talawas blog

Chuyên mục:

Charlie Lynn – Triển lãm “Nam Việt: Cuộc hiếp dâm tập thể” tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Casula Powerhouse

23/04/2009 | 4:16 sáng | 10 phản hồi

Tác giả: Nguyễn Quang Duy

Chuyên mục: Chiến tranh Việt Nam, Chính trị - Xã hội
Thẻ:

Cuộc tranh luận xung quanh cuộc triển lãm “Nam Bang!” (4/4/ – 21/6/2009) tại Casula Powerhouse Arts Centre (Úc) đặt ra những vấn đề cần được suy nghĩ nghiêm túc: nghệ sĩ, nghệ thuật và chính trị. Chúng tôi hi vọng sẽ nhận được những đóng góp với nội dung không dừng lại trong khuôn khổ các xung đột hiện có giữa tổ chức Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales và Casula Powerhouse Arts Centre vì cuộc triển lãm nói trên.

“Nghệ thuật được phép vô hạn” là tiền đề thường lệ trong các tranh luận về nghệ thuật tại các nước mà tự do sáng tạo được đảm bảo vững chắc bằng luật pháp. Bạn hiểu tiền đề đó như thế nào?

talawas

_______________

Nguyễn Quang Duy dịch

Sau khi xem cuộc triển lãm, Thượng Nghị sĩ tiểu bang NSW Charlie Lynn, một cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam,[1] đã viết bài “Triển lãm ‘Nam Việt: Cuộc hiếp dâm tập thể’ tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Casula Powerhouse” nêu lên cảm tưởng của ông về cuộc triển lãm. Khi đăng bài “Trả lời Ông Hoàng Ngọc-Tuấn về việc Cộng đồng phản đối Casula Powerhouse Arts Centre” người viết thấy bài viết quá sâu sắc và chính đáng nên đã hứa sẽ dịch và gởi đến độc giả talawas.

Dịch thuật cũng là một nghệ thuật. Lại dịch thuật cảm tưởng của người khác là công việc cực kỳ khó khăn. Tôi xin cảm ơn một vị không muốn nêu tên đã hết lòng giúp đỡ. Cũng xin cám ơn báo Saigon Times đã đưa ra một bản dịch khác nhờ đó tôi tránh được vài lỗi nhỏ kỹ thuật. Cám ơn ông Hoà Nguyễn đã thẳng thắn nói rõ ý nghĩa của chữ “BANG” trong NAM BANG để không quá sỗ sàng đề tựa tiếng Việt cho cuộc triển lãm nêu trên. Tôi chỉ cố gắng làm công việc này một cách tài tử. Do đó xin gởi quý vị cả bản tiếng Anh nhằm đối chiếu.

Khi hoạ sĩ Lê Trí Dũng đăng bài “Triển lãm NAM BANG! tại Australia ‘Tiếng nổ’ của nghệ thuật‘ trên báo Thể thao Văn hoá, bên dưới bài La Phương Bối đã góp ý như sau: “Hoạ sĩ Lê Trí Dũng tường trình chỉ một phần ý nghĩa của NAM BANG! Còn nhiều ý nghĩa khác, nhiều góc nhìn khác. Mong được xem những bài viết đầy đủ hơn. Riêng về 400 bức biếm họa của Trevor Woodward thì không phải Trevor “tố cáo chính phủ Australia mà trực tiếp là ông Thủ tướng thời đó” mà Trevor châm biếm ông thủ tướng John Howard (2 nhiệm kì từ 1996 đến 2008) đã đem quân Úc tham chiến Iraq mà không có bằng chứng về weapons of mass destruction của Saddam Hussein. Trevor Wooward là cựu chiến binh ở Việt Nam, và ông không ủng hộ cuộc chiến tranh ở Iraq.”

Tại sao một cựu chiến binh, một người từng tham chiến khi chiêm ngưỡng “cả một mảng tường lớn với 400 bức biếm họa” không nhận ra đây không phải là cuộc chiến mà mình đã từng tham dự?  Cuộc triển lãm đã hoàn toàn thiên lệch và bất công để không ai nhận ra đâu là sự thật. Không phải chỉ có những sử gia mới cần trung thực và khách quan. Xin cám ơn La Phương Bối đã nói lên lên những lời trung thực và khách quan.

________________


Bộ trưởng Cựu chiến binh Alan Griffin khai mạc cuộc triển lãm Nambang tại Casula Power House Arts Centre với một nhận xét tự trào sự hiểu biết của ông về ‘nghệ thuật’ và sự hiểu biết đó lại không được phát triển thêm vì ông mang chứng bệnh loạn sắc. Ông nhận xét là ông thấy một số trưng bầy rất ‘chướng mắt’ nhưng ông không phê phán hay chê bai gì. ‘Nghệ thuật’ tùy theo quan điểm và sự xét đoán của người nhìn. Tôi là một trong số nhiều người chia sẻ cảm nghĩ của ông.

Rất đông người tham dự biểu tình, phất những lá quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa đã sớm xác minh lời nhận xét của ông Bộ trưởng.

Sự ‘hỏa thiêu con chó’ theo truyền thống thật lạ và được đón nhận tốt. Lý thú nhất là được xem triển lãm của Sean Gladwell, con trai một cựu chiến binh Úc trong chiến tranh Việt Nam. Cha anh, ông Mark, là một người bạn cũ của tôi và rất vui được thăm hỏi ông sau nhiều năm xa cách. Ông đã phải cố gắng chống lại bao nỗi ám ảnh sau chiến tranh.

Tôi như bị thôi miên bởi tấm ‘Hình ảnh một người chết’ thật hớp hồn của Ron Beattie. Qua nhiều năm tôi đã thấy những chiếc áo này khoác trên người nhiều cựu chiến binh. Rồi tôi đi qua nhiều bức tranh miêu tả những mẩu chuyện lính cộng sản Bắc Việt và nghĩ có phải đó là lý do của cuộc biểu tình. Tôi thấy những tranh đó cũng hay nhưng không có gì có thể xúc phạm.

Một lát sau tôi mới hiểu ra rằng những gì chúng không nói tới mới là điều xúc phạm.

Tiếp đó tôi đến bức tường lớn nhất và dễ thấy nhất hình như là trưng bầy những hí họa về cuộc chiến – một chút xả hơi diễn tả nét khôi hài của lính Úc tại Việt Nam chứ gì. Sai bét. Cả một bức tường là một trình bầy thô tục, không chút khôi hài và xúc phạm tới ông John Howard.

Cái đồ quỷ này dính dáng gì tới chiến tranh Việt Nam, tôi tự hỏi? Tôi biết cuộc triển lãm là về những dư tàn của cuộc chiến Việt Nam, nhưng chế giễu sự kiên quyết của ông John Howard vào cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq và A Phú Hãn là chuyện quá lạc đề. “George W Bush cần một con vượn không óc. Con vượn sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ… mày là cái thằng chó đẻ, mắc dịch, khốn kiếp” đó là hàng chữ chú thích hình ông John Howard vừa đánh rắm vừa đánh đu từ một cành cây với một tay và tay kia cầm quả chuối. Và còn tệ hơn thế nữa.

Người nghệ sĩ này quả là khùng rồi. Người phụ trách triển lãm đã lầm khi cho kẻ này trưng bày cái túi mật thối của hắn như là ‘nghệ thuật’.

Một trưng bầy khác tả một người lính Hoa Kỳ ở Việt Nam cũng ‘sỗ sàng’ như vậy ‘Hắn đi tới, xé toạc quần áo của người phụ nữ, lấy con dao cắt ngược lên âm đạo, đến tận vú, và moi hết ruột gan người phụ nữ ra khỏi bộ lòng và vứt đi. Rồi hắn còng người quỳ xuống và lột từng mảnh da ra khỏi thân hình người phụ nữ rồi bỏ cô nằm lại đó… như một dấu hiệu của một cái gì đó.’

 ‘Khoan đã nào,’ Tôi chợt nghĩ ra  “Còn những tội ác mà Việt cộng hành lên người dân miền Nam thì sao?‘ Trong khi các ác độc của Mỹ được phơi bầy trần trụi ra trong các cuộc điều tra về tội ác chiến tranh, thì  phía cộng sản chỉ cần bắn chết hết những người lên tiếng. Đó là khác biệt căn bản giữa các xã hội cộng sản và dân chủ.  

Những cái ác độc của cộng sản đã được sơn lấp, che giấu khỏi cuộc triển lãm. Nay tôi mới bắt đâu hiểu lý do của cuộc biểu tình ở ngoài.

