talawas blog

Chuyên mục:

Lê Thị Thấm Vân – Giải phóng

11/10/2010 | 1:12 sáng | 11 phản hồi

Tác giả: Lê Thị Thấm Vân

Chuyên mục: talaFemina

Năm Ngân lên tám, sát cạnh nhà là ông hàng xóm có biệt tài làm ảo thuật. Đám trẻ con trong xóm, gồm cả Ngân, chiều chiều thường tụ tập chờ xem ông làm ảo thuật. Một hôm, qua khe cửa, vô tình Ngân khám phá ra “cái mẹo” làm ảo thuật của ông, thế là Ngân chán ngán, mất cả hứng thú chờ và ngồi xem ông làm ảo thuật. Ngân thấy mình bị tước đoạt đi một thú vui. Nhìn bọn trẻ con ngồi xem say mê, rồi trầm trồ, thán phục ông hàng xóm sát đất làm Ngân thấy buồn và tiếc nuối. Một hôm, Ngân chợt nghĩ, cái điều Ngân được biết trong khi bọn trẻ con khác không biết được làm Ngân phấn chấn, tự tin. Ngân thấy mình khôn và may hơn chúng. Nghĩ ra được điều này giúp Ngân chẳng những hết buồn và tiếc nuối mà còn tự thấy mình được giải phóng khỏi sự u mê, phỉnh dụ.

Mười chín tuổi Ngân tham dự party. Đấy là một đêm hè, tóc Ngân buông xõa, môi tô son màu ruột dưa hấu chín, bận váy lụa đen, xì líp cùng màu môi cũng bằng lụa nốt. Váy lụa và xì líp lụa dính sát như hai thỏi nam châm nên váy cứ hổng lên trông thật kỳ quặc. Ngân khổ sở loay hoay lấy tay kéo váy trùm mông. Cuối cùng chịu hết nổi, đang giữa bản nhạc, Ngân đi thẳng vào toilet lột xì líp nhét vào ví. Ngân bước ra khỏi toilet với cảm giác thoáng mát lạ kỳ ở phía dưới, lông lồn tự do tuôn túa, thần trí phiêu diêu. Lát sau, Ngân cảm thấy hoàn toàn bứt phá mọi sợi dây ràng buộc. Ngân bắt đầu nhảy với bất kỳ ai mời và mời bất kỳ ai Ngân muốn. Ngân “trần truồng” giữa biển người. Ngân buông thả toàn thân: uốn éo, xoay vòng, cười đùa xả láng. Ngân muốn đụ tất cả đàn ông-con trai trong đêm party đấy.

(Trích đoạn tiểu thuyết Những người đàn bà đến từ Hỏa tinh)

© 2010 Lê Thị Thấm Vân

© 2010 talawas

Phản hồi

11 phản hồi (bài “Lê Thị Thấm Vân – Giải phóng”)

  1. Lê Thị Thấm Vân nói:

    Ngân trong “là con người”, một trích đoạn khác trong tiểu thuyết “Những người đàn bà đến từ hỏa tinh”.

    http://damau.org/archives/4395

    Nhận định, phê bình của Đinh Từ Bích Thúy: “Nâng Cao Xà Nhà, Hỡi Những Nhà Phê Bình Nghệ Thuật: Đọc “Là Con Người” của Lê thị Thấm Vân”

    http://damau.org/archives/4513

    ————–

    Và (riêng) mời phản hồi gia Bagia đọc “Khi âm đạo mở miệng”, một trích đoạn từ tiểu thuyết “Bóng gãy của thần tích”.

    http://damau.org/archives/10280

  2. Trầm Kha nói:

    ông này phũ phàng
    ông kia ve vuốt
    cô Ngân thèm
    giải phóng tuốt
    ông ông!

  3. Trương Đức nói:

    “Cả hai hình ảnh ở đây đều không có gì để nói đến “giải phóng” cả. Dùng những từ “sex nặng” mà không có ý tưởng nổi trội để bù đắp thì văn chương thành ra thứ ba xu tầm thường nhan nhản ngoài đời. Trí tưởng tượng nông cạn như thế này thì ngay đến cả buôn củi chưa ra khỏi cửa đã lỗ vốn rồi còn nói chi đến buôn chữ nghĩa.“(Hưng Quốc)

    @anh Hưng Quốc thân mến,

    Đã lâu lắm mới thấy anh “xuất hiện” trở lại trên talawas này. Xin có lời chào thân mến gửi tới anh! Có mấy cảm nghĩ chợt đến sau khi đọc PH của anh như thế này, xin được chia sẻ với anh và độc giả:

    1. Tôi thấy anh dùng từ “buôn củi”, thì lại chợt nhớ đến nhà thơ Tản Đà. Tức là hình như có giai thoại về cụ Tản Đà như thế này: “Nhờ trang văn chương được chấp bút bởi hai con người nổi tiếng Tản Đà và Ngô Tất Tố mà Đông Pháp thời báo ngày càng có uy tín trong lòng bạn đọc, số lượng phát hành liên tục tăng lên. Tuy được đãi ngộ vào hàng thượng khách, Tản Đà vẫn không nguôi nỗi thương nhớ An Nam Tạp chí, đứa con tinh thần do mình rứt ruột đẻ ra. Ngập chìm trong rượu, bài vở bê trễ, có lần nhà in giục bài, ông đã đốp lại: làm thơ chứ có phải bổ củi đâu mà muốn lúc nào là có lúc ấy.”(trích tiengmolang blog)

    2. Anh HQ dùng cụm từ “buôn chữ nghĩa” đối với nhà văn LTTV, thì tôi thấy hơi… nặng nề và quá “tàn nhẫn”! Tôi xin chứng minh: theo như “lô-gic” của anh, thì trước hết chúng ta phải “xem” việc “buôn củi” có “lỗ” không cái đã, rồi hẵng “tính” đến việc “buôn chữ nghĩa” có “trúng” hay không, đúng không? Mà thời buổi bây giờ, theo như tôi biết, muốn đi “buôn củi”, chúng ta phải làm cái việc trước đó là “bổ củi” cái đã, bởi vì có “bổ” ra “củi”, thì mới có cái mà đi buôn chớ, đúng không anh? Nhưng anh Hưng Quốc ơi, với cái thân thể “liễu yếu đào tơ” như của chị LTTV thì anh bảo làm sao mà chị ấy “bổ củi” được cơ chứ?! Đấy, tôi nói anh dùng từ hơi nặng nề là ở chỗ này đấy, anh HQ ạ!

    3. Tôi với anh là cánh đàn ông. Giả sử cứ cho là nữ nhà văn LTTV đi “buôn củi” được đi, tức là chị ấy có “bổ củi” được, và từ đó, có “củi” để “đi buôn”, nhưng cánh đàn ông chúng ta làm sao có thể “xem” được là cái sự “lỗ ấy nó như thế nào” của việc “buôn củi” của chị ấy! Vậy mà chưa chi anh đã khẳng định một cách “cứng ngắc” rằng “chưa ra khỏi cửa đã lỗ”! Thế cho nên, tôi nói anh dùng từ quá… “tàn nhẫn” là vì vậy!

    4. Chỉ có cánh phụ nữ – những người “thích buôn” (buôn dưa lê, chẳng hạn), mà cụ thể ở đây là nữ nhà văn LTTV, mới biết được chính xác, cái sự “lỗ nó như thế nào”, tức là họ “nghiêng” về “giải phóng vật chất”! Còn cánh đàn ông chúng ta – những người “chỉ thích giải phóng tinh thần” (Tất cả những triết gia – những người “giải phóng tinh thần” – trên thế gian này, đều là đàn ông), thì khi đem hết vốn “đi buôn”, mon men gần đến “mép” của sự “lỗ”, đã là giỏi lắm rồi!

    5. Thế cho nên, chúng ta nên trân trọng cái sự “giải phóng” khỏi “lỗ” của những người phụ nữ. Bởi vì, họ làm điều này là cũng vì những người đàn ông chúng ta. Và càng tuyệt vời thay, nếu chúng ta cũng cùng “giải phóng” với họ! Tinh thần “giải phóng” muôn năm!

  4. Hưng Quốc nói:

    8 tuổi Ngân bắt được mánh lới ảo thuật của gã hàng xóm và đâm chán trò ảo thuật. Nhưng Ngân đâu biết ảo thuật là một bộ môn rất trí tuệ mà gã hàng xóm chỉ là ở mức abc dắt dê đi ỉa?

    Mười chín tuổi Ngân vào độ dậy thì, thèm thuồng nhục cảm, cởi bỏ xì líp để “lông lồn tự do tuôn túa” (“lông” thì “tuôn túa” kiểu gì, hình như cũng muốn thử mạnh bạo ngôn từ nhưng chỉ dám mở nửa khóe miệng, kiểu “vừa đ. vừa run”) và “muốn đụ với tất cả”. Ở cái độ dậy thì như vậy thì cũng là bình thường, nhiều phụ nữ có ham muốn tình dục đặc biệt, nhiều khi bằng cả trăm thằng đàn ông gộp lại ấy chứ, cho nên cái sự “cảm thấy hoàn toàn bứt phá mọi sợi dây ràng buộc” chỉ là một cảm giác rất bình thường của phần “con” ở con người, một cảm giác “tự sướng” hay nói cách khác là thủ dâm tinh thần thế thôi.

    Cả hai hình ảnh ở đây đều không có gì để nói đến “giải phóng” cả. Dùng những từ “sex nặng” mà không có ý tưởng nổi trội để bù đắp thì văn chương thành ra thứ ba xu tầm thường nhan nhản ngoài đời. Trí tưởng tượng nông cạn như thế này thì ngay đến cả buôn củi chưa ra khỏi cửa đã lỗ vốn rồi còn nói chi đến buôn chữ nghĩa.

  5. Trương Đức nói:

    “Các ông bà trên Talawas đưa chính trị vào như thế là hiếp dâm trắng trợn và quá xem thường trình độ của cả tác giả lẫn các độc giả. Trình trạng yếu kém của cả tác giả lẫn người đọc Việt Nam kiểu này thảo nào các tác phẩm Việt Nam không thể khá lên được… Và các ông càng viết càng thấy đoạn văn trên chỉ để làm một công cụ trò chơi liên tưởng cặc đụ và ám ảnh chính trị của cánh đàn ông trong Talawas.”(bagia)

    Kính thưa bagia,

    Tôi xin được trao đổi vài điểm trong PH của ông/bà như sau:

    1. Việc ông/bà nói rằng, (chúng) tôi(TĐ) “đưa chính trị vào như thế là hiếp dâm trắng trợn và quá xem thường trình độ của cả tác giả lẫn các độc giả”, theo tôi, là hơi bị… điêu ngoa đấy ạ! Khi viết PH trước, tôi đã chủ ý “rào trước đón sau” là chỉ định viết PH “thuần túy văn chương” thôi, và các “ám ảnh” ở đây, nếu có, là “chua một ít chính chị chính em” thôi, và tôi cũng để ở dưới dạng “link dẫn” đấy chứ! Vậy thì, cái “ám ảnh chính trị” mà ông/bà bagia nói đến ở đây là cái gì ấy nhỉ? Chưa hết, “tệ hại” hơn nữa, đó là việc ông/bà lại kết một cái tội “to tổ bố” là “hiếp dâm trắng trợn và quá xem thường trình độ của cả tác giả lẫn các độc giả” vào đầu (chúng) tôi! Tôi xin hỏi, làm thế nào có thể hiếp dâm trắng trợn trên “mạng ảo” internet được? Còn nếu ông/bà bagia bảo là chỉ “ví von” như thế, thì ít ra ông/bà bagia hãy để mấy cái tội “to tổ bố” ấy trong ngoặc kép chứ! Ai lại viết “tuềnh huềnh toàng hoàng” như thế, sẽ bị hiểu lầm đấy! Tiếp nữa, tôi thấy là những lời tôi viết trong PH vừa rôi của mình, không có gì để có thể gọi là “quá xem thường trình độ của cả tác giả lẫn các độc giả”. Thậm chí, tôi rất tâm đắc và cảm phục với lối viết văn của nữ văn sĩ Lê Thị Thấm Vân. Một lối viết văn làm cho độc giả cảm thấy như “hòa nhập” vào câu chuyện đang đọc.

    2. Khi đọc một tác phẩm văn học, việc “liên tưởng” là quyền “bất khả xâm phạm” của người đọc. Mỗi độc giả có một “sự liên tưởng tự do” cho riêng mình. Và ở đây, trong khuôn khổ cho phép, có thể bày tỏ “sự liên tưởng” ấy với những người khác. Cụ thể là tôi đã “bày tỏ” cái “sự liên tưởng” của mình trên diễn đàn talawas này, và dĩ nhiên, “trong khuôn khổ cho phép”. Tuy vậy, bên cạnh đó, có thể là do tôi “không biết cách nói, bàn, bình về văn học”, nên PH của tôi đã “trở thành loạn”. Nhưng, khổ thân tôi, trên đời này có cái gì mà chẳng “loạn”, cho dù, có “biết cách” bằng… “Ông Giời” đi chăng nữa! Đấy là chưa kể, việc tôi “liên tưởng cặc đụ”, là một việc, gọi là, cũng khá “khít” với “công cuộc giải phóng” của “Ngân”! Tôi nói thật với ông/bà bagia, không có “cặc” á, “Ngân” có “giải phóng” vào… mắt! Chẳng phải “Ông Giời” đã “nặn” ra Adam và Eva là để hai con người này “khít” với nhau?! Và, mỗi khi cánh đàn bà mà “lột xì líp”, là họ sẽ thường “liên tưởng cặc đụ” ngay?! Nếu không phải như vậy, chẳng lẽ “liên tưởng… suông” thôi sao? Thế thì, “giải phóng” cái nỗi gì?

    3. Nói tóm lại, tôi rất “dị ứng” với những ai “điêu ngoa”, “chụp mũ” tôi. Có bác nào “biết cách giải phóng” tôi khỏi những người này, thì cho tôi biết với! Chứ không thì… “loạn” mất! Trân trọng.

  6. bagia nói:

    Tôi không nghĩ bà TV có ẩn ý chính trị gì trong đoạn văn trên. Các ông bà trên Talawas đưa chính trị vào như thế là hiếp dâm trắng trợn và quá xem thường trình độ của cả tác giả lẫn các độc giả. Trình trạng yếu kém của cả tác giả lẫn người đọc Việt Nam kiểu này thảo nào các tác phẩm Việt Nam không thể khá lên được. Bà Thấm Vân bị cho uống lộn nước đường. Và các ông càng viết càng thấy đoạn văn trên chỉ để làm một công cụ trò chơi liên tưởng cặc đụ và ám ảnh chính trị của cánh đàn ông trong Talawas. Liên tưởng kiểu hãm hiếp tác phẩm như thế này, thì chẳng thuyết phục được ai. Chắc là tôi đi lộn chuồng. Bye

  7. Thanh Nguyễn nói:

    Văn học bao giờ cũng tuyệt là vậy!

    Nhưng nói, bàn, bình về văn học mà không biết cách thì bao giờ cũng loạn!

  8. Trương Đức nói:

    “Một hôm, qua khe cửa, vô tình Ngân khám phá ra “cái mẹo” làm ảo thuật của ông, thế là Ngân chán ngán, mất cả hứng thú chờ và ngồi xem ông làm ảo thuật. Ngân thấy mình bị tước đoạt đi một thú vui… Một hôm, Ngân chợt nghĩ, cái điều Ngân được biết trong khi bọn trẻ con khác không biết được làm Ngân phấn chấn, tự tin. Ngân thấy mình khôn và may hơn chúng. Nghĩ ra được điều này giúp Ngân chẳng những hết buồn và tiếc nuối mà còn tự thấy mình được giải phóng khỏi sự u mê, phỉnh dụ… Ngân muốn đụ tất cả đàn ông-con trai trong đêm party đấy.”(Lê Thị Thấm Vân)

    Lúc đầu tôi cũng định viết PH, gọi là “thuần túy văn chương” như bác Hoàng Trường Sa, để góp ý về bài viết này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mấy cả, dường như đã thành “thói quen” của những độc giả thường xuyên của talawas, cứ viết PH là y như rằng, chúng ta cứ phải “chua” một ít “chính chị chính em” vào, gọi là “cho nó mùi mẫn” một chút, nên PH này của tôi, chắc… lại “đậm đà bản sắc dân tộc” là cái… chắn! Đấy là ý tôi muốn nói về cái từ “giải phóng”, và cũng là tiêu đề của bài viết này.

    1. Trước hết, tôi xin được bày tỏ lời thán phục nữ nhà văn Lê Thị Thấm Vân! Bởi vì chị, qua đoạn trích tiểu thuyết này của mình, đã thành công trong việc “lột sạch sẽ” cái ý nghĩa “sặc mùi bom đạn” của từ “giải phóng”. Và không những thế, chị còn thay vào đó, một ý nghĩa “phừng phực yêu thương” cho từ này! Tôi đồng tình với độc giả Thanh Nguyễn: “Văn học bao giờ cũng tuyệt là vậy!” Bởi vì, chỉ cần “vận” đúng một từ vào đúng “chỗ”, là cái tinh thần của từ ấy “vọt” lên ngay! Cụ thể trong trường hợp này của chúng ta là từ “giải phóng”, tinh thần của từ “giải phóng”, dường như đã được nữ nhà văn tài ba họ Lê này làm cho “vọt” lên cao hơn, “trúng đích”! Đấy là cái tài tình của những nhà văn, cái tuyệt vời của tác phẩm văn học! Và cái sự tài tình này, dường như càng được thể hiện rõ nét hơn, khi họ, các nhà văn, viết về sự “giải phóng” của tình yêu, cái đề tài muôn thưở của văn học này!

    2. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ thắc mắc rằng, ừ thì cứ cho là, ở đây, từ “giải phóng”, tinh thần của nó vọt lên “trúng đích” đi, nhưng mà, nhà văn LTTV “giải phóng” cái gì cơ chứ? Cái gì được “giải phóng” ở đây nào? Tôi xin trả lời, thì “giải phóng” cái này này, chứ còn cái nào vào đây nữa!

    3. Tôi “dẫn dắt” loằng ngoằng như trên là cũng có cái “ẩn ý” của nó. Đấy là câu hỏi: Cuộc “giải phóng” của “Ngân” có được “hoàn toàn” không, khi thiếu cái này? Theo tôi, chắc chắn là không. Và càng không, khi giả dụ, “Ngân” về VN đi dự cái party này, và phát hiện ra “cái mẹo” này của “ông hàng xóm p(t)hỉnh dụ làm trò ảo thuật”!

    Thế cho nên, về đâu thì về, “Ngân” và “Những người đàn bà đến từ Hỏa tinh”, chớ nên về VN để “giải phóng”!

  9. Hoàng Trường Sa nói:

    Nói thực công bình, tôi không có ý bênh vực cho tác giả Lê Thị Thấm Vân về cái đam mê của bà ấy trong sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Theo tôi, cái đoạn bà Lê Thị Thấm Vân miêu tả cảnh một cô gái ước ao được giao cấu với tất cả mọi người đàn ông trong cuộc hội hè đó, rõ ràng chỉ là một cách thậm xưng, nói quá lên để tỏ rõ rằng phụ nữ đời nay có quyền suy nghĩ và ao ước táo bạo như thế. Dù rằng trong thực tế không phải người phụ nữ nào cũng mong ước như vậy, và đương nhiên cũng có thể có người giống thế (mà ta không thể nào loại ra ngay từ đầu).

