Giới cầm bút thế là có được một Đào Hiếu... Tôi vừa đọc xong
Lạc đường, đọc một mạch.
Lạc đường hấp dẫn vì Đào Hiếu quyết liệt và đi dến cùng, Đào Hiếu thực sự là một nhân vật tiểu thuyết.
Đọc đoạn đối đầu với Ba Hưng, đến chỗ “
Ba Hưng điên lên: tôi ra lệnh”, tôi đoán thế nào anh cũng đấm và quả nhiên tiếp theo “
ba cú đấm liên tiếp vào mặt anh ta”. Trong truyện của anh, rất nhiều người và nhóm người bị anh đấm thẳng vào mặt và hình như không có ai bị oan đâu.
Đào Hiếu có thể đúng, có thể sai, nhưng cuối cùng những sự thật trong nước và trên trường quốc tế cứ tóe loe ra đấy.
Tôi được biết thời Đức Quốc xã, đa số, nếu không phải là tuyệt đại đa số, trí thức Đức theo Hitler, nhưng tôi chưa thấy ai nói trí thức Đức là “hèn”. Có lẽ vì dù sao họ cũng có một Bertolt Brecht. Đánh giá giới trí thức, câu hỏi “những ai là người dũng cảm” quan trọng hơn rất nhiều câu hỏi “những ai là người hèn”.
Cầm trong tay cuốn
Lạc đường, tôi rất vui: Giới cầm bút thế là có được một Đào Hiếu.
Hậu hiện đại: Tiếp tục tranh luận? Lịch sử văn chương, triết học, khoa học thường đậm nét hơn khi có những cuộc tranh luận sôi nổi và kéo dài xảy ra, và sau đó thường xuất hiện muôn hoa trí tuệ với những sắc màu độc đáo. Các nhà nghiên cứu thích bất đồng ý kiến, thích tranh luận và họ vui sướng khi được tự do làm điều đó. Tranh luận giúp họ cùng độc giả cải tiến cái nhìn và từ đó chỉnh lại quan điểm về vấn đề được tranh luận. Tranh luận thoải mái và tự do trao đổi ý kiến là một trong số rất ít điều làm cho các nhà nghiên cứu phấn chấn tinh thần trong cuộc sống. Sẽ không có sự thâu hoạch kiến thức nếu không bị hoang mang, lầm lạc, điên đầu, mờ mắt. Rất tiếc là cuộc tranh luận về hậu hiện đại đã dẫn đến việc
độc giả talawas phải than phiền, nhất là khi ngôn từ được sử dụng không còn nhằm mục đích làm sáng tỏ vấn đề.
Tôi cám ơn các nhà nghiên cứu tham gia vào cuộc tranh luận về
postmodernism vừa qua, và tôi sẽ rất buồn nếu vì một lý do nào đó mà talawas phải ngưng cuộc tranh luận đó.
Trong suốt Nguyễn Hưng Quốc & mơ hồ Phạm Quốc Lộc? 1. Cái "chính thống" hôm nay là con đẻ/sản phẩm của các chủ nghĩa chuyên chế độc tài nên nó chỉ có thể hiện hữu và tồn tại bởi/với/dưới/nhờ các chủ nghĩa này.
2. Nếu Nguyễn Hưng Quốc viết tiểu luận phê bình văn học từ mấy chục năm nay chỉ cốt để làm chính trị (theo lời
Phạm Quốc Lộc) mà vẫn chưa được ngồi ghế chủ tịch/thủ tướng/bộ trưởng thì tốt hơn ông ta nên chọn một con đường khác.
3. Văn nghệ phản kháng/phủ nhận cái "chính thống" luôn luôn hàm chứa tính "chính trị", do đó việc chụp thêm mũ "chính trị" không cần thiết, trừ phi kẻ la toáng cũng muốn làm... chính em?
4. Nếu diễn ngôn "trong suốt" của Nguyễn Hưng Quốc là để làm "chính trị" (theo ý Phạm Quốc Lộc) thì, ngược lại, diễn ngôn "phi chính trị" của Phạm Quốc Lộc ắt là phải "mơ hồ", đục nước béo cò?
5. Đã là cái "nhỏ/phụ" thì ắt không thể ở "trung tâm". Vì vậy, Nguyễn Hưng Quốc không cần lôi nó ra ngoài cái "chính thống" để làm... chính trị.
6. Trong thế giới tự do, cái "nhỏ/phụ" có thể trở thành cái "lớn/chính" nhưng nó không bao
giờ trở thành cái "chính thống" bởi lẽ đã nói ở trên.
7. Áo tứ thân không thể là biểu tượng của cái gọi là "truyền thống" của ta vì nó không đại diện cho cả ba miền Nam-Trung-Bắc. “Bà mẹ Việt Nam tay không đánh giặc” là chuyện bịa đặt, hoang đường tương đương với... Thánh Gióng.
8. Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn [cũng như Việt Nam Cộng hòa, và An Nam Pháp thuộc], không chỉ là "quá khứ" mà là "lịch sử". Chính chủ nghĩa cộng sản đã ra lệnh phủ nhận vai trò lịch sử và những đóng góp của hai thời kỳ này.
9. Ẩn dụ "Cờ hói" và cách diễn dịch chưa "trong suốt/trong sáng" của Phạm Quốc Lộc chỉ là mê cung đối với một đứa ít chất xám như tôi. Dù chỉ hiểu biết lai rai về hậu hiện đại và giải cấu trúc, thiển nghĩ của tôi là "cấm kỵ" không xuất phát từ hai chủ nghĩa này, mà từ những kẻ chống đối muốn cấm cửa chúng như... Phạm Quốc Lộc (nếu có sai lầm xin độc giả lượng thứ cho).
10. Để tránh rối ren, cấm kỵ, mà cũng để giản dị hóa cho nó được "trong suốt" kiểu Nguyễn Hưng Quốc, thôi thì ta cứ gọi bừa "Cờ hói" là "Cờ trọc" cho nó xong chuyện và di chuyển an toàn trên... xa lộ. Như tôi [và các bạn?] vẫn gọi thằng nhỏ (của tôi) và thằng to (của Gary Cooper) là thằng... đầu trọc vậy mà. Hồ nữ sĩ đã chẳng mần thơ cợt nhả các đấng trọc đầu khác là... "dưa hấu không cuống/bưởi hỏi han đời"... à?
11. Ôi, Hưng Quốc và Quốc Lộc, hai cái tên cứ như là tiền định về hai cách viết - hướng về Tương lai và hướng về Hà Nội - để phục vụ cho ai và cho cái gì, xin để quí vị được tự do... giải cấu trúc!
Cam Giang Nam, cam Giang Bắc Nếu nhận xét một cách hiểu biết, nếu có một nhạy cảm, ý thức về tổng thể, một khả năng xử lý, tiêu hoá tốt kinh nghiệm sống - đặc biệt cho những người đã sống ở Việt Nam một thời gian sau 1975 - thì sẽ thấy không thể áp dụng chuẩn mực của bên này cho bên kia để có thể hành ngôn kênh kiệu như "quái trạng văn hóa", "ngớ ngẩn" v.v... Ông
Hoàng Ngọc-Tuấn chỉ có thể sống, làm việc như cách ông đang làm tại Úc, chưa chắc làm được tại Pháp, rất có thể không làm được ở Đài Loan, và là "Mission impossible in Beijing", dầu rằng không gian phát biểu của trí thức Trung Quốc hơn Việt Nam. Nếu thả dù ông xuống Việt Nam, với sứ mạng và cẩm nang làm việc của ông hiện tại, mời ông Tuấn và các bạn tưởng tượng ông sẽ xoay xở ra sao.
Là một kỹ sư, được đào tạo và làm việc nhiều năm ở phương Tây, tôi chưa thấy thầy mắng trò, đồng nghiệp mắng nhau mà dùng những chữ như "quái trạng", "ngớ ngẩn"... Nói vậy, dù có đúng - mà cái đúng ở đây còn ít nhiều cục bộ - thì thông điệp chính vẫn là hạ nhục hơn là đóng góp, trao đổi, sửa sai. Người bị hạ nhục có là thánh mới tiếp thu được nội dung đóng góp, khán thính giả thì nghe mắng lây. Lối trao đổi này hướng nội, vị ngã hơn là hướng ngoại, vị tha. Văn chương Việt Nam tiền hiện đại vẫn tả những ông thầy dữ tợn nhưng lòng lành, mắng chửi, đánh đập học trò tàn bạo nhưng rất yêu trò, muốn cho trò nên người "yêu cho roi, cho vọt". Bố tôi kể khi học ở trung học Thăng Long, vẫn bị một thầy dạy toán nắm tóc, nện trán vào bảng, có khi vêu đầu, mắng "tại sao mày ngu thế?" Nền giáo dục ở Úc khá tiên tiến, những lời nặng nề của ông Tuấn, một người sinh hoạt trong môi trường đại học, có phải là âm ba của giáo dục, xã hội An Nam xa xưa ngân nga và giao thoa với hiện tại và chỉ áp dụng cho người Việt Nam?
Nhắc tới chuyện kể năm 2000 trên
Hợp Lưu: Khánh Trường, chủ biên
Hợp Lưu lúc đó đã lấy quyết định hành chánh chấm dứt cuộc "trao đổi" vì nó đi quá xa. Đây là một bằng chứng của sự bất lực của "trí thức" Việt Nam, xa hơn là "trí thức" châu Á, xác định trật tự vua - "trí thức"; trí thức thưa chuyện với vua, vua lấy quyết định cho trí thức, chứ trí thức không thể nói chuyện, làm việc, trao đổi với nhau, đặc biệt là khi bất đồng. Quan hệ hàng dọc quan trọng hơn quan hệ hàng ngang. Những người tham dự, lúc đó và bây giờ, thiếu sự nhanh nhậy, tỉnh táo để tiến, biết thoái, biết thắng, biết thua, biết nâng nhau dậy, biết bắt tay nhau. Đừng trách nhà cầm quyền Việt Nam ù lì, cố chấp. Một cách hành xử đẹp có thể là: "cách anh trích dẫn không là cách tôi quen thuộc, dẫn tới sự hiểu lầm, và quá lời, I'm very sorry", hay "tôi quen làm việc như vậy, vì nó là như vậy, làm khác nhiều khi lôi thôi to, xin đa tạ những góp ý đúng của anh, I'm very sorry too". Văn hóa "I'm sorry" trên cửa miệng của nhiều giai tầng xã hội ở Âu, Mỹ cần được trí thức Việt Nam lưu tâm ngang với kỹ năng học tập, phương pháp làm việc. Chỉ cần học hỏi trong vài tiếng là biết trích dẫn đúng qui cách; áp dụng đúng lúc, đúng chỗ, đúng
dose, đúng đối tượng, cân nhắc đúng tương quan giá-phẩm chất... là nhiều biến số khác của bài toán tối ưu khi bàn về phương pháp.
Bắt tay nhau, trang nhã với nhau là thái độ lành mạnh trong một cõi kế thừa, học hỏi, trao đổi, làm việc chung và rất riêng.
Em là Lưu Linh, nguyên wán ở diễn đàn VNCR, một diễn đàn nhỏ so với diễn đàn Ta Là Ai. Nhờ có ngừ mách bảo em nên theo dõi diễn đàn Ta Là Ai để có thể học hỏi được nhiều điều hay. Thiệt là đúng như ngừ ta nói, chỗ ni toàn là bậc chân nhân tu đắc đạo.
Đọc bài của tiền bối Hoàng Ngọc-Tuấn, “
Một wái trạng văn hóa” niêm yết ngày 17-10-2008 nói về những sai trái trong các bài viết của tiền bối
Hoàng Ngọc Hiến và
Trịnh Lữ về “hậu hiện đại”, em cứ đinh ninh là những bài viết kế tiếp sẽ tranh luận về đề tài “hậu hiện đại” trong bối cảnh trong nước hay ngoài nước. Tiếc thay, em hổng thấy và chưa thấy được những gì về đề tài “hậu hiện đại” ngoài những lời trao đổi đốp chát và đôi khi chanh chua nữa. Em wá ư là thất vọng.