Lữ Quỳnh – Những cơn mưa mùa đông (kỳ cuối)
10/07/2010 | 1:00 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Lữ Quỳnh – Những cơn mưa mùa đông (kỳ cuối)
Category: Chiến tranh Việt Nam, Sáng tác
Thẻ: cộng hòa > cộng sản
Nhưng biết làm sao. Chiến tranh quá dài đã làm mọi người quen dần với mọi đổ vỡ, tan nát. Người ta chấp nhận, chịu đựng mà không hề ca thán. Chết chóc, chia lìa không còn là một vĩnh biệt đớn đau…
Đọc tiếp »Lữ Quỳnh – Những cơn mưa mùa đông (kỳ 6)
09/07/2010 | 1:00 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Lữ Quỳnh – Những cơn mưa mùa đông (kỳ 6)
Category: Chiến tranh Việt Nam, Sáng tác
Thẻ: cộng hòa > cộng sản
Trong bóng tối nhập nhòa mùa đông, hắn cảm thấy chua xót vô cùng khi nhìn vẻ tiều tụy, sầu thảm của người thân yêu nhất đang ngồi trước mặt. Ông già bây giờ chỉ còn là chiếc bóng lặng lẽ suốt ngày chập chờn trong ngôi nhà tranh tối tranh sáng, chẳng khác gì cái bóng trong ngôi nhà mồ của những câu chuyện kinh dị.
Đọc tiếp »Lữ Quỳnh – Những cơn mưa mùa đông (kỳ 5)
08/07/2010 | 1:00 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Lữ Quỳnh – Những cơn mưa mùa đông (kỳ 5)
Category: Chiến tranh Việt Nam, Sáng tác
Thẻ: cộng hòa > cộng sản
tôi không biết ngày trước, nghĩ như thế nào mà ba tôi thoát ly gia đình một cách dứt khoát như vậy. Đổi lại sự vắng mặt của ông, gia đình chịu nhiều thiệt thòi quá. Mẹ như bỏ đi hẳn, còn ông nội già nua, suốt ngày sống với mớ hy vọng còm cõi, mong manh.
Đọc tiếp »Lữ Quỳnh – Những cơn mưa mùa đông (kỳ 4)
07/07/2010 | 1:00 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Lữ Quỳnh – Những cơn mưa mùa đông (kỳ 4)
Category: Chiến tranh Việt Nam, Sáng tác
Thẻ: cộng hòa > cộng sản
Hình ảnh những người chú bị chết chém, để lưỡi gươm oan nghiệt được tưởng tượng mỗi ngày mỗi rõ trong tâm trí ông nội mình. Và dù là lưỡi gươm tưởng tượng nhưng cũng đủ làm cho lưng ông còng nhanh, tóc bạc trắng, không báo trước.
Đọc tiếp »Lữ Quỳnh – Những cơn mưa mùa đông (kỳ 3)
06/07/2010 | 1:00 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Lữ Quỳnh – Những cơn mưa mùa đông (kỳ 3)
Category: Chiến tranh Việt Nam, Sáng tác
Thẻ: cộng hòa > cộng sản
Chị không ngờ y đã theo dõi, nắm lý lịch của chị vững đến thế. Câu nói làm chị lạnh buốt dọc sống lưng. Chồng chị… vâng, chồng chị đang là kẻ thù của y, đang là kẻ thù nghịch của những người đang sống bên này lằn ranh.
Đọc tiếp »Lữ Quỳnh – Những cơn mưa mùa đông (kỳ 2)
05/07/2010 | 1:00 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Lữ Quỳnh – Những cơn mưa mùa đông (kỳ 2)
Category: Chiến tranh Việt Nam, Sáng tác
Thẻ: cộng hòa > cộng sản
Bác và chị cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa. Không lâu lắm đâu. Chính nghĩa sẽ phải thắng. Chị có biết không, anh đang làm lớn lắm đấy. Cách mạng không bao giờ quên ơn những người đã hy sinh quá nhiều cả.
Đọc tiếp »Lữ Quỳnh – Những cơn mưa mùa đông (kỳ 1)
04/07/2010 | 1:00 sáng | 1 phản hồi
Category: Chiến tranh Việt Nam, Sáng tác
Thẻ: cộng hòa > cộng sản
Thế mà rồi mày không còn ở với tao, mày lại chết trong tư thế của người lớn mà. Tham gia, tham dự, tham gì gì đi nữa, rồi cũng chỉ có khổ cái thân già của cha mày thôi con ạ.
Đọc tiếp »K.Đ – Những tháng năm cuồng nộ (kỳ 8)
01/06/2010 | 1:00 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở K.Đ – Những tháng năm cuồng nộ (kỳ 8)
Category: Sáng tác
Thẻ: chiến tranh leo thang > cộng sản > lính Mỹ > quán bar
Những cuộc bình định tái chiếm nông thôn đã kéo theo bước chân của bọn tôi. Những thôn làng không người ở xác xơ, những ngôi nhà bị đốt cháy, những cánh đồng cỏ dại cao lút đầu. Cứ tưởng là những vùng đất chết. Nhưng dưới cái cây kia là một họng súng đang hướng cái đầu ruồi về phía bọn tôi.
Đọc tiếp »K.Đ – Những tháng năm cuồng nộ (kỳ 1)
25/05/2010 | 1:00 sáng | 5 Comments
Category: Sáng tác
Thẻ: cộng sản > Việt Minh
Lúc này, hai tiếng cộng sản được người ta nói tới mà không cần phải ngó trước nhìn sau. Có người hỏi cộng sản là cộng làm sao? Ông phó Ba liền nói là cộng các bà vợ lại. Đàn ông cười khoái trá, còn đàn bà thì nguýt háy. Ông Khứ bảo đồ phù thủy biết gì mà nói, coi chừng bị cắt mất lưỡi bây giờ.
Đọc tiếp »Hồ Phú Bông – Chuyện cũ
21/04/2010 | 12:23 sáng | 1 phản hồi
Category: Nhìn lại cuộc chiến 1954-1975
Thẻ: 30-4 > cộng sản > quốc gia
Chính sự 1963 bùng nổ. Anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết. Trường tôi học gần như hỗn loạn. Không một ai còn gọi đảng Cần lao Nhân vị đúng như cái tên của nó. Người ta chỉ gọi ngắn gọn là “bọn Cần lao”. Danh sách “bọn” lúc nầy nhiều người dính lắm. Phong trào tranh đấu rất rầm rộ nên trường phải tổ chức bầu đại diện học sinh.
Đọc tiếp »