    Tôi đã nhiều lần tâm sự với bà xã tôi và được bà ấy cho biết là giới phụ nữ chỉ thích có hành động tình dục với người đàn ông mà họ THƯƠNG (tức là YÊU), chứ không mấy ai thích giao cấu với bất kỳ người đàn ông nào họ gặp. Nói cách khác, tâm lý chung của giới phụ nữ liên hệ tới quan hệ tình dục với người khác phái là có chọn lọc, qua việc họ có thương (yêu) hay không mới được. Trái với nam giới, theo chỗ tôi hiểu, sẽ có tính chất hoàn toàn khác hẳn, là nam giới sẵn sàng có quan hệ tình dục với bất cứ người phụ nữ nào khác mà họ thấy hấp dẫn chứ không cần tới việc họ phải thương yêu người đó. Đây, theo tôi, là một sự khác biệt rất lớn giữa hai phái nam và nữ.

    Thành thật mà nói, nếu việc giải phóng phụ nữ mà đưa tới chuyện nữ giới thích giao hợp với bất cứ người nam nào họ gặp, thì tôi nghĩ cánh liền ông con trai chắc là mừng húm khi phụ nữ được giải phóng (theo kiểu này) vì họ sẽ dễ có cơ hội giao cấu nhiều hơn xưa, đúng như bản năng nam giới đòi hỏi.

  10. bagia nói:

    Tôi nghĩ tác giả Thấm Vân hơi “bất thường”. Vì chả có người đàn bà nào trong thế gian này “thực” muốn đụ hết tất cả mọi người đàn ông. Vì nếu bà Thấm Vân chịu khó nghiên cứu kỹ hơn về bản chất của giới nữ thì sẽ thấy người đàn bà căn bản là một kẻ chống đỡ sự tấn công của người nam. Vì vậy ước muốn sâu thẳm của người nữ nghiêng về sự chống đỡ hơn sự tấn công.

    Cái ước muốn “đụ” mọi người căn bản rất là nam tính. Vì người đàn ông trong đời sống “thực” đã rất ham hố muốn đụ càng nhiều đàn bà càng thỏa mãn bản năng tấn công và chinh phục của phái nam. Vì vậy ông nào trên đây kêu đây là một hình ảnh giải phóng phụ nữ, thì đấy là ông dùng cái bản tính thích đụ nhiều của đàn ông để ấn vô đọan văn trên và cho đấy là một sự giải phóng phụ nữ.

    Độc giả nam sẽ khoái những đọan văn sexist như trên và thấy như thế là “giải phóng phụ nữ”. Thật là chán cho cái sự giải phóng của các ông các bà nhà văn kiểu này.

    Muốn “Giải phóng” kiểu cứ đụ cho nhiều vào thế này thì vừa thô lỗ, vừa simple minded, vừa thiếu suy tư, thiếu căn bản suy tư về bản tính nữ. Tôi nghĩ bà Thâm Vân chịu khó học hỏi và suy nghĩ sâu sắc hơn về bản tính người nữ rồi hãy “giải phóng” phụ nữ.

    Chứ cứ kêu đụ, đụ, gặp ai cũng đụ cả, thì chỉ chả có gì là giải phóng mà chỉ có phỏng dái các ông, thỏa mãn cái fantacy của các ông thôi. Chả có người đàn bà nào ham đi đụ dạo, đụ nhiều, và đụ mọi người đàn ông cả đâu.

  11. Thanh Nguyễn nói:

    Cám ơn tác giả Lê Thị Thấm Vân đã minh họa được hai hình ảnh của một từ “giải phóng” trong một đoạn văn rất ngắn. Một ví dụ rất xác đáng về minh họa và liên tưởng.

    Văn học bao giờ cũng tuyệt là vậy!

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả