Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 2)
03/11/2010 | 11:08 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 2)
Category: 9 năm talawas, Chính trị - Xã hội, Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm, Lịch sử, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: Tập thơ Việt Bắc > Tố Hữu > Walt Whitman > Xuân Diệu
Làm một trí thức Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cần phải có nhiều kỹ năng, vừa phải biết điều chỉnh ngòi bút, cây cọ vẽ, nét nhạc hay bài nghiên cứu so cho phù hợp với yêu cầu chính trị mới nhất do lãnh đạo đảng đưa ra, vừa phải đảm bảo chất lượng chuyên môn để không bị đồng nghiệp phê phán.
Đọc tiếp »Những cuộc trao đổi giữa Nguyễn Hữu Đang và Heinz Schütte tại Hà Nội
11/08/2010 | 2:00 chiều | 8 Comments
Category: Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm
Thẻ: Nhà tù cộng sản > Thụy An > Tố Hữu > Trần Đức Thảo > Trường Chinh
Tố Hữu và Trường Chinh đầy thù hận. Vì họ đã bị Nhân văn – Giai phẩm phê phán. Phong trào ấy phê phán một thực trạng, nhưng thực trạng này được đại diện bằng con người Tố Hữu và Trường Chinh – sự độc tài, chuyên chế, sự chật hẹp của đường lối chính trị văn hoá…
Đọc tiếp »Heinz Schütte – Năm mươi năm sau: Trăm hoa đua nở ở Việt Nam 1954-1960 (9)
20/06/2010 | 12:00 chiều | Chức năng bình luận bị tắt ở Heinz Schütte – Năm mươi năm sau: Trăm hoa đua nở ở Việt Nam 1954-1960 (9)
Category: Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm
Thẻ: Erwin Brochers > Nguyễn Hữu Đang > Tố Hữu
Theo như Nguyễn Hữu Đang kể lại, ông đã muốn tới Ấn Độ và Nam Tư để gặp Nehru và Tito, những người mà ông “tin tưởng” như những đại diện cho một chủ nghĩa xã hội khác, một chủ nghĩa xã hội tự do hơn. Để tiến hành “vạch mặt” Nguyễn Hữu Đang và hai người bị bắt trước công luận, ngày 15.4.1958, báo Nhân dân đăng bài…
Đọc tiếp »Trần Duy – Một câu hỏi còn chưa được trả lời (2)
10/07/2009 | 1:02 sáng | 4 Comments
Category: Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm
Thẻ: Phùng Cung > Tập thơ Việt Bắc > Thuỵ An > Tố Hữu
Gặp tôi, bác sĩ Đặng Văn Ngữ khi còn sống, lần nào cũng băn khoăn hỏi: “Anh nói rõ cho tôi biết Nhân văn của các anh là thế nào?” Câu hỏi ấy, tôi nghĩ, là câu hỏi của Đất Nước mà cho đến nay vẫn còn chưa được trả lời. Thiết nghĩ, những người nên sớm trả lời sẽ không phải ai khác hơn là những người đã có lần lên tiếng, dù do nhận thức lúc ấy hay chỉ do a dua, đã lên án phong trào Nhân văn – Giai phẩm là gián điệp, là chống Đảng, là phản cách mạng, là phản quốc.
Đọc tiếp »