talawas blog

Chuyên mục:

Mai Thái Lĩnh – Hãy trút cơn giận vào nơi đáng trút

13/07/2009 | 6:55 chiều | 5 phản hồi

Tác giả: Mai Thái Lĩnh

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thẻ:

(Phản hồi các ý kiến phản hồi về bài “Bị chặn lại ở sân bay”)

Về lại Đà Lạt tôi mới có thì giờ đọc một số ý kiến phản hồi xung quanh bài viết “Bị chặn lại ở sân bay“. Xin cảm ơn tất cả những người đã có ý kiến, dù rằng trong số đó, có ý kiến khen hoặc chê, bày tỏ sự cảm thông hay hậm hực. Người Việt chúng ta thường có thói quen đánh giá, nhận xét theo cảm tính, cho nên sự khác nhau trong nhận xét, đánh giá là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa, mối nợ của cuộc “nội chiến” vẫn còn dai dẳng khiến sự cảm thông trở nên khó khăn. Mối nợ đó chỉ có thể rũ bỏ qua thời gian, bằng cách học tập đức tính khoan dung và có khi phải trải qua nhiều thế hệ. 

Tôi chỉ xin nói thêm vài điều để làm rõ một số ý kiến phản hồi:

  • Trước hết, học bổng cao học dành cho tôi không phải của chính phủ Mỹ mà là của Viện Đại học Đà Lạt – một đại học tư của Công giáo. Tôi là người theo Phật giáo, nhưng lại theo học và sau đó giảng dạy tại một viện đại học Công giáo, tại đó không hề có sự phân biệt đối xử. Điều đó tôi đã có lần trình bày trong một bài viết nhân một kỳ đại hội cựu sinh viên Đại học Đà Lạt tại hải ngoại vào năm 2004. Xin mời đọc bài hồi ký của tôi có nhan đề “Kỷ niệm về một ngôi trường”: http://hasiphu.com/nhomdalat_MTL01.html
  • Xin cảm ơn ông Trần Huy Bách đã tỏ ý “tội nghiệp” cho tôi và cho cả “đồng bào tôi”. Nhưng điều cần thiết lúc này không phải chỉ là “tội nghiệp” hay bày tỏ sự xót thương của một kẻ bề trên hay của một người đứng ngoài mà là: làm sao để tất cả dân tộc chúng ta thoát khỏi hoàn cảnh tội nghiệp đó? Trong lần gặp ông Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Đà Lạt vào tháng 5 năm 2008, tôi có phát biểu: chúng tôi (nhóm Đà Lạt) đấu tranh là để cho mọi người dân đều được hưởng các quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do lập hội, chứ không chỉ đấu tranh để giành các quyền tự do ấy cho riêng chúng tôi.
  • Tôi không cần đặt chân lên các nước phương Tây cũng biết được quyền tự do đi lại hay các quyền tự do căn bản ở đó. Lý do đơn giản là các em tôi và rất nhiều bạn bè tôi từ lâu nay vẫn sinh sống ở Hoa Kỳ, Canada, Pháp, v.v… Hơn nữa, “chống Mỹ” không có nghĩa là “bài Mỹ”, càng không có nghĩa là chống nền văn minh Mỹ hay chống các giá trị tự do, dân chủ của Mỹ. Thái độ bài Mỹ hay bài Hoa, theo tôi, cũng đều là sự thể hiện của tình trạng ấu trĩ, thiếu tự tin trong cách ứng xử của người dân một nước nhược tiểu.
  • Trong danh sách mà ông Trần Trọng Hoàng Bách có nêu (Mai Thái Lĩnh, Tiêu Dao Bảo Cự, Lữ Phương, Đào Hiếu, v.v…) thật ra tuy có điểm chung nhưng mỗi người cũng có chỗ khác nhau. Tôi không bao giờ tự cho là tất cả những gì mình đã làm trong quá khứ đều đúng cả. Vào thời đó, ở cái tuổi đó, với nhận thức đó, ta có thể làm điều ta cho là đúng, nhưng càng về già, ta có thể thấy điều ta làm là do nhận thức chưa đầy đủ, là xốc nổi, là do tác động từ bên ngòai, do ảnh hưởng của môi trường xã hội xung quanh. Con người không biết thường xuyên tư duy lại là con người tự đóng băng tư duy của mình và có thể sẽ nhanh chóng già cỗi trong cái tháp ngà của sự tự tôn, ngạo mạn.
  • “Tôi nói tội nghiệp cho ông Mai Thái Lĩnh là thực. Vì quí vị (và cả ông Mai Thái Lĩnh nữa) không thấy là ông đáng tội nghiệp đó hay sao. Có gì đâu là ‘hậm hực’, với ‘phe này phe kia’ cho lắm chuyện. Tôi là kẻ hậu sinh, nhưng thắc mắc là hồi đó vì chống Mỹ mà ông Mai Thái Lĩnh từ chối sang Mỹ học cao học, nhưng tại sao ông chống ‘ngụy quyền miền Nam’ mà lại chịu học ở miền Nam đến hết cử nhân và được đi du học nữa. Một việc mà hồi đó ở miền Nam ai cũng nằm mơ?”. Ý kiến của ông Trần Huy Bách cho thấy ông không biết gì về tiểu sử của tôi và cũng không hiểu hết bản chất của nền giáo dục miền Nam trước năm 1975. Tôi là con của một cán bộ Việt Minh – tham gia Cách mạng Tháng Tám tại Lâm Đồng sau đó tập kết ra miền Bắc. Ngay từ khi mới sinh ra tôi, mẹ tôi do mất liên lạc với cha tôi nên phải một mình nuôi con. Về sau, mẹ tôi lập gia đình với một người khác. Bố tôi (tức cha ruột tôi) là đảng viên cộng sản, nhưng ba tôi (tức cha dượng tôi) lại là một công chức. Ông vẫn thương yêu tôi như con ruột, đổi họ cho tôi thành Hoàng Thái Lĩnh để tôi có thể học hành mà không gặp trở ngại gì. Chế độ VNCH lúc đó biết lý lịch của tôi, nhưng vẫn không phân biệt đối xử, cho nên tôi vẫn có thể học hành đến nơi đến chốn. Tính chất tốt đẹp của nền giáo dục cũ của miền Nam là điều tôi công khai thừa nhận, vì vậy suốt 14 năm phục vụ trong ngành giáo dục “xã hội chủ nghĩa” (1975-1989), tôi bị người ta gán cho đủ thứ nhãn hiệu, chụp cho nhiều thứ mũ chỉ vì tôi nêu rõ những ưu điểm của nền giáo dục cũ cần phải học hỏi. Chính là do thừa hưởng nền giáo dục đó của miền Nam mà tôi có được tính độc lập trong tư duy, không bao giờ chịu nô lệ về tư tưởng. Nếu không có nền giáo dục nhân bản, khai phóng, chịu ảnh hưởng của nền văn minh phương Tây đó, làm sao tôi có thể trở thành người bất đồng chính kiến trong một xã hội mà sự nô lệ về tư tưởng là tiêu chí căn bản để tiến thân?
  • Tôi không hiểu tại sao trên các diễn đàn ở hải ngọai – là nơi có thừa thãi quyền tự do ngôn luận, nhiều người lại dùng để làm nơi thổ lộ mối hận thù, căm giận lẫn nhau trong khi mọi người đều là nạn nhân của một chế độ toàn trị? Tại sao không dùng lợi thế đó để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh tại quê nhà? Tôi đã hai lần bị khám xét máy vi tính (lần thứ hai bị tịch thu máy vi tính), đã từng bị quản thúc tại gia 8 tháng trời và chịu đựng những cuộc hỏi cung triền miên, gần 9 năm sau lại bị cấm xuất cảnh vì lý do an ninh. Nhưng tôi không hề oán thán bởi vì sự đóng góp của mình còn quá nhỏ nhoi trong khi nỗi cơ cực của đồng bào trong nước còn chồng chất, nhất là những dân người thấp cổ bé họng – những người không có khả năng ăn nói, lên tiếng để đấu tranh. Vậy thì giới trí thức làm gì với mối hận ôm ấp trong quá khứ nếu mối hận ấy không góp phần vào việc cải thiện tình trạng hiện tại của đất nước?

Dù sao thì cũng cảm ơn tất cả mọi người, nhưng xin đừng dựa vào chuyện của tôi để trút giận vào nhau. Hãy trút cơn giận vào nơi đáng trút, và hãy làm gì để người dân Việt nhanh chóng được hưởng các quyền tự do căn bản, sớm có được một nền dân chủ đích thực.

Đà Lạt, 13.7.2009, 9h15′

© 2009 Mai Thái Lĩnh

© 2009 talawas blog

Phản hồi

5 phản hồi (bài “Mai Thái Lĩnh – Hãy trút cơn giận vào nơi đáng trút”)

  1. [...] “Hãy trút cơn giận vào nơi đáng trút”. Truy cập 5 tháng 2 năm [...]

  2. nuiba nói:

    Chào anh Mai Thái Lĩnh

    Cùng quê với anh đây, chia buồn cùng anh.

    Núi Bà là ngọn núi cao nhất Đà Lạt.

    Tôi đi học tập về anh làm trong chính quyền, nay anh đã thoát vòng vô minh, tôi chịu nhất câu:

    “Vào thời đó, ở cái tuổi đó, với nhận thức đó, ta có thể làm điều ta cho là đúng, nhưng càng về già, ta có thể thấy điều ta làm là do nhận thức chưa đầy đủ, là xốc nổi, là do tác động từ bên ngòai, do ảnh hưởng của môi trường xã hội xung quanh”

    Tôi cũng theo đạo PHẬT, là đạo thích nghi từng thời đại, không bị gò bó trong một hoàn cảnh nào.

    Hãy tự thắp đuốc mà đi.

    Đừng nóng (sân) vì khi mình nóng là mình lấy lỗi lầm của người khác mà hành hạ thân tứ đại của mình.

    Chúc anh khỏe.

  3. hanhdragon nói:

    Nếu muốn người dân Việt Nam nhanh chóng được hưởng những quyền tự do căn bản và đất nước VN có một nền dân chủ đích thực thì không thể trút cơn giận vào nơi đáng trút được vì chúng tôi không biết trút vào đâu, và càng không xác định được nơi cần để trút. Chứ trút giận kiểu LS Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung …..thì càng dể vào tù Cộng Sản, một khi đã vào tù Cộng Sản thì chẳng biết khi nào có cơ hội để giúp dân VN tự do, dân chủ thực sự. Tôi thấy rất nhiêu diển đàn, web… là nơi để mọi người trút cơn giận qua lời viết của mình. Nhưng chưa thấy một tổ chức, một hành động cụ thể và khoa học nào cả để giúp người dân VN có được tự do, dân chủ thật sự. Cái chính là không thể trong chờ vào người Việt ở Hải Ngoại, mà chính là những người dân Việt Nam đang sống trên đất nước VN hiện tại. Vài lời góp ý thế thôi.

  4. Trần Huy Bách nói:

    Kính ông Mai Thái Lĩnh,

    Xin cám ơn những tâm tình của ông, đã giúp tôi hiểu về ông nhiều hơn.

    Đúng như ông nói, tôi không biết nhiều về ông, vì so với những điều ông viết, tôi chỉ là kẻ hậu sinh.

    Tôi cũng phải thừa nhận một điều, không hiểu vì sao tôi lại “khó chịu” với những người sống trong miền Nam theo cộng sản, hơn là những người cộng sản miền Bắc. Tôi thành thật xin lỗi ông điều này (có thể từ mối nợ của cuộc nội chiến như ông nhận định). Nhưng không phải vì vậy, mà tôi “hậm hực” hay “trút cơn giận” vào nhau đâu. Tôi chỉ thường dị ứng với mấy chữ “dũng cảm”, “anh hùng” (chữ của ông Trần Trọng Hoàng Bách. Và theo cách viết của ông Hoàng Bách, ở miền Nam VN trước 75, chỉ có những người thân cộng, chống Mỹ mới là những người anh hùng và yêu nước?)

    Qua những gì ông viết (như chính ông xác nhận), tôi thấy đúng là ông không hoàn toàn giống như những người (dũng cảm) nằm trong danh sách của ông Trần Trọng Hoàng Bách.

    Dù không làm được điều gì, nhưng tôi luôn ngưỡng mộ những người dám nhận những sai lầm của mình và đấu tranh cho Công Lý và Dân Tộc.

    Tôi càng không bao giờ là người bề trên hay đứng ngoài dân tộc (Tôi lại chúa ghét cả hai loại người này). Vì ngay cả những điều tôi đã viết (dù làm cho ông không được vui) cũng chính vì “đứng trong dân tộc” mà tôi viết đấy thôi. Mong ông hiểu và đừng buồn lòng. Chắc chắn thế hệ chúng tôi còn phải học hỏi nhiều từ những trải nghiệm của ông.

    Kính chúc ông được nhiều sức khỏe và may mắn hơn.

    Trọng kính.

  5. binhnguyendinh nói:

    “Hãy trút cơn giận vào nơi đáng trút”, đúng thế. Nhưng khi tức giận thì không xác định được nơi cần trút. Vậy, có tức giận thì nên tìm cách tự xoa dịu, tỉnh táo rồi thì hãy phát biểu.

    Tôi chỉ nói góp thế thôi. Tôi thấu hiểu ông Mai Thái Lĩnh nhiều.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả