trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
41 - 60 / 3021 bài
41 - 60 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
8.10.2008
Nguyen Viet Binh

Đọc xong bài của thầy Hùng, tôi gật gù vì thấy giống mình quá - "Đã sinh Du sao còn sinh Lượng" - Tuy nhiên, tôi học gần hết trung học đệ nhị cấp thì giải phóng, đọc thấy thầy Hùng ca tụng sách giáo khoa trước giải phóng thì mình quá hổ thẹn, vì có sách giáo khoa tốt mà mình thì học không ra gì, từ tiểu học đến trung học, việc học hoàn toàn mất căn bản dù có sách giáo khoa hay. Nếu tôi nhớ không lầm thì thầy giáo dạy Toán năm lớp 10 chỉ học đến lớp 12, chưa có bằng cử nhân, ai học thêm ông thì được điểm cao, ai không học thêm thì may nhờ rủi chịu. Vì thế đã kém, lại không đi học thêm, lại quá mất căn bản về Toán nên chuyện làm bài nhận 4/20 là chuyện thường. Rồi giải phóng tới, tôi lại chăm học lên, dù phải làm rẫy ruộng phụ giúp gia đình, lên rừng kiếm củi đốt, có rất ít thời gian cho học hành, nên lúc đó mới biết quý thời gian, có chút thời gian là cắm cúi tự học, đế rồi thì đậu Đại học Tổng hợp Toán, học hành đâu ra đó, ra trường được bổ đi dạy Toán ở một trường đại học ở Sài Gòn, dù đâu ai biết rằng đó là người học sinh không biết gì về Toán 5 năm trước. Ví dụ như năm lớp 11, tôi không biết phân tích thừa số là gì. Không hiểu chứng minh là để làm gì. Đọc tới đây có lẽ có nhiều người lại nói "Thầy giáo xã hội chủ nghĩa là thế đó mà!". Tôi vượt biên, sau khi làm thầy giáo Toán được 8 năm, qua đây vào đại học lại lúc 32 tuổi, học lại Anh văn từ A,B,C vì hồi nhỏ học tiếng Pháp (cũng tệ lắm), nhưng là sinh ngữ chính nên ráng học một chút, còn Anh văn, sinh ngữ hai, hệ số một, nên bỏ luôn, lên đại học học tiếng Nga nên tiếng Anh hoàn toàn không biết. Vậy mà, học thấy nhẹ nhàng hơn những năm học bên Việt Nam nhiều, dù tiếng Anh còn dở. Vì vậy theo tôi thấy điều sau: Đừng chê thầy dở, chỉ trách mình không chịu học mà thôi, nghĩa là học hành dở thì trách mình trước, dừng trách cho xã hội hoặc thầy cô.

Đôi khi nghĩ lại đời mình thấy cũng thú vị. "Nhỏ không biết gì về Toán, lớn lên dạy Toán. Nhỏ không biết gì về điện toán, lớn thành chuyên gia điện toán. Nhỏ không biết gì về Anh văn, lớn lên phải sử dụng hàng ngày để nói chuyện, đọc viết."

Tuy nhiên, tôi khác thầy Hùng ở một điểm, là tôi không nói với học trò là tôi học dở, mà chỉ nói với những người học trò dốt nhất của lớp: "Nếu các anh cố gắng học là các anh sẽ giỏi hơn tôi", kèm theo là những bài học kinh nghiệm bản thân từ học dốt thành học đàng hoàng, có thể ngửng mặt với đời. Còn chuyện dốt lúc nhỏ thì đâu có gì hay mà kể với học trò, kể cho học trò nghe đôi khi lại hại chúng nó.