Các trại ‘học tập cải tạo’ của cộng sản cũng là những hậu quả của cuộc chiến cho rất nhiều người Việt sống ở Úc. Một số người ‘tốt nghiệp’ từ những trại cải tạo mang những vết sẹo thân thể và vết thương tâm lý của những tháng năm bị hành hạ và tẩy não trong các trại cải tạo, họ cảm thấy bị cuộc triển lãm này phản bội.

Nào hãy trở về với John Howard. Nếu họ muốn chế giiễu ông, vậy thì Gough Whitlam làm sao?

Các tài liệu nội các được bạch hoá trong những năm gần đây cho thấy mức độ mà chính phủ Whitlam cố làm hài lòng nhà cầm quyền cộng sản Bắc Việt. Ông Whitlam đã không chấp nhận người tỵ nạn Việt, hay sau này gọi là ‘thuyền nhân’, đến Úc. Ông còn phản bội những người Việt làm cho tòa đại sứ của chúng ta. “Những nhân viên Việt Nam của tòa đại sứ sẽ không được coi là bị nguy hiểm vì đã làm việc cho đại sứ quán Úc và vì vậy, sẽ không, tôi lặp lại là không, được vào nước Úc”, đó là những chỉ thị nhục nhã mà Whitlam gửi đi trước ngày Sài Gòn thất thủ.

Sau khi Whitlam mất chức, Thủ tướng chính phủ Tự do Malcolm Fraser đã lật ngược lại quyết định bất nhân ấy và cung cấp nơi cư trú an toàn cho hằng ngàn người Việt, hay “người tầm trú” theo ngôn ngữ thời nay. Ông John Howard là một thành viên chính trong nội các chính phủ Fraser khi quyết định đó ra đời.

Nếu không phải nhờ Malcom Fraser và John Howard thì đã không có cộng đồng người Việt tại Úc. Sẽ không có bất kỳ một ‘dư tàn’ nào từ các nghệ sĩ gốc Việt để trưng bầy. Tất cả những điều này không hề được nhắc tới trong cuộc triển lãm Nam Bang.

Tôi không phải là một nhà phê bình nghệ thuật[2] và tôi cố giữ một đầu óc mở rộng về cuộc triển lãm và những gì người ta tưởng cuộc triển lãm tượng trưng. Tôi rời cuộc triển lãm với cảm tưởng nặng trĩu rằng cuộc triển lãm chẳng gì hơn là môi trường cho “những kẻ ghét Howard”, những kẻ thân cộng tháo xổ bộ lòng cuồng điên của họ. 

Bản tiếng Anh

Veterans Affairs Minister Alan Griffin opened the Nambang exhibition at the Casula Powerhouse Arts Centre with a self-deprecating remark about his understanding of ‘art’ which was not helped by a slight colour-blindness affliction. He did add that he found some of the displays ‘confronting’ but passed no judgement. ‘Art’ is in the mind of the beholder. I was one of many who shared his sentiments.

A large rally of protesters waving Republic of Vietnam flags was an early indication of the veracity of the Ministers observations.

The traditional ‘burning of the dog’ was interesting and well received. Viewing a display by the son of a Vietnam Veteran, Sean Gladwell, was a highlight. His father Mark, is an old friend and it was great to catch up with him after many years. He had many demons to fight after the war.

I was transfixed on the haunting Image of a Dead Man by Ron Beattie. I have seen that jacket on many vets over the years. I moved past the paintings depicting the communist North Vietnamese stories and wondered if that was what the protest rally was about. I found them interesting and saw found nothing in them that could offend.

I later realised it was what they didn’t depict that was offensive.

I then moved up to the largest, most visible wall that seemed to display cartoons of the war – a bit of light relief depicting our Diggers humour in Vietnam no doubt. Wrong. The entire wall was a crude, humourless, offensive display against John Howard.

What the hell has this got to do with the Vietnam War I thought? I knew the exhibition was about the aftermath of Vietnam but lampooning John Howard’s commitment to the war against terrorism in Iraq and Afghanistan is a long bow. ‘George W Bush needed an ape without a brain. An ape who would sell his soul to the devil himself . . . you miserable bastard selfish prick’ captioned a farting John Howard swinging from a tree with one hand and holding a banana in the other. It got worse.

The artist was obviously deranged. The curator erred by allowing his offensive bile to be displayed as ‘art’.

Another display depicting the American soldier in Vietnam was equally ‘confronting’. ‘He went over there, ripped her clothes off, and took a knife and cut her vagina almost all the way up, just about to her breast, and pulled her organs out, completely out of her cavity, and threw them away. Then he stooped and knelt over and commenced to peel every bit of skin off her body and left her there… as a sign of something or other’.

‘Wait a minute’, I thought. ‘What about the atrocities committed by the Communists against the South Vietnamese?’  While American atrocities are revealed in all their gory detail during public investigations into war crimes, Communists just shoot the whistleblower. It’s a fundamental difference between communist and democratic societies.

The Communist atrocities had been airbrushed from the exhibition. Now I was beginning to understand the reasons behind the rally outside.

Communist ‘re-education camps’ are also serious aftermath of the war for many Vietnamese living in Australia.  A number of ‘graduates’ bearing the physical and emotional scars of years of torture and brainwashing in these camps feel betrayed by the exhibition

So back to John Howard. If they were going to lampoon him, what about about Gough Whitlam?

Cabinet papers released over recent years reveal the extent to which Whitlam went to appease the Communist government in North Vietnam. Whitlam would not allow Vietnamese refugees or ‘boat people’ to come to Australia. He even betrayed the Vietnamese who worked for our embassy. “Locally engaged [Vietnamese] embassy staff are not to be regarded as endangered by their Australian embassy associations and therefore should not, repeat not, be granted entry to Australia,” was the shameful instruction he sent just before the fall of Saigon.

After Whitlam’s sacking Liberal Prime Minister Malcolm Fraser reversed that inhumane decision and provided safe-haven for thousands of Vietnamese refugees, or ‘asylum seekers’ in today’s parlance. John Howard was a key member of the Fraser cabinet when that decision was made. 

If it was not for Malcolm Fraser and John Howard there would not be a Vietnamese community in Australia.  There would not be any ‘aftermath’ from the Vietnamese artists to display.  This is not depicted in the Nam Bang exhibition.

I am not at art critic [3] and I tried to be keep an open mind about the exhibition and what it was supposed to represent.  I left with the strong feeling that it was little more than a platform for ‘Howard haters’ and communist sympathisers to vent their twisted spleens.

Nguồn: http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=6339

Charlie Lynn
Vietnam Veteran

PO Box 303
Camden 2570
Charlie@kokodatreks.com.au

 


 

[1]Bài viết trước do phải gởi đi sớm, mgười viết chưa kịp kiểm chứng, thực ra ông là Thượng nghị sĩ và đã từng tham chiến tại Việt Nam.

[2]Trong bài viết trước tôi đoán có điểm sai ở đây. Dịch giả báo Saigon Times cũng đã nhận ra. Đoạn dịch này đã được hoàn chỉnh hơn.

[3]Trong bài viết trước tôi đoán có điểm sai ở đây. Dịch giả báo Saigon Times cũng đã nhận ra. Câu này có thể là “I am not an art critic”.

 

Phản hồi

10 phản hồi (bài “Charlie Lynn – Triển lãm “Nam Việt: Cuộc hiếp dâm tập thể” tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Casula Powerhouse”)

  1. […] cùng một hiện tượng “đào sâu cái riêng” có độc giả Phạm Chi viết “… Rõ ràng báo SàiGòn Times muốn ám chỉ báo Việt Luận là […]

  2. Chau Nguyen says:

    Được biết cuộc triển lãm NAM BANG! do Casula Powerhouse tổ chức là nhằm nói về những hậu quả của chiến tranh VN. Thế nhưng lại trưng bày nhiều hình ảnh không liên hệ gì đến chủ đề nầy. Xin trích lại lời của TNS Charlie Lynn, người đã tham dự cuộc triển lãm nầy (bài dịch của báo Saigon Times).

    “… Kế tiếp, tôi đến bên bức tường lớn nhất, dễ nhìn thấy nhất có vẻ như đang trưng bày những bức hí họa về chiến tranh. Tôi tự nghĩ, có lẽ những bức hí họa nầy là một tí khôi hài nhẹ nhàng miêu tả óc khôi hài dí dỏm của các cựu quân nhân Úc khi còn ở VN. Nhưng tôi đã lầm. Toàn bộ bức tường nầy là một sự nhục mạ tục tằn, không tí gì hài hước cả và tất cả đều nhắm vào cựu thủ tướng John Howard.

    Tôi tự hỏi, cái quái quỷ này thì có liên hệ gì đến chiến tranh VN chứ? Tôi biết rằng cuộc triển lãm nhằm nói về những hậu quả của chiến tranh VN, thế nhưng việc chế giễu, nhục mạ sự cương quyết của ông John Howard để đưa quân Úc tham chiến chống khủng bố ở Iraq và A Phú Hãn quả thật là một chuyện quá lạc đề so với chủ đề của cuộc triển lãm”

    Tôi ở xa không hiểu rõ lắm. Xin quí vị nào hiểu thấu ngọn ngành, vui lòng cho biết. Nhất là những nghệ sĩ có tham gia vào cuộc triển lãm nầy, như ông Hoàng Ngọc-Tuấn. Việc làm “trớt quớt” nầy của Casula Powerhouse khó hiểu quá! Họ (những người của Đảng Lao động) thù hằn ông John Howard (Đảng Tự do) vì vụ gởi quân Úc sang Iraq và A Phú Hãn thì “mắc mớ” gì đến hậu quả chiến tranh VN. Không tin nổi cái trung tâm nghệ thuật nầy!

  3. NguyenKhoi says:

    Cám ơn anh Phạm Chí đã cung cấp mẩu tin thú vị trên Saigon Times.

    Đọc mẩu tin trên, nếu thay thế một số từ như HNT, CĐNVTD và một số cụm từ nho nhỏ khác, người đọc có thể ngỡ rằng đây là một trong những mẩu tin quen thuộc được đăng trên tờ CAND (công an nhân dân) hoặc ANTG (an ninh thế giới). Xin nói ngay, tôi không chơi trò “chụp mũ” Saigon Times là cộng sản (như lối chơi của họ) mà đây là cảm nhận tự nhiên vì nó quá hiển nhiên.

    Có những kẻ “thất trận” ngay chính trong suy nghĩ, ngôn ngữ và phản ứng của họ nhưng họ vẫn không nhận ra. Họ “thất trận” vì sự ảnh hưởng của kẻ thù đến tâm trí của họ sâu đậm và lớn lao đến độ, chính họ sử dụng lại những gì kẻ thù họ đã sử dụng một cách tự nhiên.

    Nói một cách khác, một câu dân dã thế này: “đụ mẹ tao ghét những đứa chửi thề” có thể dùng để minh hoạ khá gần với context ở trên.

  4. Phạm Quang Tuấn says:

    talawas viết: “Nghệ thuật được phép vô hạn” là tiền đề thường lệ trong các tranh luận về nghệ thuật tại các nước mà tự do sáng tạo được đảm bảo vững chắc bằng luật pháp. Bạn hiểu tiền đề đó như thế nào?

    Thoạt trông thì tưởng có liên quan đến vụ Nam Bang!, mà thực sự không phải. Các nghệ sĩ VN (hải ngoại) triển lãm ở Nam Bang! không đòi “tự do VÔ HẠN”, chỉ đòi những quyền rất CĂN BẢN của một nghệ sĩ, như vẽ hình một người (HCM) mà không bị chụp mũ ngay là thân cộng. Họ bị chỉ trích (http://www.talawas.org/?p=3033) là vẽ quá khó hiểu, bắt người ta phải nhìn xa nhìn gần mới hiểu, phải có người diễn giải, là “bất kính”, là muốn “change your mind” v.v. Những ca nhạc sĩ muốn ca hát ở Nam Bang! cũng bị áp lực phải tẩy chay (tôi có bằng cớ về việc này). Ngay thời Việt Nam Cộng Hòa, ít ra là sau Ngô Đình Diệm, người nghệ sĩ VN cũng đã có quyền vẽ như vậy rồi mà không bị những “công an nghệ thuật” làm phiền. Vì vậy, nói về quyền “vô hạn” là đổi hẳn vấn đề. Cũng chẳng khác gì nói đến chuyện “tự do vô hạn” ở VN bây giờ.

  5. Phạm Quang Tuấn says:

    V/v báo Saigon Times chụp mũ HN-Tuấn, lưu ý các bạn đọc rằng báo này cũng là nguồn bài của Hữu Nguyên “Art Gallery Hay Machiavellian Gallery? Những Âm Mưu Khuynh Đảo Lập Trường Chính Trị CĐNVTD” mà Nguyễn Quang Duy nói tới trong bài trước. Ai ở Úc đều không lạ gì tờ báo này.

  6. Pham Chi says:

    Báo Sàigòn Times chụp mũ ông Hoàng Ngọc-Tuấn (tiếp):

    Cuối bài của Nguyễn Quang Duy, Saigon Times có thêm “Chú thích của Sàigòn Times”, và viết (trang 66):

    “Dĩ nhiên, là người được VC cho phép ra vô VN diễn thuyết thường xuyên, ông HNT không bao giờ dám có ý tiết lộ âm mưu của cuộc triển lãm tại Casula Powerhouse là ca ngợi CSVN dù là ca ngợi ngầm.”

    *

    Rõ ràng báo SàiGòn Times muốn ám chỉ báo Việt Luận là “thân cộng”, vì báo Việt Luận là cơ quan truyền thông đầu tiên và duy nhất phỏng vấn ông Hoàng Ngọc-Tuấn về vụ biểu tình 4/4 chống Casula Powerhouse. Nhưng nguy hiểm hơn nữa, báo SàiGòn Times đã bịa đặt thông tin để chụp mũ ông Hoàng Ngọc-Tuấn.

    Là người làm việc và thân cận với ông Hoàng Ngọc-Tuấn suốt nhiều năm qua, tôi xin xác minh rằng ông Hoàng Ngọc-Tuấn chưa bao giờ được mời về VN để tham dự bất cứ một hội nghị nào của nhà nước hay diễn thuyết ở bất cứ cơ quan nào.

    Theo tôi nghĩ, hành động chụp mũ của báo SàiGòn Times có thể bị đưa ra toà về tội “defamation”. Gần đây, một số người Việt Nam ở Mỹ bị báo chí và kẻ khác chụp mũ, đã đưa sự việc ra toà, đã thắng kiện và được bồi thường rất cao. Người Việt Nam ở Úc cũng nên thực hiện công việc chính đáng đó để ngăn chặn những hành động chụp mũ càng ngày càng lộng hành.

  7. Pham Chi says:

    Báo Sàigòn Times chụp mũ ông Hoàng Ngọc-Tuấn.

    Bài “Trả lời ông Hoàng Ngọc-Tuấn về việc Cộng đồng phản đối Casula Powerhouse Arts Centre” của Nguyễn Quang Duy” đã được đăng lại trên báo Sàigòn Times tại Sydney, 23-4-2009. Trong “Lời Giới Thiệu”, ban biên tập Saigon Times viết (trang 32):

    “Dĩ nhiên, khi hay tin cuộc biểu tình chống CPH của CĐNVTD, CSVN và bè lũ CS nằm vùng rất cay cú, phẫn nộ. Ngoài ra, cũng có những cơ quan truyền thông, những chính trị gia, những tổ chức, cá nhân… thân cộng, hoặc vì lý do này hay lý do khác, đã không ủng hộ cuộc biểu tình của CĐ, thậm chí còn có thái độ bênh vực CPH, hoặc cộng tác với CPH. Trong số đó có ông Hoàng Ngọc-Tuấn (HNT), người đã công khai quan điểm qua bài phỏng vấn dài 3 trang trên báo Việt Luận, số ra ngày 14/4/2009.”

    “Nhìn vào những việc làm của ông HNT tại Úc cũng như việc ông được VC cho phép ra vô VN tham dự các cuộc hội họp một cách thoải mái,… dư luận đều hiểu, việc ông ủng hộ CPH, phản đối cuộc biểu tình của cộng đồng NVTD, là chuyện ắt phải có, theo cái lẽ “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Nhưng điều khiến chúng tôi bất mãn là lối trả lời của ông HNT đầy khuất lấp, thiếu sự lương thiện của người trí thức, thiếu cái tâm trong sáng của một nghệ sĩ, mặc dù ông HNT là một nhà khoa bảng và là một nghệ sĩ nổi tiếng.”

  8. Nguyên says:

    Đồng ý BBT Talawas đặt tiền đề thảo luận: 1/ Nghệ thuật được phép vô hạn. Xin mạo muội thêm tiền đề 2/ Tự do tư tưởng & ngôn luận, nhân quyền, dân chủ, tư hữu.

    Cám ơn ông Nguyễn Quang Duy và cộng sự cất công dịch bài của Charlie Lynn. Nhưng, tôi rất thất vọng về bài đó. Đó là một bài đầy cảm tính, phi nghệ thuật lẫn nhân sinh. Hơn nữa, nó lộ rõ chủ đích muốn đem Cộng đồng Người Việt Tự do (CĐ) ở Sydney vào cuộc tranh quyền đầy “gió tanh mưa máu” giữa 2 đảng chính trị Úc (Liberal và Labor), tại một vùng CĐ đang nắm cán cân thắng bại của đôi bên.
    Cả dân tộc Việt đã chịu khổ vì 2 phe tư bản và cộng sản trong quá khứ. Bây giờ, xin đừng đưa người Việt tỵ nạn vào khổ lụy khi phải đi theo 1 đảng Liberal hay là Labor tại Úc, trừ phi đó là tự nguyện.
    Xin hướng cuộc tranh đấu biểu tình của CĐ về tiền đề số 2 nói trên. Đó là những gì dân Việt trong nước đang cần.
    Về phía người Việt hải ngoại: chúng ta không cần huy động CĐ theo một đảng chính trị của dân bản xứ, vì đảng chính trị tử tế nào cũng công nhận chính nghĩa chứa đựng trong tiền đề 2.
    Tôi thiển nghĩ CĐ đừng nên đứng về 1 đảng phái bản xứ để chống Bộ Cựu Chiến Binh, Casula Powerhouse, Local Council, ban tổ chức “Nam Bang”, tuyên bố của ông Hoàng Ngọc-Tuấn… Lý do: tôi mong CĐ đừng đi sai hướng vì sự lũng đoạn bởi 1 đảng phái bản xứ hay bởi những người Việt mình dù họ có thân hay chống cộng (làm sao biết đây?) nhưng hãy đồng lòng làm sáng tỏ chính nghĩa trong tiền đề 2 nêu trên. Nếu không, CS sẽ vui mừng vì từ nay CĐ Sydney có thêm thế lực đối nghịch kiềm hãm những cuộc tranh đấu của CĐ cho người Việt trong nước.
    Nếu tôi biểu tình hôm đó và đã đọc bài tham luận của ông Hoàng Ngọc-Tuấn (http://www.talawas.org/?p=3262 ) thì tôi đã cố gắng xin phép ban tổ chức trương lên 1 biểu ngữ “Tôi ủng hộ tiếng nói của Tiền Vệ”.

  9. bac phong says:

    sự thật chiến tranh bị xô lệch
    khi người ta chọn góc cạnh nhìn
    chết thêm lần nữa trong triển lãm
    những nạn nhân vô tội việt nam

  10. NguyenKhoi says:

    Đọc bài của Charlie Lynn ai cũng thấy rõ ông ta phát cuồng lên bởi vì loạt tranh biếm hoạ trỏ vào ông Howard. Đối với một tay “rightist” thuần thành như Lynn thì chuyện này rất dễ hiểu. Điều buồn cười nằm ở chỗ Lynn biến trọn bộ nội dung cuộc triển lãm thành một thứ để báng bổ Howard và cần phải chống. Bài viết nặng tính bào chữa cho Howard một cách vụng về.

    Không rõ ông Lynn có nhớ hoặc có biết câu nói nổi tiếng này của ai không?

    “We don’t want too many of these people. We’re doing this just for show, aren’t we?”

    Mới đây, chính ông Malcolm Fraser còn “đập” ông John Howard một trận nhừ tử về chuyện người tị nạn Việt Nam:

    http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,22993100-601,00.html

    Và có lẽ ông Lynn không đọc tờ The Australian và nhiều tờ báo khác nên không biết.

    Hãy xác định cho rõ, chính Malcolm Fraser là người tiếp nhận người tị nạn Việt Nam vào thời điểm 1975 và sau đó. Chính ông ta cũng là người xoá bỏ cái gọi là “white policy”. Trong khi đó, Howard luôn luôn canh cánh “white policy” cũ mòn ấy (Pauline Hanson – cái tên này có gợi lên điều gì chăng?).

    Người Việt tị nạn nên nhớ và biết ơn Malcolm Fraser nhưng nên xác định rõ: Malcolm Fraser chớ chẳng phải đảng Liberal. Người Việt tị nạn cũng nên xác định rõ: John Howard chưa làm gì để thể hiện cái “compassion” đối với người Việt ở Úc.

    “Bởi kẻ ấy ban ơn nên ta đời đời nhớ ơn đảng và những kẻ trong đảng (của kẻ ấy)”? Chấp nhận được chăng?

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả