talawas blog

Chuyên mục:

Trịnh Hữu Tuệ – Một số khái niệm trong triết học thời kì đầu của Ludwig Wittgenstein

05/10/2010 | 6:29 sáng | 2 phản hồi

Tác giả: Trịnh Hữu Tuệ

Chuyên mục: Tư tưởng
Thẻ: > >

Ludwig Wittgenstein (ảnh chụp năm 1943)

“Triết học thế kỉ XX đã trở thành một câu chuyện của riêng các chuyên gia, và các triết gia hiện đại thời gian qua có được một chút tiếng tăm thực ra cũng chỉ được đồng nghiệp của họ thực sự biết đến. Nhưng danh tiếng của Ludwig Wittgenstein thì vượt xa khỏi giới chuyên môn. Tên ông được những người không thuộc giới triết học nhắc đến nhiều tới mức đáng ngạc nhiên và trong những bối cảnh rất bất ngờ. Đối với nhiều người, ông là đại biểu then chốt của triết học thế kỉ XX, dường như ông – không chỉ trong tác phẩm mà còn trong tính cách và cuộc đời – là mẫu mực cho những gì làm nên triết học: sâu và khó. Có lẽ đó cũng là lý do khiến cho tác phẩm của ông được trích dẫn tràn lan theo tinh thần “lời hay ý đẹp”. Phong cách và cấu trúc của tác phẩm của ông thích hợp cho điều đó, hơn nữa dường như trong các tác phẩm của ông có ẩn chứa một điều gì đó như thể hiền triết ở dạng vô cùng cô đọng.” (A. C. Grayling, Wittgenstein, 1988)

Tractatus Logico-Philosophicus được Ludwig Wittgenstein (1889-1951) hoàn thành năm 1918 (toàn văn nguyên bản tiếng Đức), công bố lần đầu năm 1921, là tác phẩm độc nhất trong giai đoạn đầu của sự nghiệp triết học của ông và là tác phẩm duy nhất được công bố khi ông còn sống. 90 năm qua, số trang các công trình nghiên cứu về tác phẩm này đã nhiều gấp hàng chục vạn lần bản thân nó và phần lớn trong số đó dường như vẫn dành cho câu hỏi “Hiểu Tractatus như thế nào?”. Nói cách khác, cho đến nay không có sự đồng thuận trong cách diễn giải Tractatus. Cũng như vậy, không có sự thống nhất trong đánh giá giai đoạn sau của sự nghiệp triết học của Wittgenstein, rằng ông đi tiếp con đường của Tractatus hay ông xét lại và thậm chí bác bỏ một số luận điểm cơ bản của Tractatus.

Giới thiệu tác phẩm này qua bản dịch của Cao Dao và bài viết của Trịnh Hữu Tuệ, chúng tôi mong bước đầu khơi dậy sự quan tâm của độc giả Việt Nam với tác phẩm độc đáo bậc nhất trong lịch sử triết học thế giới này, cũng như với công việc dịch các tác phẩm triết học phương Tây sang tiếng Việt. Tuy Tractatus đòi hỏi ở người đọc những kiến thức triết học và những khả năng tư duy nhất định, song chúng tôi được khuyến khích bởi chính Ludwig Wittgenstein, người đã triệt để sống cuộc đời khác thường và thực hiện sự nghiệp thiên tài của mình với niềm xác tín rằng triết học có thể được tư duy ngoài khuôn viên đại học và ngoài khuôn khổ của những quy ước hàn lâm. Tractatus được viết trong thời gian Wittgenstein phục vụ trong quân đội hoàng gia Áo-Hung trong Thế chiến I và hoàn thành khi ông là tù binh chiến tranh trong một trại giam tại Ý. Trước đó, ông không có một bằng cấp nào, kể cả bằng tốt nghiệp trung học.

talawas

Xem bài viết của Trịnh Hữu Tuệ bằng bản PDF tại đây.

Bài liên quan:

Bản dịch Tractatus Logico-Philosophicus của Cao Dao

Cao Dao – Thử đề nghị một cách dịch thuật văn bản triết học

© 2010 talawas

Phản hồi

2 phản hồi (bài “Trịnh Hữu Tuệ – Một số khái niệm trong triết học thời kì đầu của Ludwig Wittgenstein”)

  1. Nguyễn Phong says:

    Ông Bùi Văn Nam Sơn trong bài dẫn trên đúng là có nhắc đến cuốn “Lịch sử và ý thức giai cấp” của György Lukács.

    Xin bổ sung ngoài đề là nhà tư tưởng Tân Mác-xít hay Mác-xít cách tân nổi tiếng và được giới trí thức cánh tả phương Tây ngưỡng mộ này cuối cùng lại phải chịu một số phận vô cùng hẩm hiu tại đất nước Hungary của ông. Là một trong những trí thức cầm đầu Nhóm Petőfi, gây ảnh hưởng quan trọng cho cuộc nổi dậy của nhân dân Hungary năm 1956 chống chính quyền cộng sản dưới triều Kádár lệ thuộc Liên Xô, ông bị bắt giam sau khi xe tăng Liên Xô tiến vào đập tan cuộc nổi dậy. Sau đó ông bị tước quyền giảng dạy, bị đuổi khỏi Viện Hàn lâm và sách của ông bị cấm xuất bản tại các nước Mác-xít Đông Âu. Số phận những người Mác-xít cách tân trong các nước Mác-xít giáo điều là như vậy. Trong khi đó, tại phương Tây, nơi chủ nghĩa Mác không phải là “quốc giáo” thì ông được đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên ngày nay, sau sự sụp đổ của Đông Âu, cùng với sự khủng hoảng của giới trí thức cánh tả phương Tây từng ủng hộ chủ nghĩa cộng sản, thì György Lukács có vẻ như không còn một ảnh hưởng đáng kể nào nữa, trong khi hai vị kia là Heidegger và Wittgenstein thì vẫn tiếp tục được đánh giá cao.

  2. Anh Dũng says:

    Trong bài viết bản PDF của mình, ông Tuệ có nhắc đến “buổi thuyết trình” của ông Nam Sơn. Tôi không biết ông Tuệ lôi ở đâu ra cái buổi thuyết trình đó, nhưng ở đây:
    http://www.bungbinhsaigon.net/Baiviet.aspx?id=526

    ông Nam Sơn nhắc đến 3 (chứ không phải 2 như ông Tuệ viết) tác phẩm triết học quan trọng nhất.

    Cái tác phẩm mà ông Tuệ không nhắc đến là: “Quyển Lịch sử và ý thức giai cấp của Georg Lukács là nền tảng của “chủ nghĩa Marx Tây Âu” hay “chủ nghĩa Marx mới” (Ernst Bloch, Karl Korsch…) và cả cho “Lý luận – Phê phán” / Kritische Theorie của Trường phái Frankfurt lừng danh với những Max Horkheimer, Th.W.Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse…”

    Đề nghị ông Tuệ giải thích sự khác biệt này.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả