talawas blog

Chuyên mục:

Trịnh Hữu Tuệ – Đọc Nguyễn Đình Đăng (và nhớ đến Rumpelstilzchen)

30/10/2009 | 12:40 chiều | 1 phản hồi

Tác giả: Trịnh Hữu Tuệ

Chuyên mục: Báo chí - Truyền thông, Chính trị - Xã hội
Thẻ: > >

Tôi cho rằng nằm trong bản chất của phê phán là tiền giả định về tự do của chủ thể tư duy, và vì một phản xạ có điều kiện không phải một hành động tự do, phê phán mang tính phản xạ có điều kiện là một mâu thuẫn nực cười mà chúng ta nên tránh. Theo tôi, bài viết đăng trên talawas ngày 10.10.2009 của Nguyễn Đình Đăng – tuy không hẳn là một phản xạ có điều kiện – cũng gây đủ băn khoăn để ta phải tự hỏi liệu những phản hồi nó nhận được có phải là gì khác không.

Bài viết nói trên phê phán cuộc phỏng vấn Giáo sư piano Trần Thu Hà do báo Thể Thao & Văn Hóa (TT&VH) thực hiện. Nguyễn Đình Đăng trách bà Hà đã không “cải chính” khi TT&VH nói rằng giải nhất cuộc thi Chopin của Đặng Thái Sơn là một thành tựu nổi bật của Nhạc viện Hà Nội. Hiển nhiên, bảo TT&VH nói sai có nghĩa là bảo (i) giải nhất của Đặng Thái Sơn là một thành tựu của Nhạc viện Hà Nội nhưng không phải một thành tựu nổi bật của nó, hoặc (ii) giải nhất của Đặng Thái Sơn không phải một thành tựu của Nhạc viện Hà Nội. Nếu cả (i) lẫn (ii) đều sai thì tức là TT&VH đúng, và bà Hà không cần phải cải chính ai cả.

Tôi nghĩ cả (i) lẫn (ii) đều sai. Nếu ta coi giải nhất của Đặng Thái Sơn là một thành tựu của Nhạc viện Hà Nội thì chắc chắn ta sẽ phải coi nó là một thành tựu nổi bật của trường này. Vậy, (i) sai. Nguyễn Đình Đăng cho rằng (ii) đúng: anh cho rằng giải nhất của Đặng Thái Sơn không phải một thành tựu của Nhạc viện Hà Nội. Nhưng sự thật là trước khi đoạt giải này, Đặng Thái Sơn học mười năm tại Hà Nội và ba năm tại Moskva. Hơn nữa, ông học tại Hà Nội trước khi sang học tại Moskva. Theo tôi, khó có thể nói rằng trình độ sau 13 năm rèn luyện của ông Sơn chỉ là thành tựu của ba năm cuối cùng mà không phải thành tựu của mười năm đầu tiên. Ngoài ra, ta biết rằng Đặng Thái Sơn đã tiến bộ rất nhanh sau khi ông sang Moskva. Có thể coi đây là bằng chứng cho thấy trong mười năm đầu tại Hà Nội, ông được đào tạo cơ bản khá tốt. Isaac Katz không thể biến một người học sai cơ bản trong mười năm – nhất là mười năm đầu tiên – thành một “nghệ sĩ dương cầm thực thụ” sau ba năm được! Tôi nghĩ rằng ai đã từng học piano một cách nghiêm túc sẽ thấy đây là những sự thật khó chối cãi.

Vậy nên tôi kết luận: phê bình trên của Nguyễn Đình Đăng đối với bà Trần Thu Hà và báo TT&VH là thiếu cơ sở.[1]

Phê bình của anh Đăng cũng thiếu cơ sở ở một số điểm khác. Trong bài phỏng vấn, bà Hà nhấn mạnh rằng cuộc thi tại Jakarta vừa rồi – trong đó Việt Nam có đoạt giải – không thể so sánh được với những cuộc thi lớn như cuộc thi Chopin. Ngoài việc nó nằm ở cấp độ chuyên môn thấp hơn hẳn, nó còn là một cuộc thi dành cho trẻ em, trong khi cuộc thi Chopin là một cuộc thi dành cho người lớn.[2] Vì vậy, ta không nên coi những giải thưởng ở Jakarta là dấu hiệu rằng các nghệ sĩ tầm cỡ Đặng Thái Sơn sắp xuất hiện tại Việt Nam, mặc dù ta có thể coi đây là mục tiêu phấn đấu. Ý này hiện rõ trong những gì bà Hà nói, và thú thật là tôi thấy khó có thể gọi chúng là “những tràng pháo háo danh nổ ròn rã” được, như cách Nguyễn Đình Đăng mô tả bài phỏng vấn.

Anh Đăng còn bức xúc vì bà Trần Thu Hà nói rằng Việt Nam hiện tại vẫn đứng đầu trong khu vực về lĩnh vực nhạc cổ điển.[3] Anh cho rằng nói như vậy là “quá trớn”, và đưa ra danh sách đoạt giải khiêm tốn của Việt Nam tại Jakarta vừa rồi – một giải nhất và một giải ba hệ sơ cấp – để  làm “bằng chứng” cho lời của mình. Nhưng theo tôi, ta không thiếu những “bằng chứng” khác cho thấy khả năng Trần Thu Hà đúng cao ít nhất là bằng khả năng Nguyễn Đình Đăng đúng, nếu không nói là cao hơn. Ví dụ, Nhạc viện Hà Nội là trường duy nhất trong khu vực được mời sang biểu diễn tại Beethovenfest vừa rồi (với Lang Lang, Pollini, London Symphony Orchestra etc. cùng nằm trong chương trình). Hay một ví dụ hiển nhiên nữa là trong khu vực, duy nhất Việt Nam có công dân đoạt giải nhất Chopin dành cho người lớn (Đặng Thái Sơn) và giải nhất Tchaikovsky dành cho thiếu niên (Bùi Công Duy). Tóm lại, tôi thấy sự tự tin và dễ dãi trong cách anh Đăng bác bỏ nhận xét của bà Hà cần phải xem xét lại. Ngoài ra, tôi rất ngạc nhiên khi anh nói bà Hà và phóng viên TT&VH đã dựa vào thành tích của Việt Nam tại Jakarta để đưa ra nhận xét trên. Đọc bài phỏng vấn, tôi thấy rõ ràng không phải như vậy! Việc anh Đăng trách bà Hà đã không cung cấp “bằng chứng”, tôi cũng thấy buồn cười: trong một bài phỏng vấn ngắn như vậy, bà Hà – hay bất kỳ người nào khác – hoàn toàn có thể đưa ra đánh giá của mình về tình hình chung mà không cần nói gì thêm. Tôi kết luận rằng phê phán của anh Đăng – trong trường hợp cụ thể này – thiếu cả công bằng lẫn thiện chí.

Nguyễn Đình Đăng kết thúc bài viết của mình bằng một lời nhắc nhở: “Hãy thành thực với chính mình và với mọi người, dù chỉ một lần.” Tôi hoan nghênh nguyên tắc đẹp đẽ này, nhưng tôi e rằng để lời răn của anh Đăng có được đối tượng trong bối cảnh quan yếu – tức cuộc phỏng vấn GS. Trần Thu Hà trên TT&VH – chúng ta sẽ cần khá là nhiều rơm.


[1] Tất nhiên, việc cả Nhạc viện Hà Nội lẫn Nhạc viện Tchaikovsky đều đóng vai trò quan trọng trong thành công của Đặng Thái Sơn không có nghĩa rằng TT&VH phủ nhận vai trò của Nhạc viện Tchaikovsky khi họ nói giải nhất của ông Sơn là một thành tựu nổi bật của Nhạc viện Hà Nội. Tôi không hiểu tại sao anh Đăng và một số độc giả lại có thể có được ý tưởng này.

[2] Bà Hà có nói thêm rằng “mặc dù lúc đoạt giải nhất Đặng Thái Sơn mới 22 tuổi.” Nguyễn Đình Đăng phản đối, nói rằng “[m]ột người ở tuổi 22 chắc chắn là một người lớn, chứ không còn là thiếu niên nhi đồng nữa.” Sau đó, anh đưa tên bốn thí sinh đoạt giải nhất Chopin dưới 22 tuổi (trong số 14 giải nhất đã được trao từ trước đến giờ). Tôi thấy anh Đăng hơi lạc đề.

Anh Đăng còn đưa ra nhiều chi tiết thiếu quan yếu khác trong bài, ví dụ chuyện Đặng Đình Hưng và Nhân Văn – Giai Phẩm, chuyện sứ quán Việt Nam bác đơn xin tiền lộ phí của Đặng Thái Sơn etc. Bà Hà có lẽ sẽ đồng ý hoàn toàn với những gì anh nói. Hơn nữa, những thông tin trên không hề làm giảm vai trò của Nhạc viện Hà Nội. Thậm chí, chúng ta tự hỏi số phận của ông Sơn – với một người bố như vậy trong một thời kỳ như vậy – sẽ ra sao nếu không có Nhạc viện Hà Nội.

[3] Bà Hà nói thêm rằng “trước tốc độ phát triển về kinh tế xã hội như Singapore, Philippines, Indonesia, nếu chúng ta không có những chuyển biến mạnh mẽ, những bước đột phá thì cũng khó giữ được vị trí này.”

Phản hồi

1 phản hồi (bài “Trịnh Hữu Tuệ – Đọc Nguyễn Đình Đăng (và nhớ đến Rumpelstilzchen)”)

  1. Thưa ông Trịnh Hữu Tuệ,

    Ở Việt Nam có một hiện tượng phổ biến: những mầm mống tài năng khi mới xuất hiện thì không được nhà nước tạo điều kiện phát triển, nhưng đến lúc may mắn có được chút thành tựu, nhà nước lại vội vàng túm lấy, coi họ như sản phẩm ưu việt, chỉ có thể trưởng thành nhờ chế độ XHCN ở đây. Tôi thấy đồng cảm với ông Nguyễn Đình Đăng khi ông ấy tỏ ra bất bình với chính sách đối đãi nhân tài như vậy.

    Nhưng riêng về chuyện phê phán cuộc phỏng vấn Giáo sư piano Trần Thu Hà do báo Thể Thao & Văn Hóa (TT&VH) thực hiện, tôi thừa nhận rằng lý lẽ của ông có sức thuyết phục hơn ông Nguyễn Đình Đăng.

    Tuy nhiên tôi có ý kiến về một chú thích trong bài http://www.talawas.org/?p=12424 – đã bị thiết lập từ chối comments – nơi mà ông nêu lên sự khó hiểu về một chú thích của ông Nguyễn Đình Đăng trong bài http://www.talawas.org/?p=12415 – phần liên quan đến bà Trịnh Thị Nhàn.

    Trịnh Hữu Tuệ viết: “Tôi chịu không thể hiểu những gì anh kể ra ở đây có liên quan thế nào đến câu hỏi nằm trong tranh luận. Vì tin rằng anh Đăng là người tốt, tôi sẽ coi chú thích này là một triệu chứng của căn bệnh “trẻ con” – căn bệnh mà ai trong số chúng ta cũng có lúc mắc phải.”

    Nếu đặt phần chú thích của ông Nguyễn Đình Đăng song song với câu hỏi: “Số phận của ông Sơn sẽ ra sao nếu không gặp giáo sư Isaac Katz và nhạc viện Tchaikovsky?”, có lẽ ông cũng thấy như tôi rằng ông Nguyễn Đình Đăng muốn làm một so sánh giữa 2 tiến trình đã xảy ra:

    1, GS Isaac Katz đánh giá cao Đặng Thái Sơn –> Đặng Thái Sơn được học ở NV Tchaikovsky –> Đặng Thái Sơn đạt được 1 giải nhất concours Chopin.

    2, GS Isaac Katz đánh giá cao Trịnh Thị Nhàn –> Trịnh Thị Nhàn KHÔNG được học ở NV Tchaikovsky –> Trịnh Thị Nhàn KHÔNG được 1 giải nhất concours Chopin nào.

    Bằng việc đặt 2 chuỗi sự kiện này bên cạnh nhau, ông Nguyễn Đình Đăng muốn làm nổi bật vai trò của nhạc viện Tchaikovsky trong thành công mà nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn có được. Tôi giải thích như thế hợp lý chăng, thưa ông?
    _____________

    talawas blog: Chúng tôi đã sửa lại chế độ phản hồi trong bài http://www.talawas.org/?p=12424. Chỉ sau 15 ngày, các phản hồi mới bị khóa. Xin cáo lỗi về sơ suất kỹ thuật này.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả