talawas blog

Chuyên mục:

Nguyễn Huệ Chi – Thư phúc đáp ông V. Quốc Uy

30/10/2010 | 1:36 sáng | 21 phản hồi

Tác giả: Nguyễn Huệ Chi

Chuyên mục: Bauxite Tây Nguyên, Báo chí - Truyền thông

Thưa ông,

Lá thư của ông trên talawas khiến chúng tôi cảm kích nhưng cũng không kém phần ngạc nhiên. Làm gì có chuyện thay đổi danh nghĩa Nhóm khởi xướng bản Kiến nghị thứ hai yêu cầu Nhà nước CHXHCNVN ngừng ngay việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên đã đăng trên trang BVN ngày 10 tháng Mười năm 2010 như ông nói. Trước sau, bản Kiến nghị trên vẫn là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý và hoàn toàn thống nhất giữa các thành viên IDS cũ và Nhóm khởi xướng BVN.

Chủ trương mời một số người có mặt ở Hà Nội đến ký tên vào văn bản Kiến nghị được in ra giấy để gửi lên các cơ quan lãnh đạo tối cao cũng là một chủ trương chung được mọi người tán thành. Sở dĩ ba anh em Nhóm BVN không có mặt trong buổi ký đó vì lúc bấy giờ tôi đang đi xa, anh Phạm Toàn thì bận việc, còn anh Nguyễn Thế Hùng lại ở Đà Nẵng nên đều không đến được. Tôi nghĩ, các anh Nguyễn Quang A, Lê Đăng Doanh không có mặt trong buổi ký cũng vì những lý do tương tự. Một số người vốn không nằm trong Nhóm khởi xướng nhưng có đến dự họp và ký tên cũng là do tâm huyết với Kiến nghị mà đến, điều ấy rất đáng hoan nghênh chứ có ảnh hưởng gì đâu.

Nếu so với bản Kiến nghị đăng trên BVN thì văn bản Kiến nghị gửi lên các cơ quan hay cá nhân có trách nhiệm về sau có một vài thay đổi nhỏ về ngôn từ không đáng kể, trong đó có thêm một nơi gửi là Bộ Chính trị Trung ương ĐCSVN. Điều này thiết tưởng cũng không hại gì, mặc dầu BVN trước nay vẫn tự coi mình là một tiếng nói dân sự, bàn những chuyện ích quốc lợi dân có liên quan đến các chính sách kinh tế xã hội cụ thể của Nhà nước, nên Bộ Chính trị của một đảng – dù là đảng cầm quyền – không phải là đối tượng để chúng tôi đạo đạt.

Như vậy, theo quan điểm của chúng tôi, việc thay đổi danh sách những người ký vào bản Kiến nghị gửi lên cấp trên không hề làm thay đổi bản chất sự việc là bản Kiến nghị này vẫn do hai nhóm IDS cũ và BVN khởi xướng như đã được công bố trên BVN. Việc đó cũng không hề làm giảm uy tín của BVN trong công luận như ông lo lắng, và khi các báo chí trong nước đưa tin về bản Kiến nghị, tuy do một sự tế nhị nào đó họ không đưa tên trang BVN – rất cần thông cảm với họ vì mục tiêu tối thượng của chúng ta là cái hồ bùn đỏ chứa những chất độc hại khổng lồ đang treo lơ lửng trên đầu nhân dân mà những kẻ tai mắt cố tình đui điếc nên nhìn không thấy, đông đảo những ai thính tai sáng mắt phải chung sức đồng lòng mở mắt cho họ thấy, chứ tên tuổi thì có ăn cái giải gì ở đây, thưa ông. Tuy nhiên, ông hãy ngẫm một chút mà xem, con số hơn 1500 người (lúc bấy giờ) mà báo chí loan tin thì họ có thể lấy ở đâu khác ngoài BVN, bởi trừ BVN ra, nào có tờ báo hay trang mạng nào loan tải con số đó?

Mấy lời giải thích sơ lược để ông yên tâm. Kính chúc ông dồi dào sức khỏe.

Thay mặt Nhóm BVN

Nguyễn Huệ Chi

© 2010 Nguyễn Huệ Chi

© 2010 talawas

Phản hồi

21 phản hồi (bài “Nguyễn Huệ Chi – Thư phúc đáp ông V. Quốc Uy”)

  1. Trầm Kha nói:

    @Lê Thượng:
    Vâng, thưa bác
    Tôi không mừng với bất kỳ trò “phù phép ảo diệu” nào.

  2. Lê Thượng nói:

    @Trầm Kha,
    Như thế bác không mừng nếu sự yêu cầu của bản Kiến nghị xin ngừng việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên được chấp nhận?

  3. Trầm Kha nói:

    “Không như bao người khác đang lo lắng và nghi ngại, tôi cho như thế là việc đáng mừng vì đấy là dấu hiệu về một sự chuyển hướng sắp tới.” (Lê Thượng)

    Bác Lê Thượng ơi!
    Nếu quả thật “có bàn tay ảo diệu đầy phù phép của nhà nước”, và cho dẫu sắp tới có chuyển hướng như mọi người mong đợi đi nữa, thì có đáng mừng không với những kết quả cậy nhờ vào… “phù phép ảo diệu”?

  4. Hoàng Trường Sa nói:

    Bạn Lê Thượng mến,

    Tôi rất mong những gì bạn nghĩ là đúng và trở thành sự thật. Đấy sẽ là phước đức to lớn cho dân tộc và tổ quốc VN của chúng ta. Đồng ý với bạn là ta hãy chờ xem.

    Tác giả Song Chi, trong bài Văn hóa xấu hổ và nỗi lo về ‘họa bauxite’ đã viết như sau:

    “Người dân đang chờ xem nhà nước Việt Nam sẽ làm gì?

    Thật ra đối với những người lãnh đạo cao nhất của nhà nước Việt Nam, tai họa bùn đỏ ở Hungary và sự phản đối mạnh mẽ của người dân vô hình trung là cái cớ để họ có thể rút lui mà không sợ mất lòng các công ty của Trung Quốc và cả nhà nước Trung Quốc, lại còn được lòng dân.
    Còn nếu họ cứ cố làm, sự thật cũng sẽ bày ra trước mắt người dân, kể cả những ai vẫn còn cố tin và bênh vực Ðảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam, rằng những người có trách nhiệm cao nhất ở đất nước này đang vì quyền lợi của ai, họ đang bảo vệ cái gì. Nếu không vì lợi ích của đất nước, không vì sinh mệnh sống còn của nhân dân, họ có còn xứng đáng ngồi ở những chỗ họ đang ngồi nữa không?
    Vụ bauxite Tây Nguyên, suy cho cùng cũng là phép thử cho sự tồn vong của chế độ.”
    (Song Chi)

    Thân mến,

1 2
  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả