng vậy, nhiều đảng thì tốt chứ có gì đâu.
Và cái chuyện này sẽ xảy ra, tôi tin chắc như vậy, mình chỉ cần kiên nhẫn và mình phải đóng góp cái phần của mình để cho cái chuyện đó nó xảy ra càng sớm càng tốt.
Nhưng mà theo tôi thì la lối chửi mắng nó không có ích lợi gì cả.
Mình phải đi tới bằng con đường giáo dục, mình phải sử dụng ái ngữ, phải sử dụng lắng nghe để làm cho người ta thấy được rằng là con đường tương lai là nó như vậy, sớm muộn gì mình cũng đi tới như vậy thôi.
Thì chi bằng mình đi tới sớm hay hơn là mình đi quá trễ.”
Cái thể chế nó ốm yếu quặt quẹo, không chính danh, phải dựa vào tuyên truyền và nhiều thế lực ngoại xâm nội xâm mới đứng nổi, rất yếu bóng vía, hay sợ bóng sợ gió mà nghe vậy họ chịu sao thấu.
Rồi khi về VN, ông lại đề nghị dựng bia tưởng niệm thuyền nhân. Ở nước ngoài, những chỗ có thể, họ đập đi không hết sao lại dựng.
Đúng như Luong Quoc Thai nói không có “nhà nước” nào đứng ngoài vụ này, nếu đọc hết những gì ông Nguyễn Thế Doanh đã phát biểu về vụ việc Tu viện Bát Nhã. “Nội bộ” là bất cứ cuộc họp lớn nhỏ nào của Phật giáo cũng phải có chính quyền tham dự, phát biểu chỉ đạo.
Hòa thượng Nhất Hạnh đã không kìm chế những “đóng góp lạ” gián tiếp với nhà nước qua những lá thư Làng Mai. Không những thế, ông còn kêu gọi Trung Quốc hãy trả Tây Tạng cho người Tây Tạng, và có lúc yêu cầu Việt Nam mời Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV sang dự lễ Phật đản LHQ. Trung Quốc luôn yêu cầu nhà nước cấm không cho Hòa thượng Thích Nhất Hạnh về nước, ngay cả khi Đại lễ Phật đản LHQ diễn ra họ cũng muốn đuổi ông và Tăng thân Làng Mai ra khỏi Việt Nam, không thì họ tẩy chay Đại lễ. Nhờ dũng khí và sự kiên quyết của thầy Lê Mạnh Thát mà sự việc yên ổn. Nhưng sau Đại lễ, những nhân vật như Hòa thượng Nhất Hạnh, Lê Mạnh Thát đều không còn được nhắc đến một cách mặn mà nữa. WTO đã qua cầu “an toàn”.
400 tu sinh bị đối xử bất nhẫn vì “mô hình” Làng Mai không còn ý nghĩa với chính quyền nữa. Kể như chấm dứt từ đây. Thật thấm thía câu nói của người xưa “Đời cha ăn mặn đời con khát nước”. Mức độ mặn như thế nào chỉ có Hòa thượng Nhất Hạnh mới hiểu. Và có hiểu thì mới thương những tu sinh vô tội tại tu viện Bát Nhã này.
Trước là hình ảnh vặt hoa bẻ cành trong lễ hội hoa. Nay là cảnh ném phân trong chốn chùa chiền. Thiện tai! Thiên (triều) tai!
Ngoc Nguyen nói: “Điều khó hiểu là Nhà nước VN luôn quản lý các tổ chức tôn giáo, nhưng khi có biến cố nguy kịch thì lại đứng ngoài nhìn vào và thậm chí cho rằng đây là chuyện nội bộ.”
Nhận định này của Ngoc Nguyen có vẻ như khách quan, mà kỳ thực lại có tác dụng đánh lạc hướng dư luận.
Tôi cho rằng Nhà nước VN hoàn toàn không “đứng ngoài” vụ này, mà thực chất là đứng ở trong.
200 người “từ xa kéo đến” là ai?
Là bọn thanh niên xã hội đen? Không. Vì bọn chúng bỏ thì giờ, sức lực, đi “từ xa” đến phá chùa để được cái gì!
200 thanh niên xã hội đen kéo đến công khai đập phá chùa chiền, mà Công An làm ngơ?
Xin nói ngay rằng: ĐÂY LÀ MỘT ĐÁM NGƯỜI CHO CHÍNH NHÀ NƯỚC CSVN TỔ CHỨC.
ĐÁM NGƯỜI NÀY CŨNG CHÍNH LÀ ĐÁM NGƯỜI ĐÃ HÀNH HUNG, ĐÁNH ĐẬP CÁC NHÂN VẬT BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY. ĐÁM NGƯỜI NÀY KHÔNG BAO GIỜ BỊ CÔNG AN BẮT GIỮ, TRUY TỐ. LÝ DO LÀ ĐÁM NGƯỜI NÀY ĐÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC ĐỂ HÀNH ĐỘNG THEO NHỮNG CHỈ THỊ CỤ THỂ, VÀ CÔNG AN CÓ NHIỆM VỤ BẢO VỆ CHO ĐÁM NGƯỜI NÀY THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VU DO NHÀ NƯỚC GIAO PHÓ.
Xin độc giả cảnh giác những ý kiến giả vờ đặt Nhà Nước VN ra ngoài sự kiện này.
Chính quyền CS Hà Nội đã bực mình và khó chịu với thiền sư Nhất Hạnh từ lúc thiền sư về VN lần cuối (2007) để tổ chức ba buổi lễ cầu siêu lớn nhất tại ba thành phố: Sài Gòn, Huế và Hà Nội.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng thiền sư làm một chuyện vô ích không ý nghĩa vì Đạo Phật không hề cổ suý chuyện mê tín dị đoan như cầu an hay cầu siêu, Đạo Phật không tin vào linh hồn. Tuy nhiên sau này suy nghĩ kỹ tôi mới thấy thiền sư đã có ý muốn cảnh tỉnh những nhà lãnh đạo CS VN về những tội ác họ đã âm thầm gây ra từ hơn nửa thế kỷ nay. Lãnh đạo VN đã lún quá sâu vào con đường Cộng Sản, đi theo một phương hướng phản khoa học, phi nhân phi nghĩa, tạo biết bao nhiêu căm thù và chia rẽ trong lòng dân tộc. Ba buổi lễ cầu siêu đó được sự hưởng ứng đông đảo quần chúng là một sự thách đố với chính quyền CS, vì thiền sư tuyên bố muốn cầu siêu cho những nạn nhân chết vì bom đạn của hai bên trong cuộc chiến, chết trong trại học tập cải tạo, chết trên biển trong làn sóng di tản ào ạt, vv…những nạn nhân không phân biệt chính kiến, tôn giáo.
Những người lãnh đạo CS VN rất bực tức, nhưng vì muốn được chấp nhận vào WTO mà họ đành ngậm miệng nhẫn nhục chịu đựng để chứng tỏ cho thế giới biết rằng rằng VN tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Nhưng bây giờ, dưới sức ép ngàn cân của TQ, từ biển Đông cho đến sông ngòi và trên nóc nhà Tây Nguyên, họ bắt buộc phải ra tay đàn áp, trù dập, mặc dù không chính thức nhưng tổ chức ngấm ngầm dùng côn đồ, du côn phá phách những tu viện Làng Mai trên Lâm Đồng. Chủ nghĩa Cộng Sản là một thứ tôn giáo tín ngưỡng duy ngã tàn độc còn hơn mọi thứ tôn giáo cuồng tín khác, trước sau gì họ cũng ra tay đàn áp mà thôi.
Nhà nước Việt Nam hiện hành, làm dì có danh dự mà tổn hại nặng nề.
Tượng đài Bông Hồng Cài Áo đã bị phá hoại, vậy ta cũng biết nhân cách của những người đứng đằng sau vụ này. Điều khó hiểu là Nhà nước VN luôn quản lý các tổ chức tôn giáo, nhưng khi có biến cố nguy kịch thì lại đứng ngoài nhìn vào và thậm chí cho rằng đây là chuyện nội bộ. Không quản lý thì thôi, đã quản lý thì phải chứng tỏ tinh thần trách nhiệm!
Cho dù có thành kiến với thiền sư Nhất Hạnh đi nữa, đây là vấn đề bảo vệ công dân Việt Nam, vì tính mạng của gần 400 nhà sư đang bị khống chế bên trong đang đến hồi nguy kịch!
Thử hỏi có quốc gia nào trên thế giới lại ngồi yên khi thấy công dân mình bị lâm vào tình trạng ngặt nghèo như thế hay không?
một điều nghịch lý
công an dửng dưng mặc thanh niên
du đãng đến đập phá chùa chiền
cắt điện nước gây bao khốn đốn
cho thiền sinh tu dưỡng pháp duyên
mang hình thức đàn áp tôn giáo
khó biện minh hành động bạo quyền
xưa ai nói xô tan bóng tối
lòng mỗi người chỉ một que diêm