talawas blog

Chuyên mục:

Hiện tượng “đào sâu cái riêng” và bài học qua cuộc triển lãm “Nambang”

06/05/2009 | 3:00 sáng | 3 phản hồi

Tác giả: Nguyễn Quang Duy

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thẻ: >

Trong bài trước tôi đã cám ơn các độc giả, đặc biệt là độc giả Trần Văn Tích, cố gắng hàn gắn giữa ông Hoàng Ngọc-Tuấn và tôi. Qúy vị đều nhìn ra trong bất cứ cuộc đối thọai nào chúng ta đều cần phải hướng đến cái chung.

Nếu chúng ta chỉ đào sâu vào cái riêng thì không còn phải là đối thoại. Nhưng trên bất cứ diễn đàn nào hiện tượng “đào sâu cái riêng” vẫn thường xẩy ra. Bài viết này xin phân tích về hiện tượng nêu trên, cũng như mong muốn giải đáp một số thắc mắc còn sót lại và rút ra một bài học chung qua cuộc triển lãm “Nambang”.

Hiện tượng “đào sâu cái riêng”

Về hiện tượng đào sâu cái riêng, tôi phải lấy một vài góp ý làm thí dụ. Đặc biệt các góp ý của độc giả Phạm Quang Tuấn là một tiêu biểu. Chung quanh cuộc triển lãm Nambang, độc giả này là người có nhiều góp ý nhất. Mọi góp ý rất ít hướng đến cái chung. Phần dưới tôi chỉ xin đưa ra một số nét chính.

Trên diễn đàn talawas, độc giả Phạm Quang Tuấn cũng đã ngầm giới thiệu là người rất khoa bảng (Assoc. Prof. Q. Tuan Pham) Điểm lạ ở chỗ khi bài viết “Đã đến lúc chúng ta phải ngồi lại với nhau hay chưa?” vừa được phổ biến độc giả Tuấn trích một đoạn trong bài viết này, rồi đưa ra một đoạn góp ý tôi đã gởi trước đây trên talawas và không cần đọc kỹ các trích đọan đã “hỏi talawas có mấy độc giả ở Melbourne tên là Nguyễn Quang Duy?”

Trên một diễn đàn mạng toàn cầu như talawas, độc giả Phạm Quang Tuấn đã bước một bước xa hơn, đi tra vấn lý lịch của tôi.

Sau ít lâu không thấy kê khai lý lịch, độc giả Phạm Quang Tuấn lại đặt tiếp câu hỏi “… nhưng tôi nghĩ nếu ông Hoàng Ngọc-Tuấn muốn ngồi lại với ông cũng hơi khó vì đâu biết ông là ai? Cựu quân nhân VHCH hay lính Bắc Việt chiêu hồi?” Không biết giữa sự việc tôi và ông Hoàng Ngọc-Tuấn đang đi tìm cách đối thoại và điều ông nêu ra “Cựu quân nhân VHCH hay lính Bắc Việt chiêu hồi” có mắc mớ gì không? Có liên hệ gì không?

Nhìn rộng hơn một chút talawas chắc hẳn không phải chỉ là diễn đàn cho giới khoa bảng như độc giả Phạm Quang Tuấn. Chỗ tôi nhận xét nhiều vị lên diễn đàn talawas thuộc giới “Cựu quân nhân VHCH hay lính Bắc Việt chiêu hồi” có tầm nhìn rất rộng.

Sự khác biệt lớn nhất giữa tôi (hay chúng tôi) và độc giả Phạm Quang Tuấn là chúng tôi  phải “hục tra từ điển để rà soát các nghĩa của chữ Bang” để tìm ra ý nghĩa thật của nó. Còn độc giả Tuấn lại hình như lại chỉ dựa trên niềm tin.

Độc giả Tuấn đưa góp ý cũ của tôi, như nhắc lại chuyện cũ khi Hồng Y Phạm Minh Mẫn định ghé Sydney. Độc giả Phạm Quang Tuấn mang câu chuyện nghe kể lại ra làm quà. Rồi sau đó đăng đàn bài viết “Hồng y Phạm Minh Mẫn đã (muốn) nói gì?“. Khi ấy tôi thấy độc giả Tuấn rất can đảm viết khi chưa biết xuất xứ của lá thơ liên hệ của Hồng y và chưa biết Ban biên tập Công giáo Việt Nam đã có lời chính thức xin lỗi do thiếu am tường, thiếu khôn ngoan và cẩn trọng đã cho phổ biến bức tâm thư của Hồng y Phạm Minh Mẫn. Để giảm thiểu việc công kích cá nhân Hồng y Phạm Minh Mẫn, tôi đã gởi ngay cho độc giả Tuấn góp ý “Để trong ngoài hiệp thông như một” nhằm nhắc độc giả Tuấn, trước khi muốn bênh vực một ai cần tìm hiểu vấn đề. Không biết độc giả Tuấn có đọc và hiểu ý tôi hay không. Chỉ thấy độc giả này lên tiếng cám ơn tôi rồi tiếp tục tranh luận. Lần ấy tôi lắc đầu chiụ thua.

Mặc dù sống tại Sydney, độc giả Tuấn dường như lại biết rất ít về sinh hoạt CĐ tại đây. Nhưng độc giả này lại như quen việc lên lớp giảng cho học sinh nên khi các độc giả khác góp ý lại lên lớp :”Dường như có một số độc giả không hiểu rõ background của cuộc tranh luận về Nam Bang!. Chẳng hạn Đào Nguyên viết “Cộng đồng không phải chỉ …” May mà độc giả Đào Nguyên nắm rất vững cơ cấu, phương cách sinh hoạt và hoàn cảnh của CĐNVTD tại Úc châu nói riêng, và CĐ Người Việt Tự Do hải ngoại nói chung, nên đã trả lời độc giả Tuấn một cách rất xác đáng.

Còn riêng việc “Tôi không biết ai “đề cử” họ, nhưng chưa bao giờ thấy bầu cử theo nghĩa thông thường của nó (có kêu gọi quần chúng đi bầu, có tranh cử, có phòng phiếu, có người dân thường đi bỏ phiếu, v.v.).” thì có lẽ độc giả Tuấn cố tình nói sai sự thực trên một diễn đàn như talawas.  Hoặc là độc giả Tuấn đã không đọc và nghe các tin tức về bầu cử CDNVTDUC mà nhiều người Việt khác tại Úc đã biết từ khi có CDNVTDUC đã hơn một phần tư thế kỷ

Trong 3 bài viết đầu tôi hoàn toàn không nhắc gì đến mạng Tiền Vệ. Không biết vì lý do gì độc giả Tuấn nhiều lần cố tình làm rắc rối thêm câu chuyện bằng cách lôi kéo Tiền Vệ vào cuộc. Đến mức cực đoan độc giả Tuấn tự hỏi “Tôi đang đọc talawas hay đọc CAND đây?!” Khi độc giả Tuấn nêu lên câu hỏi này tự nhiên tôi liên tưởng đến một bài trên mạng CAND vào cuối tháng 3. Bài này nêu đích danh không ít những người đại diện trong CĐNVTD tại Úc châu và ghi nhận những thay đổi nhân sự sau bầu cử. Bài viết này nay không còn trên mạng CAND nữa, nhưng chúng tôi vẫ còn giữ bản in.

Cũng cùng một hiện tượng “đào sâu cái riêng” có độc giả Phạm Chi viết “… Rõ ràng báo SàiGòn Times muốn ám chỉ báo Việt Luận là “thân cộng”, vì báo Việt Luận là cơ quan truyền thông đầu tiên và duy nhất phỏng vấn ông Hoàng Ngọc-Tuấn về vụ biểu tình 4/4 chống Casula Powerhouse. Nhưng nguy hiểm hơn nữa, báo SàiGòn Times đã bịa đặt thông tin để chụp mũ ông Hoàng Ngọc-Tuấn.” Lập luận này cũng được độc giả Phạm Quang Tuấn ủng hộ.

Quý vị này có lẽ chưa nhận thức rằng chúng tôi đang sinh hoạt trong một môi trường dân chủ mà giới truyền thông ngoài nhiệm vụ thông tin còn giữ vị trí trọng tài. Vừa qua báo Việt Luận phỏng vấn bà Phạm Ánh Linh, Phó chủ tịch Hội Đồng Văn hoá Giáo dục cuả CĐNVTD tại NSW. Tiếng nói của bà Phạm Ánh Linh là tiếng nói chính thức của CĐNVTD tại NSW. Báo Việt Luận cũng đăng tải nhiều góp ý từ nhiều phía khác nhau.

Quý vị này có lẽ chưa biết việc ông Hoàng Ngọc-Tuấn và báo Sàigòn Times đã chính thức đối thoại. Các đối thoại này đã được báo SàiGòn Times đăng trên báo và phổ biến trên mạng.

Vài phân tích nêu trên để thấy nếu chúng ta cứ tiếp tục đào sâu cái riêng thì sẽ không bao giờ, xin lặp lại là không bao giờ, chúng ta có được cái chung.

Bài viết của TNS Charlie Lynn

Có vị còn thắc mắc về bài viết của TNS Charlie Lynn, nếu quý vị đọc lại sẽ thấy tôi đã tránh không đề cập đến việc ông thuộc đảng nào. Lại nữa tôi đã nói rất rõ “… dịch thuật cảm tưởng của người khác là công việc cực kỳ khó khăn.” Điều này không tương phản gì với việc bài có hay, có sâu sắc, chính đáng, và cũng vẫn mang đầy cảm tính cá nhân.

TNS Charlie Lynn cũng đã nói rõ “… Thủ tướng chính phủ Tự do Malcolm Fraser đã lật ngược lại quyết định bất nhân ấy và cung cấp nơi cư trú an toàn cho hằng ngàn người Việt, hay ‘người tầm trú’ theo ngôn ngữ thời nay. Ông John Howard là một thành viên chính trong nội các chính phủ Fraser khi quyết định đó ra đời.”

Tôi cũng rất đồng ý với quý vị, văn hoá Việt mang nặng tình nặng nghĩa. Chúng ta mang ơn bà Nữ hoàng Anh Quốc, cựu Thủ tướng Malcolm Fraser và người dân Úc đã mở rộng bàn tay nhận người tị nạn cộng sản Việt Nam.

Việc tôi và ông Hoàng Ngọc-Tuấn

Chỉ vài tiếng sau khi talawas cho đăng bài thứ nhứt của tôi, ông Hoàng Ngọc-Tuấn đã nhẹ nhàng trả lời góp ý này. Tôi đã nhận ra ngay phương cách hay nhất giữa ông Tuấn và tôi là trực tiếp đối thoại. Đây là phương cách mà cả hai chúng tôi cùng có lợi và lại có lợi chung cho CĐNVTD.

Thay vì nhận những cuộc phỏng vấn để tiếp tục công kích lẫn nhau. Tôi đã tìm nhiều cách để liên lạc với ông Tuấn. Và đúng như lời ông Hoàng Ngọc-Tuấn đã viết “Ông Nguyễn Quang Duy có nhờ talawas giúp liên lạc với tôi. Sau đó, ông Duy và tôi có nói chuyện với nhau qua telephone. Ông Duy nói từ vị trí một cá nhân tác giả của những bài viết liên hệ, chứ không phải như một đại diện của CĐNVTD. Tôi nói từ vị trí một cá nhân nghệ sĩ độc lập, chứ không phải như một đại diện của Tiền Vệ.”

Vài bài học được rút ra qua cuộc triển lãm “Nambang”

  1. Ông Hoàng Ngoc-Tuấn cần khởi đầu bằng đối thoại hay tham dự các cuộc họp do CĐNVTD tại NSW tổ chức (đã đề cập đến trong bài viết thứ nhất).
  2. Mạng toàn cầu như talawas khi cho đăng tải bài phỏng vấn ông Hoàng Ngoc-Tuấn, cũng nên thông báo cho CĐNVTD tại NSW biết quyết định của mình. Khi được đưa lên mạng này, bài không còn là chuyện của địa phương NSW hay của Úc châu.
  3. Nếu chỉ để tranh luận “thắng thua”, đào sâu cái riêng, thì các diễn đàn toàn cầu, như talawas sẽ không bao giờ thực hiện được ước muốn là mang lại tự do dân chủ cho Việt Nam. Còn ngược lại chỉ làm trò cười cho một thiểu số cầm quyền, họ đang bật cười nói với nhau “trí thức chỉ là…”.
  4. Đối thoại cần phải hướng đến cái chung, hướng đến điều cả hai cùng có lợi. Từ cái lợi nhỏ hiểu nhau hơn, tôn trọng nhau hơn để dẫn đến chuyện ngồi lại với nhau, cùng bàn những việc chung, một hướng đi chung, cùng nhau tổ chức một Hội Nghị Lập Hiến, sọan một hiến pháp lâm thời. Hơn bao giờ chúng ta cần một hiến pháp tự do đa đảng mới thay cho hiến pháp cộng sản độc đảng trị hiện nay. Nhiều vấn đề cấp bách người Việt khắp nơi quan tâm chung gồm có hiểm họa nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã và đang làm mất đất, mất đảo, mất biển và mất chủ quyền trên chính đất nước Việt Nam vào tay Trung công. Chúng ta cần thay đổi hiến pháp để Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền bất tài phải bị thay thế để giải quyết các môi quan tâm chung của người Việt. Chúng ta cần hành động để hướng đến những cái chung này.

5/5/2009, Melbourne, Úc Đại Lợi

© 2009 Nguyễn Quang Duy

© 2009 talawas blog

Phản hồi

3 phản hồi (bài “Hiện tượng “đào sâu cái riêng” và bài học qua cuộc triển lãm “Nambang””)

  1. Nguyên says:

    Thú thật tôi thấy hỏa mù được tung ra hơi bị nhiều trong vụ Nam Bang! này! Thét rồi thấy mình nên mạo muội đề nghị talawas khép cái vụ này lại và nên để các đương sự liên lạc dàn xếp với nhau trên các báo ở Úc, qua điện thoại, điện thơ cho nó bớt lộn xộn.

    Nói về báo chí, bất chợt phải hỏi ông Nguyễn Quang Duy là ông học ở đâu khi viết: “Quý vị này có lẽ chưa nhận thức rằng chúng tôi đang sinh hoạt trong một môi trường dân chủ mà giới truyền thông ngoài nhiệm vụ thông tin còn giữ vị trí trọng tài.”

    Tôi thấy câu nói này sai, phản dân chủ và hoàn toàn phản lại tinh thần đệ tứ quyền của báo chí và nếu tiếp tục suy ra từ lời phán này chúng ta chợt nhớ lại hoạt cảnh “vừa đá banh vừa thổi tu huýt” của dăm ông nhà báo chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp hay ngây thơ hay giả vờ ngây thơ hay đã được huấn nghệ kỹ càng trong bưng rồi về thành quậy dưới thời Việt Nam Cộng hoà làm cho rối loạn xã hội và đưa đến cảnh nhà tan nước mất.

    Xin ông Duy trả vị trí trọng tài lại cho độc giả talawasiens; và nếu vấn đề “chụp mũ” nếu có xảy ra (dựa theo link với Saigon Times (SGT) dẫn trong bài) sau vụ Nam Bang! này thì quyền trọng tài xin ông đưa qua cho tư pháp Úc. Tôi sợ rằng nếu quyền làm trọng tài được chuyển giao cho SGT thì chẳng chóng thì muộn sẽ loạn trong Cộng đồng Người Việt Tự do ở Sydney sẽ đến và hổng chừng nhà phê bình văn nghệ Hoàng Ngọc-Tuấn lại phải khăn gói quả mướp tìm đất tự do để sống.

    Ông Duy nên nhớ: quyền lực làm hư thân, kể cả làm hư các nhà truyền thông!

  2. Phạm Quang Tuấn says:

    1. Ông Nguyễn Quang Duy bảo lớn lên trong chế độ CS, rồi lại đãng trí bảo mình lớn lên ở Sài Gòn và đi lính VNCH. Khi bị chỉ ra sự gian dối này (http://www.talawas.org/?p=3631&cpage#comment-1259), ông không giải thích, xin lỗi, hối tiếc về sự dối trá của mình, trái lại còn chất vấn tại sao tôi dám “tra vấn lý lịch” của ông! Một người như vậy không đáng cho ta tranh luận hay để ý đến thông tin của họ, vì họ không ngần ngại dựng đứng bất cứ chuyện gì để cãi cho được. Không những gian dối, NQD còn mắc chứng hoang tưởng, đòi talawas phải “thông báo cho CĐNVTD tại NSW biết quyết định của mình” khi đăng về chuyện xảy ra ở NSW hay Úc!

    2. NQD có vẻ liên quan nhiều với Saigon Times Úc và chủ bút Hữu Nguyên. Nhiều lần trích bài SGT/HN, và những bài của NQD được SGT giới thiệu ân cần, kèm theo lời chụp mũ Hoàng Ngọc-Tuấn. HN nhận ông là bộ đội BV chiêu hồi (http://saigontimes.com.au/TimTuDo.htm), và NQD (trong một trong hai lý lịch của ông) cũng nhận là lớn lên ở BV. Người lớn lên ở miền Bắc (sau 54) mà tham dự vào CĐNVTD Úc cực kỳ hiếm – cho tới nay tôi chỉ biết ông HN. Nay lại có “thêm” ông NQD?

    3. Ở Úc không ai lạ gì Saigon Times. Xin cho thêm vài link để độc giả nơi khác biết thêm về báo này (nhất là những nhận xét về Nguyễn Hưng Quốc, Hoàng Ngọc-Tuấn, talawas, Tiền Vệ):
    http://saigontimes.com.au/DienDanBanDoc/DienDan-SGT608.htm
    http://saigontimes.com.au/DienDanBanDoc/DienDan-SGT609.htm
    http://saigontimes.com.au/DienDanBanDoc/DienDan-SGT610.htm

  3. Nguyen Tuan says:

    Đọc bài ông Duy thấy ghê quá: talawas đăng thì phải có báo cáo xin phép trước. Rồi lại hội nghị lập hiến. Còn thiếu chính phủ lâm thời, tổng thống lưu vong, ngoại trường và bộ trưởng tài chánh để thu thuế Việt kiều (nuôi chính phủ chứ đa số thành viên chính phủ chắc là welfare hoặc tiền già).

    Tiến lên chính nghĩa ắt về ta!!!

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả